Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cuối cùng cũng nghĩ là mọi việc đều đã khá hơn, và cậu vốn nên biết rõ hơn hết.

Draco đã  trốn chạy từ cái ngày bi kịch tại đỉnh tháp Thiên Văn vào năm 6 của cậu. Cuối cùng sau một năm thì cậu bị bắt, cậu phải đối mặt với những bản án, và cậu đã nghĩ rằng, mình thật sự phải chết. Cậu còn không thể chôn cất cha mẹ tử tế. Cha cậu mất tại ngục Azkaban, điều mà cậu nghĩ chắc rằng đó chính là vận mệnh của cậu, khi mà mẹ cậu bị Voldemort giết chết bởi vì cậu đã không thể hoàn thành mệnh lệnh mà Chúa Tể Bóng Tối giao cho. 

Điều kỳ diệu là cậu đã được xóa bỏ toàn bộ lỗi lầm. Cậu được giải thoát khỏi ngục và cả nụ hôn của Tử Thần Thực Tử , không phải bởi ai khác mà là Harry Potter, người mà dường như, đã có mặt tại tòa tháp vào cái ngày định mệnh đó. Tên tóc đen nhà Gryffindor đã khẳng định danh tiếng, và bởi vì hắn là Harry Potter và là đấng cứu thế đã đánh bại Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Draco được phán là vô tội ngay bởi kẻ thù từ bé của cậu.

Chẳng một ai nói chuyện với cậu từ đó. Họ đều nhìn cậu với sự nghi ngờ và chẳng có cửa hàng nào chịu phục vụ cậu. Dù cho mọi việc sáng tỏ là cậu bị ép buộc để làm những việc đó, cậu bị đe dọa từ bản thân cho đến cái chết của cha mẹ cậu. Dù cho những lá thư mà dì Bellatrix đã gửi kể về sự tra tấn mà mẹ cậu phải chịu đựng đã lên mặt trước của Nhật Báo Tiên và Quibbler, vẫn có những phù thủy khác xa lánh cậu.

Điều an ủi duy nhất tại thời điểm đó là cậu và Harry đã đặt quá khứ về phía sau và đã trở thành 'bạn'. Draco muốn cười vào việc đó, và có lẽ thế nếu cậu không cảm thấy quá kinh khủng.

Cười cũng thu hút sự chú ý đến cho cậu và sự chú ý là điều cuối cùng mà cậu muốn, thực tế thì cậu đang giấu mặt sau bụi cây dày của đường Wild Privet cao ít nhất 4 mét. 

Khuôn mặt chàng trai 18 tuổi tóc bạch kim trở nên ửng lên vì một mùi hương nồng, những bông hoa trắng muốt đang chọt vào cánh tay cậu, khiến cậu phải thay đổi vị trí. Cô dâu đang trao bó hoa hồng đỏ thẫm cho phù dâu, và Draco gần như giật nảy người khi có giọng nói đột nhiên phát ra từ phía sau cậu.

"Ta yêu những buổi tiệc cưới."

Cậu quay lại và nhìn vào bà phù thủy nhỏ con, già nua đang chập chững phía sau cậu. Nếu bà lão để ý có gì kỳ lạ ở vị trí đứng của Draco, gần như là lẩn trốn trong bụi cây, nhưng bà đã không nói gì. "Con có nghĩ vậy không?" vị phù thủy hỏi với nụ cười.

Cảm thấy ngu ngốc - cũng không có gì mới mẻ - Draco kiềm chế để không nhún vai và nở nụ cười lạ thường. 

Lần nữa, người phụ nữ không có vẻ gì như quan tâm. Bà chỉ nhìn quanh quẩn theo những chiếc lá của bụi cây nơi họ đang đứng, dẫn vào trong khu vườn, nhìn về phía cặp cô dâu chú rể đứng cách họ 50 thước. "Họ là một cặp đáng yêu, phải không?"

"Mmm- hmm," Draco đáp vừa cau có nhìn theo chàng trai trẻ tóc đen và cô gái tóc đỏ đang mỉm cười trìu mến nhìn chàng trai.

"Dĩ nhiên, vào thời của tôi thì...," giọng người phụ nữ cẩn mật, "... chọn để cưới bên ngoài trời có nghĩa cô dâu đã có thai trước," bà kết thúc với một cái nháy mắt. Mặt bà còn nhăn nhúm hơn khi nhìn chăm chăm vào cặp đôi. "Thời đại ngày nay khác rồi. Và cô dâu hẳn đã có con rồi. Nhìn có vẻ như là đứa trẻ nhỏ xíu. Là trai hay gái nhỉ?"

Draco không thể kìm chế được mà nhún vai. "Là con trai," tóc bạch kim khẽ nói. Thực tế thì cậu cảm giác như tâm hồn đã vỡ vụn ra khi nghe về sự tồn tại của cậu bé vài tuần trước ."Và đứa nhóc cũng không quá nhỏ bé đâu. Nó đã gần 9 tháng rồi thưa bà." 

"Thật sao? Cậu biết họ à? Sao cậu không vào ngồi cùng các vị khách đi?"

Draco ước rằng cậu có thể giữ im lặng. "Cháu không mong sẽ kết hôn," cậu lầm bầm.

"Cậu là bạn của chú rể hay cô dâu?"

"Là chú rể," Draco nói. "Người quen." Là một lời nói dối; chẳng ai làm tình với người quen, họ cũng không dại dột nghĩ rằng họ đang yêu một người quen.

Giải thích tới đây đã quá đủ cho người phù thủy già. "Àaa.. Mà, cậu bé chắc chắn sẽ lớn lên đẹp trai như ba nó cho xem," người phụ nữ trầm ngâm. "Chồng ta cũng cao và đen như thế, tuy nhiên tóc ông ấy không rối bù lên như vậy, ông là người Ý." Mặt bà lại lần nữa trở nên nhăn nhúm với một nụ cười tinh nghịch bất ngờ. "Thật nồng nàn"

Draco gượng nâng môi cong lên vờ như đang cười.

"Chiếc váy của cô dâu cũng thật đẹp."

Chiếc váy thật sự rất đẹp. Một thiết kế tinh vi, thiết kế không tay và chỉ dài qua đầu gối cô ta. Nó không phải màu trắng, là một loại hồng trông như màu phản quang của ánh mặt trời ở đường chân trời.

"Vậy có ai cậu xem là đặc biệt không?" Bà lão tò mò hỏi.

"Không." 'Ít nhất là từ nay về sau,' Draco tự nghĩ.

"Ta chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ tự tìm được một đám cưới trong mơ. Cậu sẽ là một chú rể rất đẹp trai với mái tóc vàng đáng yêu đó."

Cổ họng cậu thắt lại. Ký ức về đôi bàn tay rắn rỏi luồn qua từng sợi tóc cậu như một sự chế nhạo dâng trào lên . "Cảm ơn, nhưng cháu chẳng lên kế hoạch nào cho một cuộc hôn nhân."

Người phụ nữ cười và huơ tay. "Tha lỗi cho ta, nhưng cậu còn trẻ. Hãy chờ đợi. Rồi cậu sẽ muốn một người vợ và những đứa trẻ thôi. Ta dám khẳng định. Oh, nhìn kìa," bà lại gật đầu về phía tiệc cưới. "Họ đang trao nhẫn kìa. Thật đẹp đôi," bà lại nói, giọng bà thở dài hài lòng.

Cô dâu thì xinh đẹp. Chú rể thì hào nhoáng. Và đứa trẻ... ừm, đứa trẻ là một đứa trẻ. Draco không thể trách một đứa trẻ. Cậu cũng không thể trách cô dâu đáng yêu đó, dù cậu muốn thế; nhưng chú rể? Oh, Dĩ nhiên cậu có thể trách hắn, chắc rồi. Sự thật của vấn đề là người Draco cần trách nhất chính là bản thân cậu.

Draco xoay người, đẩy những cành cây tách ra khỏi đường đi của cậu, cẩn thận để không để họ chụp hình lại, và hành hung bà lão ấy.

"Cậu không xem phần còn lại à?"

Draco nhẹ nhàng lắc đầu. "Không, cháu xem đủ rồi."

'Còn hơn cả đủ,' cậu nghĩ đây là thời điểm để cậu thoát khỏi thế giới phù thủy, mãi mãi.

-------------

Đây là lần đầu mình thử dịch fic, mong là các bạn Vote để tạo động lực thêm cho mình :>> 

Bộ này HE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip