3 - Wake me up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kéo ta ra khỏi cái ôm của bóng đêm để rồi đánh mất bản thân, lạc mình vào đó, hai mắt dù mở to vẫn vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng.

Ta với người đang đi trên một con thuyền nhỏ giữa mặt hồ phẳng ngắt mênh mang mờ sương. Ẩm thấp và tối tăm. Từng gang từng tấc thuyền chèo là từng li từng tí chúng ta lạc vào cái bóng tối ấy. Người là động lực để ta sống, để ta tìm thấy ánh sáng trong tròng mắt đơn sắc của ta, để ta nhận ra dòng máu đen Mafia vẫn còn có gì đó ấm nóng.

Thế nhưng, người biết, ta biết, chúng ta đều biết,
Con thuyền là giới hạn trói buộc ta với mặt hồ. Nó sẽ chìm. Cả hai chúng ta đều sẽ chìm. Người giúp ta sống, nhưng người không thể cứu ta. Không thể. Ta muốn người được thấy ánh sáng mặt trời, ta muốn người rời đi, ta muốn chính ta mới là người ở lại con thuyền mục ruỗng này cho người tìm thấy hạnh phúc.

Nhưng cuối cùng, vẫn là ta bỏ rơi người, nhỉ? Ta đã từng viện cớ, Người giống như con thiêu thân bị thế giới làm mù, liên tục lao đầu vào ánh sáng - là ta - là thứ ngu ngốc người gọi là lòng trung thành cho Mafia Cảng - dù ánh sáng ấy chỉ đang giết chết người từng ngày. Rồi ta nhận ra, ta đã sai.

Cả hai chúng ta đều là những con thiêu thân coi nhau là nguồn sáng.

Càng bên nhau sẽ càng đau, càng tổn thương, càng tuyệt vọng, nhưng cứ không ngừng lao vào nhau.

Vậy đấy.
Ta- và người. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian ở quá khứ. Không thể nữa..
Nhưng ta là đồ ích kỷ. Ta cần người, và ta tình cờ hiểu được điều gì đó..

Liên quan tới từ " yêu ".

____________
" Chibi ! "
" Giá mũ àaaaa~ "
" Đồ lùn, oi, Chuuuuyaaaa~ ? "

Ngón tay thuôn dài khẽ bấm lên má trái của cái gối ôm đang nằm ngủ nào đó hắn giữ trong lòng, Dazai thủ thỉ, sự cưng chiều và ... niềm thương đọng trong đáy mắt. Chuuya tựa lưng vào ngực hắn, chiều cao khiêm tốn vừa lọt thỏm trong cái ôm truyền hơi ấm. Hắn không khỏi bật cười nhẹ, thì thầm lên mái tóc hương quế vừa xa lạ mà vừa thân quen, quen đến đau lòng.

" Ngươi còn ngủ được sao, Chibikko? " - dụi mũi mình lên lọn xoăn đều đặn.
Chúng ta chỉ có một ngày thôi đấy.
Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ lại kết thúc đấy.
Chúng ta sẽ lại chia tay, lại quay lưng với nhau, lại đánh mất nhau.
Thời hạn,
Nếu là " mãi mãi " thì sao ?

Lời muốn nói ứ trong cổ họng, không thể thốt ra, đắng đến kỳ lạ. Dazai biết rõ hơn ai hết, đây chẳng phải giấc mơ. Đây là hiện thực, hiện thực của hai con người đang cố trốn tránh hiện thực.

Nếu ta mãi mãi đánh mất ngươi... thì sao?

" Này ! Shitty Dazai! "
Hắn nhắm chặt mắt để cho chút vụn vỡ trong đó rời đi, hay ít nhất có thể bị che bởi mặt nạ mỉm cười mà hắn thừa biết Chuuya nắm rõ hơn bao giờ hết. Không để người kia có cơ hội tỏ ra lo lắng, hắn vòng tay ôm thật chặt eo cậu rồi lăn cả hai ngươi khỏi sofa, xuống mặt đất lạnh và cứng. Tất nhiên, Chuuya ngã lên người hắn.

" Thằng rảnh đời, ngươi bị cái quái - "
" Chuuuuya~ " - Hắn thổi cái tên, nhẹ và nâng niu như hứng gió, sợ hãi nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. - " Chúng ta ra ngoài đi ! ~ "

1 : 16 pm.
" Đi đâu chứ, ta và ngươi khắp Yokohama này còn chỗ quần nào chưa đặt chân đâu? "

" Hn? Vậy đâu đó thật xa thì sao? Xa, xa mãi, vượt qua biên giới thành phố, vượt qua Mafia Cảng và trụ sở thám tử, qua mọi thứ, để lại mọi thứ phía sau.... " - Hắn không nhận ra giọng mình yếu dần đi, trùng xuống trở thành tiếng thì thào lạc trong gió lành lạnh. Chuuya siết lấy bàn tay quấn băng của hắn, ngón đan vào ngón, nắm chặt an ủi như...
Như ngày xưa.

" Rồi, chúng ta sẽ lái xe đi đâu đó xa khỏi Yokohama, bởi vì... "
" Bởi vì, tất cả chỉ là mơ thôi, không phải sao? "

Có gì đó rất nhỏ, rất nhạt, vỡ ra trong hắn.

________
3 : 05 pm.

Cả hai đã lái xe được tầm hơn một tiếng. Chính xác là Chuuya lái xe, còn Dazai, vinh hạnh thay, lười biếng vắt nửa người lên đùi cậu.

" Nè nè, Chibikko, chúng ta đi đâu thế? " - Hắn nói giọng ngái ngủ, một tay đưa lên cuốn lấy lọn tóc màu mặt trời.

" Tóc Chuuya... giống như tia nắng vậy."
" Nắng? " - Cậu tò mò hỏi lại, khẽ ngẩng cao đầu để tránh tên kia khỏi nhìn thấy vệt ửng hồng trên hai gò má trắng sứ.
" Ahhhhh, ý ta, đầu ngươi giống như mặt trời vậy. Nóng tính tương đương, giữa mùa hè khó chịu tương đương !!"

Sưởi ấm và cho ta sự sống cũng tương đương như vậy.

" Tch, trưởng thành lên chút đi. "

Cảm ơn, Dazai.

Lời không nói ra vẫn có thể an ủi xoa dịu tâm hồn cả hai người. Đó là cái gọi " thần giao cách cảm" chăng?

4 : 00 pm.

Chuuya đậu xe vào lề đường, cúi đầu nhìn xuống một Dazai đầu gối trên đùi cậu, mặt úp vào eo, im lặng như đã ngủ. Một Dazai trật tự quả thật rất..... Cậu không nhận ra, một tay mình đã đưa xuống đan vào làn tóc xoăn dày kia từ bao giờ, không nhận ra điệu hát ru ngân nga theo nhịp bàn tay vuốt ve tóc hắn. Giấc mơ này chân thực quá, nó làm cậu thấy thật... đầy, thật thoải mái, song, nghĩ đến khi tỉnh dậy, đau.

Dazai như biết cậu đang nghĩ gì, chút "đáng yêu" mà cậu định khen tặng hắn ta lúc ngủ biến sạch trơn cả.

Có tên khốn đáng yêu nào đưa tay lên tát cái "bép" vào mặt người đang vuốt ve mình không?

Càu nhàu nhấc người đứng dậy, cậu nhếch môi cười thỏa mãn khi nghe tiếng " Au! " từ tên nào đó ngã dập mặt lên nền xe.

" Đến đây thôi nhé? Shizuoka, đã ra khỏi Yokohama. "
Ngạc nhiên thay, Dazai chỉ "Hn" nhẹ, cười buồn. Tháng tư Nhật Bản trời buồn đổ lệ, mưa lất phất khiến mây mù kéo đến, che đi ánh sáng mặt trời vốn dĩ đã yếu đuối. Hoàng hôn như đang tới nhanh hơn, ngày cũng kết thúc nhanh hơn. Chết tiệt.

" Vậy, Dazai, ngươi muốn đi những đâu ? "

*******
Hai người tới công viên, vườn thú, dòng sông xanh có hoa anh đào trải quanh... Dazai phát hiện ra, hắn vẫn chưa biết hết Chuuya.
Không, hắn đã từng nắm rõ từng thói quen, từng hành vi của cậu. Nhưng bốn năm xa cách đã khiến hắn thành ra như vậy đấy.

Trong bốn năm đó, Chuuya trở nên ghét chó. Hắn đã từng ghét chó.

Trong bốn năm đó, hắn nghe loáng thoáng từ những cuộc gọi điện tuổi teen kỳ cục giữa Akutagawa và Atsushi, Chuuya đã học được ánh mắt giống hệt với hắn ngày xưa. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không nương tay. Ác quỷ. Cậu nhận ra và tự nhốt, tự tra tấn bản thân sau đó, để lại cánh tay cuốn băng chặt như hắn vậy.

Hai người đã dùng trà chiều cùng nhau, nhìn những cánh hoa nhỏ xíu rải lên mặt nước lớp chăn mỏng. Chuuya nhăn mũi khi nếm thử ly cafe của hắn. Hắn cười cười, làm tóc cậu rối xù rồi bấm gò má phồng lên. Hắn không quên thêm vào vài câu bình luận về " Người điều hành Mafia nghiện rượu vẫn ngại đồ đắng vì quá lùn~ " trước khi bị đạp suýt mất quyền làm cha.

Chuuya yêu cầu hắn tháo lớp băng gạc quấn trên lòng bàn tay, cầm chặt lấy tay hắn và nói giọng ấp úng : " T... Ta.... Aargh! Ông nội ngươi chỉ sợ năng lực mất kiểm soát thôi! Thắc mắc qq, thằng đần! ". Dễ thương thật. Hắn từ chối tháo băng, thay thế, cõng Chuuya trên lưng suốt đường đi và để cậu vòng tay ôm kéo má mình. Chibikko ~, hắn hát to tên cậu. " Ouch ouch ouchh, đau, đồ lùn, đừng kéo! "

*******
7:45 pm.
Sắp hết ngày.
Hắn phải đưa Chuuya trở lại kịp để mọi người trong tổ chức chúc mừng sinh nhật cậu. Sự ích kỷ trong hắn không được phép choán thêm gì nữa.

" Oi, Dazai. "
Hai người, tay-trong-tay, đi bộ dọc theo bờ sông.
" Đây chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không? " - Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng. Hắn im lặng một lúc lâu.

" ..Ừ.... "

" Nếu ta ngủ ở đây, giấc mơ sẽ kết thúc. "
Hắn để cổ họng mình tạo ra âm thanh nhẹ rất nhẹ, đồng tình với Chuuya.

" Ngươi sẽ lại rời đi. "
" Chúng ta sẽ lại là kẻ thù. "
" Không còn ai mỉm cười nhìn ta lúc bình minh nữa. "
" Không còn bữa sáng nào cả. "
" Không ai ôm ta từ phía sau, ta sẽ phải tự ngủ một mình. "
" Không lái xe cùng nhau, không ăn cùng nhau, không nói chuyện, ngắm hoa rơi cùng nhau. "

Cậu dừng lại, cổ họng bật lên tiếng nấc khi tiếp tục nói :
" Sẽ không còn Dazai Osamu ở bên Nakahara Chuuya nữa. "

Hắn tiếp tục im lặng, bàn tay quá sợ hãi để đẩy cậu vào cái ôm chặt.
___
Tại sao...
Dazai, tại sao...?
___
Xin lỗi,
Chuuya, xin lỗi....!
___
.
.
.
.
.
" Thực ra, đây không phải là mơ, đúng không? "
Đồng tử hắn hơi mở rộng vì ngạc nhiên, nhịp thở đã lộn xộn nay nghẹn lại.
" Nói với ta, những giây phút ta với ngươi cùng nhau là thật đi. "
Hai người đi đến cầu. ' Giấc mơ ' sắp kết thúc. Dòng nước sẽ nhấn chìm chút mộng mị còn sót lại.

" Nói với ta, Dazai ! "
" Rằng ta không phải người duy nhất nhớ, đau khổ, cay đắng suốt bốn năm qua! "
" Rằng ta không phải người duy nhất cười, hạnh phúc đến tan chảy trong những phút giây ngắn ngủi ! "
" Rằng ta.... Rằng ta không phải người duy nhất.... "
Yêu.

Hắn khóc. Dòng nước trong veo trở thành đục ngầu trong đêm tối.

Đến lúc rồi.

" Dazai, đánh thức ta đi. "

Hắn và cậu, tay trong tay, rơi khỏi cầu.
Hắn khóc, mắt cậu cũng ướt.
Câu hỏi của cậu, hắn không có câu trả lời.
Gió mạnh đặt áp lực lên hai lồng ngực áp chặt. Hắn ôm Chuuya gần hơn, da chạm da. Cậu không sử dụng dị năng.

Hắn đan bàn tay vào làn tóc rối bay ngược của cậu, lau đi nước mắt vẫn chưa hề ngừng chảy.

Hắn kéo cậu lại, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng mặc cho gió như muốn xé rách tấm lưng.

Đầu lưỡi hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng lúc đầu, rồi quên hết tất cả, mạnh mẽ và quyết liệt. Hắn không xác định được thành phần cảm xúc của nụ hôn. Môi quấn lấy môi, khẽ buông nhau ra để lấy không khí rồi lập tức dính chặt lại. Như nam châm. Như chất keo đặc biệt đang dính liền hai linh hồn.

" Ta yêu ngươi, Chuuya. "

Rơi xuống như cánh hoa đào tháng tư.

" Yêu ngươi, rất rất yêu ngươi. "

Để dòng nước ôm lấy, để giấc mơ tan đi.

Ước mơ được tự tử đôi với người mình yêu đã hoàn thành rồi.

Tối nay, khi mở mắt, cả thế giới sẽ lại chào đón Chuuya. Tên đó sẽ ổn thôi.

Tối nay, hắn sẽ không mở mắt nữa.
__________
*flash back*

" Dazai san, tôi tôn trọng cậu, dựa trên khả năng và thành tựu của cậu. Nhưng, đi nghiêm túc vào vấn đề, cái gì xứng đáng để tôi chọc gậy vào Mafia Cảng đây ? "

" Hahaha.... Cái mạng này, ổn không?"

" Tôi sẽ sử dụng thuốc ngủ ngay bây giờ, tất cả kiếm được. Tôi sẽ ngủ, và không tỉnh dậy nữa. Cậu bớt một kẻ thù. Thành giao? "

"..... Điều gì ở Nakahara-san khiến cậu đổi cả mạng mình, Dazai Osamu? "

" Tên lùn đó....? Cay đắng là gia vị của tình yêu, không phải sao?~ "
" Ahhh, Poe, anh không phiền cho cái xác tôi nằm nhờ ở đây đến tối mai chứ? "

" Ngủ ngon. Dù chết vì tình thực sự rất ngu ngốc... "

Dazai cười.
46 viên thuốc ngủ hạng nặng tất cả.

Ta đến đây, và....
Vĩnh biệt, Chuuya.

Có thể....
Trong giấc mơ vĩnh hằng này....

Hắn sẽ có cơ hội âm thầm ở bên và bảo vệ cậu.
Như cách suốt bốn năm nay hắn đã làm....

_______The End____
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip