Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Cheol đi ngang qua ghế sofa, bước được vài bước, anh lưỡng lự rồi quay lại, ngồi xuống cạnh chàng trai đang chơi game trên điện thoại.

"Cậu làm gì mà suốt ngày dán mắt vào cái màn hình bé tí này thế? Không sợ bị cận hả?"

"Cận thì cận mắt tớ chứ đâu phải mắt cậu?" Jeonghan làm ngơ, gỡ cánh tay đang choàng qua cổ mình. "Cậu tránh ra xa chút đi."

Anh ngạc nhiên.

"Cậu làm sao thế?" Seung Cheol không thoải mái với giọng nói khó chịu của bạn mình.

"Cậu định làm nổ tung cái nhà này đúng không? Sao lại khuyên Mingyu tiến tới với Joshua?"

"Thì thằng nhóc có tình cảm với Joshua, cũng chỉ là nói thật lòng mình với cậu ấy."

Jeonghan như bốc hỏa.

"Cậu không thấy là Joshua đã có bạn trai rồi sao? Hơn nữa lại đang hạnh phúc như vậy. Cậu muốn bạn của cậu đau khổ đúng không?"

"Bạn trai khi nào? Chỉ là đi cùng Seokmin nhiều, công ty luôn xếp hai người ngồi cạnh nhau mà giống như một cặp." Seung Cheol phản đối.

"Người ta phải nói ra là người ta đang yêu nhau thì cậu mới chịu hiểu đúng không? Vì cậu không trong Vocal team, không nhìn thấy hai người họ thân thiết như thế nào."

"Vì cậu không nhìn thấy Gyu đã buồn bã bao nhiêu trong Hiphop Unit." Seung Cheol vuốt mặt. "Mà tự dưng chúng mình cãi nhau vì những chuyện không đâu."

"Vì cậu luôn hành động mà chẳng tinh tế." Jeonghan vẫn chưa hết giận. "Cậu đừng đốt cái nhà này nữa. Tớ ở cùng phòng với Gyu, tớ hiểu thằng nhỏ thế nào. Gyu có tình cảm với Joshua, tương tư cậu ấy bấy lâu, tớ biết. Nhưng không thể nhìn từ một phía và khuyên thằng nhóc chạy tới tỏ tình với Josh được. Hơn nữa giờ Gyu đã có Wonwoo rồi, cậu đừng làm mọi chuyện thêm căng nữa."

"Dù gì tớ vẫn ủng hộ thằng nhóc. Nếu thằng nhóc cần giúp đỡ, tớ sẽ sẵn sàng." Seung Cheol kết thúc cuộc tranh luận ở đây.

Jeonghan không muốn nói tiếp, cậu đứng dậy nhưng bị anh kéo ngồi xuống.

"Nhưng cũng đâu có liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta? Công tư phân minh." Seung Cheol choàng tay ôm chàng trai đang tức giận kia. "Mấy ngày nay tránh mặt người ta."

"Ảnh hưởng nhiều. Sao trước đấy tớ lại nhận lời yêu cậu được nhỉ?"

"Cậu nói rằng cậu thích ngọn lửa nhiệt huyết trong tớ, lúc nào cũng sẵn sàng lao vào mọi thứ. Vậy mà giờ tớ muốn giúp Gyu, cậu lại giận."

"Chuyện này hoàn toàn khác. Cậu mà làm gì ngu ngốc, đừng trách tớ."

"Cậu làm được gì?" Seung Cheol hôn vào má bạn trai.

"Cậu . . ." Jeonghan không muốn nói nhiều làm anh nhờn, kiên quyết đứng dậy rồi chui vào phòng.

***

Hansol nằm vật xuống sàn, thở hồng hộc. Mắt đảo một vòng, thấy hai ông anh vẫn đang chăm chỉ tập luyện. Cậu ngồi dậy, giọng mè nheo.

"Mình tập cũng gần hai tiếng rồi đó anh."

"Em nghỉ trước đi." Wonwoo không dừng lại, mắt vẫn nhìn vào gương.

Mingyu mồ hôi nhễ nhại, nhặt chai nước trên sàn rồi bước tới ngồi cạnh cậu nhóc.

"Em cứ về trước đi. Hôm nay tập nhiều rồi."

"Hai anh không được mách S.Coups hyung nhé." Dù gì Hansol vẫn là một chàng trai trẻ, điều đáng sợ nhất là bị trưởng nhóm phạt.

"Tuyệt đối không." Mingyu đảm bảo. "Anh ấy hôm nay còn không tới phòng tập. Lấy lí do gì để phạt em."

Hansol gật đầu lia lịa, chào hai anh lớn rồi chuồn thẳng.

Chỉ còn lại hai người, căn phòng dù có tiếng nhạc nhưng cảm giác yên tĩnh vẫn bao trùm. Wonwoo dừng tập, đứng đó nhìn hình ảnh của cậu phản chiếu qua gương. Mingyu tay cầm chai nước lắc lắc, chẳng thể đoán được trong đầu đang nghĩ gì.

Wonwoo bước về phía bàn, lấy khăn khô lau mặt. Mingyu vẫn im lặng, hoàn toàn đang chìm đắm vào không gian riêng của mình.

"Em muốn tập tiếp không?" Wonwoo mở lời trước.

"Chúng ta cũng nên về thôi." Cậu đứng dậy, giống như tránh ánh mắt của anh. "Em cũng muốn về sớm rồi ghé qua siêu thị."

"Khoan đã." Wonwoo giữ tay cậu lại. "Mình nói chuyện một chút được không?"

Mingyu hoàn toàn biết anh đang muốn nói về chuyện gì. Cậu bối rối, suy nghĩ vài giây rồi cũng chịu đứng lại nghe anh nói.

"Cảm ơn em đã không tránh mặt anh." Anh bước tới đứng đối diện với cậu. "Dù anh biết em khó xử."

"Em còn sợ anh tránh mặt em nhiều hơn." Mingyu mỉm cười.

"Nhưng em vẫn không thay đổi ý định sao?" Wonwoo đã suy nghĩ rất nhiều về việc hỏi lại cậu. Anh muốn thuyết phục cậu một lần nữa.

Cậu bối rối, miệng ngập ngừng rồi lại im lặng.

"Chỉ là hẹn hò, dành thời gian nhiều hơn cho nhau, để hiểu nhau hơn." Anh nói từ từ, chậm rãi nhưng có thế thấy anh thực sự quyết liệt qua giọng điệu. "Nếu không hợp, chúng ta hoàn toàn có thể là bạn, còn nếu . . ."

Thấy Mingyu đang lưỡng lự, Wonwoo bước lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Em có thể cho anh một cơ hội để hiểu em hơn được không?"

"Em . . ." Cậu nhìn vào mắt anh, bối rối vài giây phút rồi cũng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip