Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Happy Jeti’s Day.

Best Couple :X

Napkin and Blankie 4ever :*******

Chap 39 :

 

 

Tú Nghiên giật mình tỉnh giấc, vội vã sờ tay sang bên cạnh, lạnh ngắt. Tú Nghiên ngồi bật dậy, nhíu mày khi không thấy tiểu nương tử ở kế bên mình. Nàng vén màn lên nhìn một lượt cũng không thấy Mỹ Anh đâu, khẽ thở dài khi biết tiểu nương tử đã đi ra ngoài, trong lòng nàng dấy lên nỗi sợ hãi khó nói. Chuyện hôm qua khi nàng trở về còn chưa nói rõ với nàng ấy, hôm nay lại không giao tiếp được thì sợ hiểu lầm sẽ ngày một tăng. Tú Nghiên mau chóng rửa mặt rồi gọi A Châu nhưng chính A Châu cũng không biết Mỹ Anh đi đâu, thậm chí nha hoàn ấy còn tưởng Mỹ Anh còn đang an giấc.

” Thật ra nàng vì sao lại né tránh ta chứ. “

Tú Nghiên thở dài ngồi xuống ghế lòng nặng trĩu và lo lắng. Rõ ràng tiểu nương tử đang vì nàng mà sinh khí, hôm qua là do nàng không đuổi theo nàng ấy ngay, lại còn cùng Uyển Nhu công chúa và Thiện Khuê quận chúa nói chuyện tận bốn canh giờ. Tiểu nương tử uất ức ở trong tư phòng có lẽ đã suy nghĩ không tốt, thậm chí nàng còn ném cả túi thơm ta đang làm xuống đất. Tú Nghiên thở dài lần nữa, nàng rõ ràng không có gì với vị công chúa kia, tại sao nương tử không chịu hiểu chứ, nàng luôn một lòng một dạ với nàng ấy mà. Kể ra cũng thật rắc rối, cớ vì sao mà tiểu cô nương kia lại là công chúa đương triều cơ chứ, lão thiên gia người thật là trêu ngươi ta đấy.

” Không được, ta không thể ngồi im chờ đợi. Ta phải tìm tiểu nương tử và giải thích cặn kẽ cho nàng. “

Tú Nghiên nắm chặt tay đứng bật dậy, dù sao thì nàng cũng là người không rõ ràng trước, nàng không thể để tiểu nương tử hiểu lầm rồi sinh ra chán ghét nàng, hai nàng chỉ vừa mới hạnh phúc bên nhau được một thời gian thôi mà. Tú Nghiên mau chóng khoác thêm y phục vào người rồi mau chóng đi ra ngoài, nhưng trớ trêu thay, nương tử thì chưa kịp thấy đã đụng ngay vị tiểu công chúa kia ở gần cửa ra vào, thật là xui xẻo. Tú Nghiên có ý né nhưng nàng ta đã kịp nhìn thấy nàng rồi, tránh mặt không xong nên Tú Nghiên đành hành lễ rồi cẩn trọng đứng cách xa.

” Trịnh Tú Nghiên, hay lắm, bổn công chúa cũng đang muốn dạo chơi. Ngươi mau dẫn ta đi đi. ” Uyển Nhu trông thấy Tú Nghiên thì mừng rỡ ra mặt.

” Công chúa, tại hạ còn có việc phải giải quyết, xin công chúa thứ tội. ” Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng từ chối.

” Đây là lệnh. ” Uyển Nhu lớn tiếng, Trịnh Tú Nghiên hắn cứ muốn nàng sinh khí hay sao.

” Công chúa có thể nhờ ai đó đưa đi mà. Thật sự tại hạ đang rất bận. ” Tú Nghiên thở dài, nàng ta là công chúa, nàng không thể bất tuân, nhưng thật sự nàng cần tìm tiểu nương tử ngay bây giờ.

” Từ sau hôm lọt vào tay bọn ác tặc, ta không yên tâm. Chỉ có ngươi võ công cao cường đi theo ta mới yên tâm mà ngắm cảnh. Ngươi không đi, đến lúc ta bị gì, ngươi hay Hoàng gia trang có gánh nổi cái họa này không. ” Uyển Nhu hăm dọa. Nàng biết với Trịnh Tú Nghiên nếu không đánh vào tấm chân tình mà hắn dành cho Hoàng gia trang thì thật khó khống chế.

Tú Nghiên ngay lập tức nghiêm mặt lại. Dù lòng nàng rất khó chịu và còn mang nhiều rối ren nhưng đúng là không thể không lưu tâm tới những gì công chúa vừa nói. Nếu nàng ta có chuyện gì, trách tội xuống Hoàng gia trang thì thật sự rất phiền phức, không chừng còn ảnh hưởng cả nương tử. Tú Nghiên trước giờ trong gia trang sống vốn rất thoải mái, nàng không thích bị gò bó, vị tiểu công chúa này làm nàng cảm thấy phiền chết được nhưng lại không thể dùng lời lẽ nặng mà từ chối, tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Thôi thì cứ chiều nàng ta một chút, mau chóng dẫn nàng ta đi một vòng rồi quay lại tìm nương tử. Hy vọng công chúa sẽ không làm khó nàng nữa.

” Thôi được rồi. Tại hạ mạn phép hầu công chúa một đoạn. ” Tú Nghiên nói, trong lòng có chút ủy khuất.

” Tốt lắm. Chúng ta đi thôi. ” Uyển Nhu mỉm cười hài lòng ngay lập tức kéo tay Tú Nghiên lôi đi.

oooOOOooo

Mỹ Anh thở dài đi dạo xung quanh, sáng sớm nay khi vừa thức dậy nàng đã thấy nặng lòng vô cùng, khẽ đắp lại chăn cho Trịnh Tú Nghiên nàng mau chóng rời khỏi gia trang. Mặc dù muốn được nghe những lời giải thích ngọt ngào của hắn nhưng lòng nàng lại sợ những câu nói đó khiến nàng tổn thương hơn. Mỹ Anh dường như không đủ tự tin cho lắm, nàng là một tiểu dân bình thường, còn nàng ta lại là một công chúa cao quý. Xét về mọi thứ nàng đều kém hơn công chúa một bậc, làm sao nàng dám nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ chọn nàng thay vì nàng ta. Mỹ Anh thất thần đi một vòng, rồi lại thêm vòng nữa… vô hạn định. Chợt nàng nhìn thấy một trà quán nên dừng chân nghỉ ngơi.

” Đó chẳng phải… tứ muội sao. “

Đúng là Duẫn Nhi đang từ tốn uống một ngụm trà nhỏ, nàng được đại tỉ sai ra ngoài tìm tam tỉ nhưng thật khó lần theo dấu vết của tỉ ấy. Mà cũng có lẽ là do tam tỉ biết nếu trở về nhất định bị khiển trách rất nặng nên tỉ ấy tránh mặt nàng và đại tỉ. Mặc dù không ít lần nàng gặp tam tỉ và cũng có ý tốt khuyên tỉ ấy quay về nhưng chưa nói hết câu là tam tỉ đã chuồn vội rồi. Thật là gian truân quá, mà khinh công của nàng thì khó mà bì lại được tỉ ấy. Duẫn Nhi thở dài, chợt ngẩng đầu lên khi thấy có một cô nương mặc hồng y ngồi xuống đối diện nàng. Khá bất ngờ vì người trước mặt mình, Duẫn Nhi không giấu nổi sự ngạc nhiên thấy rõ.

” Nhị… tẩu. “

” Tứ muội, vì lẽ gì muội lại một mình ở đây. Sao không đến gia trang của tẩu tá túc tạm. ” Mỹ Anh mỉm cười.

” Muội chỉ đi lo chút công việc cho đại tỉ, thật không dám phiền nhị tẩu. Nhưng mà còn nhị… ơ… nhị ca đâu, sao tẩu lại đi một mình. ” Duẫn Nhi có chút lúng túng.

” Trịnh Tú Nghiên ư… ” Mỹ Anh cười buồn.

Lòng Duẫn Nhi như vừa bị một con dao đâm sâu vào trong, tại sao đôi mắt của nhị tẩu lại buồn đến thế, mặc dù nàng ít có cơ hội tiếp xúc với Mỹ Anh nhưng nàng đã từng chứng kiến đôi vầng trăng lưỡi liềm đó, nó rất đẹp. Đáng lý ra nó không nên vướng chút u sầu phiền muộn nào cả mới đúng. Tại sao lòng nàng đã buông bỏ từ hôm đó rồi, thế mà nó vẫn dấy lên cảm xúc hỗn độn này. Lão thiên gia, ta cần quên cớ sao người lại bắt ta phải gặp lại nàng vào lúc này, mà tại sao không phải là nụ cười ấy, tại sao lại là nỗi thê lương hằn lên đôi mắt nàng. Rốt cuộc là cớ làm sao… Ta có nên quan tâm không, hay bỏ qua mọi cảm xúc trong trái tim mình, không, ta không làm được.

” Nhị tẩu, tẩu đừng trách muội nhiều chuyện. Thật ra nhị ca và nhị tẩu có chuyện gì sao. Hai người cãi nhau ?!? ” Duẫn Nhi lên tiếng.

Mỹ Anh thở dài, giá như nàng và Trịnh Tú Nghiên cãi nhau thì lòng nàng chắc hẳn không khó chịu đến thế. Giờ phút này nàng thậm chí còn không biết hắn đang nghĩ gì, muốn gì hay thậm chí là cần gì. Chính vì thế mà nàng phải mang trong người sự bứt rứt đến mức khó tả, muốn làm cho rõ, xong lại sợ sự thật đắng cay. Hoàng Mỹ Anh từ khi nào ngươi trở nên mỏng manh sợ hãi thứ vô hình đó như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ mất Trịnh Tú Nghiên đến thế hay sao. Buồn cười, thật sự buồn cười, nếu Trịnh Tú Nghiên muốn rời xa ngươi, há ngươi có thể ngăn cản.

” Tứ muội, muội có thể đi dạo với ta một chút được không. Lòng ta đang ngổn ngang nhiều chuyện quá. ” Mỹ Anh nhìn Duẫn Nhi ánh mắt có chút van nài.

” Ân. “

Duẫn Nhi vốn chẳng thể khước từ lời yêu cầu này, lòng nàng có nhị tẩu, nàng làm sao lại không lưu tâm tới tẩu ấy. Mặc dù nàng biết bản thân sẽ không bao giờ đi quá phận nhưng cũng không muốn nhìn thấy Mỹ Anh buồn khổ. Một chút không khí có thể làm tỉ ấy dễ chịu hơn. Mỹ Anh chầm chậm đi kế bên Duẫn Nhi, nàng và tứ muội thật sự rất ít tiếp xúc, nhưng không hiểu sao nàng luôn có cảm giác tin tưởng muội ấy. Lần giao đấu trong gia trang rõ ràng là do tứ muội nhẹ tay với nàng, chứ bản thân nàng rõ ràng không phải là đối thủ của muội ấy. Mỹ Anh vẫn giữ im lặng, nàng muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng lại sợ phiền đến tứ muội, thật khó xử.

” Nhị tẩu, độc trên người tẩu đã đỡ hơn chưa. ” Duẫn Nhi không chịu nổi sự im lặng, đành lên tiếng trước.

” Tứ muội… ” Mỹ Anh ngạc nhiên.

” Thứ lỗi cho muội vô phép. Muội biết tỉ là thích khách đã giao đấu với muội tối hôm đó. “

Duẫn Nhi cũng không rõ vì sao nàng lại nói ra điều này, chỉ biết trong một phút đắng lòng, nàng lại muốn hồi tưởng lại ngày hôm ấy, ngày mà nàng biết trái tim của mình hướng ánh nhìn về một tên thích khách. Từ nhỏ nàng thường hay không để ý đến chuyện nữ nhi thường tình, nhưng khi dính vào rồi thì nàng lại quay cuồng trong mớ suy nghĩ của mình về nhị tẩu. Cũng không trách được, nàng cũng là nữ nhân đang tuổi lớn, nàng cũng có những mơ mộng của riêng mình. Nhưng nàng biết đâu là sự thật, đâu là điều nàng nên làm, đó là lý do nàng chấp nhận buông tay nhị tẩu dù nàng có đau lòng đến thế nào đi chăng nữa.

” Vì sao muội lại nhận ra tẩu. ” Mỹ Anh tò mò.

” Vì tẩu đặc biệt. ” Duẫn Nhi thật thà thú nhận.

Dù có chút bất ngờ vì câu trả lời của Duẫn Nhi, nhưng Mỹ Anh chỉ kịp thở dài, cớ sao nàng lại thấy hình bóng Trịnh Tú Nghiên trong Lâm Duẫn Nhi. Thực chất nàng đã lậm hắn đến thế rồi sao, hay chỉ đơn giản vì họ là anh em của nhau mà thôi. Nhưng dù sao thì rõ ràng một điều, những gì Duẫn Nhi vừa nói khiến nàng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất muội ấy cũng không tra hỏi vì sao nàng lại vào gia trang, vì sao lại có thuốc giải, vì sao lại có thể trở ra an toàn. Duẫn Nhi cũng đâu quan tâm chuyện đó, nhị tẩu đã là người của nhị tỉ, nàng vốn không có cơ hội thì chuyện quá khứ nhắc ra làm gì cho đau lòng.

” Tứ muội, không biết ta có thể tâm sự với muội không ?!? ” Mỹ Anh nói với chất giọng da diết.

” Nếu tẩu tin muội. ” Duẫn Nhi chân thành nói.

Mỹ Anh mỉm cười, dù nụ cười buồn nhưng lòng đã nhẹ hơn ít nhiều. Họ cùng đi dạo bên nhau trong khi Mỹ Anh kể cho Duẫn Nhi nghe mọi thứ, từ hôm nàng bị bắt cóc, đến sự tình cờ vị cô nương đó lại là tiểu công chúa. Rồi Uyển Nhu công chúa yêu thích Trịnh Tú Nghiên thế nào, nàng đã phải ủy khuất ra sao. Mỗi khi nhắc đến những trăn trở trong lòng mình, giọng của Mỹ Anh lại nghẹn lại. Duẫn Nhi chăm chú lắng nghe, mỗi khi Mỹ Anh nhăn trán, nàng cảm thấy đau lòng vô cùng, vì thứ gì mà nàng ấy lại tự đày đọa mình như thế chứ, vì chữ tình sao.

” Nhị tẩu đừng nên hiểu lầm nhị ca. Tính huynh ấy trước giờ rất lễ nghĩa, với vị công chúa kia chắc hẳn chỉ là cố gắng giữ lễ mà thôi. “

” Vậy tại sao hắn có thể để ta chờ bốn canh giờ. Ta… Mệt mỏi lắm. ” Mỹ Anh nhắm nhẹ mắt rồi thở hắt ra.

Lòng của Duẫn Nhi lại một lần nữa quặn thắt. Nhìn vào đôi mắt nàng ta biết trái tim nàng dường như đã thuộc về nhị tỉ rồi. Cũng đúng thôi, tỉ ấy văn võ song toàn, khí chất lại như hoa như ngọc, ai lại chẳng yêu thích ngay từ khi tiếp xúc. Ta dù sao cũng mãi là người đến sau, không có duyên cùng nàng. Thôi thì ta làm một quân tử, giúp nàng an ủi, khiến nàng nhẹ lòng rồi khuyên bảo nàng trở về bên nhị tỉ. Ta biết, nhị tỉ sẽ yêu thương nàng, sẽ chăm sóc cho nàng rất tốt. Có tỉ ấy ta chẳng việc gì phải nặng lòng lo lắng cho nàng nữa. Duẫn Nhi mỉm cười ôn nhu.

” Nhị tẩu, nhị ca tính tình hiền lành, muội tin là do vị tiểu công chúa đó ép buộc, chứ trong lòng nhị ca chỉ có tẩu mà thôi. “

” Muội nói thật chứ ?!? “

” Muội lớn lên bên nhị ca, huynh ấy thế nào muội còn không hiểu hay sao. “

Mỹ Anh nghe Duẫn Nhi nói thế lòng lại có chút dũng khí, thật ra hôm qua Trịnh Tú Nghiên ôm nàng ngủ rất chặt, hắn không hề có chút biểu hiện nào chán ghét nàng. Chẳng qua là do nàng không muốn đối diện với hắn mà thôi. Hơn nữa nàng tin tướng công mà nàng đã chọn sẽ không phải là loại người tham sướng phụ bần, ở bên hắn bấy lâu nàng đủ hiểu hắn như thế nào. Mỗi ngày hắn đều ở bên nàng, chăm sóc thương yêu, không ít lần bị tính khí tiểu thư của nàng hành hạ nhưng chưa một lần ca thán. Thậm chí Trịnh Tú Nghiên còn không màng nguy hiểm đến sào huyệt của bọn ác tặc mà cứu nàng, chắc chắn tình nghĩa giữa nàng và hắn không thể thay đổi nhanh như vậy.

” Có phải ta nên nghe ở huynh ấy một lời giải thích không ?!? ” Mỹ Anh hướng Duẫn Nhi mà hỏi.

Lòng Mỹ Anh rõ là đã dịu đi rất nhiều, dù sao thì nàng và Trịnh Tú Nghiên cũng là phu thê chính thức được ban hôn, tính ra nàng có lợi thế hơn Uyển Nhu công chúa nhiều. Hơn nữa Trịnh Tú Nghiên từng nói yêu nàng, là hắn chính miệng nói ra, thậm chí họ còn từng chút nữa thì ân ái bên nhau, nàng không tin ánh mắt hắn trao nàng là giả. Những lúc hắn nhìn nàng, nàng cảm nhận được sự ấm áp vui vẻ, nàng cảm nhận được tình cảm của hắn, nàng cảm nhận được tất cả yêu thương mà hắn dành cho nàng. Nếu nàng không tin vào Trịnh Tú Nghiên, thì Mỹ Anh cũng sẽ tin vào chính bản thân mình, những gì nàng cảm thấy không thể sai được. Mỹ Anh mỉm cười rạng rỡ hơn nhìn xung quanh, nhưng…

” Tất nhiên, tẩu chỉ cần tin nhị… ” Duẫn Nhi khựng lại khi thoáng thấy lệ tích trong đôi mắt của Mỹ Anh. – ” Nhị tẩu, sao đột nhiên tẩu lại khóc. “

Duẫn Nhi hướng ánh nhìn theo đôi mắt của Mỹ Anh, lòng nàng dâng lên sự căm ghét tột độ. Đó chẳng phải là nhị tỉ hay sao, tỉ ấy đang làm cái quái gì với một cô nương trên mái đình kia chứ. Tại sao lại cười cười nói nói cùng nàng ta trong khi nương tử của mình thì ủy khuất một bụng như thế. Đó có còn là nhị tỉ mà nàng cùng lớn lên không, hay tỉ ấy thật sự đã bị tiêm nhiễm những thứ xấu xa của cuộc đời. Duẫn Nhi lo lắng nhìn về phía Mỹ Anh, trông thấy Mỹ Anh đã không kiềm được lòng mà bật khóc nức nở, trái tim Duẫn Nhi đau đớn vô cùng, nàng chỉ vừa an ủi và làm yên lòng nàng ấy.

” Người đó là… Uyển Nhu công chúa. ” Mỹ Anh nấc nghẹn, cúi đầu xuống ráng bình ổn tâm tình.

Hóa ra những thứ nàng lo lắng là sự thật, hôm qua hắn bỏ nàng bốn canh giờ, hôm nay hắn lại cùng vị công chúa kia ra ngoài đi chơi, lại còn lên mái đình cùng nhau nói cười. Trịnh Tú Nghiên ngươi quá coi thường ta rồi, ngươi xem ta là thứ không có cảm xúc hay sao. Ngươi cố tình đến lấy lòng ta, cho ta cảm giác yêu thương rồi khi ngươi đạt được nó, ngươi ném đi như thể nó chưa từng tồn tại. Ta không trách ngươi, ta chỉ trách ta quá ngu ngốc tin vào những thứ do ngươi dựng lên, để rồi như một kẻ mất trí, ta lao vào ngươi, bị ngươi làm tổn thương đến mức tan nát thế này. Trịnh Tú Nghiên, là do ta ngu ngốc hay là do ngươi quá ghê gớm đây.

Đồ giả dối.

Ngay từ đầu đáng lý ra ta không nên tin ngươi, nếu ta tránh xa ngươi ta sẽ không bao giờ phải cảm thấy đau lòng như thế này. Nếu ta tin những gì tam muội nói, ta sẽ không phải là kẻ thất bại, sẽ không đứng khóc một cách ngu ngốc, sẽ buông tay ngươi thật nhanh để ngươi có thể tìm được thứ tốt hơn ta. Trịnh Tú Nghiên, vậy tại sao hôm qua còn trở lại giường ôm ta, hay ngươi rốt cuộc cũng sợ điều tiếng của giang hồ nên mới đành chia tay ái nhân của ngươi mà trở về tư phòng. Còn ta… thật ngây thơ khi tin trong trái tim ngươi có ta, trong tâm trí ngươi tồn tại hình bóng của ta. Phải rồi, nàng ta là công chúa cao quý, ngươi sẽ là phò mã cao quý, xứng, ta thấy các ngươi thật xứng với nhau.

Tại sao tim ta lại đau đớn đến thế. Trịnh Tú Nghiên, nếu ngươi nói rõ, ta sẽ để ngươi đi, cớ vì sao ngươi lại…

Mỹ Anh lần đầu mang trong lòng thứ cảm giác khuất tất, nàng cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô dụng, như một khúc gỗ chắn ngang dòng chảy mang tên Trịnh Tú Nghiên. Tiền đồ của hắn chẳng phải sẽ rất tốt khi ở bên vị tiểu công chúa kia sao, đúng, nàng rốt cuộc cũng chỉ là thứ đi ngang qua đời hắn, việc gì phải tiếc nuối, tự hạ thấp bản thân mình để rồi bị đá ra như chưa từng tồn tại. Là ta nhìn nhầm ngươi rồi Trịnh Tú Nghiên, ngươi là một kẻ tham sướng phụ bần. Ta đã sai khi đặt tâm tư tình cảm vào ngươi thay vì là Nghiên nhi của ta. Tại sao ta lại vì một kẻ như ngươi mà đành lòng quên đi Nghiên nhi, quên đi những thứ tốt đẹp đó. Ngươi không xứng, hoàn toàn không xứng với tình cảm của ta.

” Nhị tẩu… “

Duẫn Nhi đứng chôn chân khi thấy những giọt lệ ấm nóng làm nhòa đi vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp. Lòng nàng mang thứ tâm trạng vô cùng hỗn độn, giận nhị tỉ vô tình, giận bản thân mình đã không quyết liệt tranh giành, nếu nàng cố gắng biết đâu Mỹ Anh sẽ không phải đau khổ như thế này. Nhị tỉ, tỉ là người muội kính trọng nhất, vậy mà tỉ lại có thể làm ra chuyện này. Lúc nương tử của tỉ cần tỉ nhất, thì tỉ lại cùng cô nương khác vui vẻ. Nhị tỉ, muội thật sai lầm khi nhường nàng lại cho tỉ. Duẫn Nhi này có chết cũng không bao giờ làm ra chuyện tệ hại như tỉ. Nhưng làm sao muội dám trách tỉ đây, cuộc hôn nhân này tỉ không muốn, tỉ lại phải giả nam trang, bao nhiêu thứ như thế… Duẫn Nhi không thể kiềm nén cảm xúc của bản thân mình, nàng vội ôm Mỹ Anh vào lòng. Mỹ Anh như tìm được chiếc phao cứu sinh liền ôm chặt lấy Duẫn Nhi khóc nấc.

Hoàng Mỹ Anh, ta sẽ không để ai ức hiếp nàng dù kẻ đó có là gì với ta đi chăng nữa.

oooOOOooo

Tú Nghiên chán ghét chuyện phải đi cùng Uyển Nhu công chúa, nàng ta cứ muốn nàng phải làm cái này, làm cái nọ, hễ nàng không chiều theo thì lại ra lệnh, rồi lại đỏng đảnh, cái tính công chúa đó khiến Tú Nghiên muốn phát điên lên được. Nếu không phải lo sợ nàng ta gây khó dễ cho Hoàng gia trang thì Tú Nghiên tuyệt nhiên không tuân theo, chỉ là nàng đang ở trong tình cảnh thật khó mà từ chối. Uyển Nhu công chúa kéo tay Tú Nghiên lên mái đình cao nhất ở đây, Tú Nghiên nhíu mày giựt ra rồi điềm đạm tự mình đi lên, đúng là một tiểu cô nương vô cùng phiền nhiễu, khiến ta mất quá nhiều thời gian như vậy.

” Trịnh Tú Nghiên quang cảnh từ trên cao nhìn xuống thật đẹp. ” Uyển Nhu công chúa nói lớn.

Tú Nghiên mặc kệ nàng ta muốn làm gì thì làm, bản thân phóng tầm mắt ra xa, ở trên này thật sự dễ chịu. Ước gì nàng có thể cùng tiểu nương tử đến đây một lần thì thật tốt quá. Ở bên Mỹ Anh đã lâu, nàng biết nàng ấy rất thích ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao. Còn nhớ có lần nàng ôm chặt nàng ấy ở trên ngọn cây, trong lòng ngập tràn cảm giác vui sướng, rất ngọt ngào và đáng yêu a. Hôm đó đúng thật là một hôm rất đáng nhớ, vì tiểu nương tử đã khiến nàng cảm lạnh mà nàng ấy đã chăm sóc cho nàng, thay đổi cách nhìn về nàng, tình cảm của họ ngày một tốt hơn từ sau hôm đó. Tú Nghiên chỉ cần nghĩ tới Mỹ Anh thôi cũng khiến nàng hạnh phúc tột cùng rồi, nhất định nàng sẽ không bao giờ rời xa tiểu nương tử. Tú Nghiên mỉm cười, nụ cười mong nhớ ái nhân của nàng.

Ta nhớ nàng, tiểu nương tử.

Uyển Nhu ngây ngốc ngắm nhìn, thậm chí nàng cũng bất giác cười theo, hắn quả nhiên là một nam nhân vô cùng có sức hút, khiến trái tim nàng lao đao không kiểm soát được. Dù bây giờ hắn chưa phải là của nàng hoàn toàn, nhưng nàng tin nàng đủ khả năng khiến hắn phải thuộc về nàng. Còn cô nương tên Hoàng Mỹ Anh kia có là cái gì chứ, muốn tranh giành nam nhân với tiểu công chúa ta sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Uyển Nhu khoác tay của Trịnh Tú Nghiên nhưng Tú Nghiên ngay lập tức chau mày giựt ra tỏ vẻ khó chịu, chỉ có tiểu nương tử là được phép chạm vào nàng mà thôi.

” Trịnh Tú Nghiên… ” Uyển Nhu nhíu mày khi nhìn xuống dưới. – ” Này ngươi xem, đó chẳng phải là thê tử của ngươi sao. “

Tú Nghiên ngay lập tức nhìn theo hướng Uyển Nhu chỉ, trái tim nàng chợt hụt đi vài nhịp, tiểu nương tử nàng đang cùng ai giao ôm thế kia, sao lại mật thiết như thế. Tú Nghiên đanh mày lại khi nàng nhận ra miếng ngọc bội sáng lấp lánh trên đai lưng cô nương kia, đó là ngọc bội chữ Duẫn, thứ mà chỉ có tứ muội có. Tại sao… tại sao tứ muội lại ở đây, vì lẽ gì lại cùng nương tử mật thiết như thế, trước giờ họ đâu hề tiếp xúc gì với nhau. Tú Nghiên nắm chặt tay mình lại, hàn khí trong người bắt đầu bộc phát, chỉ là tỉ muội ôm nhau thôi đúng không, cớ sao trong lòng nàng lại mang thứ cảm giác khó chịu đến thế. Sáng sớm nàng không bồi bên ta nghe ta giải thích mà lại ra ngoài cùng tứ muội, lại còn…

” Thê tử của ngươi cũng thật là… giữa đường giữa phố lại ôm ấp với tiểu cô nương nào đó. ” Uyển Nhu châm chọc.

” Im đi. ” Tú Nghiên nạt, mặc kệ thân phận người đứng kế mình.

” Ngươi… ” Uyển Nhu tím tái mặt mày.

Nhưng Tú Nghiên nào còn quan tâm đến nàng ta nữa, nàng bỏ đi thẳng mặc kệ cho Uyển Nhu công chúa la hét bắt nàng dừng lại. Tú Nghiên nắm chặt tay, ta còn đang lo lắng cho nàng vậy mà nàng lại… Không, Trịnh Tú Nghiên, có thể tứ muội đến tìm ta ở gia trang không gặp, vô tình gặp nương tử, họ chỉ tình cờ cùng nhau dạo chơi mà thôi, vốn không có gì to tát. Nhưng mà, sao họ lại ôm nhau, sao họ lại trở nên thân thiết như thế, vì sao nương tử lại siết chặt và nằm trong vòng tay của tứ muội như thế, đáng lý ra nàng chỉ được phép ôm ta mà thôi. Tiểu nương tử, nàng đang nghĩ cái gì vậy hả. Nàng biết thừa ta yêu thương nàng thế nào, làm sao ta có thể bình tĩnh được khi thấy nàng giao ôm cùng ai đây.

Hiểu lầm càng lúc càng trở nên… vượt quá tầm kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip