Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul vào những ngày mưa. Ong Seong Woo, một cậu học sinh cấp ba rải bước trên con đường vắng vẻ. Mưa càng lúc càng to. Cậu mong muốn nhanh chóng được về nhà để được trông thấy người cậu yêu thương.
Đúng vậy, cậu ấy đã thích một người và người đó không ai khác chính là người bạn thuở bé của cậu. Mặc dù cậu cảm thấy thật ghê tởm trước tình cảm đó vì người cậu yêu là con trai, nhưng cậu vẫn luôn kiếm tìm hình bóng của anh, vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn khi không được anh đáp lại tình cảm của mình. Đôi lúc cậu càng không hiểu rõ bản thân mình thích anh vì lý do nào. " Daniel thích mưa" cậu nhỏ giọng nói một mình trên con đường. Tiếng nói đó dù nhỏ nhưng luôn vang vọng trong trái tim cậu như một cơn gió thoảng qua tâm hồn và khiến tim cậu nhói đau. Cậu lặng lẽ rút chiếc điện thoại ra và nhắn cho Daniel
" Daniel~tớ thích cậu"
Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng cậu vẫn muốn làm như vậy. Cậu muốn nói cho anh biết tình cảm của bản thân. Cậu thấy bộ dạng mình lúc này thật thê thảm giống như mấy bọn con gái thích cậu ở trường. Cậu lặng lẽ thở dài, tim cậu như ngừng đập khi tiếng chuông tin nhắn vang lên. "Của Daniel ư? " cậu không dám mở nó ra đọc và cũng không dám đối mặt với anh lúc này. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng và yếu đuối. Cậu cứ đứng yên như vậy, lòng thắt lại. Cậu trách móc bản thân sao lại làm như vậy, khóe mắt cậu đã cay cay. Cậu muốn khóc.
" ONG SEONG WOO!! "
Thoáng giật mình, cậu ngẩng mặt lên "là Daniel ?? ". Vì nước mắt đã nhòe đi trên đôi mắt, cậu nhìn không rõ người phía đối diện đang chạy đến bên. Cậu đứng im, mặc cho nước mắt đang chảy ra, cậu khẽ nói " Daniel... "
Anh lặng lẽ đến bên ôm cậu vào lòng, trách móc cậu sao không về nhà. Cậu khóc rưng rức trong bờ vai rộng lớn của anh. Anh khẽ nói
" Seung Woo, tớ yêu cậu "
Bất ngờ, cậu buôn anh ra, khẽ lấy tay gạt nước mắt, cậu hỏi anh
" Thật không? "
" Thật"
" Nếu thế thì... ưm"
Anh cúi người xuống, khẽ áp môi mình lên môi cậu. Thời khắc đó, anh bỗng có dự cảm, rằng người trong lòng sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cậu thấy tim mình loạn nhịp, tâm trạng thảnh thơi nhẹ nhàng. Hai người nhìn vào mắt nhau. Đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác kì lạ như vậy, vì một người nào đó mà cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, vì nụ cười của một người nào đó mà lồng ngực xốn xang. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn anh ở khoảng cách rất gần, im lặng một lúc lâu, cậu khẽ hỏi, "Được không? "
" Cái gì... "
" Hẹn hò với tớ nhé, được không? "
Anh nở nụ cười, "Được! "
#Lins

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip