Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tú Nghiên cơ hồ như đang điên cuồng trong mớ suy nghĩ tiêu cực của mình, lòng nàng thắt lại khi nhớ tới cảnh tứ muội cùng nương tử giao ôm. Thậm chí khi rời khỏi đình về gia trang, Uyển Nhu công chúa lên giọng ra lệnh cũng không làm Tú Nghiên bận tâm, thậm chí khi Uyển Nhu cố tình giữ tay của Tú Nghiên lại lúc đó đôi mắt của nàng trở nên lạnh lùng băng giá khiến cho Uyển Nhu công chúa cũng phải khép người lại vì sợ. Tú Nghiên mặc kệ vị công chúa đỏng đảnh mà bỏ đi một nước, còn dám bám theo nàng thì nàng sẽ không khách sáo. Tú Nghiên hoàn toàn không khắc chế được hàn băng trong người nàng, bình thường nàng là người lễ nghĩa, nhưng khi có bất kì chuyện gì không hay liên quan đến Mỹ Anh thì dường như nàng trở thành một con người khác hoàn toàn. Tú Nghiên biết mọi cảm xúc trong lòng mình đều hướng tới Mỹ Anh, đến mức chỉ cần một cử động nhỏ của nàng ấy cũng làm nàng từ vui vẻ chuyển sang bi ai vô cùng.

" Tại sao lại lâu như vậy. "

Tú Nghiên nắm chặt tay mình ráng bình ổn tâm tình, từ lúc nàng trở về gia trang đến nay đã nửa canh giờ mà nương tử vẫn chưa về. Sau màn giao ôm đó hai người họ còn làm gì đây, cùng nhau dạo chơi, vui vẻ đối ẩm hay còn thứ gì ngoài sức tưởng tượng của ta nữa. Càng nghĩ Tú Nghiên càng cảm thấy đắng lòng, từ sáng sớm tiểu nương tử đã ra ngoài, còn không nói cho nàng biết là sẽ đi đâu. Lúc nãy nàng có lên tiếng hỏi A Châu thì rõ là tứ muội không hề ghé qua Hoàng gia trang. Vậy rốt cuộc là họ đã có dự định hẹn hò cùng nhau hay chỉ là vô tình gặp mặt. Tú Nghiên thở dài, nàng không thể áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên tiểu nương tử và tứ muội được, họ một người là thê tử, một người là tỉ muội tốt của nàng. Trịnh Tú Nghiên ơi là Trịnh Tú Nghiên, ngươi có ghen tuông cũng không nên vô lối như thế.

" Nhị ca... " Duẫn Nhi cùng Mỹ Anh vừa trở về gia trang liền trông thấy Tú Nghiên đã ngồi đợi.

" Tứ muội... " Tú Nghiên vẫn ngồi im giả vờ không chú tâm dù trong lòng đang như lửa đốt, thậm chí tứ muội còn dìu nương tử trở về gia trang, rốt cuộc thì họ muốn nàng sinh khí mới chịu hay sao.

Phóng ánh nhìn về phía nhị tỉ của mình, Duẫn Nhi không hiểu sao khuôn mặt nàng lại trở nên băng giá vô cùng, trong mắt nàng nhị tỉ vốn là người mà nàng luôn luôn kính trọng thế mà nay lại mau chóng khiến nàng thất vọng đến thế. Duẫn Nhi thở dài đỡ Mỹ Anh đi vào trong, lúc nãy nhìn nàng ấy quá thương tâm nên nàng không thể bỏ mặc. Dù Mỹ Anh vì ngại đã từ chối nhưng nàng vẫn nhất quyết muốn đưa Mỹ Anh trở về. Trước là để yên tâm, sau là vì không muốn ngay lập tức phải rời xa người mà mình tương tư. Mỹ Anh mỉm cười yếu ớt với Duẫn Nhi rồi cũng tự bản thân tách nàng ấy ra, Trịnh Tú Nghiên đang nhìn chăm chăm vào nàng và tứ muội, Mỹ Anh sợ hắn sẽ không thoải mái. Thật buồn cười, cho đến lúc Trịnh Tú Nghiên muốn bỏ rơi nàng, nàng vẫn chân tâm suy nghĩ cho hắn.

" Tứ muội, cảm ơn muội hôm nay đã cùng tẩu dạo chơi. Thật phiền cho muội quá. "

" Tẩu đừng nói thế, hôm nay muội cũng cảm thấy rất thoải mái. " Duẫn Nhi ôn nhu mỉm cười, một nụ cười hiền hậu xinh đẹp vô cùng. - " Nhị tẩu, sau này nếu tẩu tìm muội, nhất định muội sẽ không từ chối. "

" Tẩu chỉ sợ tẩu làm phiền muội quá. " Mỹ Anh nói giọng cảm kích.

Duẫn Nhi lắc nhẹ đầu, chợt nàng nhìn ra ngoài và huýt sáo. Một con chim màu nâu mau chóng sà xuống, đôi cánh to và sải cánh rộng, bàn chân có vuốt dài nhìn rất dũng mãnh. Chú chim ngay lập tức đậu vào tay của Duẫn Nhi khiến cho Mỹ Anh ngạc nhiên ngắm nhìn, đây chẳng phải là chim diều hâu hay sao. Một con chim oai vệ như thế lại thuộc sở hữu của Duẫn Nhi, quả thật là có chút bất ngờ.

" Nhị tẩu, tẩu làm quen đi. Nó là Duẫn Vũ, là vật nuôi của muội. "

" Duẫn Vũ... " Mỹ Anh thích thú. Trong khi Duẫn Nhi đang chỉ nàng cách làm quen với nó.

Tú Nghiên bóp chặt ly trà sâm trong tay mình, ban đầu là ly trà nóng, từ nãy tới giờ do Tú Nghiên kìm nén khí của mình nên từ lúc nào ly trà sâm đã đóng băng. Nàng không thể ngờ Duẫn Nhi lại mang Duẫn Vũ ra để cho tiểu nương tử coi. Duẫn Vũ là một trong tứ đại thú nuôi của chủ nhân Bạch Ảnh gia trang, nếu của Tú Nghiên là Nghiên Vũ, thì của Du Lợi là Du Vũ, còn của Thái Nghiên là Thái Vũ. Những chú chim này chịu trách nhiệm đưa thư, nếu bất kì ai trong tỉ muội gặp nguy hiểm, chỉ cần thả chúng ra thì chúng sẽ tự biết tìm tới người ở gần nhất. Điều này không phải ai trong giang hồ cũng biết. Mặc dù nó cũng không phải là thứ gì cần phải tuyệt mật nhưng từ trước tới nay tứ muội nổi tiếng là người kín đáo, những thứ thuộc về riêng gia trang muội ấy chẳng bao giờ đem nó tiết lộ cho ai cả. Thật ra thứ tình cảm gì đang tồn tại giữa họ vậy chứ, tại sao Tú Nghiên có thể cảm giác rất rõ ràng sự thân thiện mà muội ấy dành cho tiểu nương tử. Điều mà trước giờ chưa từng tồn tại trong con người của Duẫn Nhi.

" Duẫn Vũ có thể tìm đến muội rất nhanh. Hay thế này đi nhị tẩu, muội để Duẫn Vũ theo tẩu, tẩu có gì cần thì gọi nó được không ?!? " Duẫn Nhi đề nghị, nếu có Duẫn Vũ, chỉ cần nàng căn dặn thì nó sẽ tìm đến nàng ngay khi Mỹ Anh có chuyện gì không hay xảy ra.

" Nhưng... Chẳng phải Duẫn Vũ là vật cưng của muội hay sao. " Mỹ Anh bối rối.

" Không cần đâu. " Tú Nghiên từ lúc nào đã bước lại và kéo Mỹ Anh về phía mình.

Ban đầu nàng tính im lặng, nhưng thật lòng nàng không thể chịu đựng được cảnh muội muội tốt của mình đối xử quá sức ôn nhu và chân thành với thê tử của nàng. Dù muốn dù không trong lòng Tú Nghiên cũng dâng lên thứ cảm giác ghen tuông vô cùng, nàng không muốn hẹp hòi nhưng những cử chỉ của Duẫn Nhi khiến nàng không thể không đặt một dấu chấm hỏi về tình cảm của muội ấy với người mà muội ấy phải gọi hai tiếng " nhị tẩu ". Nếu chỉ là tỉ muội thân thiết thì không việc gì phải lưu tâm đến tiểu nương tử đến mức để Duẫn Vũ ở lại đây như vậy. Tiểu nương tử có ta ở bên cạnh chắc chắn không có gì xảy ra, nên nàng ấy chẳng cần sự bảo vệ từ xa của ai hết.

" Tứ muội, muội lao tâm khổ tứ vì phu thê huynh quá rồi. " Tú Nghiên kéo Mỹ Anh ra đằng sau mình tránh để họ giao tiếp.

" Nhị ca, huynh nhạy cảm quá rồi. " Duẫn Nhi cười nhẹ, lúc nãy nàng đã hứa với Mỹ Anh sẽ giữ bí mật tất cả mọi chuyện.

" Nghiên Vũ. " Tú Nghiên bất giác gọi lớn.

Một con chim màu trắng muốt mau chóng xuất hiện và đáp lên vai của Tú Nghiên, chú chim có một bộ lông mềm mại và óng mượt, dáng đứng oai vệ không kém Duẫn Vũ nhưng lại còn toát lên cái khí chất lành lạnh giống y như Tú Nghiên vậy. Mặc dù Nghiên Vũ trông có vẻ nhỏ hơn Duẫn Vũ nhưng bù lại có nó đôi mắt vô cùng tinh anh, thần trí nhanh nhẹn và đặc biệt là chiếc mỏ hình vòng cung vô cùng sắc bén. Mỹ Anh lùi lại đôi chút ngắm nhìn thú cưng của Tú Nghiên, hóa ra người của Bạch Ảnh gia trang lại thú vị như vậy sao, hóa ra hắn có một con chim, vậy mà trước giờ nàng chưa từng biết tới. Quả nhiên nàng trong lòng hắn chẳng là gì cả.

" Mỹ Anh, nếu nàng cần gì thì sai bảo Nghiên Vũ, từ bây giờ nó cũng sẽ nghe lệnh của nàng. " Tú Nghiên xoay sang Mỹ Anh, khẽ nắm tay nàng nhẹ nhàng dặn dò.

Trịnh Tú Nghiên, bàn tay ngươi... cảm giác này ta sẽ khắc ghi trong lòng. Giờ thì... Chẳng còn gì nữa...

" Ngươi đem cho ái nhân của ngươi thì tốt hơn. Ta vốn không cần. " Mỹ Anh nhếch môi chua chát nói.

" Nương tử, nàng đang nói gì thế ?!? "

Mỹ Anh kéo tay của nàng ra khỏi tay của Trịnh Tú Nghiên, trong một phút yếu lòng nàng đã tham lam sự ấm áp đó, nhưng từ sau những gì nàng thấy ở trên đình, nàng sẽ không ngu ngốc nữa, nàng không thể cứ mãi chôn bản thân vào hố sâu của quá khứ, nàng cần quên đi mọi thứ và bình ổn lại cuộc sống của mình trước khi sóng gió ập tới. Mỹ Anh đi ngang qua Tú Nghiên và dừng lại ở bên Duẫn Nhi, tứ muội thật sự là người đáng tin cậy vô cùng, nếu không có muội ấy thiết nghĩ lúc nãy nàng đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng rồi. Mỹ Anh dùng hai tay mình giữ lấy hai tay của Duẫn Nhi chân thành nói.

" Tứ muội, cảm ơn muội quan tâm. Tẩu sẽ ổn thôi, còn Duẫn Vũ thứ cho tẩu không thể nhận. "

" Muội hiểu. Không sao, muội cũng trở về gia trang, nếu tẩu có gì cần giúp đỡ, tẩu biết tìm muội ở đâu rồi chứ. " Duẫn Nhi chỉ còn có thể mỉm cười trấn an Mỹ Anh.

" Nhất định ta sẽ tìm muội. Cảm ơn muội vì tất cả. " Mỹ Anh gật nhẹ đầu.

" Vậy nhị tẩu... " Duẫn Nhi thở dài nhìn Tú Nghiên. - " ...nhị ca...muội xin phép cáo lui. "

Ngay khi Duẫn Nhi vừabước đi khuất dạng, trong lòng Mỹ Anh dâng lên thứ cảm giác cô đơn cùng cực, đã nói là sẽ buông, đã nghĩ là sẽ ngừng lại mà cớ sao tim vẫn đau nhói như thế. Lúc này chỉ còn nàng và Trịnh Tú Nghiên ở trong phòng, nàng lại không thể nào ngăn cho những cảm xúc bi ai trở về trái tim mình lần nữa. Mỹ Anh xoay người tính đi vào phòng trong thì ngay lập tức nàng bị Trịnh Tú Nghiên giữ lại, nàng mệt mỏi thở dài, lại gì nữa đây, lại là màn kịch yêu thương mà hắn công phu dựng lên nữa sao. Nàng đã quá chán ngán chuyện này rồi, giả dối như vậy ngươi không mệt hay sao Trịnh Tú Nghiên, ngươi còn tính xem ta là con ngốc đến khi nào nữa. Chẳng thà ngươi tỏ rõ ra thì ta cũng không muốn mệt mỏi níu kéo ngươi ở lại.

" Nương tử, nàng đi đâu từ sáng tới giờ, cớ vì sao lại không nói ta nghe một tiếng. "

Nói ngươi nghe thì ngươi sẽ bồi bên ta chắc. Nực cười, ngươi còn cả một tiểu công chúa phải hầu hạ cơ mà.

" Ta đi dạo cùng tứ muội. " Mỹ Anh thờ ơ trả lời.

" Nàng và tứ muội đã làm gì ?!? " Tú Nghiên ngăn không nổi bản thân bật ra câu hỏi cố kị nhất trong lòng nàng lúc này. - " Hai người đã hẹn nhau cùng đi dạo sao. "

Mỹ Anh chau mày nhìn Tú Nghiên, hắn lại còn muốn quản lý nàng điều gì nữa đây. Hắn cùng Uyển Nhu công chúa tình chàng ý thiếp trên đình cao vui vẻ nàng còn chưa hỏi thì hắn lấy quyền gì tra khảo nàng. Trịnh Tú Nghiên ngươi đã có ái nhân của mình thì cứ thế mặc kệ ta là được, tỏ ra khẩn trương khi ta bồi bên tứ muội làm cái gì, hay ngươi trở nên tham lam muốn có cả ta lẫn vị tiểu công chúa kia. Ngươi không cần nằm mơ giữa ban ngày, ai có thể vì ngươi chịu đựng còn ta nhất định không cần thứ không thuộc về một mình ta. Dù ta có đau đớn khổ sở thế nào ta cũng sẽ không vì ngươi mà hạ mình sống kiếp chung phu quân với người khác.

" Không liên quan ngươi. " Mỹ Anh sẵng giọng. - " Lo chuyện của ngươi đi, tiểu phò mã. "

" Nàng... " Tú Nghiên trợn tròn mắt nhìn Mỹ Anh.

" Thay vì ngươi hỏi chuyện của ta. Thì ngươi tập trung lo tốt chuyện với ái nhân của ngươi đi. " Mỹ Anh hất tay của Tú Nghiên sang một bên bỏ vào phòng trong một nước.

Tú Nghiên ngây người đứng ngẩn ra một lúc, "tiểu phò mã", "ái nhân", thật sự nàng đang nói tới cái quái gì vậy. Rốt cuộc thì ta làm gì sai mà bị nàng đối xử như thế chứ. Hoàng Mỹ Anh, nàng là nương tử của ta sao một chút niềm tin dành cho ta nàng cũng không có. Nàng nghe ta nói, nghe ta giải thích một chút thì sẽ chết hay sao, hay nàng thậm chí còn chẳng quan tâm xem cảm xúc của ta đang như thế nào, đang khó chịu ra sao. Tú Nghiên giận bản thân mình vô cùng, chuyện đến nước này là do nàng sao, nàng làm sai sao, nàng cứu tiểu công chúa là vô tình chứ thứ rắc rối đó nàng có chết cũng không muốn dây vào. Tú Nghiên đi vào bên trong thì thấy Mỹ Anh đã chuẩn bị lên giường an giấc, nàng thở dài ngồi xuống cạnh giường.

" Nương tử, nàng đừng như vậy được không. Hôm nay ta đã rất lo cho nàng. " Tú Nghiên chạm tay mình vào vai của Mỹ Anh.

" Cảm phiền ngươi đừng đụng vào ta. " Mỹ Anh hừ lạnh. - " Ta mệt, ta muốn ngủ. Ngươi cứ sử dụng giường đi, ta ra trường kỷ nằm. "

" Đừng. Chẳng phải nàng đã nói chúng ta bồi chung giường từ nay về sau hay sao. " Tú Nghiên hoảng hốt, giữ tay Mỹ Anh lại.

Mỹ Anh làm sao đủ dũng khí ở bên Trịnh Tú Nghiên thêm giây phút nào nữa, nàng sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ gần hắn thêm chút nữa nàng liền tham lam sự ôn nhu và hơi thở của hắn rồi nàng sẽ chẳng thể nào buông tay hắn được. Hơn nữa sáng nay hắn còn cùng tiểu công chúa vui vẻ, nay lại về muốn bồi chung giường với nàng, há chẳng phải nàng rẻ rúng quá hay sao. Bàn tay đã đụng vào nữ nhân khác tuyệt nhiên đừng bao giờ chạm vào nàng, Mỹ Anh không thể chịu đựng sự tổn thương sỉ nhục này, hình ảnh Trịnh Tú Nghiên hạnh phúc cùng Uyển Nhu công chúa khiến lòng nàng thắt lại và đau đớn, Mỹ Anh không giữ được bình tĩnh liền rơi một dòng nước mắt, không kiềm nén nổi đành nói ra tiếng bi ai.

" Lúc này bồi khác giường là giúp cho ngươi rồi đấy. "

" ... "

Mỹ Anh nén mọi thứ lại, nàng cảm thấy tim mình dường như đang rạn nứt rất sâu khi nghĩ tới cảnh hắn ân ái cùng Uyển Nhu công chúa. Phải rồi, ở khác giường thì hắn còn có cách mà giải thích với tiểu công chúa của hắn nữa chứ. Hoàng Mỹ Anh ngươi thông minh thật, đến chết cũng nghĩ việc gì tốt cho hắn mặc dù tim ngươi đang tan vỡ ra thành từng mảnh. Tình là gì, mà lại có thể khiến cho Hoàng Mỹ Anh ta khổ sở đến như vậy, vương không được mà bỏ cũng không xong. Lão thiên gia người đang đùa giỡn với ta có đúng không. Cho ta hạnh phúc rồi đột ngột lấy mất, rồi lại khiến ta tưởng như có thể yêu thương thêm một lần nữa thì lần này người lại giày xéo tim ta như vậy. Kiếp trước ta đã làm gì mà bây giờ lại phải khổ sở như thế chứ.

" Nàng thật sự muốn ra trường kỷ. "

" ... "

" Được thôi, ta chiều nàng. "

Tú Nghiên không nói không rằng nhấc bổng Mỹ Anh lên trong vòng tay mình, dù Mỹ Anh có vùng vẫy ra sao nàng cũng không buông xuống. Tú Nghiên kê sát mặt mình vào mặt Mỹ Anh và đột ngột hôn lên trán tiểu nương tử của mình rồi bế nàng đi thẳng ra trường kỷ, cực kì nhẹ nhàng và ôn nhu để Mỹ Anh xuống còn bản thân thì leo lên bồi ngay bên cạnh. Tiểu nương tử, tốt thôi mà, nàng đi đâu ta đi đó, nàng nằm đâu ta nằm đó, nàng muốn thế nào cũng được, ta sẽ chiều nàng tất thảy. Chỉ cần là ở bên nàng thì dù có ở đâu ta cũng không quan tâm, nàng chỉ được phép nằm trong vòng tay ta, một mình ta thôi nàng hiểu chưa. Không ai được phép lấy nàng ra khỏi vòng tay ta, dù là bất kì ai đi chăng nữa ta cũng không đồng ý.

" Ngươi làm cái gì thế ?!? Ngươi mau đứng lên đi về giường của ngươi đi. " Mỹ Anh đẩy nhẹ Trịnh Tú Nghiên, nhưng hắn đang nằm sát mép của trường kỷ, nàng sợ nếu nàng nặng tay quá hắn sẽ rơi xuống đất mất.

Tú Nghiên mặc kệ sự phản kháng của Mỹ Anh, nàng kéo tiểu nương tử vào lòng mình thật nhanh và siết chặt nàng ấy trong vòng tay. Biết Mỹ Anh vẫn còn cựa quậy vô cùng khó chịu, Tú Nghiên tách ra và ngay lập tức ép môi mình lên môi của tiểu nương tử. Mỹ Anh bất ngờ nhưng trong thế vô cùng bị động, lại sợ Trịnh Tú Nghiên bị đau nên nàng chỉ có thể nằm im tận hưởng cảm giác làn môi lành lạnh đó hồ nháo xâm chiếm bờ môi nàng. Tú Nghiên mút nhẹ lưỡi của Mỹ Anh, nàng nhớ nàng ấy đến phát điên lên được, cả ngày hôm nay phải đi với vị tiểu công chúa phiền nhiễu kia, rồi còn trông thấy tứ muội và tiểu nương tử giao ôm, lòng nàng đang khó chịu lắm, nếu không được hôn Mỹ Anh ngay thì hẳn nàng đã không thể khống chế được hàn băng của mình.

" Tiểu nương tử, tình cảm của ta sao nàng còn chưa rõ. Cớ vì sao lại sinh khí rồi xua đuổi ta như thế, nàng không nói lý do ta không sao biết được. Nhưng ta không ép nàng, vì thế nàng cũng không được ép ta không được ở bên nàng. Ta đã quen rồi, nhất định ta phải ôm nàng mà ngủ. "

Mặc kệ Mỹ Anh nhăn nhó sinh khí, Tú Nghiên nằm sát vào người Mỹ Anh nhất rồi kéo nàng ấy dựa vào lòng mình, hai tay ôm chặt Mỹ Anh không buông dù cho có bị Mỹ Anh đẩy đến cỡ nào. Tú Nghiên nhắm mắt lại, bao nhiêu ôn nhu vỗ về dồn vào đôi tay xoa lưng cho Mỹ Anh thật nhẹ nhàng. Lòng tiểu nương tử đang không yên, sự lo sợ nằm trong ánh mắt của nàng ấy rõ ràng đến nỗi nó khiến Tú Nghiên đau lòng vô cùng, là lỗi của nàng, là do nàng hôm qua đã không nhất quyết đuổi theo tiểu nương tử, là do nàng buổi sáng không từ chối thẳng thừng để ngay lập tức tìm tiểu thích khách của nàng. Ta biết nàng đang ủy khuất, ta biết nàng đang rất dao động lo lắng. Rối nàng sẽ cảm nhận được chân tâm của ta, còn nếu không thì ta cũng sẽ cho nàng thấy Trịnh Tú Nghiên này có thể vì Hoàng Mỹ Anh mà phụ tẫn cả thiên hạ.

" Tiểu nương tử, đừng đẩy ta nữa. Ngoan mau ngủ đi, nếu nàng không ngủ, ta e là ta sẽ làm nhiều chuyện quá phận hơn nữa đấy. " Tú Nghiên mỉm cười hôn vào vầng trán của Mỹ Anh.

Mỹ Anh thở dài bỏ cuộc, nàng muốn đào khai hắn nhưng lại sợ hắn bị đau, vậy thì hà tất miễn cưỡng những cảm xúc trong lòng mình làm gì nữa. Chuyện trên mái đình kia làm lòng nàng khốn khổ nhưng khi trở về tư phòng được hắn vỗ về nàng lại trở nên yếu đuối. Có lẽ dù dặn lòng đến thế nào thì nàng cũng chưa đủ dũng khí để buông tay hắn, nhất là buông sự ôn nhu, hơi thở ấm nóng và bàn tay nhỏ nhắn luôn ôm nàng thật chặt như thế. Mỹ Anh hít nhẹ mùi hương trên người của Tú Nghiên, hắn luôn khiến nàng dễ chịu như vậy, từ khi nằm trong vòng tay hắn, nàng luôn có được cảm giác an toàn và yên lòng đến lạ kì. Mỹ Anh nhắm mắt lại, nàng không thể từ chối hắn thêm nữa.

Vì sự dịu dàng của Trịnh Tú Nghiên là thứ mà Hoàng Mỹ Anh cần nhất vào lúc này.

oooOOOooo

Sáng hôm sau, Uyển Nhu công chúa tức giận ném ly trà xuống đất khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh, bọn nô tì hầu hạ trở nên sợ hãi chỉ biết quỳ xuống van xin. Nhưng rõ là không phải lỗi tại họ, chỉ là ban sáng nàng cho người đi tìm Trịnh Tú Nghiên kêu hắn tới chỗ nàng cùng ăn sáng, thật không ngờ hắn dám từ chối, lại còn nói từ nay về sau thật sự không có thời gian cùng nàng chơi đùa vì còn phải lo lắng cho tiểu nương tử của hắn. Thật là một kẻ xấc xược coi trời bằng vung, hắn dám coi tiểu công chúa như ta không ra gì hay sao. Tên nam nhân ngu xuẩn ấy, không biết tốt xấu, được công chúa đương triều như ta yêu mến mà còn không biết quý. Uyển Nhu thở dài, nhưng hắn thật sự làm nàng mê mẩn, chỉ mới không gặp hắn vài canh giờ cũng khiến nàng trở nên tương tư hắn rồi.

" Tiểu Quế Tử, ngươi mau đi tìm Trịnh Tú Nghiên đến đây cho ta lần nữa. Bảo là ta ra lệnh. " Uyển Nhu tức giận đập bàn.

" Thưa công chúa, ban nãy nô tài cũng đã nói thế. Nhưng Trịnh công tử bảo rằng thứ lỗi bất tuân vì Trịnh công tử còn bận ở bên thê tử an giấc. "

" Cái gì... " Uyển Nhu công chúa hét lên.

" Công chúa thứ tội, nô tài đã tận tâm nhưng chỉ tiếc là Trịnh công tử... " Tiểu Quế Tử quỳ mọp xuống đất, đầu liên tục lạy cầu mong sống sót.

Uyển Nhu nghiến răng, Trịnh Tú Nghiên, tên nam nhân này tự coi mình là ai mà dám năm lần bảy lượt tỏ ra lạnh lùng với nàng. Đích thị là do thê tử của hắn đã xàm ngôn thứ gì đó khiến hắn không dám tới thăm nàng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện hắn có thê tử đúng là một trong những điều làm nàng căm ghét nhất, nếu nữ nhân ấy không tồn tại trên cõi đời này thì Trịnh Tú Nghiên sớm đã thuộc về nàng rồi. Cái khó ở đây là lại do chính phụ hoàng ban hôn xuống, nếu nàng dùng danh công chúa bức ép e rằng sẽ khiến cho thiên hạ cười chê. Nhưng nếu nàng muốn sở hữu Trịnh Tú Nghiên thì há chẳng phải chịu kiếp chung phu quân với nữ nhân nọ hay sao, điều đó chẳng phải rất đáng buồn cười à, ta mà phải làm lẻ, công chúa đương triều như ta có làm thì cũng chỉ làm lớn mà thôi.

Uyển Nhu biết nếu nàng tấn công từ phía Trịnh Tú Nghiên thì hẳn sẽ rất khó khăn, hắn quá lạnh lùng và rất né tránh nàng, dường như trong lòng hắn chỉ biết hướng về tiểu nương tử gì đó của hắn mà thôi. Mà cũng có thể là do Trịnh Tú Nghiên hắn sợ đắc tội với Hoàng gia trang hay làm sai thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng cũng nên. Chứ bổn công chúa ta không tin lại có thể thua một nữ nhân bình thường trong giang hồ như thế. Vậy thì đơn giản hơn, chỉ cần nói chuyện với thê tử của hắn, hù dọa, cho cô ta ít tiền và bảo cô ta tự biết thân mà rút lui đi là xong thôi mà. Còn nếu không thì cô ta hoàn toàn có thể ở lại, nhưng cùng lắm thì chỉ được làm nô tì cho ta mà thôi.

" Tiểu Quế Tử, ta muốn ngươi tìm cách nào đó cho ta gặp riêng thê tử của Trịnh Tú Nghiên. "

" Dạ công chúa. Nhưng Trịnh công tử dường như luôn ở bên cạnh Hoàng tiểu thư, nô tài không biết... "

" Cứ truyền mật chỉ của ta tới nha hoàn thân cận của Hoàng Mỹ Anh rằng ta muốn gặp riêng là được. Ta tin nàng ta sẽ biết điều mà tới gặp ta trong im lặng mà thôi. " Uyển Nhu công chúa tinh ranh mỉm cười đắc thắng.

" Vâng, tiểu nhân đi ngay ạ. " Tiểu Quế Tử ngay lập tức đi ra ngoài.

Lành ít dữ nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip