Ngoại truyện 1: Kiana "không sợ" quỷ vương đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói chuyện với mọi người ở phòng ăn xong, dĩ nhiên là tôi cũng xin một chút thời gian riêng tư đi thăm Kiana. Kyago đã ưu ái cho 5 lính cận vệ đứng canh gác bên ngoài đề phòng trường hợp như của Mei diễn ra lần nữa.

- Chắc là căn phòng cuối hành lang này nhỉ. Anh ta chỉ đường lơ mơ quá.

Tôi nhìn về phía cuối hành lang, nơi có mấy người lính đang đứng nhưng tôi chợt nhận ra một điều không ổn.

(Chết thật, bộ dạng của mình làm họ sợ rồi...)

- Bảo vệ Kiana theo lệnh của hoàng tử. Gọi thêm quân tiếp viện đến đây mau lên.

Đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng hay ho, nhưng trước hết phải làm cho mấy người lính này hết hiểu lầm đã...

(Cho họ đi ngủ luôn đi chủ nhân, họ ồn ào quá...)

(À ừ đúng nhỉ, cách đơn giản thế mà anh không nghĩ ra. Cảm ơn nhé Chika !)

Tôi bứt tốc và dùng lực tay đấm nhẹ một cú, từng người một ngã xuống. Họ chỉ bất tỉnh thôi chứ không chết.

(Tạm thời thế đã, giờ thì diễn kịch tí xem nào.)

Tôi đẩy cửa bước vào, Kiana đang đứng trên giường, tay cầm con dao gọt hoa quả. Chẳng phải nói nhiều bộ dạng của tôi lúc này làm cho Kiana á khẩu không thốt nên lời. Tôi bung đôi cánh ra và bắt đầu diễn kịch.

- Vậy ra ngươi là nữ nhân cuối cùng của tên anh hùng kia à ? Thiệt tình, đầu óc hắn có bị làm sao không đấy ? Thiên hạ thiếu gì phụ nữ mà lại chọn trẻ con thế này ?

- Im đi tên quỷ kia, Keita đâu ? Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy ?

- Ồ, thằng nhóc đó cũng gây kha khá khó khăn cho ta đấy. Nhưng rốt cục là sau một hồi đánh nhau thì nó cũng chịu nằm yên rồi. Trước khi chết miệng cứ lảm nhảm đừng động vào nữ nhân của ta nữa chứ.

- Keita,... Không thể nào. Những người khác đâu ? Ngươi cũng đã giế... giết họ rồi à ?

- Chà, đối với quỷ vương ta. Xử lí đám đấy cũng không khó lắm.

Tôi nhịn cười đến gần chảy nước mắt, Kiana lúc này run cả người lên trông như sắp khóc đến nơi.

- Uwawawa... Tên ác quỷ, hãy đền tội đi.

Kiana cầm con dao xông đến chỗ tôi nhưng bất chợt bị vấp chân té ngã. Lúc này đây tôi không nhịn nổi nữa, cười phá lên thật to nhưng thế nào điệu cười ấy lại biến thành một điệu cười điên dại.

(Chủ nhân,... Anh đang diễn sâu quá à ?)

(Xin lỗi, xin lỗi. Chả hiểu sao với cái cơ thể mới này anh cười vui vẻ thì nó lại biến thành điệu cười man rợ được.)

(Hmm, dù sao thì nó cũng có hiệu nghiệm. Kiana đang sợ quá trời kìa.)

Nghe thấy tiếng cười của tôi, Kiana ngồi dậy và bò lùi chầm chậm về phía sau. Tay vẫn nắm con dao chĩa về phía tôi.

(Đã lỡ rồi thì làm tới luôn vậy...)

Tôi tăng tốc và thân ảnh biến mất, chỉ nửa giây sau tôi đã nắm lấy hai tay và đè người Kiana xuống mặt đất, con dao thì văng ra tận tít đằng xa. Lúc này đây Kiana trông như một con mèo con không hề có sức phòng thủ gì cả.

- Ahhhhh, thả ta ra !!! (Kiana cố dãy dụa)

- Đã biết thân biết phận chưa ? Khôn hồn thì nằm im đấy và....

(Roẹt, áo của Kiana bị rách, để lộ nguyên ra bộ ngực trần.)

(Cái chuyện quái gì đây ? Kiana không mặc áo ngực à ?) - Miyu nói.

(Không biết, hình như ngực em ấy bé quá nên không có cỡ phù hợp thì phải.) - Chika trả lời.

Tôi cứng họng sững sờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Lúc này đây mặt Kiana đỏ lên như gấc biểu lộ sự xấu hổ tột cùng.

- Này này có chuyện gì vậy ? Sao ồn ào thế Keita ...?

Có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ở đằng xa. Hình như do mấy tên lính báo cáo nên mọi người đã đến đây thì phải. Chết tiệt, tôi không thể cho họ thấy tình hình lúc này được, nếu không sẽ bị hiểu lầm là tên biến thái ấu dâm mất.

(Tình hình tệ rồi đây, cẩn thận nhé Miyu, Chika. Anh dịch chuyển khẩn cấp đây.)

Roẹt, tôi biến mất cùng với thanh kiếm.... và cả Kiana nữa...

Tôi dịch chuyển bừa mà không kịp nghĩ nơi đến gì cả. Kết quả là rơi xuống một bãi đất trống nào đó.

- Ui da, chết tiệt. Kiana có sao không ??

Cô bé có vẻ chỉ bị ngất đi vì sốc, không bị tổn hại gì. Nhưng đột nhiên sau lưng tôi có một giọng nói ồm ồm vang lên.

- Quỷ,... quỷ vương - sama ?

Tôi quay lại, tên quỷ mà tôi giao cho hắn nhiệm vụ thông báo lệnh rút quân đang đứng đằng như trời trồng ở đằng sau. Hắn đeo một cái nịt vải to ở sau lưng và cầm theo cái gậy như đang chạy trốn ai đó.

- NGƯƠI !!!! Nhìn thấy rồi phải không ?

- Không, không, ngài hiểu lầm rồi. Mắt thần bị mù bẩm sinh không nhìn thấy gì cả...

Hắn ta lấy tay che mắt rồi quay mặt ra chỗ khác, thật là một lời nói dối tệ hại.

- Dám nhìn nữ nhân của ta. Hơn thế nữa còn cắt xén mệnh lệnh của ta nữa. Ngươi to gan lắm rồi đấy.

- Dạ nào đâu có, tai thần cũng bị nghễnh ngãng từ nhỏ nên không nghe rõ những lời vàng ngọc ngài răn dạy ạ.

- Còn nữa, cái túi đồ đằng sau của ngươi. Đào ngũ chạy trốn đúng không ? Thật là đáng hổ thẹn.

- Cài này, thì.... Arhhhhhh, chết tiệt !!!

Hắn ta nhanh chân chạy xa khỏi tôi và chuẩn bị sử dụng dịch chuyển.

(Xoẹt, một luồng sáng đỏ cắt qua chân của hắn. Hắn ta ngã quỵ ra đất và ôm chân kêu la thảm thiết.)

- Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng. Làm ơn đừng giết thần.....

- Tội của ngươi đáng ngàn lần chết !!!

- Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng. Thần biết lỗi rồi, nhà thần còn có mẹ già con thơ nữa.

Hắn ta cúi đầu lạy lọc liên tục nhưng tôi vẫn có thể thấy đôi mắt hắn đang nhìn lén cơ thể của Kiana nữa.

- Được rồi, ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi lần này. Nhưng mà đổi lại....

Thêm một luồng sáng nữa bay vào khu vực giữa hai chân hắn. Hắn ôm chỗ đó của mình khi máu đang chảy ra ròng ròng từ đấy.

- Ta đã cảnh báo rồi mà ngươi vẫn có thể giơ cặp mắt bẩn thỉu đó nhìn lén sao ? Có muốn đôi mắt của ngươi giống hai hòn bi ngươi không ?

- Dạ không ạ. Thần rất cảm tạ.. Ngài đã tha mạng ạ.

Hắn ta làm tư thể dogeza và không dám ngẩng mặt lên nữa.

(Chủ nhân, ngài càng ngày càng giống quỷ vương thực thụ rồi đấy.)

(Anh hơi khó chịu tí thôi, kệ nó đi. Chúng ta di chuyển tiếp thôi.)

Roẹt, tôi tiếp tục dùng dịch chuyển. Lần này tôi đã quay lại khu lều lần đầu tiên tôi quay trở lại thế giới này. Xác lão bá tước vẫn còn nằm ở đấy.

- May cho lão ta là lão chết rồi đấy. Nếu không anh lại phải tốn công chọc mù mắt lão nữa.

Tôi kiếm một mảnh vải từ căn lều gần đó trùm qua người Kiana, lúc này em ấy đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi.

(Tội nghiệp, hình như Kiana vẫn còn một chút ảnh hưởng từ thuốc mê. Chắc cô bé mệt lắm.)

(Ừ, anh thấy trò đùa của mình hơi quá. Thôi đợi đến lúc em ấy tỉnh lại rồi xin lỗi sau vậy.)

(Vậy anh định đem Kiana theo thật à ?  Mei, Wiz, Sora chắc sẽ giận lắm đấy.)

(Tình thế ép buộc cả thôi. Lần tới gặp lại họ có trách móc gì thì anh cũng phải chịu...)

Dịch chuyển lần nữa đến khu đất nơi đoàn quân đang tập trung theo lệnh của tôi. Tôi dùng kiếm chém một nhát ngang trời, mở ra một vùng không gian rộng lớn vào thế giới đơn sắc. Chỉ trong vài giờ, tất cả đã biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

- Các ngươi nghe rõ đây. Từ bây giờ đây là thế giới của các ngươi. Hãy xây dựng và phát triển nó. Quỷ tộc và loài người sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa. Tên nào không phục bước ra đây để ta xử tử luôn nào !!!

- Quỷ vương vạn tuế, quỷ vương vạn tuế.

Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ thiết lập lại từ đầu, bắt đầu từ tòa lâu đài đổ nát kia trước.

Tôi chỉ tay về phía tòa lâu đài nơi mọi chuyện khởi đầu và kết thúc. Đoàn quân theo sau tôi với niềm tin tuyệt đối.

- Anh nhất định sẽ xây dựng lại quỷ tốc, không để xảy ra một cuộc chiến vô nghĩa nào nữa.

(Và anh sẽ giúp em khôi phục lại tộc Vampire, đúng không quỷ vương - sama ♥)

(Thiệt tình, anh không muốn cái danh hiệu đấy đâu. Cứ gọi anh là Keita đi vì từ giờ chúng ta đã là người một nhà rồi.)

(Vâng, em là thanh kiếm của anh. Lời nói của anh là mệnh lệnh tuyệt đối với em)

Và cứ như thế, chỉ trong vòng ba năm sau, khu đất hoang cằn cỗi chỉ có tòa lâu đài đổ nát đã được phục sinh thành một đây nước rộng lớn và phát triển. Đúng như những gì mà Keita mong đợi.

------------------------

(Anh có nghĩ giống em không Keita ? Gió, lửa, và quang thuật)

(Ừm, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là họ rồi.)

(Mà hình như chúng ta đến trễ rồi thì phải, coi Kiana kìa. Chỉ trong vòng ba năm mà đã phát triển thành hiệp sĩ mạnh nhất vương quốc.)

Tôi đang bay ở trên trời cao, nhìn xuống khung cảnh đoàn tụ phía dưới kia. Kiana đang nắm tay Mei trong khi Sora và Wiz ôm chặt lấy Kiana.

(Anh nợ họ một lời xin lỗi đấy.)

(Anh biết rồi mà... Em không cần phải nhắc đâu.)

Tôi thu đôi cánh lại và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mỉm cười nhẹ nhàng về phía ba cô gái đó.

- Keitaaaaaaaaaaa !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip