Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Eun của 12 năm trước là một cô bé tinh nghịch và hay cười, cô được che chở bởi vòng tay của ông Jin chủ tịch và bà Jin phu nhân. Từ nhỏ, cô và Jungkook đã là bạn thân của nhau vì ông Jeon và bà Jin là người quen, lại còn là hàng xóm. Cứ mỗi lần sinh nhật Sim Eun thì ba mẹ cô bé đều đặt làm tiệc rất lớn ở sân nhà của mình. Ba mẹ cô còn mời nhà Jeon và bạn thân của cô đến dự tiệc. Nhưng vào bữa tiệc lần thứ 8 của cô, thay vì đãi tiệc, ba mẹ cô đã đặt vé máy bay đi London để xem tượng của ngài Shelock Holmes, nhân vật mà Sim Eun thần tượng nhất.

Nhưng...

Chiếc máy bay đó không may hết nhiên liệu, lao thẳng xuống đất như chú chim gãy cánh, trên máy bay còn đúng 5 người may mắn duy nhất sống sót, trong số đó có cô, còn ba và mẹ cô đã trở thành tấm chắn cho cô khi chiếc máy bay đang lao xuống lúc đó.

Jungkook và gia đình anh cũng chuyển công tác đến LA, không một lời nhắn, họ đi trong thầm lặng, để lại một Sim Eun cô đơn giữa dòng đời. Nhờ thư kí Hwang mà cô vẫn có chỗ tựa, cô coi bà như một người bạn.

Từ đó cô bắt đầu lạnh lùng hơn, trái tim cô trở nên sắt đá, ngoài thư kí Hwang ra, nếu không có việc gì quan trọng thì cô sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác. Cô căm thù gia đình Jeon, cô cho rằng khi biết tin khi ba mẹ cô đã về với ông bà tổ tiên, họ coi cô như một món đồ vô dụng, một gánh nặng có thể ảnh hưởng lớn tới họ. Cô đã cố gắng quên đi Jungkook, nhưng khi bóng tối bao phủ căn phòng của cô, cô lại nhớ ba mẹ cô, cô sợ hãi, khác với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, cô nghĩ về Jungkook, người duy nhất có thể an ủi cô khi nhỏ.
——————————

Sáng sớm.

Một cô gái nhỏ trùm mền cao lên đầu bất chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn của điện thoại.

Cô tức giận nhấc máy, đầu dây bên kia lên tiếng.

- Thưa chủ tịch, hôm nay cô có buổi họp mặt hợp tác với nhóm nhạc BTS kia mà, không phải cô quên rồi chứ?

- Không, tôi nhớ chứ. Hôm qua đau đầu quá nên tôi ngủ say thôi. Thư kí Hwang này, trên đường lên công ty mua cho tôi thuốc giảm đau đầu và một ly coffee nhé. Cảm ơn cô.

Sau đó Sim Eun VSCN, trang điểm rồi thay đồ, lên xe bắt đầu đến công ty như thường ngày.

Vào phòng làm việc thì cô đã thấy viên thuốc giảm đau và ly coffee còn nóng được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nhanh chóng đến canteen của tập đoàn để lấy nước.

Không ngờ cô gặp lại anh.

Người cô căm hận mỗi ngày, người cô nhung nhớ bao đêm đang đứng trước mặt cô.

Là Jungkook.

Coffeen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip