Chương 45:Vì một người chẳng hề mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh hiện tại là người nằm trên giường, một người nào đứng đó nhìn chiếc giường mà thèm muốn được đặt mông nằm xuống. 

-Này, mau xích qua một bên đi chứ, anh chiếm hết phần giường của tôi rồi. 

-Sở dĩ là không muốn nằm cùng cậu. Ngay từ đầu tôi đã chiếm giường này rồi, cậu ở nhờ còn không biết phép tắc ra sofa? 

Yên Trặc Văn cứng họng. 

-Anh... 

Tiểu Kiên không nói nhiều nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ. 

Yên Trặc Văn nảy ra một ý, hắn ra sofa nằm nhìn trần nhà khoảng 15 phút, chắc chắn 'con mồi' lúc này đã ngủ say, không ngần ngại chạy tót vào phòng, lấy cơ hội chen người nằm cạnh. 

Sự việc có vẻ khó khăn, đợi mãi, bước ra bước vào hơn 10 lần, Tiểu Kiên tư thế nằm vẫn bất động, chả thèm nhúc nhích lấy một cộng lông.

Thôi thì đêm tàn. Đành lủi thủi về với sofa phòng khách vậy... 

Lục Phong Kiên! Anh khá lắm! Để xem, đến bao giờ mới khuất phục được anh! Càng dai dẳng như anh, thật sự là càng thích thú mà! 

*

3h20 sáng. 

-Không! 

Tiểu Kiên giựt mình thức dậy, hét lên tiếng lớn. 

Hoàn hồn lại thì nhịp tim vẫn mạnh mẽ đập liên hồi, cảm nhận rõ hơn là sự nhễ nhại của mồi hôi trên lớp da dính vào quần áo . Ác mộng lần này. Là về anh.. 

-Có chuyện gì vậy?!

Yên Trặc Văn nhận ra tiếng kêu lớn, chạy vội vào phòng, thấy Tiểu Kiên đang ngồi thở dốc, thẫn thờ nhìn về phía cậu. 

-Không sao. Ác mộng thôi. 

Bỗng Yên Trặc Văn cười. Tiểu Kiên thấy khó hiểu, trực tiếp mở lời. 

-Cười? 

-Anh không thấy rất buồn cười sao? 

-Tôi không hiểu. 

-Anh kể cả làm gì cũng có thể nhìn người ta, đối đáp họ bằng biểu cảm lạnh nhạt thiếu thiện cảm. Chạy trốn lẫn mơ thấy ác mộng, tôi cảm thấy tính cách anh khác hẳn với ngoại hình này, tôi còn mong đợi sự dễ thương từ tiểu yêu quái như anh kìa, chắc tôi đã sai rồi. 

Tiểu Kiên cười xòa

-Tiểu yêu quái sao... 

-Có vấn đề gì à? 

-Không. Cậu ngủ tiếp đi, tôi lần này, thức dậy rồi không thể ngủ thêm được nữa. 

-Vậy tôi thức cùng anh. 

-Tùy cậu. 

Yên Trặc Văn tiến đến kéo màn rèm ra, trời vẫn tối đen, sương đêm có vẻ ngày một dày. Ừ thì... Đông sắp đến rồi mà. 

Cậu ta men đến đầu giường ngồi xuống. Tiểu Kiên vẫn không có ý kiến, Yên Trặc Văn bắt đầu tra hỏi. 

-Này. Có phải họ đối xử không tốt với anh? 

-Họ? 

-Chủ của căn biệt thự anh vừa trốn thoát. 

-Ý cậu là Lục Gia? 

-Cứ cho là vậy đi. 

-Họ nuôi tôi lớn lên trong nhung lụa từ bé đến giờ. 

-Vậy họ đã làm gì quá đáng với anh rồi? 

Tiểu Kiên lắc đầu, trong vô thức bắt đầu hiện lên căn biệt thự thân quen ấy, chất chứa quá nhiều hồi xúc. 

-Họ cho tôi biết thế nào là cô độc, biết thế nào là đạo đức, biết thế nào là đau đớn, và thế nào là yêu... 

-Yêu? 

-À. Ý tôi là yêu thương. 

-Vậy có phải anh bị điên rồi? 

Yên Trặc Văn quay sang khó hiểu nhìn Tiểu Kiên. Đối đãi tốt như vậy, còn không ưng ý anh sao? Đòi hỏi cao quá rồi?! 

-Cậu điên thì có. Nhóc, đừng cố hiểu chuyện của người lớn nữa. 

-Anh hơn tôi 2 tuổi, còn có thể giảng đạo sao? 

Tiểu Kiên cốc vào đầu Yên Trặc Văn một cái lớn, phát ra cả tiếng. 

-Chí ít tôi vẫn là đàn anh của cậu đấy. Tại sao còn dám hư hỏng qua đêm như vậy. Cậu có biết làm vậy là cha mẹ sẽ lo lắng lắm không? 

Yên Trặc Văn xoa xoa đầu. 

-Tôi còn là con nít dạng long nha long nhong ngoài đường được nữa sao? Anh còn có thể trốn được, tôi mới ra ngoài có một đêm. 

-Chắc gì đã là một đêm. Đêm nay tôi chứng kiến, đêm khác thì là người khác, thiếu gì chỗ để cậu sân si

-Anh...

Yên Trặc Văn căng cơ tay, chỉ vào mặt Tiểu Kiên dọa nạt, cơ bắp thuận đà nổi lên, còn là mặc áo ba lỗ, rất ư quyến rũ! 

Tiểu Kiên rất muốn cười một trận, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh này, ngay lập tức lại vào thế bi thảm. 

-Anh lại buồn rồi. 

-Tôi buồn rõ như vậy sao? Cớ gì mà lại khiến cậu quan tâm ?

Yên Trặc Văn thở dài, quay sang ngắm nhìn trời thông qua cửa sổ đối diện, ánh trăng nhạt mờ, rất huyền bí. 

-Ngay từ đầu tôi đã bảo, tôi đến là vì anh. Bây giờ theo chân anh tận đây, còn chả biết lí do gì, nhưng không hiểu sao, hễ có anh, lại nổi cho tôi hứng thú muốn đi mãi không dừng. Anh liệu biết được cảm giác này không? Đi mãi vì một người chẳng hề mệt mỏi

-Ai biết được cậu đến đó có ăn cắp hay không? Nghe cậu nói mà thấy diễm phúc làm sao.

-Anh nghĩ gia cảnh tôi còn đến mực độ phải đi ăn cắp? 

-Người như cậu, nghĩ theo cách nào cũng không phải là người tốt. 

-Còn anh thì sao? Bây giờ tôi mới thực sự muốn tâm tình với anh đấy. 

-Cậu chắc chứ? 

-Còn có thể chắc hơn sao? 

Hiện tại cậu không có cảm giác lo sợ nào, đâu đó lại xuất hiện niềm tin tuyệt đối về phía người lạ cậu mới gặp lần đầu kia. Đúng thật, ngoài cái tên Yên Trặc Văn và danh xưng đàn em của cậu ta ra, toàn bộ Tiểu Kiên không thể nắm rõ, cũng chẳng thể nào biết, những điều cậu ta nói ra, có thực sự đáng tin tưởng hay không.

-Nếu tôi nói, tôi yêu cha mình, cậu nghĩ sao? 

Không ngần ngại, Yên Trặc Văn liền đưa ra ngay đáp án. 

-Một người con hiếu thảo!

Tiểu Kiên cười , lắc đầu. 

-Lần này thì không phải là yêu thương. 

-Ấy?! Anh có gan loạn luân sao?! 

-Đừng lo. Ngay từ đầu bước chân vào Lục Gia, tôi đã không phải là con ruột của anh ấy. 

-Mọi chuyện là sao đây? Càng nói càng rối!

-Nói sao nhỉ? Đến năm 17 tuổi, vừa cùng lúc chúng tôi chớm nở tình cảm, thì Hiểu Phương đến nhận là mẹ tôi, sự thực đúng là như vậy. Tôi cảm thấy chính bản thân đang làm phiền anh ấy, vì tôi mà danh xưng lẫn thân phận, nhiều thứ anh muốn đều bị trì hoãn. Tất cả do tôi, cái gánh nặng tự sinh ra này. Anh quá tối với tôi rồi, đến lúc tôi trả lại tự do cho anh, trả lại tất cả quãng thời gian lấy đi của anh. 

- Anh nghĩ mình làm như vậy là đúng? 

-Tôi còn sự lựa chọn nào khác là rời xa sao? Ân nghĩa này, tôi không thể trả đủ. 

-Nghe danh Lục Gia đã lâu, anh trốn có ích sao? Sáng mai chỉ cần chưa đầy 5 phút, anh có thể đã bị mang về lại rồi. 

Quả thật tên nhóc ấy nói có lí, từ lúc có suy tính đến giờ, chưa từng nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao. 

-Vậy theo cậu bây giờ tôi phải làm gì? 

-Ấy, tôi có cách này, đảm bảo lo được chỗ ở tốt cho dì và anh, còn có thể có công việc làm ổn định. 

-Sao? 

Yên Trặc Văn cười tươi, ranh mãnh. 

-Chuyển sang nhà tôi ở đi. 

-Thần kinh?! 

-Không đùa anh đâu. Qua đó đi, an ninh siêu kín, trước giờ đều không bị lộ. 

-Còn có thể phiền cậu được sao? 

-Anh khách sáo quá nha! Trước lạ sau quen, mau, nhanh còn kịp. 

Tiểu Kiên liếc nhìn đồng hồ treo trên tường nhà. Bây giờ là 4:55.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip