#10: Ban Mai Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ô cửa sổ có lớp kính trong suốt, lấp lánh từng chút ánh nắng sớm lọt qua.

Trên chiếc giường nhung, Trọng Đại ôm Văn Đức thở tùng chút nhẹ nhàng, hơi thở cùng nhịp tim từng đợt từng đợt chung đôi.

"Aaa...ưm..."

Văn Đức khẽ mở đôi mắt lim dim, cảm nhận hơi ấm trong cõi lòng Trọng Đại.

Cậu không giãy giụa, không cựa quậy, sợ làm anh mất giấc, chỉ dám quay mặt lại, úp mặt vào ngực anh.

Âm thầm thơm nhẹ lên đó, cậu mỉm cười mãn nguyện.
~~~
"Thế nào, tối qua ngủ ngon chứ? "

Hà Đức Chinh không chút khách khí mạnh miệng hỏi Tiến Dũng-nhân vật tội nghiệp bị bơ đẹp hai đêm liên tiếp.

"Nương tử...tha cho ta đi mà...Tiến Dũng biết lỗi rồi.. "

"Ái chà, đa tạ Bùi công tử hạ mình, không dám"

Nhìn hai con người lớn xác mà không lớn hồn, chỉ biết đấu đá nhau làm mẹ Bùi không nhịn mà nở nụ cười đã nén suốt mấy ngày.

"Haizz, ta tưởng có nương tử thì Nhất Nhi bớt ngốc, cuối cùng là ta quá kì vọng"

"Mẫu thân, Nhất Nhi ngốc đâu! Chỉ là do nương tử quá ác"

Bùi Tiến Dũng giở giọng mè nheo, nhìn sang Đức Chinh với hi vọng sẽ được tha thứ.

Nhưng, mẹ Bùi nói đúng. Ngu ngốc.

"Ồ, Bùi công tử thật đa lễ, Ngọc Minh không dám. Nếu Bùi công tử muốn, xin phép công tử ta đi gọi Minh Thư công chúa"
~~~
Nguyên ngày, Bùi công tử đẹp trai lại vừa khóc vừa đi theo Hà công tử, nhìn thế nào cũng buồn cười.

"Bùi công tử sao lại xin lỗi ta, thật xấu hổ cho chàng"

"Nương tử đừng vậy mà...ta biết lỗi rồi... "

"Hứa từ giờ sẽ không giở trò hường phấn ra dụ dỗ nữa chứ? "

"Ta hứa. Hứa với trời đất từ giờ không dùng trò hường phấn nữa! "

"Tốt"

Đức Chinh lại tiếp tục bỏ đi, liền sau là giọng kêu của Tiến Dũng:

"Sao nàng lại bỏ đi? Ta hứa rồi mà? "

"Chỉ bảo hứa chứ có bảo là tha cho công tử đâu? Cũng tốt, từ bây giờ bớt phải nghe cái giọng ngu ngốc của công tử"
~~~
Nguyễn Trọng Đại chính thức, chính thức trở thành con sâu ngủ trong mắt Văn Đức.

Nguyên văn, Tứ hoàng tử siêu cấp đẹp trai đúng chính Ngọ mới lò dò tỉnh giấc, trong khi người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lâu.

Lâu. Lắm. Rồi.
~~~
Văn Đức đang thái thịt dưới bếp. Từng âm "cạch, cạch" vang lên đều đặn.

Ập ngay vào mắt "sâu ngủ" đang mắt nhắm mắt mở xuống bếp là thân hình đung đưa, cặp mông lắc lư...
~~~
Ai nha, Xuân là mùa động dục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip