Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của author: Thật sự hình tượng của Seulgi trong truyện vốn dĩ là công đấy. Nhưng không hiểu tại sao mình càng viết thì con Gấu lại càng thụ "lòi" ra. Được rồi, những chap sau mình sẽ cố cứu vớt hình tượng cho con Gấu=]]]] Cảm ơn đã nghe mình lải nhải.

___________________________

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Seulgi nhận ra rằng cô phải lòng trưởng phòng của mình. Và tình cảm đó đang có xu hướng lớn dần lên theo thời gian, khi ở cạnh Irene, Seulgi sẽ không kiềm lòng được mà hướng mắt về phía cô ấy, lúc không gặp sẽ cảm thấy nhớ cô ấy rất nhiều, đi đường gặp thứ gì đó, người đầu tiên Seulgi nghĩ đến chính là Irene ( Nuôi nó bao nhiêu năm trời mà bây giờ nó có hiếu với vợ thế đấy =.=_ Kang umma).

Thế nhưng Seulgi lại không có ý định bày tỏ tình cảm đó, Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, bảo cô quên Irene là không thể, nhưng còn bày tỏ...

Thôi thì cho con Gấu ngốc được âm thầm ở bên cạnh Irene, lặng lẽ đóng một vai phụ trong cuộc đời Irene vậy.

Hôm nay, Seulgi đến nhà Irene sớm hơn mọi khi, gần đây công ty không có nhiều việc lắm nên Seulgi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, không cần phải ở lại làm thêm giờ.

Tay xách nách mang nguyên liệu nấu ăn vừa mua từ siêu thị về, vừa đến cổng chung cư thì một hình ảnh chói mắt đâm vào mắt Seulgi, là anh chàng đẹp trai hôm qua cùng với Irene, họ...đang ôm nhau. Nhanh chóng quay đi, tránh cho bị hình ảnh kia làm cho đau lòng, vứt túi thức ăn vào thùng rác bên cạnh, chạy thật nhanh ra khỏi khu chung cư, khoé mắt Seulgi đã đỏ hoe, dùng tay dụi mắt cố che đi những giọt nước mắt, chưa bao giờ Seulgi cảm thấy đau lòng như thế này. Mặc dù nói là sẽ âm thầm bên cạnh Irene, nhưng làm sao có thể chịu đựng nổi khi thấy người mình thích thân mật cùng người khác chứ.

[ Phải rồi, cô ấy là gái thẳng mà, đích đến cuối cùng của cô ấy chính là một gia đình hạnh phúc cùng một chàng trai nào đó và những đứa trẻ, chứ không phải là cùng một đứa con gái tầm thường như mình, đêm đó chỉ là một sai lầm thôi, chỉ có mình mày đang ảo tưởng thôi Kang Seulgi].

"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb..."

Đúng lúc này lại có điện thoại gọi đến, là Wendy, cô ấy hẹn Seulgi đến quán mà cô ấy, Joy và cô hay tụ tập.

Lúc này, tại quán rượu, hai con người, bốn con mắt đang nhìn chăm chăm vào Seulgi, với ánh mắt đầy nghi ngờ:

-- Khai thật đi trước khi tụi mình dùng bạo lực!_ Wendy hăm doạ.

-- Chị có quyền giữ im lặng nhưng đến lúc đó đừng trách tụi này ra tay tàn độc._ Joy cũng vào giúp vui cùng nụ cười đầy nham hiểm.

-- Khai cái gì? Hai đứa đang nói gì vậy?_ Mặc dù trong lòng cũng đang lo lắng nhưng Seulgi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thấy dáng vẻ Seulgi như vậy, Wendy nhìn Joy rồi cả hai cùng thở dài:

-- Cậu lại đang thích cô nào đúng chứ?

-- Mình...

-- Đừng phủ nhận, tụi mình
từng thấy cậu như vậy một lần rồi, chúng ta không phải bạn tốt sao?

Nghe đến đây, Seulgi biết là mình không thể chối cãi được nữa, chỉ biết im lặng gật đầu thừa nhận.

-- Là trưởng phòng sao?_ Wendy lên tiếng.

-- Sao cậu biết?_ Seulgi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Wendy biết đối tượng mà Seulgi thầm mến là Irene. Cô nhớ là đã rất kín đáo trong từng hành động, ngay cả Irene cũng không hề nhận ra.

-- Mình là gì của cậu chứ? Chút chuyện này làm sao qua khỏi mắt mình._ Wendy khinh thường nhìn Seulgi. Tên này cũng quá xem nhẹ tài nhiều chuyện của cô rồi. Biệt danh "Son bà tám" đâu phải chỉ là hư danh. Hừ!

Biết không thể qua mặt được Wendy, Seulgi lại một lần nữa cam chịu cúi đầu.

-- Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?_ Joy tò mò.

Quyết định kể hết những chuyện đã xảy ra giữa cô và Irene cho Joy và Wendy nghe, từng mảng kí ức hiện lên, nhưng Seulgi biết, chỉ có mình cô xem trọng nó thôi, đối với Irene, cô cùng lắm chỉ là một người bạn, không hơn.

-- Cậu cũng biết cô ấy có bạn trai chứ, là anh chàng hôm qua.

Biết là Seulgi sẽ đau lòng nhưng Wendy không còn cách nào khác là phải nói ra sự thật, đau một lần dù gì vẫn tốt hơn là nỗi đau dai dẳng mà.

-- Sao cuộc đời unnie cứ toàn yêu đơn phương thế này chứ. Haizz

Joy cũng lắc đầu ngao ngán, khổ thân Seulgi unnie. Hồi đại học cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chính vì cái tính hiền lành của mình mà Seulgi unnie của cô lúc nào cũng là người chịu thiệt trong chuyện tình cảm. Cứ luôn giữ tình cảm ở trong lòng thì người khác làm sao mà biết được. Joy cảm thấy như vậy rất ngốc, ít ra hãy cứ nói ra một lần thử xem, cho dù có bị từ chối đi chăng nữa thì cũng chứng tỏ bản thân đã cố gắng hết sức rồi.

Viền mắt Seulgi đã đỏ hoe, khoé mắt ươn ướt, vốn chỉ nghĩ rằng tình cảm chưa sâu đậm, vì cô và Irene chỉ mới bắt đầu thân nhau gần một năm nay thôi, thế nhưng khi nhìn thấy cô ấy cùng chàng trai khác Seulgi đã biết mình vốn đã lún sâu không lối thoát rồi. Hôm nay Seulgi vẫn cứ mặc dày đến nhà cô ấy, mặc dù biết người ta đã có người bên cạnh, vẫn cứ muốn lợi dụng một chút thời gian ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà hình như không còn cơ hội nữa rồi...

-- Mình biết là cậu buồn nhưng mình vẫn khuyên cậu nên từ bỏ đi, cậu biết là sẽ không có kết quả mà. Vả lại, umma appa của cậu...cậu biết mà...hai người sẽ buồn nếu biết cậu thích con gái..._ Mặc dù có tàn nhẫn với Seulgi nhưng Wendy đang phân tích những điều vô cùng thực tế, nó sẽ diễn ra trước mắt Seulgi. Và con Gấu nên nhìn nhận vào thực tế để có thể đối mặt với nó.

-- Mình biết, nhưng...

Seulgi không thể nói thêm nữa, những tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng, Joy cứ thế ôm Seulgi rồi vỗ về:

-- Chị còn có tụi em mà.

-- Chị không sao, chị vào nhà vệ sinh rửa mặt._ Khóc mệt rồi, Seulgi mới cảm thấy ổn một chút. Lấy khăn giấy xoa xoa cái mũi đỏ ửng còn đang sụt sịt. Seulgi vừa lau nước mắt vừa đi vào nhà vệ sinh.

"Dumb dumb dumb dumb dumb dumb..."

Tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Seulgi, Wendy nhìn về phía phòng vệ sinh rồi lại nhìn điện thoại đang hiển thị bốn chữ "bà cô khó ở", quyết định nhấc máy giúp Seulgi.

-- Cô đang ở đâu?

Vừa nghe giọng Irene, Wendy tự động lạnh sống lưng, hình như cô ta lại đang phóng băng, không biết cục nước đá đó có gì mà Kang ngâu si lại thích nữa, nhưng là bạn bè Wendy không thể để Seulgi lún sâu thêm nữa, yêu gái thẳng là chuyện đau lòng cỡ nào chứ, mà gái thẳng đó lại là Irene thì còn đáng sợ hơn nữa.

-- Xin chào, Seulgi vừa vào phòng vệ sinh rồi, cô có gì có thể nhắn lại với tôi.

-- Không có gì, xin lỗi tôi nhầm số.

Sau đó chính là một tràng "tút tút" dài vô tận, Wendy ngây người, thậm chí cô còn chưa kịp nói gì mà.

Lúc này Seulgi vừa từ nhà vệ sinh trở lại, thấy Wendy đang cầm điện thoại của mình:

-- Là ai gọi cho mình sao?

-- Là trưởng phòng, nhưng mình chưa kịp nói gì cô ấy đã tắt máy.

Nghe thấy là Irene, tim Seulgi lại nhói lên một cái, sau đó lại nghĩ đến bố mẹ, tâm trạng Seulgi càng rơi xuống vực sâu. Vốn dĩ tình cảm này đã không có kết quả, nếu để bố mẹ biết, sẽ chỉ làm mọi người phiền lòng mà thôi. Tình yêu của Seulgi...chưa kịp nảy mầm...đã vội lụi tàn mất rồi...

____________.______________

Phía bên này, mặt Irene đã lạnh nay càng lạnh hơn, Irene nhận ra giọng của Wendy. Hai người này thân thiết đến mức nghe điện thoại của nhau luôn sao? Bạn bè bình thường sẽ không tuỳ tiện nghe điện thoại của người khác như vậy, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Con gái thân thiết với nhau là chuyện bình thường, nhưng từ sự việc đêm hôm đó, Irene có thể chắc rằng Seulgi thích con gái, cộng thêm những cử chỉ quan tâm cả hai dành cho nhau, vậy Wendy...

Hay thật, cô ở đây chờ cô ta đến nấu ăn, có hẹn cũng phải ba chân bốn cẳng chạy về, thậm chí còn ghé siêu thị mua lô lốc Pringles- thứ mà cô vẫn bảo là thực phẩm rác rưởi, chỉ để ngu ngốc chờ cô ta đến. Còn cô ta thì sao? Không đến cũng không báo một tiếng, để cô đợi hơn hai tiếng với cái bụng rỗng tuếch ở nhà, còn sợ cô ta xảy ra chuyện, sau đó khi cô gọi thì để người khác nghe máy giúp, và bây giờ cũng chẳng thèm gọi lại để giải thích.
Irene Bae từ bao giờ lại trở nên ngu ngốc như vậy? Từ bao giờ cô lại để người khác chi phối bản thân như vậy?

Irene là một người độc lập, cô không thích dựa vào ai đó, nhưng từ khi gặp Seulgi, Irene bắt đầu ỷ lại, ỷ lại có Seulgi cô sẽ không bệnh, cô ấy sẽ luôn xuất hiện lúc cô cần, sẽ dai dẳng bảo cô nên làm gì để tốt cho sức khoẻ, ỷ lại mọi thứ vào Seulgi mà không nhận ra rằng, Seulgi không là gì của cô cả, cô ấy chỉ là một người bạn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người và Irene là một trong số đó. Vậy thì cô có quyền gì mà đòi hỏi cô ấy phải luôn quan tâm cô, cô ta có cuộc sống của cô ta, chẳng liên quan gì đến cô cả, cô ta...chẳng là gì với Irene hết...

_____________._____________

Bắt đầu từ hôm đó, Seulgi dần tránh mặt Irene, không gọi điện giải thích việc lỡ hẹn, buổi chiều đến nhà thì chỉ im lặng nấu nướng rồi lại im lặng ra về, không một câu nói, càng không có những câu nhắc nhở quan tâm như mọi khi. Đến công ty, nhìn thấy Irene, con Gấu chỉ gật đầu chào một cái, thậm chí bây giờ, ngay cả từ "trưởng phòng" cũng không thèm gọi.

Và việc Seulgi lạnh nhạt khiến cho trưởng phòng Bae vô cùng khó chịu. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai bỏ lơ cô như vậy, có lạnh nhạt, thì chính là Irene lạnh nhạt người khác. Kang Seulgi kia là ai mà dám làm thế với cô, cô ta thích thì quan tâm đến cô, còn không thích thì xem cô như người xa lạ. Rõ ràng là cô ta sai, tại sao bây giờ lại chỉ có mình cô khó chịu, cô ta nghĩ mình là ai vậy.

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Seulgi ngó lơ Irene rồi, cũng không hẳn là ngó lơ, chỉ là Irene cảm nhận được giữa hai người dường như ngày càng có khoảng cách, dù rằng đó là quan hệ nên có giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng không hiểu sao Irene lại khó chịu, cô khó chịu với thái độ của Seulgi.

-- Tại sao bây giờ mới đến? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-- Tôi xin lỗi._ Vì hôm nay siêu thị rất đông, cho nên Seulgi đã đến trễ một chút. Nhưng dù vậy, khi Irene chất vấn, con Gấu lại chẳng hề giải thích. Và điều đó càng khiến Irene phát bực.

-- Cô biết tôi ghét nhất là nghe người khác làm sai rồi xin lỗi mà.

Đáp lại chỉ là sự im lặng từ Seulgi, Irene đến phát điên mất, rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy, rõ ràng là cô cố tình gây sự, nhưng cô ta chẳng hề lên tiếng phản bác, cứ đần mặt ra đó, Irene ghét cái mặt này quá đi mất.

Nhưng điều khiến Irene bực mình nhất là việc Seulgi không thèm ăn cơm cùng cô nữa. Lúc cô ăn, cô ta sẽ lấy cớ ra ngoài, đến khi cô ăn xong, cô ta sẽ quay lại và dọn dẹp. Hoàn toàn như một người giúp việc, không hơn. Rõ ràng là lúc trước cô ta bám theo để cùng cô ăn cơm, vậy mà bây giờ lại tỏ cái thái độ quái quỷ gì vậy?

Được rồi, nếu cô ta muốn phân rõ khoảng cách chủ tớ như thế thì Irene cũng không ép. Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên phân rõ như thế, chứ không phải để bây giờ phải khó chịu như thế này.

______________.____________

Sáng sớm, Seulgi với hai cái quầng mắt "đen thui" tiến vào công ty. Tối hôm qua cô chỉ ngủ được vài tiếng vì mãi suy nghĩ về Irene, đã vậy sáng nay umma cô còn cằn nhằn bảo cuối tuần phải đi xem mắt:

-- Umma đã hẹn với người ta rồi.

-- Vậy umma tự đi đi.

-- Con với cái, không nói nhiều, cuối tuần mày không đi thì chết với umma._ Nói rồi quay sang appa Kang_ Ông xem công chúa của ông kia kìa, gần hai mươi lăm tuổi đầu mà không có mảnh tình vắt vai#%*&@$¥

Appa Kang chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Vừa vào đến văn phòng đã nghe đồng nghiệp bảo là trưởng phòng gọi, lúc này thật sự Seulgi không muốn gặp Irene chút nào, cô vẫn chưa sẵn sàng để có thể tỏ ra bình thường với cô ấy.

-- Trưởng phòng gọi tôi.

-- Mang tập tài liệu trên bàn thẩm tra lại cho tôi. Ngày mai, tôi muốn thấy nó trên bàn.

Nhìn sang xấp tài liệu mà Irene vừa đề cập, biểu hiện của Seulgi chính là O.O
Không phải một "xấp", mà là một "núi" tài liệu. Cái đó phỏng chừng hai ngày nữa làm cũng không hết, nói gì đến ngày mai.

-- Trưởng phòng...cái này...tôi e là...

-- Sao?

-- Không có gì.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Irene, Seulgi chỉ có thể ngậm ngùi ôm núi tài liệu trở về bàn làm việc.

Chuyến này khổ rồi Kang Seulgi, ai bảo đi chọc giận người ta làm gì?

Mãi đến trưa, Seulgi vẫn miệt mài bên đống tài liệu. Nhìn đống tài liệu trên bàn, Seulgi thở dài, cô còn chưa làm xong một phần tư nữa mà đã đến giờ trưa rồi, làm sao ngày mai giao cho trưởng phòng đây, với lại những tài liệu này toàn là số liệu cũ của công ty, sao trưởng phòng lại bắt cô làm chứ.

Chán nản tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu cao như núi kia, đến nỗi Wendy đến rủ đi ăn trưa mà con Gấu cũng từ chối vì không có thời gian. Nhưng Wendy đúng là "bạn chí cốt" của Gấu ngốc, sau khi đi ăn cũng không quên chụp hình thức ăn gửi cho Seulgi xem cho đỡ thèm =.=

Cũng may, Son Seungwan còn có chút lương tâm, mang về cho con Gấu một phần hambuger: "Đáng ghét, đồ Wan xấu xa. Hừ!". Con Gấu ngốc vừa gặm hambuger vừa lải nhải mắng Wendy.

-- Đúng rồi, cuối tuần mình cần cậu giúp Wan à, umma bảo mình đi xem mắt._ Seulgi hướng vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía Wendy.

-- Cậu biết mình bận lắm mà.

Wendy vừa giả vờ xem móng tay vừa nói, ra vẻ mình là người bận rộn nhất quả đất này.

-- Cậu thích cái túi Chanel hôm trước tụi mình thấy chứ? Mình sẽ tặng cho cậu.

Seulgi nén đau trong lòng mà nói ra, cái túi ấy là cả hai tháng lương của cô chứ có ít ỏi gì cho cam, bình thường nhịn ăn nhịn mặc, bây giờ vì hạnh phúc cả cuộc đời nên phải hi sinh vật chất một ít. Đáng mà T-T

-- Bạn bè với nhau cậu nói vậy làm mình ngại quá, nhưng cậu đã có ý thì mình cũng không nỡ từ chối. Hí hí. Cứ giao cho mình!

Sau câu khẳng định chắc nịch là..."chụt", một nụ hôn "nồng chái" được Wendy gửi tặng đến Seulgi, sau đó là tung tăng vừa đi vừa hát.

[ Thật ghê tởm mà, nó rõ ràng là đang bòn rút tiền của mình, vậy mà còn ra vẻ. Huhu T-T]

Seulgi chỉ lo đau cái túi tiền của mình mà không hề để ý ở góc thang máy, có một người đang nhìn mình với đôi mắt băng lãnh.

Và ngày hôm đó, cả phòng kinh doanh sống dở chết dở với trưởng phòng Bae, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị trưởng phòng Bae phóng băng, vào họp thì bị mắng cho te tua, ai nấy đều không dám rục rịch lên tiếng:

-- Báo cáo này ai làm? Làm trong công ty bao lâu rồi mà báo cáo thế này hả?

Sau câu nói là bảo báo cáo tội nghiệp yên vị nơi sọt rác.

Và Seulgi có lẽ là nạn nhân thê thảm nhất, vào họp nửa tiếng thì mười lăm phút đầu là dành để khiển trách cô với những "tội danh" như đi trễ, ăn trong giờ làm việc, năng suất làm việc thấp... O.O, kết quả tiền lương tháng này của con Gấu đã không cánh mà bay.

Còn núi tài liệu đang chờ đợi ngoài kia, nhưng Irene lại bắt Seulgi chạy lên chạy xuống 18 tầng lầu (có thang máy) để chuyển tài liệu, chuyển tài liệu do cô làm thì cũng không nói đi, đằng này người khác làm mà Irene cũng bảo Seulgi đi giao giúp là sao? T-T

Một nạn nhân khác thê thảm không kém nữa chính là Wendy. Seulgi được dành 15 phút thì Wendy cũng vinh dự không kém khi được "tặng" hẳn 5 phút bị phê bình, sau đó vì tội chuyên "ngồi lê đôi mách" ảnh hưởng đến người khác nên bị trừ nửa tháng lương. Wendy chỉ biết khóc ròng, đang yên đang lành tự nhiên lại bị trừ lương. Thiên lý ở đâu? ( Trên đời này không có cái gì tự nhiên đâu Seungwan à).

Cả phòng kinh doanh như vừa trải qua một cuộc đại tàn sát mà hung thủ không ai khác chính là trưởng phòng Irene Bae, mọi người như ngồi trên bom, chỉ cần sơ hở một chút thì "bùm", tan xác.

Hết giờ làm, ai nấy lê thân xác ũ rũ ra về, riêng Seulgi vẫn chưa giải quyết xong đống tài liệu. Wendy nhiều chuyện vừa bị trừ lương vẫn chưa sợ và lại đang la liếm sang chỗ Seulgi:

-- Yah! Trưởng phòng của cậu hôm qua cãi nhau với bạn trai sao? Hôm nay lại đổ lên đầu mọi người vậy.

Vừa bị trừ lương, lại nghe đến bạn trai của Irene, Seulgi đã buồn lại càng buồn thêm:

-- Mình không biết:((((( Cô ấy cũng không phải của mình. Cái túi Chanel của cậu có lẽ phải dời sang tháng tới Wan à T-T

-- Mình hiểu mà. Cậu không cần lo đâu T-T

Hai kẻ thê thảm đang ngồi ôm nhau rũ rượi thì một luồng khí lạnh bỗng nhiên thổi qua, như ngửi được mùi nguy hiểm, Wendy vội ngẩng đầu lên thì bắt gặp Irene đang nhìn mình với ánh mắt "đầy thân thiện".

-- G...gấu à, mình...mình về trước đây, cậu bảo trọng.

Và rồi bằng một cách nào đó, Son Seungwan của chúng ta đã sớm không thấy bóng dáng nữa.

-- Cô làm xong báo cáo chưa mà ngồi đây tám chuyện?

Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Seulgi lạnh sống lưng, quay đầu lại, phát hiện Irene đã đứng đây từ bao giờ, nhìn Irene rồi khúm núm trả lời:

-- Tôi sẽ làm ngay, trưởng phòng.

Irene quay trở lại phòng làm việc, đóng sầm cửa lại, cánh cửa tội nghiệp bị hành hạ suýt văng cả bản lề.

-- Cô ta thậm chí không thèm giải thích chuyện hôm trước. Ngu ngốc!

_____________._____________

10h tối, Seulgi vẫn chưa xong việc, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng công việc thì làm mãi không hết, mọi người trong công ty đã về hết cả rồi.

-- Đói bụng quá!

Seulgi chỉ biết ngồi than thở, phải biết rằng Seulgi là chúa phàm ăn, nhịn một bữa như lấy đi cả nguồn sống của con Gấu, ấy vậy mà từ chiều đến giờ, con Gấu vẫn chưa có gì bỏ bụng, hỏi sao mà không đói.

Nhưng mà làm việc thế này cũng tốt, cô sẽ không còn nhiều thời gian nghĩ đến Irene nữa, không phải suy nghĩ lung tung nữa. Nghĩ như vậy, Kang Gấu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Với cường độ công việc thế này, chắc đêm nay phải ở lại công ty rồi.

______________.____________

Bãi đỗ xe công ty, một chiếc xe vừa tiến vào, đã trễ thế này ai còn quay trở lại công ty làm gì chứ? Bảo vệ đi đến gõ cửa xe thì nhận ra người trong xe nên vui vẻ tiếp đón:

-- Trưởng phòng Bae, trễ thế này cô còn đến công ty sao? Là để quên thứ gì sao?

-- Đúng vậy, cảm ơn đã quan tâm.

Lịch sự trả lời sự quan tâm của bảo vệ công ty rồi nhấn thang máy lên phòng làm việc.

Thật sự, Irene chẳng để quên gì cả, cô đến chỉ để kiểm tra rằng tên ngốc nào đó đã ra về hay chưa.

[ Cô ta sẽ không ngu ngốc ở lại công ty đấy chứ?]

Thang máy chậm rãi mở ra, ánh đèn hắt ra ở phòng kinh doanh khiến Irene càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Cô ta thật sự đã ở lại.

Đang chăm chú làm việc thì Seulgi nghe tiếng lộp cộp của giày cao gót, da gà da vịt tự động nổi lên không kiểm soát.

[ Mẹ ơi, giờ này công ty làm gì còn ai, làm ơn đừng có hù con T-T]

Tiếng giày cao gót ngày một gần hơn, hình như là đang tiến về phía Seulgi, Seulgi sợ sệt từ từ quay đầu lại, làm ơn đi, cô lớn như thế này cũng chưa từng gặp phải mấy thứ đó đâu, tăng ca mà cũng không yên nữa T-T

Quay đầu lại, chuẩn bị tinh thần hét một tiếng thì mọi ngôn ngữ như bị giam lại nơi cổ họng, gương mặt sợ hãi của Seulgi dần chuyển sang ngạc nhiên:

-- Trưởng phòng? Sao cô lại quay lại?

-- Tôi quên đồ._ Cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt con Gấu.

-- Òh, vậy cô đi lấy đi._ Con Gấu ngốc nói rồi quay trở lại công việc.

Thấy Kang Gấu không thèm đếm xỉa đến mình nữa, Irene tức giận đi đến văn phòng ôm một tập tài liệu, lúc trở ra vẫn thấy Seulgi đang chăm chú làm việc.

Đúng lúc này, điện thoại của Irene đột nhiên vang lên. Mặc dù đang chăm chú làm việc, nhưng lỗ tai con Gấu đã sớm dựng thẳng lên nghe Irene nói chuyện.

-- Giám đốc?

-- ...

-- Chẳng phải hợp đồng đã kí rồi sao? Tại sao lại phải gặp mặt?

-- ...

-- Nhà hàng Red? Được rồi, tôi đến ngay.

Bên này, Seulgi sớm đã không còn tập trung vào đống tài liệu kia, thứ còn sót lại trong đầu con Gấu bây giờ chính là nhà hàng Red, hợp đồng, gặp mặt...

[ Không phải là lão đầu hói lần trước chứ?]

Thấy Irene xoay người định rời khỏi, Seulgi lo lắng lên tiếng:

-- Cô đi xã giao sao? Đừng uống rượu...

Lời Seulgi chưa nói hết, đã bị Irene ngắt ngang:

-- Không cần cô quan tâm đâu, cô Kang.

Irene ghét cách Seulgi đối xử với cô, sau bao nhiêu ngày tỏ ra không quen biết thì bây giờ lại giả vờ quan tâm? Cô không cần lòng thương hại kiểu đó.

Nhìn Irene lạnh lùng xoay người, lòng Seulgi đau nhói, nhưng đây chẳng phải là điều cô muốn sao, ngay khi Seulgi quyết định tránh mặt Irene, cô nên sớm nghĩ đến kết quả này, rằng Irene sẽ ghét bỏ cô? Mỉm cười tự giễu chính mình, Irene đã bao giờ yêu thích cô đâu mà lại có ghét bỏ chứ?

Buồn thì buồn, thế nhưng nghĩ đến việc Irene phải đi gặp tên giám đốc đầu hói lần trước, Seulgi lại cảm thấy không yên tâm chút nào. Quẳng đống tài liệu đang làm dở sang một bên rồi vội vàng đuổi theo Irene, thế nhưng ông trời đúng là không thương Seulgi chút nào cả, con Gấu vừa chạy ra cửa thì Irene đã vào thang máy rồi, đến khi đợi được thang máy xuống bãi đỗ xe thì Irene sớm đã ra khỏi công ty.

Bắt vội một chiếc taxi thẳng đến nhà hàng Red, đây là nhà hàng lớn, Seulgi phải toát cả mồ hôi mới tìm được chỗ Irene đang ngồi. Seulgi đoán không sai, đối diện Irene là tên đầu hói bụng phệ lần trước đã chuốc rượu cô. Và bây giờ thì hắn ta đang dùng ánh mắt "dê xòm" của hắn để nhìn Irene.

Không chần chừ chạy đến bên Irene rồi lại giả vờ như mình đến muộn, Seulgi rối rít xin lỗi Irene:

-- Xin lỗi trưởng phòng, tôi đến muộn.

Sau đó thật tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh Irene.

Có chút ngạc nhiên khi thấy Seulgi xuất hiện ở đây, nhưng Irene nhanh chóng giấu nó đi. Quay sang tên đầu hói đối diện:

-- Giám đốc Park, đây là nhân viên của tôi, lần trước mọi người đã quen nhau cả rồi.

Tỏ ý không vừa lòng khi Seulgi xuất hiện, người được gọi là giám đốc Park lên tiếng:

-- Chẳng phải chỉ là sửa một chút hợp đồng thôi sao, chỉ cần trưởng phòng Bae là đủ rồi, thật phiền toái.

Nhíu mày khi nghe tên dê già kia thẳng thừng như vậy, Irene đang cảm thấy vô cùng ghê tởm khi phải ngồi cùng một tên biến thái như vậy, áp chế xúc động trong lòng, cô phải mau chóng giải quyết hợp đồng đi thôi.

Seulgi thì không có được bình tĩnh như Irene, hai tay đặt trên gối đã sớm nắm chặt đến trắng toát, Seulgi thật sự muốn lao vào tẩn cho hắn ta một trận.

Từ lúc bước vào, tên giám đốc kia vẫn không ngừng nhìn xuống đùi Irene, thậm chí hắn ta còn cố tình đưa thức ăn để lợi dụng nắm tay Irene. Seulgi cảm giác mình sắp không thể kìm chế được nữa rồi.

Tên giám đốc nâng một ly rượu đưa đến trước mặt Irene:

-- Trưởng phòng Bae phải nể mặt tôi đấy nhé.

-- Trưởng phòng của chúng tôi không thể uống rượu, tôi có thể uống giúp cô ấy không?

Seulgi nói rồi định đưa tay đón lấy ly rượu, thế nhưng bàn tay Seulgi lại bắt lấy khoảng không trước mắt khi giám đốc Park lấy lại ly rượu. Một lần nữa, hắn ta lại đưa ly rượu đến trước mặt Irene:

-- Trưởng phòng Bae?

-- Tôi nói là cô ấy không thể uống.

Seulgi thật sự rất tức giận, hơi lớn tiếng khi nói với giám đốc Park, điều đó khiến hắn ta không hài lòng.

-- Công ty các vị tuyển nhân viên, tôi cảm thấy hình như nhân cách có một chút vấn đề thì phải?

Vốn dĩ muốn nhanh chóng giải quyết hợp đồng để không phải đối diện với tên giám đốc dê già kia nên Irene mới kiên nhẫn nhã nhặn với hắn, thế nhưng tên này đúng là không nể mặt mà, Irene thật sự không còn kiên nhẫn nữa.

-- Giám đốc Park!

Giọng nói lạnh lùng cực độ, trong đôi mắt ẩn ẩn lửa giận, Seulgi nhìn Irene rồi rùng mình một cái, trưởng phòng nổi giận rồi.

-- Vốn dĩ hợp đồng đã kí sẽ không thể sửa được, nhưng vì công ty chúng ta hợp tác đã lâu nên chúng tôi mới đồng ý. Thế nhưng hôm nay ngài lại ở đây nghi ngờ về nhân cách nhân viên công ty chúng tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty chúng tôi, chúng tôi có thể huỷ hợp đồng. Ngài có thể kiện chúng tôi đơn phương huỷ hợp đồng, nhưng tôi e là số tiền chúng tôi bồi thường còn ít hơn cả số tiền ngài phải trả khi xúc phạm công ty chúng tôi đấy.

Trưởng phòng Bae nói rồi quay sang Seulgi ra hiệu đứng lên, lạnh lùng rời khỏi nhà hàng.

Từ lúc lên xe đến giờ, Irene vẫn không nói tiếng nào mà chỉ chăm chú lái xe, điều đó khiến Seulgi lo sợ:

-- Có phải tôi vừa làm công ty tổn thất một khoản lớn không?

-- Đúng vậy, tiền lương cả năm của cô cũng không đủ để đền hợp đồng đâu.

Câu nói của Irene chính thức đưa con Gấu ngốc xuống thẳng địa ngục, tiền lương cả năm? Sáng nay cô vừa bị trừ lương và bây giờ thì tiền lương một năm cũng bay mất, rốt cuộc thì Kang Seulgi đã làm gì nên tội mà chỉ trong một ngày, tiền bạc cứ không cánh mà bay thế này? Trong một năm này, Seulgi phải sống thế nào chứ?

Thấy biểu tình ngày càng suy sụp của Seulgi, Irene không nhịn được cười, đồ ngốc này có phải đang thương tiền của mình hay không. Có một chút không đành lòng khi nhìn Seulgi sắp khóc đến nơi, Irene mới không đùa con Gấu nữa.

-- Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, giám đốc Park sẽ phải làm theo hợp đồng cũ thôi.

Mạnh ngẩng đầu khi nghe Irene giải thích. Đùa, cô ấy nói là cô ấy đùa, trưởng phòng Bae từ khi nào lại biết đùa vậy? Mới khi nãy còn lạnh lùng băng giá, bây giờ thì lại nói là đùa. Cô ta có phải bị đa nhân cách không vậy?

Tức giận khi Seulgi nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Irene đã ngăn xúc động muốn bay đến đá cho Seulgi vài cái, cô cũng là người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết đùa chứ, nếu không vì lúc nãy cô ta lớn tiếng bảo vệ cô thì còn lâu cô mới cho lên xe đi cùng. Irene vẫn còn ghim vụ để cô chờ mấy tiếng với cái bụng đói meo đấy.

-- Muốn đi đâu?_ Quay lại vẻ lãnh đạm thường ngày, trưởng phòng Bae hướng nhân viên Kang hỏi.

-- Trưởng phòng để tôi phía trước được rồi, tôi phải về công ty làm xong việc._ Nghĩ đến núi công việc đang chờ mà Seulgi rùng mình.

-- Không cần làm nữa, không quan trọng. Tôi đưa cô về nhà.

Không quan trọng? Không quan trọng sao lại bắt cô làm, Seulgi thậm chí đã bỏ cả cơm chiều để cố làm cho xong. Đây có phải là bị "đì" trong truyền thuyết không?

-- Sao? Có gì bất mãn hả?

-- Không có.

Có cho vàng thì con Gấu cũng không dám nói có, ai bảo người ta là sếp, người ta đẹp, người ta có quyền.

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng, được một lúc, Irene là người lên tiếng trước:

-- Cô với Wendy Son thân nhau lắm hả?

-- Wan á hả, thân lắm, chúng tôi quen nhau cũng gần 7 năm rồi. Wan là một trong những người quan trọng với tôi.

Làm gì mà trả lời kĩ quá vậy, đồ ngốc.

[Tại sao cô ta là Wan còn tôi lại là trưởng phòng chứ?]

-- Vậy ra, cô có nhiều người quan trọng quá nhỉ?_ Ghen tị oán giận trong lòng nhưng con Gấu nào có hay biết.

-- Uhm. Nhưng bây giờ cô là người quan trọng nhất đó._ Xoay người ra cửa sổ xe, thì thầm những điều mà chỉ mình Seulgi nghe được.

-- Cô nói gì?

-- Không có gì. Hôm nay cô không hẹn hò sao, trưởng phòng?_ Vội vàng chuyển chủ đề để tránh Irene nghi ngờ.

-- Hẹn hò? Với ai?

Seulgi có chút tức giận, rõ ràng là đi hẹn hò, nhưng lại cố tình giấu giếm:

-- Chính là anh chàng lần trước ôm cô dưới lầu đó.

[ Xem cô còn chối nữa không? >.<]

-- Lần trước? Cô có đến nhà tôi sao?

Đây không phải trọng điểm được không? Bất quá Seulgi đúng là đồ ngâu si, giấu đầu lòi đuôi...

Im lặng cam chịu xem như thừa nhận những gì Irene nói, Seulgi vờ quay đầu nhìn cửa sổ cho đỡ ngượng.

-- Đến sao lại không vào?

-- Tôi sợ làm phiền hai người._ Rõ ràng là nói lẫy, đồ Gấu ngốc.

-- Bogum là em họ tôi, cậu ấy chỉ đưa tôi về thôi mà.

-- Thật sao?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói Seulgi lại pha chút vui mừng, Irene đang giải thích với cô, mặc dù cô ấy vẫn đang tập trung lái xe, khuôn mặt cũng rất nghiêm túc nhưng chẳng phải cô ấy đang giải thích với Seulgi sao? Cô ấy giải thích bởi vì cô ấy sợ cô hiểu lầm, cô ấy giải thích vì lo lắng cho cô, không phải sao? Hí hí

Thấy Seulgi lại trưng ra nụ cười ngu ngốc, Irene chỉ biết lắc đầu, cô không hề phát hiện ra rằng bất giác, cô cũng đang cười theo tên ngu ngốc kia. Cô là bị lây bệnh của tên kia mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip