Nhà có mấy đứa con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bố soái Hirai mở cửa phòng khách sạn, nhíu mày nhìn đám quỷ sứ mang theo tâm trạng chán chường.
Kim Jong In ngồi gần cửa sổ, nhắm mắt, quai hàm nghiến chặt, cơ mặt căng cứng.
Kang Beom Hyun thu dọn đồ cho cả bọn, nét mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lại hồng hồng.
Kim Dong Ha ngồi cùng Kim Kwang Hee, nắm chặt tay, âm thầm truyền cho nhau sức mạnh.
Moon U Chan rơm rớm nước mắt, chạy qua chạy lại phụ đội trưởng một tay.
Kwak Bo Seong nằm sấp trên giường, khóc thút thít, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Han Wang Ho ngồi ghế xoay, hai chân gác lên tay vịn, một tay cầm chai nước một tay nghịch điện thoại, vừa xoay ghế vừa dùng gương mặt thản nhiên vuốt màn hình. Không cần hỏi cũng biết, thằng nhóc này lại chạy đi mấy trang báo mạng đọc bình luận của fan rồi.
Bố soái thở dài, đầu tiên là đi đến giữ lấy tay hỗ trợ, ngăn không cho anh xếp áo của rừng vào va li của đường giữa, sau đó nói:
"Mấy đứa mất tinh thần đến vậy à?"
Xạ thủ chẳng thèm mở mắt, chỉ có quai hàm lại càng nghiến chặt hơn. Bố soái tiếp tục nói:
"Đương kim vô địch thế giới dừng ở vị trí thứ năm LCK, đương kim á quân ở vị trí thứ tư, vậy một đội tôm tép mới nổi như chúng ta giành á quân MSI thì có gì phải buồn?"
Han Wang Ho hơi ngẩng đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có đáp lại huấn luyện viên, nhưng bởi vì cổ họng khàn khàn nên có chút buồn cười:
"Chúng ta là đội vô địch LCK, không phải hạng tôm tép!"
Kang Dong Hoon thu lại nụ cười, rút điện thoại ra khỏi tay rừng nhà mình, sau đó nói:
"Em là jgl số một thế giới à?"
Hai mắt Han Wang Ho nheo lại, sau đó bất lực thở dài. Bao nhiêu cố gắng theo tiếng thở này bay đi hết, lộ rõ sự mềm yếu của bé con.
"Jong In là xạ thủ giỏi nhất sao? Hay Beom Hyun là hỗ trợ xịn nhất? Dong Ha là top số một? Bo Seong, em soán ngôi vị Quỷ Vương của Faker rồi hả?"
Cả team yên lặng không nói gì. Kang Dong Hoon mím môi, nói:
"Không ai trong mấy đứa là xịn nhất cả, thế nên chúng là chỉ là một đội tôm tép mà thôi!"
Kim Jong In cuối cùng cũng mở mắt, đứng dậy, tiến lại chỗ Kang Beom Hyun, yên lặng xoa lưng giúp người đồng đội thân thiết nhất.
Kang Dong Hoon đột ngột cười lớn, giống như đội bọn họ chưa từng thất bại, nói tiếp:
"Nhưng mấy đứa ngẫm mà xem, chúng ta không có ai là mạnh nhất cả, nhưng chúng ta đánh bại được đương kim vô địch, đương kim á quân, trở thành quán quân LCK. Hơn thế, chúng ta còn giết được cả kẻ tiêu diệt LCK, không phải sao?"
"Vừa đấm vừa xoa à?"
Kim Jong In lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, ba phần vui vẻ bảy phần chua xót.
Kang Dong Hoon chợt lặng đi một lúc, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc, nghẹn ngào nói nốt:
"Chúng ta không có thành viên nào là xuất sắc nhất, nhưng chúng ta sẽ trở thành một đội xuất sắc nhất! Bởi vì chúng ta ở bên nhau, như vậy thất bại hôm nay có là gì, đúng không?"
Kang Beom Hyun gục vào vai xạ thủ, lặng lẽ rơi nước mắt. Moon U Chan lao vào lòng Kim Dong Ha nức nở, Kwak Bi Seong thì trực tiếp khóc thành tiếng, Han Wang Ho bất đắc dĩ chép miệng một cái.
"Mấy đứa luôn phải nhớ điểm xuất phát của chúng ta, nhớ đến từng thất bại trước đây của chúng ta, và nhìn vào hiện tại của chúng ta. Bao nhiêu thất bại như thế mấy đứa còn vượt qua được, vậy một xíu thất bại hôm nay đâu thế hạ gục mấy đứa, đúng không?"
Kang Beom Hyun là người lấy lại tinh thần đầu tiên, lấy cương vị đội trưởng lên tiếng:
"Chúng ta rất may mắn, bởi vì mỗi chúng ta không ai là giỏi nhất cả! Khi nhắc đến SKT, người ta chỉ nhớ Faker, khi nhắc GenG, người ta chỉ nhớ Ambition, khi nhắc đến RNG, chỉ một mình Uzi là tâm điểm. Nhưng khi nhắc đến Kingzone chúng ta, chẳng phải người ta sẽ nhớ đến cả năm người hay sao?"
Kim Jong In mỉm cười, góp lời:
"Đừng vì người ta được mười điểm mà ghen tỵ, bởi vì điểm chín của mấy đứa cũng rất cao, rất là cừ rồi!"
Kwak Bo Seong ngồi dậy, dùng tay lau lung tung trên mặt, giống như mèo nhỏ nghẹn ngào nói:
"Em... Em sẽ cố gắng hơn nữa!"
Kang Dong Hoon hắng giọng, vô cùng vui mừng khi thấy tinh thần cả đội đã tốt hơn nhiều. Anh vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, nói:
"Được rồi, về nhà thôi! Chúng ta phải mau chóng lấy lại phong độ, bởi vì các đội khác có thời gian chuẩn bị cho giải mùa hè nhiều hơn chúng ta đó!"
"Vâng!"
"Wang Ho, em là đứa vất vả nhất, về nhà anh sẽ dẫn em đi ăn, nuôi em béo trở lại nhé!"
"Em không có béo mà!"
Nhà trẻ lại một lần nữa, ngập tràn tiếng cười, đón chào cầu vồng đẹp nhất sau cơn mưa.
Kang Dong Hoon nhìn đám quỷ con sôi động trở lại, an tâm mỉm cười. Nhà chỉ có bảy đứa con trai này thôi, không thương chúng nó thì thương ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip