Sự khác nhau giữa yêu và thích có quan trọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PHẦN 1:PHÂN VÂN

Cốc cốc cốc

'Đới Manh,chị có trong đó không?'

'Ai vậy?'

'Là em Tôn Nhuế!'

Cạch,cánh cửa phòng bật mở.

'Em có việc gì à?'- Đới Manh nghi hoặc,bình thường chỉ cần trả lời là sẽ tự động mở cửa bước vào,hôm nay còn phải chờ ra mở cửa,lạ lùng.

'Chị có thời gian không?Em muốn hỏi chị một số việc!'- Tôn Nhuế đảo mắt.

'Vào trong này đi!'-Đới Manh tránh người sang một bên cho Tôn Nhuế đi vào.

'Chúng ta ra ngoài đi.'-Cô đề nghị.

'Hôm nay em thật kì lạ,đợi chị một chút.'-Đới Manh bước vào phòng khoác vội chiếc áo rồi nhanh chóng bước ra.'Đi thôi'

QUÁN ĂN ĐÊM GẦN TRUNG TÂM.

'Em nói đi,có việc gì mà lại kéo chị ra tận đây!- Đới Manh đã ăn 2 bát há cảo rồi mà Tôn Nhuế vẫn chưa chịu nói gì.

'Chị muốn ăn thêm không?'-Tôn Nhuế né tránh vấn đề.

'Chị đã ăn 2 bát rồi đó,em muốn chị mập chết à!Có việc gì em cứ nói đi,chúng ta không phải mới biết nhau nên không cần ngập ngừng như vậy.'-Còn muốn mình ăn thêm.Mặc dù 2 bát không nhiều nhưng với không khí ngượng ngùng như này,cô ăn không nổi.

'Làm sao để phân biệt như thế nào là thích,như thế nào là yêu?'- Cuối cùng Tôn Nhuế cũng chịu lên tiếng.

'Người em muốn nói đến là Khổng Tiếu Ngâm?'-Đới Đội đang nhấm nháp bát há cảo thứ 3.

'Sao chị biết!'-Tôn Nhuế ngạc nhiên,từ khi đến đây cô chưa nói bất cứ điều gì liên quan đến Tiểu Khổng mà.

'Chuyện đó quá rõ ràng rồi,vì người em quan tâm nhất,để ý nhất là chị ấy mà!'-Đới Manh nói như nó là lẽ dĩ nhiên.

'Em đâu lộ liễu đến vậy!'-Tôn Nhuế cúi đầu nhỏ giọng phản bác.

'Khổng Tiếu Ngâm chị muốn ăn cái gì,Khổng Tiếu Ngâm chị muốn uống gì,Khổng Tiếu Ngâm chị thấy không khỏe à,Khổng Tiếu Ngâm chị mặc quá ngắn rồi đó,Khổng Tiếu Ngâm chị bị đau họng sao còn uống Coca,Khổng Tiếu Ngâm....'-Sau mỗi câu chữ Khổng Tiếu Ngâm đầu Tôn Nhuế càng cúi thấp xuống,sắp đụng mặt bàn rồi.

'Mệt chết chị rồi.'-Đới Đội đang cố gắng hít lấy không khí sau một tràng dài Khổng Tiếu Ngâm của mình.

'Chị uống nước đi.'-Tôn Nhuế vội vàng đưa ly nước cho đội trưởng của mình.

'Hai người cứ như đang chơi trò thử thách độ kiên nhẫn vậy,ai nói ra tình cảm của mình trước người đó là người thua cuộc!'

'Không phải vậy,chỉ là em...'.Reng reng....'Chị nghe máy đi.'-Tôn Nhuế dừng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại của Đới Manh.

Đới Manh cầm lấy điện thoại bước ra ngoài.

'Alo,Tiêu Âm Tỷ!'

'Alo,Đới Manh!Em đang ở đâu vậy,chị muốn hỏi em về sự kiện mình sắp tham gia.'-Đầu giây bên kia vào thẳng vấn đề.

'Em đang ở ngoài cùng với đứa nhỏ ngốc của chị đây'- Đới Manh mĩm cười,ánh mắt đảo sang bên trái.

'Hai đứa đi đâu?Làm gì?'-Khổng Tiếu Ngâm tò mò.

'Chị đừng gác máy,chị cứ im lặng giữ máy như vậy,đợi một lát chị sẽ biết!'-Đới Manh bước vào quán,ngồi xuống ghế,để điện thoại lên bàn nhưng úp màn hình xuống.'Em nói tiếp đi.'

'Em chỉ đang phân vân mình là thích hay là yêu chị ấy.'-Cô phân vân chuyện này cũng được một năm rồi.Khi trái tim cô khẳng định đó là yêu thì lí trí bảo đó là thích.Nó khiến cô đau đầu suy nghĩ.

(Đầu dây bên kia nở một nụ cười tươi tắn.)

'Thích cũng được,yêu cũng được,điều đó không quan trọng.Quan trọng là cả thích và yêu của em điều là chị ấy.Vậy thì em còn phân vân chuyện gì nữa đây?'- Tôn Nhuế chợt tỉnh sau câu nói của Đới Manh.Cả hai đều là chị ấy,vậy mình còn phân vân gì nữa?

(Khổng Tiếu Ngâm thán phục,đội trưởng đúng là đội trưởng,luôn có thể giải quyết mọi vấn đề.)

'Nhưng em sợ tình cảm của mình không được đáp trả!'-Mặc dù thường ngày cô chủ động như vậy nhưng thật ra cô rất nhát trong chuyện này.Cô sợ nói ra tình bạn giữa họ sẽ không còn.

'Tôn Nhuế ơi là Tôn Nhuế!Bình thường Khổng Tiếu Ngâm đối với em như nào em còn không nhận ra sao?Ở một mình một phòng thoải mái sao không ở mà lại dọn đến phòng em?Em nghĩ chị ấy sợ buồn à,chuyện đó đối với Khổng Tiếu Ngâm là không có khả năng.Chị ấy đôi lúc còn cố tình thân mật với thành viên khác để khiến em ghen nữa.Vì lúc đó em quay đi nên không nhìn được nụ cười gian xảo của chị ấy thôi!'-Đới Manh rất để ý đến hai người họ,như fan nói cô là TamTiếu gay mà.

(Khóe môi Khổng Tiếu Ngâm giựt giựt,cái gì mà gian xảo chứ.Không nhờ việc này nàng sẽ băm nát tên đội trưởng đó ra.Hừ!)

'Thật sao?'-Mắt Tôn Nhuế lóe sáng,trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui sướng.Cô mong một cái gật đầu chắc chắn từ người đội trưởng của mình.

'Thật!'- Đới Manh gật đầu chắc chắn.

'Chị thấy khi nào thích hợp để em nói ra?-Cô cần chuẩn bị thật kĩ để không thất bại.

'Em đang ở quán ăn đêm gần trung tâm,chị có muốn đến không?'.Tít Tít....Đới Manh bỏ điện thoại xuống bàn mĩm cười nhìn Tôn Nhuế,người đang không hiểu chuyện gì.

5' sau trước cửa quán xuất hiện một cô gái với vóc dáng hoàn hảo.Nàng đang thở rất nhanh,chắc là chạy đến đây.

'Ah!Đến rồi!'- Đới Manh nhìn ra cửa nói.

Tôn Nhuế xoay đầu nhìn theo hướng Đới Manh đang nhìn.Cô giật mình mở to mắt.Sao chị ấy lại đến đây?Lúc nãy là chị ấy điện cho Đới Manh?Lúc nãy Đới Manh chưa tắt máy?Vậy là chị ấy đã nghe hết?Mình phải làm gì đây?Làm gì bây giờ,làm gì bây giờ!Cô đang hoảng loạn thật sự.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip