Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Draco khó có thể nhớ lại bất kỳ chi tiết nào của buổi lễ chiêu đãi. Như là một vệt mờ của ánh sáng lấp lánh, âm nhạc và những giọng nói. Và trung tâm của nó là Harry.

Harry, người khóa Draco lại trong vòng tay trong lúc họ khiêu vũ, đủ lâu để khiến tóc vàng hơi muốn phát điên trước khi cậu đầu hàng và trở lại thực tại. Sau bánh và bánh mì nướng thì có thêm nhiều điệu nhảy nữa, trong khi lực hút từ trường của la bàn của người Slytherin bị gọi đi vì vài chuyện ở trụ sở cảnh sát.

Chuyện cậu đang quan ngại đều trở nên thật mù mờ. "Khoảng cách là một chuyện tốt," Draco nói to, rồi cười một chút vì sự vô lý của chính mình. Tóc vàng vặn chỉnh cái radio đang hứa rằng một trận tuyết rơi khác đang trên đường tới. Con đường quen thuộc quét qua trước mắt cậu, một vòng cung lười nhác vô tận và Draco vươn một tay để tăng lò sưởi lên một nấc. Đột nhiên chiếc xe chao đảo nên cậu đánh tay lái, lao vào một chỗ trống cũng như vai cậu va đập vào phía sau. Chiếc xe rung chuyển và dừng lại và Draco nhăn mặt khi dây an toàn của cậu kiềm chặt sự rung chuyển của cơ thể.

Draco ấn đầu vào ghế phía sau, nín thở. Động cơ vẫn đang chạy; một bản nhạc jazz đang phát trên radio ; lò sưởi phả ra luồng khí ấm áp; đèn xe rạng rỡ rọi chiếu mặt đường, mặc dù vị trí chiếc xe nằm chếch sang một bên.

Tóc vàng cởi dây an toàn và trèo khỏi xe sau khi mở cửa ra và nguyên do có vấn đề lập tức đập vào mắt cậu ngay tức khắc, từng mảnh nằm trên đường. "Tuyệt," Draco phàn nàn, kéo áo khoác ôm sát người hơn và quay trở về chiếc xe ấm áp.

Cậu có một bánh xe dự phòng trong cốp, dĩ nhiên, nhưng ý tưởng về việc thay nó có sức hấp dẫn không kém gì việc cắm đầu vào hộp đựng bột Bulbadox. Gọi đội cứu trợ có vẻ ổn, chỉ khoảng 2h sáng. Đợi đến lúc có ai đó có mặt để hỗ trợ cậu, cậu có thể tự làm luôn cho xong.

Càu nhàu trong miệng vì sự ngu xuẩn của bản thân khi không mang đũa phép bên người, Draco bẻ vô lăng cho đến khi bánh xe nằm ngay ngắn lại rồi nhấn nút mở cốp xe. Cậu trở ra ngoài, kéo khóa áo khoác lên cao hơn, và đi đến phía sau xe để tìm thiết bị nâng xe và vặn cờ lê.

 Cậu nới lỏng các đinh vít và chiếc xe đang được nâng lên khi có ánh đèn pha quét qua cậu. Cậu cố nheo mắt nhìn, không thể nhìn ra vì ánh đèn chói lóa, nhưng cậu không ngạc nhiên khi chiếc xe tấp vào lề đường phía sau mình. Đó là những gì mọi người đều nên làm.

Draco nhấc tay thừa nhận khi người lái xe ra khỏi phương tiện, và tiếp tục công việc nhấn đẩy thiết bị nâng, nâng xe lên cao hơn một inch.

"Giờ thì cảnh tượng gì đây," một giọng điệu thân thuộc chọc ghẹo.

Draco nheo mắt lại trong ánh sáng, ngạc nhiên. "Brody? Phải cậu không?"

"Bằng xương bằng thịt đây," người đàn ông tiến bước lên cạnh tóc vàng và cúi người kế chiếc xe. "Vui chứ?"
Draco nhẹ khịt mũi. "Bị thủng lỗ rồi."

"Đây," Brody thúc chỏ đẩy tay Draco khỏi thiết bị.

 Draco vui vẻ đến nỗi tránh ra khỏi đó. "Megan đâu?"

"Ngủ ngon lành trên giường con bé rồi," anh yên tâm khi rút đũa phép ra khỏi túi và vẫy nó về phía chiếc xe,  làm cho lốp xe cũ tự lăn khỏi vị trí của nó và phụ tùng nhảy lên vành bánh xe. "Tôi phải lo vài vấn đề khác buổi chiều này. Một cộng sự của chúng ta đang ở bên con bé."

Một cộng sự. Draco đảo mắt trước thuật ngữ đó. 

"Thế, cậu luôn ăn mặc thế này bạn để thay lốp xe trên đường cao tốc trong đêm khuya à?" Brody hỏi với một cái nhíu mày.

"Mọi người không phải đều như vậy sao?" Draco đáp trả với một cái nhếch mép nhẹ.

Brody bật cười nhẹ và hạ cái thiết bị nâng xuống. Trọng lượng của xe lại một lần nữa đè lên cả bốn bánh và đinh vít tự động vặn chặt. "Okay, cậu đi được rồi." Anh chàng công chức thả phần còn lại của lốp xe bị hỏng vào trong cốp xe, cả cái thiết bị nâng và cờ lê sau nó, rồi đóng thùng xe lại.

"Tôi không thể tin được là mình mình quên mang theo đũa phép. Tôi đã quá thoải mái với việc cư xử như một muggle rồi. Cảm ơn. Cậu đến thật đúng lúc."

"Ừ," Brody cười toe toét khi kéo mạnh áo khoác Draco. "Gần như đúng lúc."

Khá chắc, Draco có một vết đen đáng yêu trên mặt trước của chiếc áo khoác len đắt tiền của cậu, nhưng ít nhất nó đã xảy ra sau buổi tiệc chiêu đãi chứ không phải trước đó.

"Giờ cậu ổn rồi nhỉ?" Brody hỏi.

Draco gật. "Dĩ nhiên."

Brody mỉm cười và giơ một tay khi anh quay trở về phía chiếc xe của gã lúc một ánh đèn khác quét lên họ. 

Lần này, Draco nhận ra chiếc xe ngay lập tức. Đặc biệt khi hắn còn bật chiếc đèn trên nóc xe cảnh sát, ánh đèn đỏ xanh chậm rãi chiếu lên họ. "Chuyện gì vậy?" Harry hỏi, tiến đến.

Hắn ta rất giống cách thức của cảnh sát/thần sáng, Draco mơ hồ để ý. Harry lại gần Brody và hai người đàn ông trao nhau ánh nhìn dò xét.

Draco rùng mình và ôm tay phía trước ngực. "Bánh xe tôi bị xẹp," cậu nói và giọng cậu nghe thật lớn trong đêm tối. "Anh ấy dừng lại để giúp tôi thay nó." Cậu quyết định không đề cập đến việc là giúp đỡ bằng phép.

"Và anh là?" Harry hỏi.

Brody chìa tay, "Brody Paine," anh đáp ngắn gọn.

Harry lờ đi bàn tay và tiếp tục bước về phía Draco. "Em ổn chứ?"

"Dĩ nhiên," Draco nghĩ rằng cậu nghe thấy tiếng Brody cười thầm với một cái ho. Đối với một đặc vụ cấp cao, anh ta hầu như không tế nhị.

"Vậy tôi sẽ đi trước, vì giờ cậu đã gặp đúng người rồi," Brody nói với Draco. "Vậy ổn mà đúng không, ngài cảnh sát?" cậu đặc vụ cất giọng với chút mỉa mai. Anh biết chính xác vị thần sáng trước mắt này là ai. Ai mà có thể không thấy cái sẹo đó và không nhận ra Harry Potter lừng lẫy?

Harry chậm rãi quay đầu và cậu trao người đàn ông một cái nhìn thật lâu. "Anh có thể đi," cuối cùng hắn đáp.

Draco bặm chặt môi, không chắc cậu có thích thú hay cáu gắt khi cuộc trình diễn testosterone bay tứ phía giữa hai người đàn ông này. Cậu quay lại và trở về xe, khởi động máy. Mặc dù vậy, không khí phả ra từ điều hòa vẫn hơi lạnh. Nó sẽ mất một lúc để lấy lại nhiệt độ.

Harry gõ cửa kính và Draco cửa xuống. Xe bán tải của Brody đã di chuyển trở lại vào đường cao tốc. "Anh chàng siêu thị cũng thực hiện hỗ trợ bên đường, phải không?"

Draco hơi cứng người. "Họ làm quanh thị trấn nhỏ như Little Whinging."

"Thật trùng hợp nhỉ,"

Draco vỗ tay. "Đây là một thị trấn nhỏ! Giờ thì, anh có phiền không nếu tôi đi đây? Thật lạnh và trễ."

"Không chút nào." Harry lùi lại và Draco kéo cửa kính lên. Tay cậu vẫn run rẩy.

Đó là nếu người đàn ông đã cùng cậu khi họ nhảy múa chưa bao giờ tồn tại. Draco nhấn ga có chút mạnh hơn mức cần thiết và chiếc xe bắn đi cùng với làn bụi bẩn và sỏi. Qua gương chiếu hậu, ngọn đèn khẩn trên nóc xe Harry đã tắt và một lát sau ngọn đèn pha xe hắn rạng rỡ chiếu trên gương xe Draco.

Draco điều chỉnh nó để tránh làm mình bị mù mắt và tiếp tục lái xe về nhà.

(To be continued).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip