Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mingyu nhìn qua cửa kính. Bên ngoài bầu trời xanh nhạt, nắng nhuộm vàng tán cây thân gỗ sau mưa. Giao mùa, thời tiết cũng khó đoán, khi nắng lúc mưa. Cậu hít một hơi sâu, mường tượng trong đầu không gian rực rỡ ngoài kia.

"Đồ ăn không ngon à?" Wonwoo nếm lại món salad trước mặt. "Hay hôm nay em không khoẻ?"

"Không, đồ ăn ngon lắm." Cậu quay lại nhìn người đối diện. "Cảm ơn anh đã mời em đi ăn."

"Anh không quen nói chuyện khách sao như thế." Wonwoo cười. "Gyu này, anh vẫn luôn có một thắc mắc. Trước đây, thời chúng ta còn là thực tập sinh, mặc dù không tiếp xúc nhiều với em. Nhưng anh biết em là một chàng trai rất sôi nổi."

Cậu im lặng, nhìn anh chăm chú.

"Nhưng từ khi debut. Em lại trở nên ít nói, có vẻ em không thoải mái trong lòng. Dường như em đã suy nghĩ nhiều."

Nghe Wonwoo, Mingyu có chút ngạc nhiên. Cậu không hề biết là anh lại giành nhiều thời gian quan sát cậu như vậy.

"Nếu anh không lầm, em có tình cảm với ai đó trong nhóm?" Wonwoo tiếp tục.

"Em . . ." Cậu bối rối.

"Chuyện đó không sao." Anh chắp hai tay trước mặt. "Vì anh muốn hiểu em hơn."

"Đúng là . . . em có tình cảm với một người." Cậu chần chừ, không biết có nên nói với anh không. "Nhưng tại sao anh đã biết mà vẫn muốn hẹn hò với em?"

"Vì anh thích em. Anh thích mẫu chàng trai mạnh mẽ, chính chắn, biết quan tâm đến người khác giống em."

"Em tốt vậy sao?" Mingyu cúi mặt xuống, miệng cười ngu ngốc.

"Em chưa khi nào không tốt cả." Wonwoo ngắm cậu.

Mingyu giống như tổng hợp của cả tá điều mâu thuẫn: Cao lớn, tưởng chừng vụng về lại rất khéo léo. Là Visual, nhưng cậu trầm tính, kiệm lời. Mingyu thuộc lứa em nhỏ trong nhóm, tuy vậy hành động, suy nghĩ lại hoàn toàn trưởng thành.

Wonwoo với ra phía trước, nắm lấy tay cậu.

"Anh không hy vọng chúng ta đi quá nhanh. Chỉ cần như bây giờ, mỗi ngày một chút, không là người yêu, cũng có thể là tri kỉ."

***

"Cậu thấy sao?" Jeonghan có chút hoang mang khi thấy nồi canh mình nấu, mùi vị không hề giống như mọi khi vẫn được ăn.

"Kì kì." Seung Cheol gãi đầu. "Hay thôi tớ gọi đồ về?"

"Không được." Jeonghan chán nản.

Hôm nay Mingyu và Wonwoo ra ngoài ăn, để lại Jeonghan và lũ trẻ bơ vơ.

"Giờ tớ mới nhận ra, đây là lần đâu tiên Mingyu không ăn ở nhà." Jeonghan mệt mỏi với việc làm bếp, tựa đầu lên vai bạn trai. "Thằng nhóc vất vả bấy lâu nay."

"Cậu bé của chúng ta si tình quá rồi." Seung Cheol vỗ về chàng trai của anh. "Hay là mình giúp Gyu và Josh . . ."

"Tớ cấm cậu có suy nghĩ đấy." Jeonghan đẩy anh ra. "Giờ là thời đại Minwoo rồi. Cậu dừng làm mọi chuyện rối lên nữa."

Từ ngày tranh luận với Jeonghan về chuyện của Mingyu, Seung Cheol cũng hiếm khi nhắc lại chuyện này. Dẫu vậy, trong lòng anh vẫn âm thầm ủng hộ mối tình giữa cậu em và bạn thân.

"Này." Joshua ho khan, "Hai người bọn cậu nói là nấu ăn. Rốt cuộc lại vào đây ôm nhau."

Jeonghan giật mình, vội vàng xác nhận rằng cậu bạn mình chưa nghe được điều gì.

"Cậu vào đây từ khi khi nào vậy?"

"Từ khi mà gần chục cậu nhóc ngoài kia nhốn nháo, thắc mắc rằng bữa ăn tối tới đâu rồi."

"Ừ thì." Jeonghan lấp liếm. "Shua này, tình hình là món này không giống với món mà Mingyu hay nấu."

"Khoảng bao nhiêu phần trăm không giống?" Joshua mở nắp nồi, định nếm thử món canh. Nhưng nhìn màu sắc đã thấy không ổn, cậu lại đậy vào. "Đúng là không giống chút nào."

"Giờ tớ mới thấy quý trọng con gấu bự kia." Seung Cheol thở dài, tiến tới khoác vai Joshua. "Cậu thấy thằng nhóc thế nào?"

"Cậu nói Gyu hả?" Joshua đưa tay lên xoa xoa cằm. "Em ấy đẹp trai, có tài, nấu ăn lại giỏi, biết nhiều nhưng lại ít nói."

"Để làm bạn trai thì thế nào?" Seung Cheol được đà, hỏi tới cùng.

"Này." Jeonghan tách hai người ra, lườm Seung Cheol một cái.

"Mà hôm nay em ấy và Wonwoo . . ." Joshua chợt nhớ ra hai người vắng mặt từ sau buổi tập.

"Hẹn hò." Jeonghan vội vàng trả lời. "Buổi hẹn đầu tiên sau lần tỏ tình công khai ấy."

"Vậy à." Joshua mỉm cười, có chút gợn trong lòng. "Có vẻ mọi thứ tiến triển tốt."

"Hai đứa hợp nhau mà." Jeonghan nhéo một cái vào đùi bạn trai mình. "Đúng không?"

Seung Cheol đau điếng người, không nói gì thêm. Anh quyết định ra ngoài tìm điện thoại gọi đồ ăn nhanh.

"Mặc kệ hai đứa." Jeonghan gạ gạ cậu bạn thân kể chuyện. "Shua này, trước giờ tớ ngại mà không hỏi. Cậu với Seokmin . . . Sao rồi?"

Joshua lơ ngơ, chưa hiểu Jeonghan muốn hỏi gì.

"Tớ và Seokmin? Có chuyện gì sao?"

"Không phải hai người đang hẹn hò à? Cả tháng vừa rồi cậu và thằng nhóc dính với nhau."

"Đâu có." Joshua bật cười, vỗ vai cậu bạn thân.

"Không phải sao?" Jeonghan nhạc nhiên. "Sao cậu và thằng nhóc . . ."

"Seokmin có thích một người." Joshua nói khe khẽ như bí mật. "Em ấy kể với tớ, tâm sự nhiều mà thành thân."

"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

"Đúng rồi." Joshua gật đầu.

Jeonghan ngập ngừng, thấy trong lòng phức tạp. Không biết nên nói gì, Jeonghan đành im lặng dọn dẹp đống bừa bãi trên bếp.

Joshua đứng đó nhìn cậu bạn lau chùi bếp có chút cẩu thả. Anh nhớ Mingyu vẫn tỉ mỉ vệ sinh chiếc bếp từng chút từng chút một, khuôn mặt lúc nào cũng chú tâm, giống như yêu thích công việc ấy.

Anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip