Chương 36: Ngắm "vườn hoa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(p/s: Ảnh mang tính chất minh họa cho cái bồn tắm "To lớn" ) 

-Thúy kiều... chị từ từ... em đang tắm.

Thúy Vân vội đứng bật dậy bởi tiếng gọi của chị, từ khi nào Thúy Vân nhát ma như vậy? Chỉ vì một tiếng gọi từ ngoài cửa mà lại khiến Thúy Vân ba hồn bảy vía sắp bay mất rồi.

-Gì? Em tắm thì sao đâu?

Thúy Kiều mở cửa đi vào phòng trên tay cầm mâm cháo nóng. Thúy Vân nay lạ thật. Bình thường hai chị em vẫn tắm chung mà.

Thúy Vân đang ngồi hụp xuống nước, chỉ thấy được khuôn mặt của Thúy Vân trên mặt nước. Thúy Kiều đặt mâm cháo trên bàn rồi mở tủ áo soạn cho Thúy Vân một bộ y phục.

-Thúy Vân, em nhanh ra khỏi nước đi, ngâm lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu.

Thúy Kiều đặt đồ trên giường, cầm khăn đi đến thì bị Thúy vân bất ngờ cự tuyệt.

-Chị!!! đừng qua đây!!!

-Sao?

Thúy Kiều ngạc nhiên, dù thế nhưng vẫn đặt khăn đến thành của bồn nước, chỉ có mặt của Thúy Vân đặt trên mặt nước, tóc ướt dính trên gương mặt của Thúy Vân, Thúy Kiều nở nụ cười đưa tay vén tóc của em mình lên.

-Thúy Vân... em trở thành mỹ nhân rồi này.

-Chị này...

Mặt Thúy Vân đỏ ửng ngượng ngùng muốn ngập luôn xuống nước cho rồi. Thúy Kiều kéo tóc qua sau gáy cho Thúy Vân rồi dặn em

-Bụng em có vẻ không tốt, lát nữa ăn xong cháo rồi sẽ có người đến đưa thuốc cho em. Ngoan, ngủ sớm nha.

Thúy Kiều khuất sau cửa, Thúy Vân thật sự thấy dáng vẻ cô đơn của chị mình lòng có chút buồn, Thúy Vân chống tay lên thành cửa nghiêng đầu lo lắng thay cho chị. Tại sao Thúy Kiều có tâm sự lại chẳng nói với mình, Thúy Vân cảm thấy đau lòng.

-Sao vậy? Lo lắng cho Thúy Kiều à?

-Ừm.

Chỉ là tự dưng miệng nói thôi, Thúy Vân hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì cả. Đầu óc nghĩ gì nói đấy. Đang lo lắng cho chị nên quên bén mất con người từ dưới nước chui lên, Hoạn Thư ghé sát tai của Thúy Vân thì thầm nhưng cô nàng chẳng một chút phòng thủ.

-Ngươi đói bụng rồi hả?

Hoạn Thư lại tiếp tục hỏi, Thúy Vân chỉ có một chữ "ừm" đến lúc Hoạn Thư tay giữ hai bên thành bể tắm, đem Thúy Vân đặt giữa hai tay mình, cơ thể nhỏ ép vào người Thúy Vân thì thầm

-Ngươi đang tương tư ai hửm?

-Ừm.

Thúy Vân chỉ là tự tiện bộc ra câu nói đó thôi, đầu óc nàng vẫn còn mông lung, chỉ thuận miệng trả lời mà thôi.

-Hễ... là ai thế?

Hơi nóng từ Hoạn Thư thổi vù vào tai của Thúy Vân, làm nàng vội quay lại đẩy Hoạn Thư té xuống nước, nước văn tung tóe, Hoạn Thư lại một lần bị nàng đem ném xuống nước. Cả cơ thể Hoạn Thư chìm dưới nước khiến Thúy Vân có chút lo lắng tiếng lại gần.

Hoạn Thư nhảy vù lên khiến chút nữa tim của Thúy Vân bay ra ngoài. Ả ta thật quá đáng, mắc cái mớ gì hù Thúy Vân như vậy chứ?

-Sao ngươi không lặn dưới đó rồi ngạt thở chết luôn đi?

Thúy Vân bực bội, vừa nãy bị con ả vào phá đám không tắm rửa được gì giờ lại đi chơi trò chết đuối.

-Ngươi thật kỳ lạ, lúc nãy ngươi cũng nhận đầu tóc ta xuống ngước, chút nữa là đi gặp tổ tiên, sắp uống chén Mạnh Bà than rồi. Sao lại nặng tay với nữ nhân xinh đẹp như ta hả?

Hoạn Thư hung hăng chau mày nhìn Thúy Vân. Lúc nảy Thúy Kiều vào, sợ nàng thấy hai người khỏa thân trong bể tắm, Thúy Vân liền nhanh tay nhấn đầu Hoạn Thư xuống nước. Bây giờ thì lại đập nước làm người ta chìm xuống lần nữa.

-Ai bảo ngươi vào đây? sao không chìm dưới đó luôn đi?

Thúy Vân mặt mày đỏ tái trừng mắt với Hoạn Thư.

-Ta là đang ngắm nhìn đồi núi rừng rậm rau xanh tươi tốt thôi.

Hoạn Thư nói rồi tựa mình vào thanh bể, đẩy cặp ngực của mình lên trước vờn qua vờn lại trước mặt Thúy Vân, làm nàng suy nghĩ đến câu nói của Hoạn Thư, mặt liền đỏ ngần bốc hỏa lên lao đến nhận nước con người kia.

-Thứ hỗn đản nhà ngươi... đại sắc lang... biến thái... đồi bại... vô liêm sỉ... Bỉ ổi.

Thúy Vân vừa hét vừa nhận nước Hoạn Thư, mặc kệ nhỏ giãy giụa bao nhiêu thì Thúy Vân thật sự muốn dìm chết cái con người này. "Vườn rau" của Vương cô nương thật sự đã cắt tỉa gọn gàng mà Hoạn Thư khốn kiếp sắc lang dám nói vườn cây của người ta là rừng rậm. Thật sự không biết Hoạn Thư có ai dạy phải nói giảm nói tránh hay không? chuyện tế nhị của nữ nhân mà lại nói quạch ra như thế, dù cho cả hai cùng là nữ nhân, cùng... cùng lên giường một lần cũng không thể phơi bày sự thật như thế, có thể người ta là bận rộn quá chưa chăm sóc kịp thôi mà.

Đến khi Thúy Vân bình tĩnh lại thì Hoạn Thư cũng chưa ngoi lên, Thúy Vân nhìn đầu tóc rũ rượi của Hoạn Thư trôi theo dòng nước, chẳng thấy động tĩnh, trong lòng liền phát ra sự lo lắng tột cùng, nàng nhanh chóng kéo Hoạn Thư dậy, gương mặt Hoạn Thư trắng bệt như xác chết, đôi mắt nhắm lại khiến Thúy Vân càng run sợ. Đưa tay vỗ má của Hoạn Thư vài cái nhưng nhỏ vẫn im re. Thúy Vân nhanh chóng bế Hoạn Thư ra khỏi nước, đặt nàng dưới nền và chuẩn bị hô hấp nhân tạo cho Hoạn Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip