2- Giấc mơ của Mackerel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
****

[ Người ta nói, nếu anh thức đến ba giờ sáng :
Một, anh đang yêu.
Hai, anh cô đơn.
Ba, anh say.
Hoặc, cả ba lựa chọn trên đều đúng. ]

3:04 a.m. Mấy câu quotes vớ vẩn về con người say tình lởn vởn trong đầu anh. Quả thật, vớ vẩn. Nếu người ta thức đến ba giờ vì công việc thì sao? Tự dưng, anh nghĩ tới một cái giá treo mũ có da có thịt ngồi cắm mặt vào bàn làm việc đến nửa đêm, hoàn thành báo cáo nhiệm vụ cho cả hai người thời anh còn trong Mafia Cảng. Anh không ngủ được, Dazai Osamu hầu như đâu có ngủ. Thế nhưng, thay vì xuống giúp 'Chibikko' và làm hỏng nốt phần còn lại của đêm, thà rằng cứ nằm trùm chăn đó nhìn cậu ta loay quay đi. Cái bút trên tay sẽ xoay xoay hai ba vòng rồi ngừng lại, gác giữa hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay cũng như cậu ta gõ gì đó lên máy tính. Chuuya luôn là người hoàn thành công việc giấy tờ, trước giờ vẫn vậy. Anh sẽ tự phân cho mình nhiệm vụ giả nằm ngủ và quan sát cậu hết đêm. Đằng nào, anh cũng không thể mơ vì anh đâu có ngủ.
Quá khứ của Dazai ở Mafia, giấc mơ chính là Chuuya bên bàn giấy.

Lại nghĩ về Chuuya nữa.

[ Bộ não thường gợi lại những gì trái tim không thể tẩy đi. ]

Gì chứ. Não bộ một người hoạt động bình thường thì việc ghi nhớ những phản xạ có điều kiện cũng là hoàn toàn bình thường. Một người chăn vịt được ba năm quay sang chăn gà, rồi vì giá thành vịt cao hơn gà, ông ta quay sang nhớ vịt. Không lẽ, trái tim ông ta không thể tẩy bỏ hình bóng com vịt? Con vịt quạc quạc có đóng vai người thiếu nữ của biển cả nhảy vũ điệu hoang dã mỗi trời chiều được không? Rồi, anh lại nhớ Chuuya, Chuuya, anh, biển và con vịt. Giáng sinh.
Từ năm hai người mười lăm tuổi, gặp nhau, bên nhau, giáng sinh năm nào cũng cùng nhau đi bắt vịt. Thế giới của Mafia là vậy; những đứa trẻ nhỏ bé chẳng ai có đủ cha và mẹ dịu hiền đứng ra chuẩn bị cho mình một con gà quay đỏ rực trong lò, cảm giác len lén nhìn người nào đó nấu ăn, mũi nhỏ hếch lên, trộm thở sâu mùi nước sốt thơm cay nồng rồi giấu mặt vào khăn giấy hắt xì xấu hổ... chúng chẳng có. Nhưng, Dazai lúc ấy có Chuuya. Theo lý thuyết, Chuuya so với anh còn lớn hơn gần 2 tháng, vì vậy, bất kể chiều cao, bữa tối linh thiêng ấy hàng năm người nấu ăn sẽ là cái giá mũ đó, người ôm eo cậu ta bất ngờ rồi đưa bàn tay đang cầm dưa cải của cậu ta bỏ lên miệng mình là anh. Anh khẽ cười gian, giống như anh đã nhếch khóe miệng mình những tối ấy. Bàn tay nhỏ hơn của anh tháo găng đen thường trực để trộn dưa cải hơi run lên bất ngờ khi anh nắm lấy cổ tay phía trên nó; ngón tay muốn giật lên khi anh vô tình dùng lưỡi liếm trúng, dù anh vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội : " Ta chỉ có ý ăn dưa thôi mà ". Trừ ra mười lăm phút cho chuỗi sự việc : Chuuya đạp anh vào tường - anh nằm đó, giả vờ dỗi - Chuuya ' Kệ ông nội ngươi, ta ăn tối một mình. ' - anh ( đáng buồn thay ) chạy ra ôm eo cậu ta ( rõ ràng anh là người đang giận? ). Bữa tối ấy kéo dài cả đêm, kết thúc bởi Chuuya gục đầu ngủ quên, mặt úp vào bả vai anh và anh ôm cậu ta, cười mỉm như một nữ sinh cảm nắng.

" Người ta không thể ~ tự tử đôi, một mình ~ "
" Mm hm? Ngươi im đi,.... "

Chuuya là giấc mơ của anh, đêm giáng sinh, suicide song.

Chuuya đã từng như vậy, là giấc mơ những đêm anh không ngủ, đi vào giấc mơ khi anh bị đánh đến bất tỉnh mấy ngày. Dường như, chỉ cần nhắm mắt, anh sẽ thấy Chuuya. Chuuya mỉm cười, Chuuya cột tóc, Chuuya chiến đấu, Chuuya vừa tắm xong... Hình ảnh của Chuuya chưa từng khiến anh khó chịu, chưa từng để anh nhận ra anh đã bị " ám ảnh " rồi. Cho đến khi...

Cho đến khi anh rời Mafia Cảng, bỏ lại quá khứ, bỏ lại Chuuya, bỏ lại giấc mơ.
Cho đến khi anh nhận ra mình cần Chuuya đến mức nào.

" Dazai - san ! Anh nên ngủ nhiều hơn ! "
Xin lỗi, Atsushi.

" Đừng để tôi sáng nào cũng phải lôi cậu dậy lúc 8 9 giờ sáng để rồi thấy cậu nằm chổng mông ra như thế này! Hỏng hết thời gian biểu của tôi rồi, lần sau có trèo lên giường thì ngủ cho tử tế vào đi! "
Xin lỗi, Kunikida.

" Dazai, ------ "
Xin lỗi....

" Dazai, ------- !! "
Tôi xin lỗi....

.
.
.
" Làm sao được chứ. "
Anh đã nói, xin phép về nhà sớm và lần đầu tiên sau bốn năm, cảm thấy trống rỗng. Hoặc, Dazai Osamu sẽ không bao giờ được lấp đầy, công việc, bạn bè, ....., tất cả chỉ là tấm ván che đi cái hố mà thôi. Giấc mơ, anh đã bỏ lại phía sau.

Ba giờ sáng, dán mắt lên trần nhà cao lạnh ngắt, giấc mơ của anh vẫn là Chuuya, nhưng nó thay đổi rồi. Từ khóe mắt của Chuuya là một dòng máu đỏ, nụ cười mỉm chứa yêu trong đó trở thành tiếng cười to điên dại, đau khổ, quá mệt mỏi với phản bội. Bàn tay Chuuya với ra, nắm lấy bóng đêm trước mặt, gần anh, gần lắm. Gần, nhưng anh không cho mình quyền được nắm lấy. Gần, nên anh phải đẩy nó ra xa. Anh sẽ đi, và anh đã đi khỏi Chuuya rồi.

Anh không xứng.

Không xứng với ai cả.

Không xứng với Chuuya.

Khi Chuuya nói nhớ anh :

Ta cũng nhớ ngươi, nhớ đến đau lòng, đau lắm.

" Hể ? Ồ, hóa ra Chibikko cũng chỉ giống như lũ nhà thổ của Ane san đó? Với ta một lần là nhớ ta cả đời? Thật vinh hạnh ~ "

Khi Chuuya nói anh nên cẩn thận hơn, nên chăm sóc mình kỹ hơn.

Đồ ngốc, Chibikko, người ngươi cần lo cho là chính ngươi kia.

" Oya oya oyaaa, cảm động quá, nhưng ta không cần sự quan tâm từ một tên còn chẳng điều khiển được chính mình. "

Khi Chuuya nói
Yêu anh.
.........
"......"
Ta cũng yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi. Phải không....?
" Ồ... nhưng ta thì không. "

Không không không, Dazai Osamu không thể yêu ai được, hắn không có khả năng yêu ai đâu, hắn chỉ gây đau khổ, hắn giết người, hắn sẽ giết ngươi, hắn không phải con người, không xứng.

" 'Yêu' ? Hahaha... haha, có lẽ, ta cũng yêu ngươi chăng ?~ Việc ta cảm thấy thỏa mãn khi ngươi quỳ gối, liếm gót chân ta mà cũng đến giới hạn đó, có tính là yêu không? ~ "

Chuuya.....

" Nakahara,"

Ngươi là tất cả của ta, là ánh sáng, là giấc mơ, là động lực sống, là... là người ta yêu.

" Biết gì không? Chibikko đối với ta không hơn không kém, chỉ là một cái mông sẵn sàng chìa ra mà ta tùy ý tìm kiếm khi chán thôi. ~ "
" Ta bắt đầu chán ngươi rồi đấy, này~ "
" Chuuuuya, này~ "
.
.
.
*******
Ký ức dội lại trong Dazai, hắn đang ôm chặt cậu trong lòng, đang gục đầu vào hương quế ấm êm dịu trong mái tóc cậu, cả hai đã hoàn thành bữa sáng, cùng nhau ngồi trước màn hình tivi giết thời gian. Hắn đang khóc.

Hắn không xứng đáng được sinh ra.
Hắn căm hận bản thân mình.

[ Muốn yêu một ai đó, bạn phải học cách yêu bản thân mình trước. ]

Hắn không thể yêu Chuuya, vì hắn không, sẽ không bao giờ chấp nhận chính hắn.

Thế nhưng, ở bên cạnh Chuuya...

Ta yêu ngươi nhiều đến quên mất cảm giác ghét bản thân là như thế nào.

" ....Dazai? Này ? "
Chuuya nói, như cảm nhận được sự lạ lùng trong hành động của hắn, giọng cậu trở nên nhẹ mà mềm đến bất thường, pha trong đó là lo lắng.

Cậu lo lắng cho hắn, trái tim hắn lại đau, giống như bị cứa bởi dao cùn.

Hắn im lặng, nếu nói gì đó, chắc chắn sẽ không kiềm chế được bản thân mà nấc lên.

Chuuya im lặng, chỉ đưa tay lên đỉnh đầu mình để nhẹ vuốt mi mắt hắn.

" Shhh, chỉ là giấc mơ thôi. "

Dazai lặng người.
Phải, chỉ là giấc mơ thôi.

Hắn và Chuuya là hai con người trốn tránh thực tại. Thứ họ cần hiện giờ chỉ là giấc mơ này thôi.
____________________

JUST VANISH.

______________
Giấc mơ nào cũng đến lúc kết thúc cả.
.


.
.
Aaaaa không, dòng đó không phải, không phải đâu *sob*
Tôi định chèn hường phấn nhưng hình như sai sai thì phải--
Nah, chap mới sẽ nhanh thôi owo. Và đừng đọc chùa plz...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip