Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Jungkook.

Anh cũng ngỡ ngàng không kém nhưng sau một lúc anh cười rồi chào cô

- Lâu rồi không gặp, em khoẻ chứ, sống có tốt không?

- Gia đình tệ hại của anh đã bỏ rơi tôi, bây giờ anh còn mặt mũi để nói với tôi câu đó sao?

- Em nói gì vậy? Không phải lúc đó em và gia đình đi London sao?

- Đúng vậy, và chuyến bay đó đột nhiên hết nhiên liệu, lao thẳng xuống đất, em may mắn sống sót, còn ba mẹ em vì hi sinh cho em mà đã hoá tro bụi rồi!! - Cô nói xong bật khóc, anh luống cuống dỗ dành cho cô nín

- Anh tránh xa tôi ra! Thứ hèn nhát! - Cô dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng sức nữ làm sao bằng sức nam, cô càng đẩy anh càng ôm chặt cô hơn
———————————

Cô nhanh chóng rửa mặt, trang điểm, lấy lại phong độ hằng ngày rồi vào phòng họp. Thư kí Hwang và BTS đã có mặt ở đó, tất nhiên có cả Jungkook. Cô lườm anh, rồi bắt đầu buổi họp
———————————

Cô về nhà sau buổi thuyết trình dài. Ngôi nhà rộng lớn vậy mà không ai ở đây ngoài cô. Thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, cô bắt đầu suy nghĩ lại về câu chuyện 12 năm trước.

*ding doongg*

Tiếng chuông cửa lâu lắm rồi cô mới được nghe, vội vàng mở cửa, trước mặt cô là Suga, thành viên BTS.
———————————

- Thằng Kook biết em sẽ không chịu mở cửa cho nó vào nên nó nhờ anh qua đưa em ít chocolate em thích, sẵn tiện bảo anh nói về chuyện gia đình nó lúc đi nơi khác định cư. - Suga uống một ngụm coffee rồi lên tiếng.

- Vâng, anh nói đi. - Cô nhìn Suga, trong lòng cảm thấy khó chịu.

- Thực ra gia đình nó khi đi định cư đã nói cho ba mẹ em trước rồi, thằng nhỏ biết tin nó phải đi nơi khác rời xa em nó khóc toáng lên, bảo con không muốn bỏ Jin Sim Eun lại đâu. Ba thằng nhỏ nợ nần chồng chất, dù có bạn là thiên kim tiểu thư nhưng vì ngại nên buộc phải như vậy. Chưa kịp thông báo cho em thì chiếc taxi đưa gia đình em đến sân bay đã chạy đi mất rồi. Nó vừa chạy theo vừa hét lớn tên em. Ba mẹ thấy nó chạy liền chạy theo kéo nó về. Nó vùng vẫy dữ lắm nhưng không được, đành bỏ cuộc rồi đi về. Nó tự hứa với lòng mình rằng phải thật thành công để gặp lại em. Nó biết tin BTS hợp tác với tập đoàn JSE của em nó vui lắm chứ, nhưng em lại hiểu nhầm như vầy, bây giờ nó như người mất hồn, sau buổi họp nó đưa cho anh hộp quà rồi nhờ anh giải thích cho em, nó tự nhốt mình trong phòng mất rồi. Có gì khi nguôi giận em qua tìm nó, an ủi cho nó đỡ buồn em nhé!

Nước mắt cô chảy dài, đáng lẽ phải suy nghĩ đã, chưa gì lại phán xét người ta như vậy. Sau khi tiễn Suga về, cô vội lao ra ngoài tìm anh, với ý muốn xin lỗi và làm lành.

Coffeen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip