Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên Draco thấy cái tên trên danh sách lớp của anh ấy, cậu cảm thấy shock, nó không hề giống bất cứ thứ gì mà cậu cảm giác trong bao nhiêu năm qua.

Elijah Dean Potter.

Thật sự thì cái tên ấy cũng không làm cậu nản chí lắm. Nó chắc chắn phù hợp với cậu nhóc tóc đen 8 tuổi, sẽ sớm chuyển đến lớp 3 của cậu.

Sau khi thử tìm và thất bại trong việc tìm bất cứ loại việc làm nào ở thế giới phù thủy, Draco quay lưng với tất cả như cách mà bọn họ quay lưng với cậu, để lại tất cả nỗi đau và ký ức phía sau. Cậu bước vào thế giới muggle, và có 2 năm ở đại học, nhận bằng như một giáo viên Tiểu Học.

Draco không bao giờ ngờ rằng có thể  lại nghe cái tên Potter lần nữa và cậu chắc chắn không ngờ rằng còn sẽ dạy học cho Potter.

Tóc bạch kim 24 tuổi, đặt danh sách có hình cậu bé và thông tin trong đó sang một bên chiếc bàn và đi tới cạnh cửa sổ hướng về phía sân chơi. Sương vẫn bám vào các góc bên ngoài, cậu có thể cảm nhận cái lạnh lan toả qua khung cửa.
Bên ngoài chuông vẫn chưa reng và lũ trẻ thì đã ngao ngán cái xích đu và khung tập leo. Mấy cái khăn choàng bay trong gió nhẹ và mấy đôi boot nằm rải rác trên sân chơi. Dù cho không khí lạnh giá thì chúng vẫn tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng trước khi ổn định trên ghế học.

Draco không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu có thể vô tư như thế là khi nào.

"Vậy, sao cậu lại không thông báo gì với mình hết thế?" Một giọng nữ vui vẻ đã lôi sự chú ý cậu về phía cửa phòng.

"Chào, Dee," Draco trả lời. "Tin gì?"

"Tin về học sinh mới của cậu và người cha đẹp trai, độc thân của nhóc ấy" Deirdre Crowder là một giáo viên lớp 6. Đôi mắt xanh của cô lấp lánh với tia ranh mãnh "Nếu bây giờ là một tuần trước Giáng Sinh hơn là Halloween, mình sẽ thuyết phục anh ta trở thành quà Giáng Sinh của chúng ta!"

Dee là người bạn cũng như bạn thân đầu tiên của Draco ở thế giới muggle. Cô ấy cũng chẳng ngờ rằng tóc bạch kim là phù thủy, nhưng cô biết rõ về cậu hơn ai hết, cho dù là những người bạn ở Hogwarts. Cô là người duy nhất ,dù là ở thế giới nào, biết được cậu là gay, là một ngoại lệ.

Draco dùng nhiều năm để tập luyện việc kiềm chế suy nghĩ thật sự cho bản thân cậu biết được, nên ít nhất trông cậu không có vẻ  không thoải mái, cũng như cách nói thoải mái của cậu "Làm đi" cậu nói với nụ cười hờ hững. "Anh ta là cha của học sinh mới lớp mình, và cậu cũng biết mình không dính dáng đến gia đình bọn trẻ của mình".

Lông mày Dee nhướn lên như cô đang chìm đắm vào căn phòng. Mái tóc nâu màu cát dài tới vai cô rũ xuống trông như mất hết năng lượng. " Như mình có thể nói, cậu chả bao giờ dính dáng đến ai. Có chuyện gì với cậu vậy?" Cô bước đến cửa sổ với Draco. "Mình mà cũng trông như cậu mình sẽ hẹn hò với tất cả đàn ông mà không thẳng trong khu vực và có lẽ cả những người kia".

"Vấn đề hoàn toàn không nằm ở vẻ ngoài cậu," Draco phản đối "Mình xin thay mặt Tommy nói là nó hoàn hảo," cậu trêu chọc.

"Ôi trời, Tommy," Dee thở dài, cô lắc đầu thật mạnh. " trừ khi cậu ta chặn mình lại cho việc gì đó, hay là muốn tám nhảm, cậu ta di chuyển như mật đường trong mùa đông. Cậu ta không có tí tham vọng nào." Cô xắn tay áo len màu đỏ tươi của mình lên và chỉ tay về phía bên ngoài. "Hiện cũng là mùa đông, với tất cả tuyết  trên sân, cậu có thể tưởng tượng tốc độ của ốc sên mà mình nói".

Môi Draco cong thành một nụ cười. "Cậu cũng là người tới sống ở thị trấn nhỏ, Dee. Cậu có thể ở lại London nơi mà sự lựa chọn phong phú hơn"

Dee ấn mũi vào cửa kính lạnh giá, trông cô chẳng lớn hơn lũ trẻ trên sân là bao. "Cậu gặp anh ta chưa? Mình nghe rằng cậu ta tới từ Little Whinging."

Nếu Draco đã không chuẩn bị để thấy cái tên đó trên danh sách lớp, thì dĩ nhiên cậu cũng chưa thảo luận với cha học sinh mới của cậu. "Anh ta rời khỏi từ lâu rồi"

"Cậu biết anh ta không?" Dee hỏi.

"Từ đời trước rồi," Draco trả lời mà cổ họng cậu thắt lại. Cậu được tha cho mấy câu hỏi về sau khi chuông reng lên, gai góc và chói tai.

Dee nói, bước đến cửa lớp học. "Có muốn uống một chút cuối tuần này không? Xem xem có gì mới ở club không?"

Draco gật đầu. Bọn trẻ bên ngoài đã lưa thưa khi chuông reng, và giờ cậu có thể nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. "Dĩ nhiên, nhớ gọi cho mình", tóc bạch kim đồng ý.

Dee khéo léo xoay người tránh cho những học sinh lớp 3 của Draco đang ùa vào lớp. Draco để những cuốn bài tập mà cậu chấm vào cuối tuần sang một bên bàn. Năm nay lớp cậu có 17 học sinh.... chính xác thì bây giờ là 18.

Chúng ngồi 2 người 1 bàn, nhưng vẫn còn dư chỗ cho nếu có chúng có nhu cầu ngồi một minh. Mọi năm, cậu vẫn hay phải tách những 'cặp đối thủ' ra. Nhưng năm nay lại bình yên đến lạ.

"Cảm ơn thầy Malfoy" đôi mắt Chrissy Tanner sáng rỡ, cười rạng rỡ với cậu khi cô bé nhận lại quyển bài tập.

"Hôm nay chúng ta có tiết khoa học không ạ?"

"Yep," cậu nhẹ giọng và tiếp tục đi qua lớp. Draco vẫn chú ý, tuy nhiên, cậu cứ nhìn về phía cửa.

Sớm hay muộn Elijah Potter sẽ đứng đó. Tóc bạch kim nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường và chú ý thấy cậu nhóc sẽ trễ trong 3 phút nữa. Những Draco không thể bắt ép luật lệ học sinh mới vào ngày đầu tiên. Draco không phải người chăm chăm theo luật lệ, không như cậu đã từng. Bỗng nhiên cậu thấy vô cùng mỉa mai, xem xét ai là cha cậu bé.

Cuốn bài tập cuối cùng được phát xong, cậu quay trở lại bàn, đứng trước lớp nhặt viên phấn lên và viết lịch học hôm đó trên bảng đen. Tiếng nói líu lo, tiếng cười và tiếng cạ ghế ngập tràn căn phòng. Nó thân thuộc và thật bình thường. Thông thường những âm thanh này, thanh âm mà cậu nghe trong suốt tuổi thơ, làm cậu cảm thấy thật an tâm, nhưng không phải vào hôm nay.

Hắn có đưa Eli đến không?

Viên phấn trên tay gẫy đôi. Cắt đứt một âm thanh mất kiên nhẫn, Draco nhặt nửa còn lại trên sàn lên và nhanh chóng viết xong trước khi tiếng chuông cuối cùng vang lên. Không Eli Potter.

Như khi xong tiết học mỗi buổi sáng, Draco bước khỏi lớp và đóng cửa lại. Không cần biết về cảm xúc của cậu về học sinh mới và sự hiện diện của cậu nhóc, hay thiếu vắng đi, thì cậu vẫn có lớp cần dạy.

Cậu quay lưng với những học sinh, lớn giọng đủ để mọi người chú ý. "Hôm qua có bao nhiêu người thấy đôi cầu vồng trên trời nào?"

Vài cánh tay giơ lên không khí và bài học hôm nay bắt đầu.

XXX

"Sao con phải đến trường chứ?"

"Vì."

Eli mạnh mẽ thở dài. "Nhưng ba nói chúng ta sẽ trở về Devon thăm bác Ron và dì Hermione."

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu"

Cậu nhóc cau có với ba, và Harry mở cửa tay lái phụ của xe cảnh sát mà cậu sẽ sử dụng khi làm việc bí mật cho Bộ ở đây. Bộ cũng đã cấp cho hắn và con trai một căn nhà một tầng bằng gỗ khi họ ở đây và họ đã trễ nhờ có một cuộc gọi floo mà hắn bắt buộc phải nhận về trường hợp mà hắn được bổ nhiệm. Sau khi đánh bại Voldemort, Harry đã trở thành một vầng dương đúng như hắn đã dự kiến. Và hiện tại hắn đang theo tìm một trong những tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng mà đã biến mất không một dấu vết.

Harry đã hỏi rõ về người này, nhưng cho đến nay giáo sư độc dược cũ vẫn tránh né hắn. Và giờ hắn ở đây, thị trấn mà hắn thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến lần nữa. Đây là nơi hắn từng có một thời gian, nên hắn không thể cứ thế mà lờ đi được dù hắn đã chắc rằng không có gì sẽ xảy ra. "Thôi nào, vào đi con"

Con trai hắn, Eli, tỏ thái độ, nhưng nhóc hất cái túi bửa trưa màu nâu và cái balo xanh thẫm vào trong trước khi trèo lên ghế.

"Thắt dây an toàn đi con," Harry bảo cậu bé.

"Sao con không thể chờ tới lúc học ở Hogwarts rồi mới đến trường," Eli phàn nàn.

"Vì con còn phải học những thứ khác giống như là pháp thuật, bên cạnh đó con cũng biết con không thể tới Hogwarts cho đến khi con 11 tuổi", Cậu-bé-sống-sót-ngày-xưa giải thích, một lần nữa.

Hắn đóng cửa và vòng qua hướng ghế lái. Khi hắn đi, mắt hắn tự động dò quanh một vòng, nhưng chẳng có gì khác thường. Chỉ là vài cây to, những bãi cỏ không thể tránh việc bị che phủ bởi tuyết, và những căn nhà nằm gần con đường. Hắn thấy thật bất ngờ vì con đường này giống Privet Drive đến thế nào. Hắn tự hỏi những con đường ở Little Whinging có đều giống nhau. Hơi thở của Harry phả ra lượn lờ quanh đầu hắn và len lỏi vào cổ chiếc áo màu nâu sậm của hắn. Ôi chúa, hắn ghét cái lạnh.

"Con có thể ở nhà bà ngoại Molly ở Burrow mà," Eli lại tiếp tục khi Harry ngồi vào ghế.

"Có chuyện gì với việc con phải ở đây với người đàn ông già này vậy?" Harry hỏi khi đánh vòng đầu xe chữ U ra ngoài đường lộ.

Eli nhún vai. Áo ngoài nhóc mặc có chút to hơn so với cơ thể. "Không có gì ạ"con trai hắn lầm bầm liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa.

Harry ra đến đường lộ, đi thẳng khoảng 3 phút trước khi rẽ một lần nữa, giờ đây mới là đường dẫn đến trường.

Họ đến càng gần tòa nhà hơn, nó không thay đổi gì từ ngày Harry đến đây, Eli càng rầu rĩ hơn. Nếu nhóc con này không yên phận trên ghế nữa, hắn sẽ cột nó vào đai an toàn.

"Lạc quan lên nào," Harry nói, cố để trở nên vui vẻ. "Con sẽ chẳng thấy chán đâu."

Mắt của Eli, rất giống mẹ, đảo mắt." Thà chán như ở nhà còn hơn chán ở đây," thằng bé hất cằm về phía tòa nhà.

Harry đỗ vào bãi đỗ xe và dừng gần lối ra. "Đừng có đảo mắt nữa" hắn khiển trách nửa vời. Thư ký trường đã bảo hắn đến văn phòng ở cửa trước khi mang con trai đến; một sự khác biệt so với những gì hắn nhớ lúc còn ở đấy. "Đừng quên những gì chúng ta đã bàn" Harry nói khi bước về phía cửa. Eli thở dài . "Con biết - không phép thuật. Con sẽ không quên đâu" Một khoảng lặng vài phút và... " con ghét ở đây".

Thật không may là Harry không thể nói gì nhiều để thuyết phục con trai. Khi mà hắn nhớ quá rõ ràng tất cả cảm xúc ngày xưa. Harry bước lên và túm cổ Eli lại, vò loạn mái tóc đen xoăn, mỏng của nhóc " Chỉ một thời gian thôi mà, cho tới khi ba có thể hoàn thành vài việc ". Ít nhất, có thể trông đợi việc Harry sẽ sớm hoàn thành những công việc còn dang dở, nhưng hắn không nói Eli. Hắn không định sẽ rời khỏi Little Whinging cho đến khi hắn khẳng định rằng Snape không lẩn trốn đâu đó quanh đây.

"Con trễ rồi, ba biết việc đó mà," Eli cằn nhằn và choàng balo lên vai. Nó cọ vào áo khoác. "... và đây là ngày đầu tiên. Giáo viên sẽ chú ý đến con vào cả năm còn lại."

"Ba cũng đoán vậy," Harry lè nhè. Con trai hắn di truyền tính cách drama hóa mọi thứ từ người mẹ tóc đỏ.

"Là nữ hay nam ạ?" Cậu bé hỏi.

"Ai?"

Eli lại bắt đầu đảo mắt, nhưng dừng lại trước ánh mắt Harry. "Giáo viên ấy ạ"

"Ba cũng không biết gì"

Giọng Eli mất kiên nhẫn. "Ba không hỏi sao?"

Harry thấy thật có lỗi. Hắn đã bận tâm về Giáo Sư Độc Dược Hogwarts hơn là giáo viên muggle tạm thời của Eli. Phù thủy tóc đen thúc con trai hắn vào văn phòng.

Một người phụ nữ trẻ mà hắn không nhớ là đã gặp lúc còn học ở đây, cười khi họ bước đến. "Em là học sinh mới," giọng cô vui vẻ "Chào mừng em."

Harry nghe một tiếng thở dài mạnh dạn từ Eli và hắn mong mình là người duy nhất nghe thấy. Hắn không cần con trai hắn gặp rắc rối ở trường này. Hắn cần mọi thứ trôi qua êm đềm nhất có thể. Mà không làm hắn xao lãng công việc điều tra nhanh nhất có thể, và họ có thể trở về căn nhà thật sự. Little Whinging không chứa kỷ niệm đẹp nào với hắn.

"Ngài Potter," cô gái ngồi sau bàn chào họ khi cô đứng lên. "Tôi là Donna. Hân hạnh được gặp ngài. Cả con nữa, Eli. Tôi sẽ báo hiệu trưởng Gage rằng hai người ở đây".

"Ông ấy biết rồi" Một ông già hói bước đến từ phía sau, ông đưa tay ra.

"Harry thật tốt khi gặp con, đã lâu lắm rồi nhỉ."

"Hiệu trưởng Gage," Harry bắt tay người đàn ông, thật ngạc nhiên vì người muggle già này vẫn ở đây. Hắn nghĩ ông đã về hưu rồi. "Con mong thầy không thổi bay phòng thí nghiệm như trước nữa" Harry đùa.

Hiệu trưởng cười lớn "Ta vẫn không chắc làm thế nào mà con trông nom nó. Rất kỳ hoặc, ta chắc chúng ta đã không có thứ gì nổ trong phòng học"

"Whoa, ba à" Eli huýt sao, nghe thật ấn tượng.

Ông lão vẫn tiếp tục nén cười. "Đi nào, ta sẽ dẫn con xuống lớp Eli". Ông nhìn vào cậu bé khi họ bước ra ngoài hành lang. "Thầy Malfoy sẽ là giáo viên của con. Con sẽ thích thầy thôi."

Harry mở to mắt vì ngạc nhiên hắn gần như dừng bước lại. Malfoy, đây là một cái tên từ quá khứ, nhưng chắc chắn là giáo viên này không thể là Malfoy của hắn. Đây không phải cái tên hiếm gặp; phải chứ?

Hiệu trưởng dừng lại trước cửa lớp đang đóng. Xuyên qua cửa sổ vuông lớn ở trên cánh cửa, Harry có thể thấy những dãy bàn, nằm thành nửa vòng tròn, đều là những đứa trẻ đồng trang lứa Eli. Ở ngay phía trước cả lớp, hắn nhìn thoáng qua giáo viên. Dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn vàng nhạt, mặc một áo sơ mi màu ngọc lục bảo và một chiếc quần đen, dáng người hơi cao, nhưng không cao hơn Harry và hiển nhiên còn trẻ. Cánh tay người giáo viên quơ tròn như đáng quay một vòng tròn, như cậu đang diễn một vở kịch. Harry bắt đầu mỉm cười.

Tóc bạch kim dừng lại, hướng về phía cửa sổ to lớn phía trên cửa. Xuyên qau lớp kính, đôi mắt xám bạc của cậu giao với đối mắt xanh lục của Harry trên không trung.

Harry cảm thấy như cú va chạm ấy khiến cậu như bị đấm vào bụng một phát. Thật sự không lầm, người đó đang nhìn lại hắn. Harry vẫn không thể quên gương mặt đó dù cậu đã thử.

Hiệu trưởng đẩy cửa vào. "Tha thứ vì sự gián đoạn, cậu Malfoy," ông nói, dẫn Eli vào trong. "Đây là học sinh mới của cậu, Eli Potter. Eli, đây là thầy Malfoy"

Harry đứng bất động tại cửa. 'Draco.'

Slytherin ngày xưa đã không còn nhìn vào hắn với đôi mắt đó, nó mờ ảo như bầu trời mùa đông, nhưng với Eli. Nụ cười em ấy giờ lại ấm áp và có một chút gì đó không thẳng thừng, dễ mến. Nó làm Harry tự hỏi liệu cậu có tưởng tượng ra cái nhìn lạnh nhạt của người yêu cũ nhìn vào hắn qua cửa sổ trước đó.

"Eli," Draco chào. "Vào đi con. Tháo áo khoát ra, con không thể nóng đến chết vào ngày đầu ở đây" Tóc bạch kim ra hiệu về phía dãy áo khoác treo trên móc.

Eli cố tình ném cho Harry bộ mặt chán nản, nhưng Vị Thần Sáng trẻ vẫn thấy môi con trai hắn đang giật giật. Một ký hiệu tốt đẹp, có lẽ hắn không cần lo lắng về hành vi của cậu nhóc nữa.

Harry lại nhìn về phía Draco. Em ấy làm cái quái gì ở đây vậy? ...Một giáo viên tại ngôi trường muggle. Họ sẽ liên quan đến nhau... hắn cắt đứt suy nghĩ.

Draco chẳng bận tâm đến hắn nữa, cậu chỉ cho Eli chỗ ngồi, và tự cam đoan với bản thân rằng cậu nhóc sẽ được đối xử như mọi người, tóc bạch kim đi về lại vị trí trước lớp. Mà không có một cái liếc mắt về phía họ, cậu tiếp tục chỗ mà cậu dừng lại." Okay, vậy nếu cơn bão hướng về bên phải...," cậu nhón gót, ngôn ngư cơ thể của cậu gợi nhớ về người đứng đầu Slytherin, và bước tới bảng để viết.

Harry bắt đầu khi hiệu trưởng Gage bước ra và đóng cửa lại, cắt đứt bất cứ thứ gì giáo sư Malfoy ảnh hưởng. " Cậu ấy là một giáo viên tốt," người đàn ông già nói. "Cậu ấy nghiêm khắc, nhưng thật sự quan tâm đến lũ trẻ".

Harry quay về hành lang với hiệu trưởng. "Cậu ấy ở đây bao lâu rồi ạ?" hắn tò mò hỏi. Hắn không bao giờ tìm ra Draco đã biến mất đến đâu và tự hỏi việc đó nhiều lần.

"Đay là năm thứ 5. Vậy có việc gì ta cần biết về Eli không?"

Harry có một tá câu hỏi về Draco. Hắn không hỏi. "Eli không cần nhiều sự quan tâm đâu ạ. Thằng bé tự lập và là một đứa nhóc thông minh. Con nghĩ thằng bé lớn rồi," một nụ cười ngượng ngùng. " Thằng bé phiền hà quá nên con mang nó ra khỏi trường chính quy để đến đây."

Hiệu trưởng Gage cười. "Nó cũng không quá bất ngờ đâu." Ông dừng lại trước cửa văn phòng. "Con còn câu hỏi nào không?"

Hắn không dự định hỏi thầy Gage. Harry lắc đầu và giờ tay ra. "Thật tốt vì gặp lại thầy".

"Đừng lo lắng về Eli," hiệu trưởng Gage bảo cậu. "Cậu bé trong tay người giỏi mà."

'Tay của Draco Malfoy,' Harry nghĩ, hắn quay trở lại xe. Đã bảy năm rồi, nhưng hắn vẫn nhớ cảm giác của bàn tay đặc biệt đó.

Harry trở lại trong và khởi động xe, và để ý đến cái túi màu nâu trên sàn; bửa trưa của Eli. 'Chết tiệt'. Hắn chộp lấy cái túi và quay vào trong, bên phải văn phòng, qua 2 hành lang, cánh cửa thứ 3. Hắn gõ cửa sổ.

Một lần nữa, bên trong lớp học. Draco dừng lại và nhìn vào hắn.

Tấm kính bảo vệ Harry khỏi ngã ra ngoài từ cái nhìn lạnh giá. Hắn dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi. Tóc bạch kim bước ra và mở cửa. "Có chuyện gì vậy, ngài Potter?" Draco hỏi đều đều.

Harry giữ cái túi đưa từ chân này sang chân kia, cảm giác như cậu lại lần nữa 11 tuổi. "Eli quên cái này".

Mắt Draco như đang tập trung đâu đó bên tai trái hắn, hơn là trên mặt hắn. Cậu lấy cái túi từ tay Harry và quay lưng.

Harry định gọi tên tóc bạch kim, nhưng cánh cửa đã đóng lại trước mặt hắn.

-------------------------

Dạo này mình hơi lười nên chương này đăng lên lâu. Mong mọi người vote ủng hộ tinh thần con lười này..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip