Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cậu chạy ngang qua trụ sở cảnh sát, cậu hoàn toàn mong đợi Harry sẽ tấp vào đó, nhưng những ánh đèn pha ấy vẫn vững vàng và mạnh mẽ trên gương chiếu hậu xe cậu.

Harry ở lại với cậu ngay cả khi đã đến nhà cậu, dừng lại ở phía sau nơi Draco đậu gần cửa.

"Anh không cần theo tôi về tận đây đâu," Draco phàn nàn, trèo khỏi xe. "Như anh thấy đó, chiếc xe sẽ ổn một khi đã thay lốp mới. Tôi cũng ổn."

Harry tiến lên cùng Slytherin hướng về phía cửa nhà bếp và lẩm bẩm nguyền rủa khi hắn đưa tay vặn nắm cửa và phát hiện nó đang khóa. "Anh đã nói với em về mấy cái ổ khóa thế nào? Em thậm chí còn không gia cố nó thêm chút nào."

Draco lướt qua hắn ta và đi vào trong, cởi áo khoác ra trong lúc bước từ ngoài vào. Cậu để nó nằm trên chiếc máy giặt và đập lên công tắc trên tường khi đi ngang qua nó, làm cho căn phòng bếp bừng sáng lên. "Cũng thú vị đó, tôi có thể quyết định để khóa cửa nhà mình hoặc gia cố nó thêm hay không." Draco xoay người về phía tên Gryffindor, cậu giơ tay chống nạnh, nhìn người đàn ông trước mặt bực tức niệm bùa gia cố. "Anh đang làm gì vậy?"

"Công việc của anh," vị Thần sáng cằn nhằn, môi hắn méo mó. "Trông chừng cho mấy mấy vị phù thủy ngốc nghếch mà nghĩ họ có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn." Harry hoàn thành bùa chú và đặt cây đũa về lại túi. "Em có biết nó nguy hiểm thế nào khi dừng lại trên đường như thế chứ, đặc biệt là vào giờ đó? Có hàng đống thứ tệ hại hơn những tên Tử Thần Thực Tử đi lạc nữa, em biết đó."

Draco nhướn mày. "Anh cũng để ý thấy cái bánh xe xẹp? Tôi phải làm như thế nào, lái xe về cả quãng đường còn lại trên cái vành xe? Tôi không phải mấy người phụ nữ mong manh, Potter, và Brody Paine chỉ là đang giúp sức. Anh không cần phải tỏ ra nghi ngờ anh ấy."

"Anh nghi ngờ tất cả người đàn ông đến gần em," Harry tức giận bày tỏ.

Tóc vàng cau có, tĩnh mạch của cậu như bị tắc nghẽn và làm cho cậu thấy mặt mình thật nóng. "Chỉ bởi vì chúng ta cùng nhau nhảy vài điệu tối nay không có nghĩa anh có thể..." Lời của Draco bị nghẹn lại ở cuống họng khi Harry nắm lấy vai cậu và kéo cậu lại gần.

"Anh sẽ hôn em," tên Gryffindor đều đều thông báo. "Nói không, nếu em thực sự muốn vậy, và anh ra khỏi đây." Harry đợi, ánh nhìn hắn màu xanh thẫm.

Draco há miệng, nhưng từ không đơn giản không thể thốt ra. Mặc dù mọi tế bào logic của não đang hoạt động đang hét vào mặt cậu để nói điều đó.

"Đó là những gì mà anh nghĩ," Harry lẩm bẩm, và hắn cúi hạ đầu.

Draco hầu như không có thời gian để thở trước khi miệng người Gryffindor bao phủ cái nóng và tuyệt vọng của cậu. Cậu không chắc rằng làn hơi đó là từ Harry hay từ chính cậu nữa. Tất cả những gì Draco biết là vị của tên thần sáng, thân thuộc, nhưng mới và nó hấp dẫn hơn nhiều so với những tế bào logic trong não cậu.

Bàn tay Harry ôm lấy mặt người tóc vàng khi cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu, hơi thở hắn đứt đoạn. Draco cũng không khá hơn.

"Anh xin lỗi," Harry lầm bầm nhỏ giọng. "Xin lỗi."

Draco chạm đầu lưỡi lên bờ môi giờ đã sưng lên và ngứa ran của mình. "Thật chứ?" cậu hỏi.

Đầu Harry hơi nghiêng sang một bên, suy nghĩ. "Không. Không hẳn," hắn thừa nhận.

Hai tay của người Slytherin trườn qua sau cổ của tên phù thủy đeo kính, ngón tay lướt qua những sợi tóc dày, đen sẫm của hắn. "Ơn chúa," cậu thì thầm và ấn môi mình lên xương quai hàm của Harry. Draco chậm rãi chạm đầu lưỡi của mình lên làn da người kia.

Tay Harry ôm lấy eo người cộng sự tóc vàng, ngón tay vẽ thành những vòng tròn mơ hồ. "Anh không định làm đến thế này." Thật tồi tệ, những từ thân thuộc tồi tệ khi chúng xuất phát từ miệng tên thần sáng và Draco vẫn lờ đi cái lẽ thường rằng phải kêu lên rồi hãy chạy đi. Chạy thật xa, thật nhanh, nhưng trên hết là phải...chạy.

"Tuy nhiên chúng ta ở đây," giọng Draco khàn khàn. "Lần nữa."

Tay Harry vuốt dọc xương sống của Draco. "Em luôn có thể nói không. Anh có thể là một thằng khốn khi nó xảy ra với em, nhưng anh không vượt quá giới hạn đó. Em muốn anh đi, anh sẽ đi." Người Gryffindor trông thật đau khổ. "Anh không thích thế, nhưng anh sẽ làm."

Draco cố mường tượng ra cái nào tệ hơn, trở nên khổ sở khi cậu đuổi Harry đi, hay trở nên sợ hãi khi cậu để anh ta ở lại. "Em muốn anh rời đi," cuối cùng thì tóc vàng thì thầm.

Cơ mặt trên xương quai hàm Harry khẽ động và hắn chậm rãi rút tay khỏi lưng Draco làm cho người Slytherin đột nhiên cảm thấy trong phòng thật lạnh. Người Gryffindor hướng về phía cửa bếp. "Nhớ khóa lại sau khi anh đi," hắn đều đều giọng yêu cầu.

Draco nuốt khan. Tay Harry gần chạm đến cửa. Anh ta thực sự sẽ đi khỏi. Tóc vàng băng qua căn phòng, dừng hắn lại với một bàn tay trên người vị thần sáng. "Harry, đợi đã."

Người Gryffindor khó khăn thở ra một hơi. "Anh hơi mất kiểm soát ở đây, Draco."

Draco chầm chậm chen vào giữa Harry và cửa, mặt đối mặt phù thủy tóc đen. Người tóc vàng nhấc một tay Harry đặt lên miệng, ấn môi lên lòng bàn tay của Gryffindor. "Thỉnh thoảng kiểm soát là thứ dư thừa."

Harry rút tay lại, quả quyết chống nó lên cánh cửa phía trên đầu Draco. Ánh nhìn hắn thật dữ tợn khi chăm chú vào người Slytherin trong một lúc thật dài, chặt chẽ, rồi hắn hạ thấp đầu cho đến khi bờ môi hắn lướt qua dái tai của tóc vàng. "Anh chưa từng ngừng mong muốn em," hắn như hết nói với người phù thủy nhỏ nhắn hơn.

Draco buông ra một hơi thở run rẩy, mí mắt bỗng dưng thấy thật nặng trĩu. Ngón tay cậu trườn lên lồng ngực Harry, trượt qua bờ vai rắn rỏi cách lớp áo choàng và tìm tòi đến cổ hắn. Ngón tay tóc vàng cứ trượt mãi đến tận khi chúng lẩn trong mớ tóc dày, chúng vẫn cứ rối tung như như thế dù qua bao nhiêu năm. "Harry...," cậu thở dài.

Harry thuận đà ngả đầu theo cái chạm ấy, như một con mèo to lớn, đầy nguy hiểm. Hắn cởi lớp áo khoác ngoài, đột nhiên cảm thấy thật nóng rực. Ánh mắt xanh thẫm ấy như đốt cháy cả gương mặt Draco và rồi hắn vươn tay chạm đến mấy cái nút trên áo sơ mi người tóc vàng, cởi ra vừa đủ giật mạnh một bên của nó trượt xuống bờ vai Draco.

Draco uốn cong lưỡi giữa hàm răng, cắn xuống để kìm nén tiếng rên rĩ muốn bật phát ra khỏi miệng khi những ngón tay Harry lướt trên bờ vai trần, rồi lướt xuống dưới để trượt bên dưới áo cậu rồi chậm rãi đi ngược lên sống lưng cậu. Người Slytherin khó mà thở xuôi khi người yêu cũ cậu cứ mơn trớn làn da nhạy cảm ở sau lưng cậu trước khi vòng ra phần trước áo và cởi nó ra hoàn toàn.

Harry từ từ kéo mảnh áo ra khỏi cơ thể cậu cho đến khi chiếc áo rơi ra, để lộ ra làn da nhợt nhạt không tì vết ngoại trừ một vết sẹo mờ vẫn còn lại sau cái ngày định mệnh trong nhà vệ sinh ở tầng hai trong năm sáu của họ. Gryffindor nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay của mình qua sự không hoàn hảo nhỏ đó và tạo nên một âm thanh siết nghẹn trong cuống họng.

Draco cảm giác người cậu đã đỏ từ đầu đến chân. "Chuyện đó đã lâu lắm rồi," cậu nói với không chút buộc tội nào. 

Harry gật đầu rồi để ánh mắt lang thang trên bờ ngực trần nhẵn nhụi phía trước mặt và rồi bật cười gằn giọng. "Anh nghĩ anh sẽ lên cơn đau tim tại đây mất. Em thật sự trông tuyệt quá đi mất." 

Màu đỏ chẳng những không suy giảm mà còn nổi bật hơn, Draco đẩy Harry ra từ bên dưới, chỉ để bị tóm lấy từ đằng sau bởi cánh tay mạnh mẽ và kéo lại vào người Gryffindor.

Môi Harry đặt trên bờ vai mỏng manh. "Đừng có sợ mà bỏ chạy giờ này chứ, Draco."

"Ai nói em sợ chứ?" Draco phẫn nộ nói.

Lòng bàn tay Harry ve vuốt trên bụng người tóc vàng và hắn chậm rãi, thong thả hạ tay xuống thấp hơn, trườn ngón tay cái của mình dưới lưng quần của Draco. "Có lẽ là anh," hắn thì thầm, lời của người Gryffindor như ve vuốt trên làn da cậu.

"Anh có cái gì để phải sợ chứ?" Draco cố để không rên rĩ khi một bàn tay Harry rón rén đi lên, trượt qua đầu ti đã sưng lên của cậu.

"Điều tương tự như mọi khi em bận tâm." Những ngón tay của Harry trượt dọc theo đường cong xương quai xanh của cậu. "Quên đi tất thảy mọi thứ đột nhiên lại chẳng còn quan trọng."

"Và điều đó thì tệ sao?"

Lòng bàn tay Harry vuốt dọc xương quai xanh Draco, những ngón tay nâng niu đầu người tóc vàng dựa trên bờ vai của mình. "Thế thì sẽ nguy hiểm," hắn thì thầm. Gryffindor cuối đầu chầm chầm cho đến khi đôi môi của mình chạm vào của Slytherin. Hắn chậm rãi mút mát làn môi dưới của Draco rồi lại thả ra.

Draco người lại để đối diện hắn, nhưng lại nhận ra chân mình đang bị quấn lại bởi chiếc áo sơ mi của mình. Cậu đá nó sang một bên, cố để vứt nó sang một bên.

"Chắc chắn sẽ lên cơn đau tim," Harry rủ rỉ, khụy gối xuống trước người tóc vàng. Hắn cầm mắt cá chân Draco lên bằng một tay và nhấc nó lên để gỡ cái áo ra.

Draco bắt lấy vai của người Gryffindor, lấy lại cân bằng khi Harry nhấc chân cậu. Khi Harry kéo cái áo ra khỏi chân còn lại của cậu từ bên dưới, hắn vẫn không đứng lên. Ngón tay của người Gryffindor vân vê ra sau gót chân người tóc vàng. "Nhấc lên," hắn yêu cầu.

Draco kiềm hơi thở, quan sát người phù thủy tóc sậm khi hắn tháo đôi giày da màu đen của cậu ra, đầu tiên là một cái rồi lại đến một cái. Giờ thì cậu đã thấp hơn tên Gryffindor, cậu gần như mong ước cho cái chiều cao nhân tạo kia trở lại. Điều gì đó khiến việc rút ngắn chiều cao với tên thần sáng khiến cậu mù quáng có lòng tự tin mà giờ đây đã đáng sợ, hoàn toàn biến mất.

Đôi bàn tay Harry trôi dạt phía sau ống quần Draco, dò xét qua một lớp quần đôi bắp chân thon thả, rồi đến cặp đùi mê hoặc kia. Gryffindor lướt tay qua chiếc thắt lưng mỏng quấn quanh thắt lưng cậu và cởi nó ra. Đầu hắn hơi nghiêng, ngước lên nhìn người Slytherin.

Với Draco, Harry là người đàn ông quyến rũ nhất cậu từng gặp qua trong đời ở khoảng khắc này. Cổ họng cậu đột nhiên thắt lại và đôi mắt xám như bừng cháy khi cậu vuốt ngược những lọn tóc đen rơi trên trán của thần sáng. Người tóc vàng trượt những đốt ngón tay xuống gò má của người yêu cũ cậu và cuối người để nhẹ nhàng ấn môi lên của người Gryffindor. Cậu mềm mại mơn trớn đôi môi họ với nhau trong một cái hôn dè dặt cho đến khi Harry tạo nên tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng và ôm lấy đầu người tóc vàng trong đôi bàn tay to lớn, hôn thật sâu. Draco kéo lại, cảm giác như sự lo lắng của cậu sắp phun trào từ bên dưới từng tấc da. Đan tay với người Gryffindor, đứng thẳng lại, kéo.

Harry đứng thẳng người và Draco lặng lẽ dẫn hắn khỏi căn bếp sáng chói, và xuống cuối hành lang tối đến phòng ngủ của cậu. Cậu vẫn chưa kéo rèm cửa kỹ càng và ánh trăng bên ngoài soi sáng lên đôi họ, đổ những dọc sáng mập mờ lên giường. Cậu không dừng lại cho đến khi đầu gối chạm vào chiếc chăn xanh lá bao phủ trên nó và cậu đứng nhìn người Gryffindor bán lõa thể, dục vọng bao phủ lên đôi mắt.

Tay Harry vuốt gáy cậu, nhưng hắn không lập tức vươn tay đến những chiếc nút và khóa kéo của quần cậu. Thay vào đó, hắn vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của Draco, nhìn qua khuôn mặt cậu khi hắn trượt những ngón tay qua những lọn tóc nhạt màu ánh trăng.

Đầu gối Draco cảm thấy thật yếu ớt. Cậu vươn tay về trước, bắt lấy bất cứ thứ gì có thể với tới, mà trong trường hợp này chính là mặt trước áo sơ mi của Harry.

Cuối cùng, bàn tay Harry vuốt dọc sống lưng cậu, rồi bên hông cậu và rồi tới mở nút và kéo khóa của quần. "Ngồi xuống," người Gryffindor thì thầm.

Đôi chân run rẩy của Draco thì quá vui vẻ để tuân theo. Cậu ngồi trên mép giường, và hút vào một ngụm khí lạnh khi Harry luồn đầu ngón tay bên dưới lưng quần để mở quần cậu và chậm rãi kéo chúng xuống theo cùng chiếc quần lót, ném chúng qua một bên.

Ngắm nhìn người tóc vàng trong ánh sáng mờ ảo, Harry cởi nút áo sơ mi của mình và kéo nó ra. Hắn đá văng giày ra và cởi cả đôi tất đen. Chỉ đến khi hắn chạm đến lưng quần mình thì dừng lại.

Cho dù thế, Draco biết Harry đang cho cậu một cơ hội để đổi ý, và trong khoảng khắc đó, nỗi sợ to lớn cũng ngang ngửa ham muốn trôi đi mất. Đây là người đàn ông duy nhất người Slytherin từng muốn san sẻ bản thân cùng và không còn bất kể lý do nào có vẻ thay đổi được sự thật đó.

Draco cảm giác đầu ti mình đang sưng lên, thậm chí còn cứng hơn bên dưới ánh nhìn xanh biếc đó và cậu chồm tới Harry, đẩy tay hắn ra để cậu tự tay mình cởi nút. Khi cậu làm xong, cậu kéo khóa xuống, và như thể cậu đã làm điều đó hàng trăm lần chứ không phải là một số ít, cậu cởi cả quần Harry và đồ lót chỉ trong một cái kéo suôn sẻ.

Bàn tay của Slytherin rong ruổi từ cơ bụng của Gryffindor, lên trên ngực hắn. Khi cậu chạm đến vai của Harry, cậu kéo cả hắn xuống. Tên hắn chỉ còn là tiếng thì thầm trên môi Draco,  khi tóc vàng tháo xuống chiếc kính và đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Những dải ánh trăng dường như nhấp nhô trên cơ thể Harry khi hắn yên vị bên cạnh Draco. "Anh đã không làm chuyện này trong một thời gian dài," hắn thừa nhận, giọng gằn, khàn khàn.

Một cơn đau nhẹ lan qua Draco. Cậu nâng đùi mình qua người Gryffindor, và tựa người lên trên hắn, cậu nép lồng ngực mình vào lồng ngực ấm áp, cứng rắn của người đàn ông bên dưới cậu. Mọi thứ bên trong người tóc vàng đã ướt vì hắn. Draco khẽ ấn môi mình lên của Harry. "Em vẫn chưa làm chuyện này sau lần với anh," cậu thì thầm.

Harry thở ra một hơi thật dài và sâu. Tay hắn lướt lên eo của Draco, xương sống cậu, đan vào tóc cậu và rồi tất cả sự nhẫn nhịn bị thổi bay. Hắn đè người tóc vàng bên dưới mình, miệng hắn trên người Slytherin. Tay hắn rong đuổi trên cơ thể trắng trẽo, cám dỗ làn da Draco đỏ lên và đáp lại; đùa cợt đầu ti của cậu bằng những ngón tay, lưỡi và răng; dùng tay tìm đến tất cả các vùng nhạy cảm của người tóc vàng và rồi trên da thịt nóng hổi, căng cứng của cậu.

Draco rên rĩ khi Harry trượt bàn tay nhẫn tâm trên bộ phận phát đau của cậu lặp đi và lặp lại. Tên Gryffindor không tàn bạo, nhưng cũng không dịu dàng và hắn đưa người tóc vàng đến cực khoái trong khoảng khắc. Hắn hạ tốc độ chỉ ở khoảng khắc cuối cùng, khiến Slytherin khóc thét bởi thất vọng vì không được một phút nghỉ ngơi khỏi sức ép đã tích tụ.

Harry cười thầm bên má Draco và rồi bắt đầu hôn cậu thật sâu, bắt ép lưỡi của tóc vàng phải đấu trả hắn và biết chắc rằng hắn sẽ thắng. Hắn cứ chậm rãi vuốt dọc phần rỉ nước của người Slytherin cho đến khi hắn biết người yêu mình không thể cầm cự thêm một phút bởi sự dằn vặt và sự động chạm kích tình của hắn hơn nữa.

Draco đã mất hết kiên nhẫn khi Harry và cậu không muốn đợi thêm chút nào nữa. "Làm ơn, Harry, làm em đi. Em cần anh bên trong em," tóc vàng gọi ra trong giọng nói nghẹn ngào.

"Dầu bôi trơn?" Harry hỏi đại khái.

"Chẳng có tí nào," Draco đáp lại hết hơi. "Và em không quan tâm, cứ làm đi."

Harry di chuyển tay từ sự săn sóc trên bộ phận của Draco sang vuốt bằng ba ngón tay trước khi dịu dàng thăm dò lối vào, cố gắng nới lỏng bằng ngón tay ẩm ướt của hắn để có thể ít nhất chuẩn bị tốt nhất  cho tóc vàng mà hắn có thể làm được.

Draco phàn nàn, cậu phải đợi quá lâu cho Harry rằng cậu không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, nhưng tên Gryffindor cứ quấy rối sự kiên nhẫn của cậu và đòi hỏi người yêu với mấy nụ hôn lừ đừ cho đến khi hắn đưa ba ngón tay vào trong nơi nóng chặt chẽ, đẩy và nơi lỏng cho đến khi Draco lần nữa chuẩn bị giải phóng.

Nhổ nước bọt lên tay hắn, Harry bao phủ nước bọt của hắn lên thứ của mình, rùng mình với cái chạm của bản thân trước khi đặt vào trong tóc vàng và lấp đầy cậu bởi những làn sóng chuyển động dịu êm.

Draco nghe người Gryffindor rên rĩ tên cậu khi hắn bao bọc bản thân hoàn toàn và cậu cảm thấy cơ thể phân ra thành từng phần bởi một hỗn hợp kỳ lạ của đau đớn và cứu rỗi, Harry nuốt chửng mảnh lý trí cuối cùng của người Slytherin.

Họ cùng nhau lung chuyển, chậm rãi ở ban đầu và rồi khắc nghiệt từ bỏ bởi đam mê và ham muốn đã vượt qua cảnh báo và sự dịu dàng, cả hai người họ tăng tốc về trước như cả hai hòa thành một.

Khi Draco khóc thét vì cực khoái, dĩ nhiên là lần tuyệt nhất cậu có trong năm, cậu biết một lần nữa cậu sẽ không còn như trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip