Nuoc Tran Ly Anh Co Con Thuong Em Couple Dung Chinh And Others 11 A Oi Tu Hoang Tu Tan Nuong Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thế nào, có phải đệm nhà ta êm quá, hoàng tử quên trời đất mà ngủ phải không? "

Đức Chinh lại một lần nữa làm Tứ hoàng tử nhún vai, một phần vì tính cách coi ai cũng như nhau, một phần là do sự "vô duyên" của công tử này.

Coi như xin công tử, có thể để ta và Văn Đức bình yên bên nhau mà không đụng đến công tử không?

Bây giờ, ta mới biết tại sao cây ăn quả Bùi gia, tất thảy, đều chua đến vậy..
~~~
"Ưm... Thỉnh an Tứ hoàng tử.. Thỉnh Anh Ngọc Minh công tử.. "

Văn Đức sau khi nghe tiếng của Đức Chinh mới quay lại, nhìn thấy hai người mới "bẽn lẽn" ra thỉnh an.

"Ta nói thế nào về việc xưng hô? "

"Không.. Là Trọng Đại mới đúng.. "

"Bỏ đi, nấu ăn xong chưa? "

"Sắp rồi. Chờ một chút "

"Nào, có thể thôi hường phấn"-Đức Chinh sau khi vừa bị đấm vừa được xoa thì hắng giọng nhằm dừng ngay màn hường phấn của hai người trước mặt.

Hừ, hường phấn, dày hơn cả của Minh Thư..
~~~
Văn Đức sau khi xử lý xong bữa sáng thì ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn lại khung cảnh vườn hoa, bên cạnh có một cây hoa thiên lý xanh mạ đang nhú mầm.

Quy định của Bùi gia, cứ một người hầu mới đến phải tự tay trồng một cây hoa trong vườn. Hơn nữa, phải đến khi cây hoa lớn, nở hoa mới thôi.

"Nào, tại sao không ra vườn mà lại ủ dột ngồi đây vậy? "-Trọng Đại ôn nhu vòng tay qua cổ, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt.

"Coi nào, có thể thả ra chứ? Thật...ngại quá.. "

"Ai nha, ngoan nào, ta đang ôm mà"

"Thế...hoá ra..tiếp cận.. "

"Đừng phũ phàng như vậy. Có vẻ ta ôm không thích lắm nhỉ? "

"Không...không có ý như vậy. Nếu thích thì cứ ôm tiếp đi.. "

Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua.. Chỉ cần cứ bên nhau, trân trọng từng khắc một, thế là đủ..

Liệu có khi dòng đời cắt đứt khoảnh khắc này, liệu..

Ngọn gió mùa xuân ấm áp tràn từng cỗ khí nóng vào cánh của sổ, phong thanh tiếng nói của ai đó:

"Ta ôn nương tử của ta... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip