Chương 33: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Và giờ, hãy chào đón quỷ vương phục sinh của chúng ta.

Bá tước Waves và lâu la của hắn đang đứng trong một khu lều tạm được xây dựng trên bãi đất trống. Cũng có một số con quỷ bên cạnh, tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm.

- Thưa ngài, thần là Waves, một bầy tôi sùng bái ngài, chính thần đã giúp đỡ để ngài có thể hồi sinh lại từ bóng đêm. Bây giờ ngài có thể reo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng để cho bầy tôi được mở mang tầm mắt không ạ ?

Lão bá tước lẩm bẩm và quỳ một gối xuống, sau đó tất cả người và quỷ trong căn phòng đều làm theo.

- Phải rồi, phải rồi !!!! Tất cả việc này đều là do mày cả !!!!!

- Ủa, ngài đang nói gì vậy ?

Tôi vung kiếm và tung một nhát chém ngọt sắc, đầu của bá tước Waves đã lìa khỏi cố trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong căn phòng. Bọn chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ta là quỷ vương đúng không ? Đúng rồi, chúng bay đâu ? Mau truyền mệnh lệnh tối cao của ta, dừng chiến tranh và rút quân !!!

- Nhưng thưa ngài, chúng ta vừa chế ngự được con hắc long và đang trên đà thắng thế.

- Ngươi có muốn đầu ngươi thành quả bóng không ?

Tôi sút cái đầu lão bá tước vào tường và đe dọa lũ quỷ.

- NẾU CÓ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CON HẮC LONG KIA. TA THỀ SẼ TÀN SÁT HẾT !! RÕ CHƯA !!!????

- Dạ vâng, thầm hiểu rồi ạ. Thần sẽ thi hành mệnh lệnh ngay ạ.

Những con quỷ cúi đầu lạy liên tục và từ từ lùi xuống, biến mất vào bóng tối.

- Lũ người còn lại kia ? Nếu còn quý mạng sống thì mau kiếm dây tự trói lẫn nhau đi.

Đám người đó chứng kiến cái chết của lão bá tước thì sợ sệt và làm theo lời tôi răm rắp, chỉ năm phút sau. Tất cả đã trói lân nhau gọn gàng và ngồi xếp hàng ở ngoài sân.

- Tốt lắm. Cứ ngồi ngoan ở đấy !!

Tiếng động phía đằng xa đã chấm dứt, đội quân quỷ đang rút chạy về phía nơi đây.

(Có vẻ như mệnh lệnh đã được truyền đi rất nhanh, giờ thì làm cách nào để mình có thể dịch chuyển được như bọn chúng nhỉ ?)

Tôi nhìn về phía chiến trường đằng xa và nghĩ trong đầu mình sẽ dịch chuyển đến đấy. Quả nhiên là nó đã có tác dụng.... Nhưng tôi lại dịch chuyển đến độ cao tầm 100m so với mặt đất.

- Arrhhhhhh,.... Chắc phải tập thêm nhiều lần mới được.

Tôi đáp xuống giữa chiến trường, nơi mà một con hắc long to lớn đang bị trói lại bởi phép thuật và bị đám lính tấn công bằng kiếm và giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy là Sora. Tôi đưa mắt nhìn và bất giác cặp mắt chúng tôi gặp nhau, nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tôi vì lúc này đây cặp mắt rồng của cô ấy đang tràn đầy lửa giận.

Sora gắng sức tụ một quả cầu hắc hỏa và bắn về phía tôi.

- Quỷ vương, xin hãy cẩn thận.

Một tên pháp sư nhanh chóng niệm một ma pháp chặn đứng đòn quả cầu của Sora. Đồng thời nhiều tên khác cũng đang niệm phép để sợi dây xích phép thuật quấn chặt lấy Sora hơn. Có vẻ như nó đã hiệu nghiệm, Sora không thể chịu đựng được nữa và biến đổi lại thành hình dạng long nhân, trên mình đầy thương tích.

- Tốt lắm, quân bay đâu. Mau giết ả ta.

Đám lính quây vào tấn công Sora. Sora dường như đã bỏ cuộc, không còn sức kháng cự nữa. Nhưng bống nhiên như một phép màu xảy ra, một vòng cung ánh sáng chớp đỏ bay xuyên qua chiến trường, cuốn phăng hết đám lính đang chuẩn bị kết liễu Sora.

- Ngài, ngài vừa làm gì vậy !!!???

Tên pháp sư lẩm bẩm, không tin vào mắt mình. Cả một đội quân đã bị quét sạch chỉ với một đòn hủy diệt duy nhất từ thanh kiếm của tôi. Chớp đỏ đang bắn ra xung quanh thanh kiếm.

- Có vẻ như ai đó đã truyền thiếu lệnh của ta thì phải. Ta đã nói rồi, bất kì ai động vào con hắc long kia sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

- Xin ngài tha tội, xin ngài tha tội. Ở trên chiến trường khốc liệt thần đã không thể nghe hết lời nói vàng ngọc của ngài.

Tên pháp sư quỳ xuống van xin tôi, nhưng tôi không giết hắn. Dù gì thì hắn cũng chưa động đến Sora, hắn chỉ tạo ra lớp khiên bảo vệ cho tôi thôi.

- Ngươi được tha chết, nhưng đám bạn ngươi thì không !

Những tên pháp sư niệm vòng xích phép thuật lên Sora cũng nhanh chóng tan biến bởi một vòng cung ánh sáng khác. Chứng kiến một lần nữa sức mạnh hủy diệt, tên pháp sư kia vãi hết cả nước ra quần. Tôi bước đến bên Sora, đi đến đâu quân lính hai bên dạt ra đến đó.

- Sao ngươi.. còn không mau... giết ta đi ?

- Đừng lo lắng, mọi chuyện ổn rồi.

- Hả !!!??

Tôi kéo tay Sora chạm vào thanh kiếm, ngay lập tức các vết thương được chữa lành với tốc độ chóng mặt.

- Cái này là... Miyu ? Nhưng mà tại sao !!!!???

- Đi theo ta !

Tôi bế Mei đi về phía kinh đô, Sora đi theo sau. Trông cô có vẻ nhiều thắc mắc nhưng không dám nói nên lời hỏi tôi. Kinh đô đã bị tấn công, tôi có thể thấy khói bốc lên từ phía đằng xa. Quân lính hai bên đều đang rút quân, để lại những xác chết nằm la liệt ngổn ngang, mùi máu tanh bắt đầu bốc lên.

Tôi bước qua cánh cổng gỗ lớn vào kinh đô, và được chào đón bằng vô số mũi tên cộng với phép thuật bắn từ bốn phương tám hướng. Tôi nhanh chóng dựng lên một kết giới bảo vệ cho tôi và Sora. Mũi tên bay vào đấy thì gãy làm đôi còn phép thuật bay vào thì hoàn toàn biến mất.

- Tên khốn kiếp kia, mau trả em gái cho ta.

- Này Sora, cậu đang bị hắn kiểm soát đúng không ? Đợi tí tớ sẽ cứu cậu ngay. Chúng ta phải cầm cự đợi Keita trở về.

Wiz đang niệm một ma thuật với ánh sáng hoàng kim và nhắm về phía tôi.

- Keita đã chết rồi, và Keita cũng đang đứng ở đây đây.

Tôi cất tiếng nói dứt câu và đúng như dự đoán. Tất cả bọn họ đều không hề tin vào câu chuyện của tôi.

- Ngươi đừng có đùa, với song kiếm trong tay. Keita không bao giờ thua cả.

- Không, chấp nhận sự thật đi. Keita đã lên cơn đau tim và chết rồi.

- Đừng có đùa, tất cả mau tấn công hắn.

Một loạt ma pháp lại được bắn về phía tôi. Tôi không thèm quan tâm đến chúng, chỉ quay người lại và chặn đòn tấn công từ góc chết của Lucas.

Violet va chạm với Miyu và Chika, dĩ nhiên giờ đây thì không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của hai em ấy sau khi liên tục được hút máu của tôi.

Lucas quay trở lại bên phía quân đồng minh tấn công tôi. Cánh tay phải cầm dao bị thương, Violet đã trở lại hình dạng người và đang thổ huyết.

- Xin lỗi, ta không định dùng nhiều sức mạnh đến thế.

Chứng kiến sức mạnh của quỷ vương, họ có vẻ càng ngày càng nghi ngờ tôi hơn. Như thế này thì không ổn lắm.

(Miyu, Chika,.. Phiền hai em quay trở lại hình dạng người được không ?)

(Nhưng mà tim của anh....)

(Không sao, hai em cứ ở gần anh là ổn thôi.)

Một ánh chớp đỏ hiện lên, Miyu và Chika đã trở về hình dạng con người. Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc nhưng không phải do sự xuất hiện của hai em ấy, mà chính là do bộ quần áo sexy mặc như không mặc trên người cùng với cái vòng có xích đeo trên cổ. Ngay cả tôi cũng không dự tính được tình huống này xảy ra và cũng há hốc mồm theo.

(Này hai em ăn mặc kiểu gì vậy ? Mọi người sẽ hiểu nhầm anh là tên biến thái mất, với lại cái vòng cổ có xích kia là sao chứ ?)

(Em không biết, nhưng từ khi anh kết hợp bọn em làm một thì đã thành ra như vậy rồi)

(Em cũng rất xấu hổ khi nghe anh bảo em biến trở lại dạng người. Nhưng nếu có thể giúp được anh thì nhiêu đây chẳng là gì cả.)

(Thôi đành vậy, nhờ hai em giúp đỡ anh !)

Miyu và Chika mỉm cười, bước lên phía trước và dõng dạc tuyên bố.

- Tất cả mọi người, đây chính là Keita. Chủ nhân của chúng tôi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra và chủ nhân là người gánh chịu tất cả. Nếu ai còn có ý định tấn công nữa thì đừng trách chúng tôi vô tình.

Tất cả đã dừng tấn công tôi sau những lời nói đó của Miyu và Chika. Tôi và Kyago thống nhất sẽ đến phòng ăn và ngồi nói chuyện ở đấy. Trên đường đi Miyu và Chika bám sát hai tay tôi vì sợ tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

---------------------------

- Quỷ vương đã chết, nhưng thật ra quỷ vương lại chính là anh hùng đời trước. Sau khi tôi phát hiện ra sự thật, thượng đế đã giúp tim tôi ngừng đập và biến tôi thành như thế này.

Tôi bung đôi cánh đen ra, lông vũ rơi lả tả trong sự kinh ngạc của mọi người.

- Dĩ nhiên là sau bao nhiêu khó khăn, Miyu và Chika đã đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi và tiêu diệt thượng đế. Giờ đây không còn một vị thánh nào tồn tại trên cõi đời nữa. Miyu và Chika đã trở thành trái tim thứ hai của tôi. Giúp tôi có thể về đây ngồi nói chuyện với mọi người.

Tôi trao trả Mei cho Kyago, người vẫn đang ngủ ngon sau từng ấy biến cố xảy ra.

- Yên tâm đi, dù cô ấy đã bị quỷ vương đời trước nhập vài thân xác nhưng đã bị tôi tiêu diệt lâu rồi.

- Và chính cậu cũng là là người ra lệnh chấm dứt cuộc chiến tranh này đúng không ?

- Đúng vậy. Tôi sẽ tập trung tất cả và cho rút lui về cùng đất của chúng ở chiều không gian khác.

- Làm phiền cậu rồi nhưng mà... Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc này chưa ?

- Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ quay lại đấy và quản lí chúng.

- Chờ đã, cậu có thể ở lại đây mà. Mặc dù,... Có hơi khó chấp nhận một chút nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ là vấn đề đấy sẽ được kiểm soát.

- Không, tôi đã nghĩ kĩ rồi. Anh không nên ép buộc mọi người sống cùng với một con quỷ. Từ giờ chúng ta sẽ tách biệt nhưng anh cứ yên tâm, sẽ không hề có một cuộc chiến tranh vô nghĩa nào diễn ra nữa.

- Vậy thì tôi tôn trong quyết định của cậu, dù gì cậu cũng là ân nhân của tôi. Nếu cậu muốn chúng tôi vẫn sẽ sẵn sàng chào đón.

- Khoan đã Keita !! Vậy còn chúng tôi thì sao ???

Wiz và Sora hỏi tôi, đúng là trong cuộc chiến vừa rồi hai người họ là người chịu thiệt thòi không kém gì tôi.

- Hai người làm tốt lắm, tôi không thể diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc này đấy. Xin hãy nhận lấy lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng mình nhé.

Tôi giơ bàn tay gân guốc lên xoa đầu hai người họ, một sự ấm áp bắt đầu được lan tỏa.

- Này Keita, chúng tôi có thể... đi cùng cậu được không ?

- Xin lỗi, nhưng thế giới của các cậu là ở đây chứ không phải ở cái không gian đơn sắc ấy.

- Thế tại sao Miyu và Chika lại được đi cùng cậu ?

- Tại vì hai em ấy bây giờ đã hòa làm một thành trái tim và linh hồn tớ. Và tớ đã thề sẽ không bao giờ chia xa hay phản bội nhau. Đơn giản là vậy thôi.

- Liệu rằng có bất kì một cơ hội nào để  được ở bên cậu không ?

- Chắc chắn rồi, có duyên nhất định sẽ gặp lại, lúc đó chúng ta nhất định sẽ thành một gia đình.

- Hiểu rồi, em tôn trọng anh và quyết định của anh. Có lẽ anh cũng đã biết điều này rồi nhưng em sẽ nói lại một làn nữa cho cả thế giới biết: EM YÊU ANH KEITA, LẦN TỚI GẶP LẠI NHAU EM NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ ANH THOÁT ĐÂU !!!

- Này, không công bằng. Câu đấy phải để tôi nói mới đúng chứ Sora ?

Wiz và Sora thay nhau gào thét những lời yêu thương tôi cho cả thế giới biết. Tôi chỉ còn biết cười trừ cho qua thôi.

Lợi dụng cơ hội có khoảng trống đấy, Lucas đến bên cạnh tôi và nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn anh vì tất cả, Keita. Anh đã giúp chữa trị cho tôi và Violet, hơn nữa anh còn giúp cho đám trẻ mồ côi của tôi một số tiền lớn nữa. Thật lòng tôi không biết báo đáp ra sao.

- Không cần đâu. Cậu từ bây giờ nhớ cải tà quy chính là được. Chính ta mới phải cảm ơn cậu vì lần ở nhà trọ cậu không giết mà chỉ dùng phép tê liệt thôi. Tất cả là do muốn bảo vệ tôi tránh xa chuyện này đúng không ?

- Hì hì, biết thế tôi đã dùng hết sức mạnh vào phép thuật lúc ấy rồi, như vậy anh sẽ không ra nông nỗi như này nữa.

- Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Ta sẽ nhờ Kyago xây thêm một khu nhà ở giành cho trẻ em mồ côi và vô gia cư.
Coi như đây là món quà cho những thế hệ tương lai đi.

- Thiệt tình, trông anh không giống quỷ vương một chút nào đấy. Violet, lại đây chào hỏi anh Keita trước khi anh đi xem nào.

-------------------------------

3 năm sau...

Tại một từ tháp cao chót vót trong thế giới đơn sắc, có một tên quỷ vương đang vui đùa cùng với hai cô gái trẻ đẹp.

- Mồ, tại sao mãi đến bây giờ chúng ta chưa có con cơ chứ ?

- Do ăn ở thôi Miyu, hôm qua tôi có dấu hiệu thai nghén rồi nè.

- Ứ ừ, không công bằng đâu Keitaaaaa...

- Rồi rồi, tối nay anh sẽ chăm sóc đặc biệt cho Miyu nhé.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ, một giọng nói báo cáo vọng vào từ bên ngoài.

- Thưa quỷ vương - sama. Chúng ta đã bị tấn công với những người đến từ thế giới khác. Họ sử dụng thành thạo sức mạnh của gió, lửa, và quang thuật ạ.

- Chà, có gan lắm mới dám tấn công đến nơi đây. Chúng ta đi chứ Miyu, Chika ?

- Vâng, em là thanh kiếm của anh. Lời nói của anh là mệnh lệnh tuyệt đối với em.

Rồi trong chớp mắt, sau một làn khói đỏ. Một thanh kiếm hiện ra, tôi nắm chắc thanh kiếm trong tay. Nhìn về phía dưới đường phố náo loạn, và sử dụng dịch chuyển.

------------------------End---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip