Times

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Lời của Kang Daniel *

Năm em 13 tuổi, em và anh gặp nhau. Em nhớ rất rõ những nốt ruồi hình ngôi sao trên khuôn mặt anh. Anh lúc đó lớn hơn em một tuổi nhưng trông anh thật chững chạc biết bao

Năm em 15 tuổi, anh 16 tuổi, em bắt đầu gọi anh là hyung, chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt. Em nghĩ, em bắt đầu thích anh nhưng em chưa chắc về tình cảm của mình. Em cứ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà đâu biết sẽ yêu một đời??

Năm em 16 tuổi, em càng thêm chắc chắn về cảm xúc của bản thân. Em bắt đầu ngắm  nghía khuôn mặt anh, bắt đầu ngóng trông hình bóng anh, cảm thấy thiếu thốn vì không nhìn thấy anh. Đã lâu lắm rồi, em mới có cảm giác như vậy, vì nụ cười của ai đó mà lòng ngực xốn xang, vì hình bóng của ai đó mà muốn bảo vệ, chở che.

Năm em 18 tuổi, em đã cao lớn hơn anh. Anh bắt đầu làm quen dần với việc núp sau hình bóng của em. Và năm đó, em đã tỏ tình với anh. Vào một chiều mưa, em đã nói với anh rằng:"Seung Woo... Em thích anh" Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh bảo em sẽ tìm đc người tốt hơn anh...

Năm em 20 tuổi, anh 21 tuổi, anh đã tránh mặt em sau buổi chiều hôm ấy. Em cứ nghĩ rằng, thời gian sẽ khiến em quên được anh. Vậy mà, em vẫn kiếm tìm hình dáng của anh, vẫn cảm thấy xôn xao khi có ai đó nhắc đến tên anh, em nhớ anh...

Năm em 22 tuổi, anh 23 tuổi, em bắt đầu cảm thấy hối hận...

Năm em 23 tuổi, anh 23 tuổi, em bằng tuổi anh mất rồi. Chúng ta bằng tuổi nhau...

Năm em 24 tuổi, anh 23 tuổi, em lớn hơn anh mất rồi...
.

.

.

.

.

.

.

.

Năm em 40 tuổi, anh 23 tuổi, em vẫn không tìm được hạnh phúc đời mình vì anh...
______
Cứ từ từ ngẫm nghĩ
Chap sau sẽ ngọt hơn chút^^
#Lins

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip