Một tấm ảnh gây ra thảm án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Han Wang Ho đang rất là phiền não, cứ phân vân miết chuyện đăng hình tháp Eiffel lên SNS.
Nhìn sang cả nhà đang an ủi Bo Seong, lại nhớ lại gương mặt buồn thiu của các fan hâm mộ, hiện tại cậu đăng ảnh sống ảo có vẻ không quá hợp ha?
Nhưng đây là lần đầu cậu đi Pháp, muốn khoe với các chị các mẹ quá đi thôi ToT
Kang Beom Hyun là người đầu tiên nhận ra Han Wang Ho đang im lặng ở một góc, anh tiến lại gần vỗ vai thằng bé và an ủi:
"Đừng buồn, mùa hè chúng ta làm lại!"
Han Wang Ho bị giật mình, tay run một cái, ảnh đã được đăng...
Cả team nhận được thông báo từ điện thoại, đồng loạt lôi ra nhìn, sau đó chiếu ánh mắt muốn giết người về phía bé con. Han Wang Ho ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói:
"Tai nạn thôi ạ, không phải em cố ý đâu mà!"
Kwak Bo Seong cảm thấy tủi thân ghê lắm, nhóc cho rằng Wang Ho hyung của nhóc chẳng thương nhóc nữa, bèn ghé vào vai của Kim Kwang Hee mà khóc lớn. Kim Jong In vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy Han Wang Ho lại gần giường, sau đó kéo cả nhà ra ngoài. Rắc rối do ai gây ra, thì người đó tự đi mà giải quyết một mình!
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ có tiếng khóc của út cưng vang vọng. Han Wang Ho ngồi xuống cạnh giường, không biết nghĩ đến cái gì mà ỉu xìu hẳn đi, mãi sau mới lên tiếng:
"Lần duy nhất mà anh khóc sau thất bại, là ở CKTG 2016, em biết không?"
Kwak Bo Seong gật gật đầu, năm ấy cậu cũng có theo dõi giải đấu, năm ấy cậu đã bắt đầu để ý một người.
"Anh khóc không phải vì thua SKT đâu, mà là vì sau này sẽ không thể cùng các anh nâng cúp trong một màu áo nữa!"
Kwak Bo Seong kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi lại:
"Lúc ấy anh đã biết là sẽ tan rã?"
Han Wang Ho mỉm cười, kể:
"Bọn anh vẫn nói với nhau, vô địch là sẽ có tài trợ, có tài trợ sẽ không giải tán, nhưng kết quả đến chung kết cũng không được vào. Không ai sống mà không cần tiền cả, rời đi là điều tất nhiên!"
Kwak Bo Seong ngồi dậy, vụng về vỗ lưng hyung bé nhà mình an ủi.
"Anh luyến tiếc khoảng thời gian ấy, chần chừ mãi không muốn đi. Nhưng ROX chỉ là một cái tên, nếu không có các anh thì ROX cũng chẳng còn là gia đình nữa, nên anh sang SKT!"
Kwak Bo Seong ôm lấy rừng của mình, nói khẽ:
"Giờ anh ở đây cùng anh Jong In và anh Beom Hyun rồi!"
"Ừ, chúng ta đều ở đây rồi! Thật may mắn vì sau thất bại tất cả đều ở đây, nên không có gì phải buồn phải khóc cả, biết chưa?"
"Vâng~"
Phía ngoài hành lang khách sạn, Kang Beom Hyun rầu rĩ dựa vào tường, than thở:
"Nhà nuôi con trai như bát nước đổ đi, ba má dỗ mãi không nín, anh nhà nó nói vài câu đã chạy đi an ủi ngược lại người ta!"
Kim Jong In chả biết nên khóc hay nên cười, nói:
"Dùng đến cả chuyện của chúng ta, nhóc con Han Wang Ho ngày càng ranh ma ha!"
Kim Dong Ha bĩu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cửa phòng một cái, sau đó kéo U Chan và Kwang Hee về phòng, tránh để hai đứa em mình học theo hai thằng trong phòng, mê trai bỏ anh!
Cùng lúc, Han Wang Ho thấy út cưng nín khóc thì âm thầm thở phào, một tấm ảnh suýt thì gây thảm án rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip