Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để chúc mừng cho một dự án mới thành công, trưởng phòng Bae quyết định thưởng cho cả phòng một bữa tiệc tại nhà hàng gần công ty. Mặc dù bình thường, lúc làm việc Irene vô cùng nghiêm khắc, nhưng cô cũng là người thưởng phạt công minh, có lỗi sẽ bị phạt và đương nhiên làm tốt thì sẽ được thưởng.

Người vui nhất trong vụ này có lẽ là Seulgi, vừa không phải nấu ăn cho Irene lại còn được ăn "chùa", con Gấu thích đến nỗi cứ cười tít cả mắt.

Hết giờ làm, mọi người cùng nhau tập trung trước cửa nhà hàng, riêng Irene đến muộn do phải ở lại họp cùng ban giám đốc. Đến khi Irene đến nơi, thức ăn đã được bày biện hoàn chỉnh. Cái phòng này đúng là biết nhân cơ hội mà, vừa nghe cô bảo khao là toàn gọi món đắt tiền, nào sườn bò, bulgogi, lẩu... cứ như họ đã gọi tất cả các món có trong thực đơn vậy.

Vì đang là mùa hè nên mọi người còn gọi riêng cho mỗi người một bát gà tần sâm nữa, thật biết hưởng thụ mà.

Ngồi xuống chỗ trống mà mọi người đã dành sẵn cho mình, Irene nhận ra bên cạnh là tên ngốc mắt hí đang cười nói ha hả với đồng nghiệp. Con gái con đứa mà cười ngoác mồm thế đấy.

Nhìn một lượt các món ăn trên bàn, Irene ngạc nhiên phát hiện có điều khác thường. Trong khi tất cả mọi người đều gọi gà tần sâm thì trước mặt cô lại là Yukgaechang (súp bò). Vì cô là trưởng phòng nên có đãi ngộ khác biệt sao?

-- Trưởng phòng không thích gà sao ạ? Mùa hè ăn gà tần sâm là tuyệt nhất đấy._ Một vị đồng nghiệp lên tiếng hỏi Irene.

--Uhm, tôi không thích lắm._ Vốn là người lãnh đạm, Irene cũng chỉ trả lời có lệ.

-- Cho nên trưởng phòng mới bảo Seulgi-ssi gọi yukgaechang giúp sao?

Ngạc nhiên quay sang tên ngốc vẫn đang nhiều chuyện bên cạnh, thì ra là cô ta gọi giúp cô, biết cô không ăn gà được, lại sợ đồng nghiệp hiểu lầm nên mới lấy cớ là cô gọi. Đồ khờ!

Đến khi bắt đầu ăn, không biết là do thói quen hay là bắt nguồn từ sự quan tâm, Seulgi cứ ăn hai miếng lại gắp cho Irene một miếng và Irene cũng rất tự nhiên tiếp nhận những gì Seulgi đưa qua. Giữa hai người ẩn ẩn có một sự ăn ý nào đó. Và sự ăn ý đó không qua mắt được Wendy, từ lúc Seulgi gọi yukgaechang, Wendy đã nghi ngờ rồi. Trưởng phòng Bae lạnh lùng khó gần như vậy, sẽ không bao giờ bảo một nhân viên không hơn không kém gọi món giúp mình, huống chi Seulgi là người chỉ cần nhìn thấy thức ăn là đã mờ mắt không còn biết gì, từ khi nào lại rảnh rỗi quan tâm người khác chứ. Chắc chắn có quỷ!

Những bữa tiệc như thế này thì rượu là không thể thiếu. Vì Irene là người chiêu đãi nên mọi người cứ không ngừng mời rượu trưởng phòng Bae, Seulgi ở bên cạnh mặc dù rất muốn ngăn cản nhưng ngại có nhiều người nên chỉ im lặng chịu trận, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Irene đã uống khá nhiều rồi, dạ dày của cô ấy sẽ bị thiêu cháy mất.

Không còn cách nào khác, Seulgi khẽ đưa tay chọt vào hông Irene để gây chú ý. Cảm giác có ai đó không ngừng ấn vào hông mình, Irene quay sang thì phát hiện Kang Gấu đang dùng khẩu hình miệng nói với mình "đừng uống nữa". Buồn cười nhìn Seulgi đang cố ra hiệu cho mình ngừng lại, đây chỉ là rượu soju thôi, đối với Irene thì một chút này không ảnh hưởng gì cả, từ khi ở cùng Seulgi, Irene đã biết quan tâm đến sức khoẻ của mình hơn rồi nên cô biết thế nào là tốt cho bản thân, thế nhưng nhìn cách Seulgi quan tâm mình như thế, Irene lại cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong lòng, vô cùng dễ chịu. Đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác này nhỉ?

Cho tay vào túi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. 2 giây sau đó điện thoại của Seulgi rung lên, mở tin nhắn lên xem, chỉ vỏn vẹn hai chữ "tôi ổn" nhưng ngay lập tức khiến sắc mặt Seulgi dịu xuống. Cô ổn là được rồi...

Cơm no rượu say rồi, mọi người bắt đầu lục tục ra về, đến khi ra trước cửa nhà hàng, mọi người mới phát hiện trời đang mưa rất to. Seulgi nhìn cơn mưa càng lúc càng nặng hạt mà chỉ biết âm thầm thở dài, cô lại không mang ô rồi. Dạo này thời tiết Seoul cứ thất thường như Irene vậy, lúc nắng lúc mưa, chẳng biết đường đâu mà lần.

-- Mưa to quá. Về cùng đi Gấu!_ Wendy quay sang Seulgi đề nghị.

-- Nhà chúng ta ở hai hướng khác nhau mà. Cậu ngốc hả Wan?_ Seulgi nhìn Wendy với ánh mắt vô cùng kì thị, còn thuận tay búng vào trán Wendy một cái, tên này hôm nay lây bệnh của cô rồi sao.

Hành động vừa rồi được Irene nhanh chóng thu vào tầm mắt, một cảm giác khó chịu bỗng nảy lên trong lòng cô, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.

-- Hừ! Người ta chỉ muốn đi cùng cậu cho bớt cô đơn. Mưa thế này mà về một mình thì...Haizz!_ Wendy nhìn trời rồi cảm thán, kèm theo cái thở dài thườn thượt cho thêm phần sinh động.

-- Aa! Có xe bus, mình đi trước đây. Mai gặp nhé Wan.

Thấp thoáng thấy bóng xe bus từ xa, Seulgi vội hô lên rồi nhanh chóng mất hút trong làn mưa.

Ở bên này, Irene vừa định gọi điện đề nghị cho Seugi quá giang, vừa nhấc điện thoại lên thì con Gấu đã chạy ù đến trạm xe bus.

[ Để đầu trần như vậy sao? Cái tên này.]

____________.____________

Sáng sớm, Seulgi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Mặc dù hôm qua đã cố chạy thật nhanh đến trạm xe bus nhưng cuối cùng, Seulgi vẫn ướt như chuột lột. Người đang ướt sũng như thế cộng với điều hoà chạy vù vù trên xe bus thì đúng là cực phẩm. Không ngoài dự đoán, hôm nay, Seulgi lâm bệnh.

Đầu đau như muốn nứt ra, cổ họng đau rát, người thì nóng hầm hập trong khi bên trong lại rét run, cơn sốt đang hành hạ Seulgi.

Cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường, nhưng vừa đứng dậy, cơn choáng váng ập đến khiến Seulgi ngã trở lại giường. Với tình trạng này, Seulgi không thể nào lết đến công ty nổi. Với lấy điện thoại đặt ở đầu giường, Seulgi gọi cho Wendy nhờ xin nghỉ giúp, sau đó lại nằm vật ra giường tiếp tục ngủ.

_____________._____________

Ngay khi Irene đến công ty, Wendy đã chạy vào phòng gửi đơn xin phép giúp Seulgi, không quên giải thích tình trạng của Kang Gấu cho trưởng phòng Bae nghe.

Đến khi Wendy rời đi, Irene mới chuyển sự chú ý của mình sang tờ đơn xin phép được đặt trên bàn. Hôm qua, khi nhìn thấy Seulgi để đầu trần chạy trong mưa, Irene đã biết chắc thế nào con Gấu cũng bị cảm, nhưng cô không ngờ rằng lại nặng đến mức nghỉ làm thế này.

Muốn gọi điện hỏi thăm Seulgi nhưng cái lòng tự trọng ngu ngốc lại khiến Irene chần chừ. Bình thường, Irene vốn là một người lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với Seulgi, Irene lúc nào cũng phũ với con Gấu. Bây giờ, nếu bỗng nhiên cô lại quan tâm hỏi han, thì có phải là không được tự nhiên không? Seulgi có nghĩ là cô đang quan tâm cô ta không? ( Chị chính là đang quan tâm người ta mà ). Nhưng nếu không hỏi, Irene lại cảm thấy bản thân quá vô tâm. Dù gì người ta cũng ngày ngày đến nấu cơm cho cô, thậm chí khi cô gặp khó khăn, Seulgi cũng chẳng ngại ngần giúp đỡ. Bây giờ, khi Seulgi bệnh, ít ra cũng nên gọi một cú điện thoại hỏi thăm, đúng chứ? Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Irene vẫn phân vân không biết mình có nên gọi điện thoại cho Seulgi hay không. Cuối cùng, khi ban giám đốc có lệnh họp, Irene mới quăng vấn đề đó ra sau đầu mà đi họp.

-- Seulgi ya~ cậu khoẻ chưa?

Đến khi ra về, đi ngang qua chỗ Wendy, thấy Wendy hình như đang gọi điện thoại cho Seulgi, Irene cố tình đi thật chậm để nghe rõ cuộc đối thoại.

-- Vẫn còn sốt hả?

-- ...

-- Yah! Có vẻ nặng đấy, mình chẳng nghe cậu nói gì luôn. Nếu không đỡ thì cậu nên đến viện kiểm tra đi.

-- ...

-- Mình xin lỗi vì không đến thăm cậu được. Bố mẹ mình vừa từ Canada về nên giờ mình phải ra sân bay.

-- ...

-- Oh. Tạm biệt!

Mãi đến lúc Wendy rời khỏi văn phòng, Irene vẫn không ngừng suy nghĩ. Theo như những gì cô nghe được thì bệnh của Seulgi không những không giảm mà hình như là có xu hướng nặng hơn. Một cỗ lo lắng bỗng nhiên lan rộng trong lòng Irene, không biết đồ ngốc đó có ổn không nữa?

"Ting"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến Irene hồi thần. Lấy điện thoại ra xem, phát hiện là tin nhắn của Seulgi, đại loại là nói cô ấy đang bệnh và không thể đến nấu ăn cho Irene được, mong Irene thông cảm. Sau khi xem xong tin nhắn, Irene không hề quan tâm đến việc chiều nay mình sẽ ăn uống ra sao, trái lại, trưởng phòng Bae có chút lo lắng cho Seulgi. Cảm lạnh đến nỗi không thể đi làm. Có vẻ như rất nghiêm trọng...

_____________._____________

"Ding dong"

Cánh cửa sắt bật mở sau tiếng chuông, bên trong là một người phụ nữ luống tuổi, vẻ mặt vô cùng hoà ái dễ gần. Khi nhận ra người đang đứng trước cửa nhà mình, người phụ nữ nở một nụ cười vô cùng thân thiện:

-- Trưởng phòng của Seulgi đến đấy hả? Mau vào!

Umm Kang nói rồi mở rộng cửa cho Irene vào. Mặc dù mới chỉ gặp một lần, nhưng bà lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc với đứa bé này. Lễ độ, ôn nhu và đặc biệt là vô cùng xinh đẹp.

-- Cháu chào bác.

Irene cuối người chào mẹ Seulgi. Lúc nãy ở công ty, sau một hồi đắn đo do dự, Irene cuối cùng cũng phồng lên quyết tâm đến nhà thăm Seulgi. Dù gì cũng là cấp dưới của cô, cấp trên đi thăm cấp dưới chắc là không có gì lạ đâu nhỉ?

-- Gấu! Ai Rên đến thăm con này._ Umma Kang cao giọng gọi con Gấu, rồi xoay người vào bếp rót nước cho Irene, còn thuận miệng cảm thán với appa Kang._ Công ty của Seulgi nhà chúng ta có đãi ngộ tốt thật, con bé chỉ cảm thôi mà đích thân trưởng phòng phải đến thăm thế này. Thật có tâm!

Trong phòng, Seulgi vừa mới uống thuốc, đang định ngủ một chút thì tiếng gọi của umma Kang khiến con Gấu giật mình, đặc biệt là cái tên vừa thoát ra khỏi miệng umma- Ai Rên!!!

Trưởng phòng đến nhà cô? Chuyện quái gì vậy? Cô là sốt đến hoang tưởng rồi sao? Irene sẽ đến thăm cô?

Vội vàng chạy ra phòng khách để kiểm chứng những gì mẹ mình nói, và khi nhìn thấy Irene đang ngồi giữa phòng khách nói chuyện với mẹ mình, Seulgi chính thức á khẩu. Irene thật sự đến thăm cô. Một cỗ vui sướng bỗng nảy lên trong lòng Seulgi.

Thú thật, khi gửi tin nhắn cho Irene, một phần trong Seulgi đã hy vọng rằng trưởng phòng Bae có thể hỏi thăm cô một vài câu, hay đơn giản chỉ là "Cô khoẻ không?" cũng được, nhưng Seulgi đã thất vọng, ngay cả chữ "Ừ", Irene còn không trả lời, huống chi... Và rồi, Irene đến thăm cô, Seulgi không biết mình đang chờ mong điều gì nữa, cô chỉ biết khi nhìn thấy Irene xuất hiện trong phòng khách nhà mình, Seulgi đã muốn chạy đến trao cho Irene một cái ôm. Nhưng sau tất cả, Seulgi biết mình không nên sỗ sàng như thế, cho nên con Gấu đã cố nén những cảm xúc trong lòng mình lại.

-- Con tiếp trưởng phòng nhé. Appa và umma đi đây._ Hôm nay appa và umma Kang được mời đi dự tiệc cưới, lúc nãy vừa định ra ngoài thì Irene đến. Bây giờ có Irene ở đây, nên umma Kang giao đứt giao để con Gấu cho trưởng phòng Bae luôn.

Thoáng chốc, trong phòng khách chỉ còn hai người mà thôi.

-- Mọi người nghe cô bệnh nên đã gửi lời hỏi thăm cô. Với tư cách là trưởng phòng, tôi thay mặt mọi người đến xem cô thế nào._ Irene dài dòng giải thích với Seulgi. Cô sợ con Gấu sẽ nghi ngờ mục đích cô đến đây. Nhưng trưởng phòng Bae luôn luôn sáng suốt đã quên rằng, giải thích càng nhiều sẽ càng khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn.

Cũng may là Irene giải thích với Seulgi- một con Gấu ngơ không hơn không kém. Cho nên khi nghe Irene nói về lí do xuất hiện ở đây, Seulgi đã bĩu môi thất vọng. Cô cứ nghĩ trưởng phòng đến đây vì lo lắng cho mình. Thì ra là không phải.

-- Khi tôi đi làm lại, tôi sẽ cảm ơn mọi người._ Seulgi cố sức lên tiếng, cổ họng đau rát và khàn đặc khiến giọng cô nghe như vịt kêu vậy.

-- Đừng nói nữa. Nó sẽ khiến cô lâu lành bệnh hơn đấy.

Có vẻ như những gì Irene nghe được từ cú điện thoại ban nãy của Wendy là đúng. Seulgi bị cảm lạnh khá nặng, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người Seulgi nữa.

Irene xoay người với lấy túi xách được đặt trên bàn, lấy từ bên trong một chiếc bình giữ nhiệt. Sau đó, trưởng phòng Bae cẩn thận đổ nước từ bình giữ nhiệt ra cốc.

Seulgi nhận ra nước bên trong cốc, là trà gừng, bên trong còn có vài lát gừng nữa. Chẳng lẽ...

-- Mau uống! Còn nóng đấy.

Đúng như Seulgi dự đoán, Irene cẩn thận rót trà rồi đưa đến trước mặt Seulgi, trà này là dành cho cô.

-- Nhanh lên! Thất thần gì vậy?_ Thấy Seulgi chậm chạp không chịu tiếp nhận cốc trà, Irene lên tiếng thúc giục. Cô không muốn nó bị nguội đâu, trà này là lúc nãy cô tranh thủ tạt về nhà nấu đấy. Cô đã phải search trên mạng cả buổi mới nấu được.

-- À vâng.

Seulgi vội vàng nhận lấy cốc trà rồi uống một hơi cạn sạch. Vừa uống xong, Irene lại đưa gì đó đến trước miệng Seulgi rồi ra lệnh:

-- Há mồm!

Kang Gấu theo quán tính mở miệng, ngay lập tức, mùi gừng nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng Seulgi.

-- Gừng tươi đấy, nghe nói thứ này rất tốt cho cổ họng._ Irene thản nhiên lên tiếng.

Hôm nay, Irene đã đưa Seulgi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện cô ấy đến thăm cô đã là không thể tin nổi rồi ( mặc dù cô ấy nói là đại diện mọi người đến thăm ), sau đó cô ấy còn mang trà gừng đến cho Seulgi, bây giờ, cô ấy thậm chí còn đút cho Seulgi một miếng gừng nữa. Trưởng phòng Bae từ bao giờ lại ân cần chu đáo ôn nhu như vậy chứ?

Thấy Seulgi cứ nhìn chằm chằm vào mình, Irene biết Kang Gấu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi nên vội lên tiếng:

-- Đừng loạn nghĩ. Chẳng qua cô từng chăm sóc khi tôi ốm nên tôi cảm thấy mình cũng nên như thế với cô. Cô biết là tôi không thích nợ người khác mà.

A! Thì ra là vậy, nói vậy là cô ấy đang trả nợ sao. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng xâm lấn tâm trí Seulgi. Dạo này Kang Seulgi bị làm sao vậy nè, cứ luôn nghĩ đến Irene? Cô rốt cuộc là đang chờ mong cái gì vậy? Trưởng phòng Bae sẽ đi quan tâm người khác sao? Đó là câu chuyện buồn cười nhất Seulgi từng nghe đó.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Seulgi, Irene bỗng nhiên lại cảm thấy bối rối, dạo gần đây, mớ cảm xúc ngu ngốc này cứ thường xuất hiện khiến cho Irene vô cùng không thoải mái, đặc biệt là khi ở cạnh Seulgi.

Vội vàng chộp lấy điều khiển tv được đặt trên bàn, Irene lung tung bấm loạn một kênh trên tv. Seulgi thấy Irene không muốn nói chuyện, cũng ngoan ngoãn quay đầu chăm chú vào tv. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người.

Đột nhiên, Irene cảm nhận được sức nặng nơi đầu vai, chầm chậm quay sang thì phát hiện Seulgi đã ngủ từ lúc nào, có lẽ do tác dụng của thuốc cảm khiến Seulgi buồn ngủ. Vậy mà Seulgi vẫn ngồi đây tiếp chuyện cùng cô. Đưa tay khẽ vuốt lọn tóc loà xoà trước trán Seulgi, đây là lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần thế này, môi Irene chỉ cách trán Seulgi vài mm, nếu gần thêm chút nữa...

[ Không được! Mày không có tư cách làm thế, Irene! ]

Irene đột nhiên bật dậy khiến cả người Seulgi ngã ra ghế, cũng may là sofa nên Seulgi chỉ bị giật mình mà thôi.

-- Sao vậy, trưởng phòng?_ Seulgi lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt thất thần của Irene.

-- Tôi về trước đây._ Irene nói rồi nhanh chóng ra về mặc cho Seulgi vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-- Rốt cuộc làm sao vậy?

______________.____________

Sau một ngày nghỉ ngơi đầy đủ, Seulgi cuối cùng cũng cảm thấy khoẻ hơn một chút. Mặc dù cổ họng vẫn còn khàn đặc, nhưng ít nhất là đã hạ sốt, có thể đi làm trở lại.

Vào công ty bị một đống người vây quanh hỏi thăm khiến Seulgi choáng váng. Làm ơn đi! Cô chỉ bị cảm thôi mà, có cần làm lố đến vậy không?

Khẽ liếc vào phòng làm việc của Irene, cô ấy vẫn đang bận rộn bên mớ kế hoạch kinh doanh và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đang để mắt đến Seulgi ngoài này. Thất vọng quay trở lại làm việc, Seulgi lắc đầu cố xua đi cảm giác hụt hẫng. Kang Gấu cảm thấy hình như mình đang bị trúng tà thì phải, dạo gần đây Irene luôn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của cô, dù ở bất cứ đâu hay đang làm gì. Có lẽ gần đây cô dính với Irene nhiều quá rồi...

Giờ ăn trưa, Seulgi và Wendy sóng vai rời khỏi phòng, vừa ra đến trước cửa đã bị một thân ảnh cao lớn chặng lại.

-- Quản lý Hwang?

Người vừa được Seulgi gọi là quản lý Hwang lúng túng chìa ấm giữ nhiệt ra trước mặt Seulgi, ngại ngùng lên tiếng nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ôn nhu:

-- Tôi nghe nói Seulgi-ssi bị ốm nên mang nước lê đến. Seulgi-ssi đã khoẻ chưa?

-- À...cái này...

Seulgi bối rối không biết nên trả lời thế nào cho phải. Thật ra, quản lý Hwang đã theo đuổi Seulgi gần một năm nay, cả công ty gần như ai cũng biết chuyện này, nhưng Seulgi lại không có hứng thú với con trai, nên đã rất nhiều lần con Gấu tìm cách từ chối khéo quản lý Hwang, nhưng anh ấy vẫn kiên trì không thôi.

Thật lòng mà nói, Seulgi cảm thấy quản lý Hwang có nhiều sự lựa chọn tốt hơn mình nhiều, anh ấy đẹp trai cao ráo, tính tình lại ôn nhu dịu dàng, không giống như "ai kia". Thêm nữa, vào được công ty này thì năng lực cũng không phải dạng vừa đâu, anh ấy lại còn là quản lý ngành nhân sự. Người đúng chuẩn soái ca như anh ấy, có hàng tá cô xếp hàng dài chờ ngoài kia, thậm chí đến Wendy cũng không thoát khỏi ma lực của anh ấy, thế nhưng cố tình anh ấy lại không để mắt đến Wan Olaf mà chỉ chăm chăm để ý đến cái đồ ngâu si Kang Seulgi cô. Có khổ không cơ chứ?

-- Thật ra...tôi cũng khoẻ rồi. Cảm ơn quản lý Hwang. Còn nước này..._ Seulgi một bên lúng túng tìm cách từ chối ấm nước lê của quản lý Hwang, một bên không ngừng níu lấy tay Wendy nhờ giúp đỡ.

-- Quản lý Hwang...

-- Kang Seulgi! Không phải tôi bảo cô sang phòng tài chính lấy báo cáo sao? Sao vẫn đứng ở đây?

Wendy vừa định lên tiếng giúp con Gấu thì từ đằng xa, trưởng phòng Bae đã đi trước một bước, giải vây giúp Seulgi.

-- Báo cáo?

Seulgi vẫn còn đang bận load thông tin thì đã bị Irene lườm cho một cái khiến con Gấu lạnh sống lưng. Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, Seulgi hướng ánh mắt cảm kích về phía Irene rồi vội vàng kéo tay Wendy chạy đi, để lại quản lý Hwang với vẻ mặt tội nghiệp cùng cái bình giữ nhiệt trên tay.

Một chút khó chịu dâng lên khi Irene nhìn thấy cái nắm tay của Seulgi và Wendy. Cô đã thấy cảnh Seulgi vùng vằng giận dỗi khi Wendy quên mang sữa cho cô ta, hay việc cả hai cùng chia sẻ với nhau cốc nước ép. Irene biết cả hai rất thân thiết với nhau, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, khi thấy cách Wendy chăm sóc Seulgi, Irene có chút không thoải mái. Cô có phải là bị điên rồi không?

_____________._____________

Buổi chiều sau khi hết giờ làm việc, Seulgi và Wendy nói nói cười cười cùng ra về. Đến cổng công ty thì thấy một anh chàng đẹp trai với chiếc Mercedes nổi bật đang đứng, Seulgi nhận ra người này, chính là người lần trước đến đón Irene. Không ngoài dự đoán, chỉ ít phút sau, Irene tiến về chiếc xe đang đợi sẵn kia, chàng trai với nụ cười ấm áp như mọi khi bước xuống mở cửa xe cho Irene. Nhìn thấy cảnh đó, Seulgi có cảm giác như có gì đó đâm vào tim mình, có chút đau lại có chút khó chịu.

[ Người đó...chẳng lẽ là Jihoon sao?]

Wendy đứng bên cạnh không quên "chuyên môn" của mình.

-- Nè Gấu, cậu thấy anh chàng đẹp trai đi cùng trưởng phòng chứ. Nghe bảo là bạn trai trưởng phòng đấy, thật là đẹp trai quá đi. Hai người họ thật xứng đôi mà~

Xứng đôi sao? Vậy sao lúc trước cô hỏi, cô ấy nói là chưa có người yêu. Ngay cả lúc cô ấy bệnh, anh chàng kia cũng không thấy xuất hiện, là cô ở cạnh chăm sóc cô ấy mà, là cô ngày ngày đến nấu cơm cho cô ấy, người cùng ăn cơm với cô ấy cũng là cô mà, vậy nhưng sao đi cùng cô ấy lại là người khác, sao bây giờ anh ta lại xuất hiện.

Cảm giác này là gì đây? Cảm giác ghen tị này...Seulgi biết đó là gì. Khi cô còn học đại học, cô từng trải qua nó, là lúc cô thầm mến cô bạn cùng lớp. Đúng vậy, chính là cảm giác này, đau đớn khi thấy người đó hạnh phúc bên người yêu, ghen tị vì bên cạnh cô ấy không phải mình. Cảm giác này, chính là yêu!
Không biết từ lúc nào, Seulgi đã luôn dõi theo Irene, cô ấy ăn uống đầy đủ không, cô ấy có phải đang mệt không, cô ấy lại nhăn mày rồi, lại gặp chuyện gì áp lực sao? Tất cả những gì liên quan đến Irene cô đều lưu ý, là bắt đầu từ khi nào vậy? Từ khi cô ấy bệnh, hay lúc cô ấy không chịu ăn uống đầy đủ? Hoặc cũng có thể là bắt đầu từ cái đêm định mệnh ấy...

Thấy sắc mặt Seulgi ngày càng khó coi, Wendy quan tâm:

-- Cậu sao vậy?

-- Mình mệt quá, mình về trước đây._ Nói rồi thất thần ra về.

Làm bạn với Seulgi từ khi học đại học, nhìn thấy con Gấu ngốc như vậy, Wendy đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Cậu ấy từng như vậy một lần, là lúc năm hai đại học. Vội lấy điện thoại nhắn cho Joy một tin nhắn rồi cũng nhanh chóng ra về. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Có biến".

___________.___________

Về đến nhà, Seulgi không nói không rằng chui vào phòng đóng cửa kín mít. Con Gấu nằm vật ra giường đầy chán nản.

-- Jihoon...Jihoon...Jihoon... Đúng rồi!?!

Seulgi vội bật dậy khi nhớ ra cái tên Jihoon kia. Seulgi không hề nhớ lầm, cô đã từng nghe thấy cái tên này rồi, không phải trên tv hay từ những người qua đường xa lạ, mà là từ chính miệng Irene. Chính xác là vào cái hôm cả hai ở khách sạn, trưởng phòng Bae đã không ngừng gọi cái tên đó...Jihoon!

Thất vọng nằm vật ra giường nột lần nữa. Nếu đúng như những gì Seulgi nhớ, thì chẳng phải cô đã thua ngay từ vòng gửi xe rồi sao? Không đúng, thậm chí ngay cả gửi xe, Irene cũng không cho phép, nói gì đến những chuyện khác. Mặc dù Seulgi biết mình chẳng thể hy vọng gì nhiều, nhưng như thế này thì quá tàn nhẫn với cô rồi, dập tắt mọi hy vọng ngay cả khi chưa bắt đầu.

Thảm!

Ngay lúc này, từ này là hợp với Seulgi nhất. Con Gấu không biết mình nên làm gì nữa.

Nếu đã không có hy vọng thì tốt nhất nên tìm cách quên đi vậy, dù gì Seulgi mới chỉ bắt đầu thích Irene thôi, có lẽ sẽ nhanh chóng quên được thôi... Có lẽ vậy...

_______________.___________

Đang là giờ nghỉ trưa của phòng kinh doanh và bây giờ, mọi người đang bàn tán sôi nổi về chuyến đi dã ngoại cuối năm của công ty. Chẳng là theo thông lệ của công ty, thì cứ cuối năm sẽ có một chuyến đi dã ngoại như là phần thưởng cho các nhân viên vì đã cống hiến cho công ty. Seulgi cũng đã có cơ hội tham gia hoạt động này một lần vào năm ngoái và con Gấu ngốc đã mê tít mắt hoạt động thường niên này của công ty.

Vào năm ngoái, công ty đã tổ chức cho nhân viên đến đảo Nami, một hòn đảo nhân tạo nổi tiếng ở Hàn. Lướt ván, dù lượn, đạp xe... Đặc biệt vào buổi tối là buffet riêng dành cho nhân viên công ty, rồi BBQ... khỏi phải nói con Gấu ngốc thích đến mức nào.

Và năm nay, điểm đến của công ty là đảo Jeju, thiên đường tình yêu của Hàn Quốc. Sẽ thật tiếc nếu như đến Hàn mà bỏ qua nơi này. Thế nhưng điều Seulgi quan tâm nhất không phải là danh lam thắng cảnh nơi này đẹp đến đâu, mà là việc công ty sẽ tổ chức buffet và BBQ lớn cỡ nào. Vốn là chúa ham ăn nên những hoạt động có liên quan đến ăn uống như thế này luôn có mặt của tên đó.

Vô cùng háo hức về chuyến dã ngoại nên Seulgi cũng nhanh chóng sáp vào bàn tán cùng mọi người. Thịt nướng, rượu soju, hải sản tươi sống,... Seulgi đến chết thèm mất thôi.

Mang theo niềm háo hức ấy đến chia sẻ cùng Irene, lúc trên bàn ăn, con Gấu cứ tíu tít mãi với Irene.

-- Nghe bảo là sẽ được ăn hải sản thoải mái, trưởng phòng thích hải sản chứ? Còn có cá Okdom nướng, còn nữa còn nữa, có cháo bào ngư và cả quýt đường nữa...

Ném ánh nhìn kì thị về phía Seulgi khi con Gấu cứ luôn miệng về những thứ mình sẽ ăn khi đến Jeju. Cô ta không hề quan tâm đến cảnh đẹp thiên đường ở Jeju mà cứ lải nhải liên tục về những món ăn ở đó. Cứ như ai đó đã bỏ đói cô ta từ rất lâu rồi vậy.

-- Não của cô có phải toàn là thịt cá thôi không?

-- Trưởng phòng không biết đó thôi, ăn uống ngon miệng thì tinh thần mới thoải mái. Vì cô không chịu ăn uống cho nên mặt mới khó...

Mau chóng ngậm miệng lại khi nhận ra mình sắp nói điều không nên nói. Nếu để Irene nghe thấy, Seulgi đêm nay khó mà toàn mạng.

-- Sao?

-- Ahihi, tôi nói đến lúc đó nhất định sẽ dẫn trưởng phòng đi ăn cùng.

Đúng là cái đồ trở mặt như lật sách mà =.=

"Phụt"

Ăn uống xong, Seulgi có nhiệm vụ rửa bát còn Irene thì ra phòng khách xử lí công việc. Bởi vì uống nước khá nhiều, nên ngay khi rửa bát xong, Seulgi đã vội chạy vào toilet để giải quyết "chính sự".

Bỗng nhiên "phụt" một cái, cả không gian ngập chìm trong bóng tối.

-- Cúp điện sao?

Irene cảm thán một câu như vậy rồi bắt đầu đứng lên đi tìm đèn sạc dự phòng, lúc này đột nhiên giọng Seulgi vang lên:

-- Trưởng phòng, cô ở đâu?

Có thể nhận ra âm giọng run rẩy của Seulgi, hình như con Gấu đang sợ thì phải.

-- Làm sao vậy?

-- Tôi....tôi...

Vội chạy đến nơi phát ra tiếng của Seulgi, lúc này Irene thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc của Seulgi nữa.

-- Mở cửa cho tôi._ Irene nhẹ nhàng bảo Seulgi mở cửa.

"Cạch"

Nghe tiếng cửa bật mở, Irene nhíu mày rồi lấy điện thoại bật đèn lên, lúc này, Irene mới phát hiện mặt Seulgi không biết từ lúc nào đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, cả người ngồi sụp dưới sàn, hơi thở gấp gáp cùng đôi tay run rẩy đang bám chặt lấy tay nắm cửa. Vội vàng vòng sang bên cạnh Seulgi, sờ vào tay cô ấy, Irene càng giật mình hơn nữa khi đôi tay của Seulgi đã lạnh ngắt, khom người đến trước mặt Seulgi, Irene lo lắng hỏi:

-- Cô làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

-- Tôi...tôi sợ, tôi...sợ bóng tối, tôi....

Seulgi thở càng ngày càng gấp, nước mắt bắt đầu rơi xuống, bây giờ việc hoàn thành một câu nói đối với Seulgi cũng là khó khăn. Con Gấu ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối run rẩy.

-- Cô bình tĩnh một chút, nghe tôi...

-- Tôi...sợ lắm...

Mồ hôi cùng nước mắt khiến mặt Seulgi ướt đẫm, những ngón tay siết chặt đến trắng toát và vẫn không ngừng run rẩy.

Nhận thấy Seulgi ngày càng lo sợ, Irene không còn cách nào khác đành ôm Seulgi vào lòng, một tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Seulgi, tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ lưng cho con Gấu, vừa vỗ vừa thì thầm vào tai Seulgi:

-- Đừng sợ, tôi ở đây, đừng sợ...

Mãi cho đến khi đèn sáng trở lại, Irene vẫn cứ ôm Seulgi vào lòng như thế, lặp đi lặp lại câu nói kia, tay vẫn không ngừng vỗ lưng cho cô ấy.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Seulgi vẫn nằm trong lòng Irene, Seulgi tham luyến hơi ấm này, sự dịu dàng của Irene, cái vỗ lưng nhè nhẹ và giọng nói ấm áp của cô ấy khiến Seulgi không muốn dứt ra chút nào. Seulgi ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này, để cô có thể mãi mãi ở trong vòng tay của Irene.

Nhận ra hơi thở dần bình thường trở lại của Seulgi, Irene lên tiếng:

-- Cô ổn chưa?

Biết là mình không thể cứ ôm Irene thế này nữa, Seulgi ngượng ngùng ngồi dậy:

-- Xin lỗi trưởng phòng, tôi...

-- Có chuyện gì với cô sao? Có thể nói với tôi chứ?_ Không biết vì lí do gì, nhưng Irene lại rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Seulgi, là chuyện gì đã khiến một người vui vẻ như cô ấy sợ sệt đến như vậy. Irene vốn không phải là một người nhiều chuyện đâu, cô thường không bao giờ để tâm đến chuyện không liên quan đến mình, thế mà hôm nay lại tò mò việc của người khác như thế. Cũng có thể là cô chỉ tò mò việc liên quan đến Seulgi mà thôi.

Thanh âm quan tâm của Irene khiến Seulgi cảm thấy ấm áp quá, đây là lần đầu tiên Irene dịu dàng như thế với cô, không gắt gỏng, không lạnh lùng, mà chỉ tràn ngập sự quan tâm, cứ thế này làm sao Seulgi có thể ngừng thích cô ấy được.

-- Tôi mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp. Lúc nhỏ, khi chơi trốn tìm cùng bạn, tôi đã trốn trong một nhà kho, ai biết được người chủ của nhà kho lại khoá cửa lại. Tôi đã bị nhốt ở đó cả đêm, chỗ đó tối lắm, không một chút ánh sáng nào có thể lọt qua, tôi đã kêu gào khản cổ, nhưng chẳng ai nghe thấy cả, nơi đó...

Nhận ra âm giọng Seulgi lại bắt đầu run rẩy, Irene lại tiến đến vỗ nhẹ lưng cho cô ấy:

-- Được rồi, tôi hiểu rồi, không cần nói nữa.

[ Đừng đối xử như thế với tôi được không trưởng phòng? Làm sao tôi có thể dứt ra khỏi đoạn tình cảm này đây?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip