Chương 37: Ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Vân đặt Hoạn Thư xuống đất, nhanh tay quấn một chiếc khăn vào người mình rồi ngồi xuống bên cạnh Hoạn Thư, tay đặt vào ngực của Hoạn Thư ấn nhẹ. Nhỏ chẳng có chút động tĩnh gì càng khiến Thúy Vân lo lắng không ngừng. Cơ thể Hoạn Thư ẩm nước, Thúy Vân đặt tai xuống ngực của Hoạn Thư nhưng chẳng có động tĩnh gì. Thúy Vân liền lắc mạnh người của Hoạn Thư

-Ngươi... đừng có làm ta sợ... này... mở mắt ra nhìn ta đi... Hoạn Thư...

Thúy Vân tự dưng nước mắt trào ra, mũi thì đỏ hoe, đôi mày thì chau lại môi mím chặt. Không biết có phải vì sợ hay vì gì mà tim Thúy Vân cứ nhói lên khó chịu như vậy chứ?

-Hoạn Thư... Hoạn Thư... dậy đi mà... ta... ta sẽ không mạnh tay với ngươi nữa... Hoạn Thư...

Thúy Vân khóc nức nở khóc òa lên, Hoạn Thư chau mày một chút có vẻ sắp tỉnh, Thúy Vân liền chùi gương mặt lem luốc lại gần mặt của Hoạn Thư lo lắng.

-Hoạn Thư... ngươi có sao không... Ta...

Hoạn Thư mở mắt nhìn Thúy Vân, hai người nhìn nhau như thế một lát, Hoạn Thư nở nụ cười nhếch môi. Sau đó thừa cơ Thúy Vân đang gần mặt mình, Hoạn Thư ấp ủ một lượng lớn nước trong miệng liền phun thẳng vào mặt của Thúy Vân khiến mặt nàng ướt mem.

-NGƯƠI!!! NGƯƠI CHƠI BẨN!!!

Thúy Vân ném cái khăn vào người của Hoạn Thư rồi liền chạy đi rửa mặt. Thật sự không ngờ một quý cô nương quyền quý như Hoạn Thư lại chơi bẩn như thế, mười tám tuổi rồi có phải là trẻ ranh đâu mà lại ấu trĩ như thế.

Hoạn Thư phun nước vào mặt của Thúy Vân, thấy nàng chạy đi rửa mặt thì liền cười đến đau cả ruột. Thật sự thấy Thúy Vân lo lắng cho mình thì Hoạn Thư lại càng dâng lên cảm giác muốn khi dễ nàng ta, tính tình quả thật trẻ con, nhỏ cười chẳng thở nổi luôn mới chịu dừng lại, khi dừng lại thì Thúy Vân đã úp mặt xuống giường giận cái con nhóc chơi bản kia rồi.

-Nè... Giận... giận ta hả?

Hoạn Thư khó khăn lắm mới nói hết câu, nhỏ còn cười đến chảy cả nước mắt rồi. Nhỏ lại giường của Thúy Vân chọc nàng.

-Nè...

Hoạn Thư gọi mà Thúy Vân chẳng trả lời, nàng úp mặt xuống gối chẳng trả lời gì cả, vì nãy mới tắm xong, tóc còn ướt nên Hoạn Thư thở dài, kéo khăn tắm khác lau mái tóc của mình. Rồi nghĩ gì đó liền liếc sang cơ thể của Thúy Vân. Hoạn Thư ranh ma đưa bàn tay vuốt từ sống lưng của Thúy Vân xuống mông của nàng mà bóp khiến Thúy Vân ngượng chín mặt quay phắt lại, kéo mền che đi cơ thể.

-Sắc lang... cút ra ngoài.

Thúy Vân ném gối, Hoạn Thư nhanh chân né sang một bên và lao đến người của Thúy Vân đè nàng xuống giường, nhanh tay giữ lấy hai tay nàng đưa cao lên đầu.

-HOẠN THƯ!!!

Thúy Vân trợn tròn mắt cảnh cáo nhỏ, Hoạn Thư vùi mặt vào cổ của Thúy Vân và nằm im luôn ở đó. Hai cơ thể trần chạm nhau, tuy rằng giữ nguyên tư thế nằm chồng lên nhau cách một lớp khăn dày nhưng Thúy Vân lại cảm thấy hơi nóng từ người kia khiến cơ thể nàng không tự chủ cựa mình một chút. Tóc ẩm của Hoạn Thư cọ vào tai của nàng khiến mặt Thúy Vân đỏ ửng lên, Hoạn Thư thật sự nghĩ gì trong đầu vậy trời? nữ nhân hai người chỉ vì men rượu và tình dược mới lên giường với nhau một lần, Không lẽ Hoạn Thư muốn... Thúy Vân thật sự tim đang đập rất nhanh... Nếu như lỡ mà Hoạn Thư muốn thật thì phải làm sao đây?

-Ta... buồn ngủ

Hoạn Thư tự dưng nói gì rồi lại ngủ luôn trên người của Thúy Vân, làm nàng có chút hoảng hốt. Tự dưng vào phòng của Thúy Vân, rình nàng tắm thì không nói gì, lại nhảy luôn vào tắm với nàng, lại còn để tóc ướt mà trêu chọc nàng, không khéo nhiễm phong hàn mất thôi. Nhiễm phong hàn?

Thúy Vân liền đẩy Hoạn Thư xuống, đưa tay sờ trán nhỏ. Quả thật Hoạn Thư nóng hổi rồi, nóng chẳng khác gì cái lò than, hèn gì lúc nãy cả cơ thể Hoạn Thư trắng bệt, giờ thì phát sốt rồi. Thúy Vân lật Hoạn Thư lại, tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên người nhỏ.

-Hoạn Thư... ngươi bị sốt rồi...

Thúy Vân thật sự lo lắng, cũng chẳng biết lý do gì lại đi lo lắng cho con người đáng ghét đại sắc lang này nữa, nhưng tâm can của Thúy Vân tốt bụng, chẳng thể bỏ mặc một nữ nhân bị sốt vả lại lại chẳng có một chút y phục chỉnh tề trên người. Tắm thì cũng tắm rồi, thôi thì để ả ngủ một đêm chắc mai sẽ ổn chút.

Thúy Vân ngắm nhìn con người kia nằm ngủ, vẻ mặt ngây thơ phúng phính làm người đối diện muốn nhéo cho vài cái bỏ ghét. Hoạn Thư thật sự chỉ mới mười tám tuổi, cũng chưa nói là trưởng thành nhưng sẽ có một chút trẻ con. Nhưng thật sự cái con người này quá ư là biến thái, xấu xa, đồi bại, không biết xấu hổ. Thật sự Thúy Vân rất ghét con người này nhưng càng nhìn cái mặt ngủ say kia lại càng không ghét nổi. Thúy Vân đưa tay vén lọn tóc trên gương mặt Hoạn Thư qua một bên, nhỏ đang say ngủ với hơi "ấm tráng" nên nói mớ lằm bằm gì đó. Tự dưng Thúy Vân đưa tay lướt nhẹ lên đôi môi của Hoạn Thư, dừng lại ở đó một chút rồi trầm ngâm ngắm nhỏ. Hoạn Thư không biết có ý thức được hành động của người đối diện hay không, nhỏ đưa bàn tay nóng hổi của mình cầm lấy tay Thúy Vân, gương mặt đỏ nghiêng đầu chạm vào tay của Thúy Vân làm nàng có chút rung động hỏi.

-Ngươi là đã có người thương chưa?

-Vương Thúy Kiều...

Hoạn Thư mấp máy tên của Thúy Kiều, Thúy Vân có một chút khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười thở dài, tay rút lại, lau đi mồ hôi trên trán Hoạn Thư, đưa khăn vừa thấm nước đắp lên trán của Hoạn Thư nhìn nhỏ một chút nàng nói

-Ngủ ngon.

Thúy Vân chẳng nói gì nữa rồi lặng lẽ khoát y phục ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip