Chương 46: Liệu rằng anh ấy.. Đã về chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Kiên bấm dãy số, gọi Hiểu Phương, tiện thể cậu bật luôn loa ngoài. 

-Alo? Tiểu Kiên? 

-Đang ở đâu vậy? 

- Mẹ đang ở chỗ làm với cô Tư, các con đã dậy sớm vậy rồi sao? Mới có hơn 5 giờ sáng...

-Bỏ hết đi, mau về nhà gấp. 

-Sao? Con nói gì? Mẹ không hiểu? 

-Tôi nói rằng mau bỏ hết mọi thứ đi. Về nhà mau. 

-Xảy ra chuyện gì rồi sao?! Được rồi hai đứa đợi chút, mẹ sẽ về ngay. 

Cúp máy xong. Cậu quay sang nhìn Yên Trặc Văn đang lăm le cười. 

-Cậu có chắc là sẽ giúp tôi chứ? 

-Hỏi thừa. Mà nói anh hay, gặp phải tôi là một diễm phúc lớn đấy. 

-Tiền trao cháo múc. Nói đi, cậu muốn gì ở tôi. 

-Muốn gì sao? 

Yên Trặc Văn chống tay hồi lâu suy nghĩ. 

-Hmmm. Hiện tại mà nói là chưa muốn gì từ phía anh. Cứ coi như tôi đang tích đức đi. Về sau cần gì sẽ nói. 

-Cảm ơn. 

-Này. Anh không thể chân tình một chút được sao? 

Tiểu Kiên lờ đi, lấy ba lô để dưới góc giường, cầm ra ngoài phòng khách. 

-Này. Đi đâu đấy! 

Giọng Yên vọng ra. 

Vẫn không tiếng hồi đáp. Quả thực, chinh phục anh ta đúng là một điều khó nhằn. Nhưng duyên trời sắp đặt rồi, sao có thể chối từ được chứ!

Khoảng gần 15 phút sau. Hiểu Phương đã đạp xe về nhà. Tức tốc tới xanh xao, đầm đìa mồ hôi, chạy vào trong thở hồng hộc. 

-Xảy ra chuyện gì rồi?! 

Cô nhìn hai thanh niên đang yên vị ngồi ngoài phòng khách, liếc xung quanh đồ đạc vẫn chưa bị xê dịch đi một chút. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà Tiểu Kiên lại gấp gáp tới vậy? 

Chưa kịp định hình mà nhận được câu trả lời thỏa đáng, Hiểu Phương đã bị Yên Trặc Văn niềm nở lôi kéo ngồi xuống. 

-Dì về rồi! Chắc là mệt lắm. Dì ngồi đây nghỉ mát một chút, con chạy vào trong lấy cho dì cốc nước. 

-À được. 

Hiểu Phương cười xòa đáp lại nhanh gọn, tim vẫn thở mạnh, quay sang nghi vấn Tiểu Kiên. 

-Kiên. Chuyện này là sao? Mới sáng sớm, mẹ vừa xin phép nghỉ một ca để về đây...

-Chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác. 

-Chuyển? Chuyển đi đâu?! 

-Mọi người sẽ về nhà con ở. 

Yên Trặc Văn cười cười bê cốc nước đá ra cho Hiểu Phương.

-Về nhà con? 

-Đúng vậy. Với tình hình này, chỉ cần mặt trời bắt đầu mọc, có thể ngay lập tức người của Lục Gia sẽ đến và mang tôi về. Còn mẹ nữa, họ sẽ làm gì với mẹ, tôi đều không biết. Vì căn bản, chỉ cần Lục Gia Bảo sôi máu, vài vụ giết người cũng chẳng thể thỏa mãn cơn nóng giận của hắn. 

-Vậy ý con là? 

-Chỉ còn cách đến nhà cậu ta trú. Gia thế cậu ta không tồi, việc chúng ta trốn ở nhà họ Yên, cũng giống như tài liệu hồ sơ làm việc của họ được bảo quản cất giấu chặt chẽ, đảm bảo không bị lộ ra ngoài. 

-Chúng ta cứ sống ở đó mãi sao? 

-Đến đó đã rồi tính. 

Hiểu Phương liền quay sang nhìn ái ngại Yên Trặc Văn. Chưa kịp mở lời, cậu nhóc liền hiểu ý. 

-Ấy, bác đừng ngại, nhà chỉ có con và anh trai, thêm người càng đông vui, không tính là khách làm phiền, anh Kiên lại còn là đàn anh thân cận của con, hai người đến đều tự coi là người một nhà!

Tiểu Kiên rất muốn đứng dậy mà đập Yên Trặc Văn một đòn. Đàn anh? Còn thân cận? Nếu hôm qua họ chỉ gặp nhau ở tại Lục Gia thì chắc có lẽ giờ này đến cái tên cậu còn không biết. Nhưng hắn ta nói đúng, có như vậy mẹ cậu mới yên tâm không ái ngại. 

-Mau đi thôi. 

*

Một hồi thoăn thoắt. Cuối cùng ba người họ cũng dừng chân trước cửa Yên Gia.

Tiểu Kiên không cảm thấy hiếu kì cho lắm, vì nơi này so với Lục Gia, đều tráng lệ như nhau. Còn Hiểu Phương như choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính xen phần trang trọng nơi này. Sương sớm phủ kín khắp trời, se lạnh vài đợt.

Nữ người hầu trang phục gọn gàng dẫn lối họ vào trong. 

Phía trong sảnh đã có dáng hình một nữ nhân ăn mặc chỉnh tề chải chuốt, dáng đứng ngăn nắp đứng đợi họ. 

- Cậu chủ , cậu về rồi. 

-Ừ. Hai người họ sau này sẽ ở lâu dài ở đây. Quản gia Triệu, cô sắp xếp chỗ cho họ.

- Vâng cậu chủ. 

Không khí có vẻ lặng. Yên Trặc Văn, hắn ta sau khi về nhà và lúc bên ngoài. Là hai thái độ khác nhau hoàn toàn sao? 

Quản gia Triệu tiến tới, liếc qua hai nữ hầu, họ đến và xách đồ của Hiểu Phương, Tiểu Kiên. 

- Mạn phép mời hai vị đi theo tôi. 

Dãy họ ở cùng dãy phòng với Yên Trặc Văn. Đây vốn dĩ không phải khu cho khách. Nhưng quản gia Triệu lại hiểu ý, một khi cậu chủ Yên nhà họ đã đưa ai về đây, còn nói là ở dài lâu, chắc chắn mối thâm tình không thể xem nhẹ, đã gọi là thâm tình, thì chính là coi cùng người một nhà. 

Phòng của Tiểu Kiên sát cạnh phòng của Yên Trặc Văn. Còn của Hiểu Phương thì sát cuối mép dãy hành lang. 

Mở cửa phòng ra, quả thật nội thất rất sáng sủa, kể cả không có người ở, gia nhân ở đây cũng làm việc rất chăm chỉ mà lau chùi kĩ càng từng ngóc ngách. 

Nữ hầu xách hành lí vào phía trong cho Tiểu Kiên. Định mở ra sắp xếp thì Tiểu Kiên ngăn lại. 

-Được rồi, không phiền cô nữa. Bây giờ cô có thể ra ngoài . 

Nữ hầu treo chìa khóa phòng lên móc treo cạnh cửa. 

-Chìa khóa phòng tôi cất ở đây. Có chuyện gì cần thiết, phiền ngài cứ việc lắc chuông trên cửa, tự khắc sẽ có người đến. Vậy chào ngài

Nữ hầu cúi đầu rồi rời đi. 

Tiểu Kiên chốt cửa phòng lại, tiến tới nằm bật lên giường. 

Thở dài một hơi. Quả thật là một đêm dài. 

Cậu nhìn đồng hồ treo bàn. Đã là 6 giờ sáng rồi. Liệu rằng anh ấy.. Đã về chưa? 

*

Lục Gia. 

Lục Bảo vừa về đến Lục Gia. Hắn đang rất đau đầu. Có vẻ chuyện làm ăn không được thuân tiện cho lắm. Hắn cố sắp xếp công việc về, chỉ để bên cạnh cậu.

Hắn mở màn hình điện thoại lên. Đúng 6 giờ sáng 

Hắn cười mỉm. Tưởng tượng trong đầu cảnh cậu đang nằm ỳ trên giường mà trùm chăn kín mít, gọi tên hắn mà lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Tiểu bảo bối của hắn chắc hẳn đang nhớ hắn lắm! 

Vừa mở cửa phòng. 

Không có người. 

Quang cảnh xung quanh vẫn thế. Chẳng hề thay đổi. 

Hắn bước tới mở nhẹ cánh cửa tủ. Y phục, chỉ còn trơ trọi vài bộ đắt tiền tự tay hắn lựa. Tiến tới góc bàn, những cuốn sách học đàn, vẫn còn nguyên trên ngăn. Mặt bàn để lại tất cả những đồ tự tay hắn mua cho cậu. Kể cả chiếc nhẫn hắn tự mày mò làm, để tặng cho cậu đánh dấu cột mốc họ dành cho nhau, nhưng đến giờ lại nằm trơ trọi nơi mặt bàn lạnh ngắt.

Xung huyết bắt đầu nổi đến não. Hắn đá phăng cửa phòng, chốc lát đã chạy xuống sảnh dưới.

Quản gia Hà khóa cửa xong đã thấy Lục Bảo đang thở hồng hộc, gân tay lẫn mạch máu đều đỏ ửng, lập tức hỏi

- Có chuyện gì sao? Thiếu gia? 

-Kiên. Tiểu Kiên đâu?! 

-Không phải cậu chủ vẫn đang ngủ yên trong phòng sao? 

-Vệ sĩ đâu?! 

Tiếng quát như sấm dẹp tan bầu không khí ảm đạm tĩnh mịch, khung cảnh sáng sớm sương đọng lại cũng vỡ thành mảng. 

-Thiếu gia bình tĩnh. Ngài và cậu chủ đã cho họ nghỉ phép hôm nay rồi? 

Đúng thật. Đêm qua cậu có gọi hỏi hắn về chuyện này. Khốn kiếp! 

Hắn bước thẳng thừng lên phòng cậu lần nữa. Từng bước chân như một sự rung chuyển trời đất. 

Khung cảnh một lần nữa lại rơi vào cặp nhãn mắt vô vọng. 

Hắn gào lên một tiếng nổi đỏ yết hầu. Tay không ngần ngại truyền lực một trượng vào bức tranh treo tường gần đó. 

Leng keng. Leng keng. 

Từng mảnh vụn kính rơi xuống nền gỗ thấm đẫm máu tươi. 

Quản gia Hà hốt hoảng chạy vào. 

-Thiếu gia! Người... 

-Mau cho  người đi tìm Tiểu Kiên.

-Dạ? 

Quản gia Hà lo lắng nhìn hiện trường hiện tại. 

-Không nghe thấy gì sao? MAU CHO NGƯỜI ĐI TÌM TIỂU KIÊN!  TÌM BẰNG ĐƯỢC! 

-V.. Vân.. vâng Thiếu gia! 

Quản gia Hà giật mình. Chưa bao giờ, từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng chứng kiến thiếu gia một tay ông nuôi nấng, một tay ông chăm bẵm, lại có thể nổi điên đến độ không giữ được bình tĩnh như lúc này. Không khác gì, sói hóa thành tinh! Quá đáng sợ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip