CHAP 30 - CHIERI, TẠM BIỆT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tầm kiểm soát dễ dàng hơn trước rất nhiều, có phải đây là điềm báo cho sự biến mất không thể ngờ hay không?

*

"Có chuyện gì đã xảy ra, phải không?"

Chị đột nhiên trở nên nghiêm túc, đứng trước mặt em, sự hiện diện thường xuyên hơn của em khiến chị cảm thấy không vui hay sao?

"Chị đang nói đến chuyện gì?"

Em không muốn mảy may quan tâm đến từng xúc cảm của chị nữa, cũng chẳng muốn mình trông nhu nhược như quá khứ, bên cạnh chị, em biết mình nên dùng phương cách khác.

" Mayu, gần đây em không thấy điều gì kì lạ bên trong chứ?"

Chị ngồi xuống ngay bên cạnh, ánh mắt ấy em thừa hiểu, chị đang lo lắng đến điều gì.

"Không, em rất ổn"

Em biết rằng chị đang đề cập đến chuyện chính là gần đây Chieri đã không còn xuất hiện nữa, chị nhớ cái nhân cách dị dạng đó, phải vậy không?

*

" Nagisa, tôi có vài chuyện muốn hỏi"

Yuki đã gọi Nagisa vào phòng mình.

"Được thôi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời"

Nagisa mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chờ đợi.

"Chieri..."

Khỏi phải nói, chị đã nhanh chóng thốt ra cái tên đáng mong đợi đó ngay lập tức.

"Cậu ta biến mất rồi"

Như hiểu ý, Nagisa rất nhanh đã cho chị câu trả lời, thậm chí chị còn chưa mở lời hỏi han.

"Biến mất?"

Nét mặt có chút hốt hoảng, chị lộ liễu cảm xúc của mình rất rõ ràng.

"Tôi cũng không rõ lắm, Chieri xuất hiện vài tình trạng rất kì lạ, như đồng tử mờ mịt, đầu nhức nhối, mọi thứ như trống rỗng, và thậm chí Mayu có thể lấy lại cơ thể bất cứ lúc nào, dường như Chieri đã dần yếu đi, cho đến hai ngày trước...cậu ta đã không còn tồn tại trên cơ thể Mayu nữa..."

Yuki ngồi sụp xuống giường, mất hết tinh thần. Đôi mắt như giãy loạn. Chuyện chị luôn lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra.

"Đây là bức thư Chieri đã viết trước đó, cậu ta bảo rằng...khi nào chị hỏi đến cậu ta thì hẳn đưa nó cho chị..."

Nagisa đưa ra một bức thư nhỏ màu xanh đến trước mặt chị, bàn tay chợt run rẩy chậm rãi nhận lấy bức thư, nét mặt bần thần. Từng dòng chữ hiện ra trước đồng tử đọng nước, chị cảm nhận khóe mắt cay cay.

[Chieri gửi Yuki-san

Khi chị đọc được bức thư này, có lẽ Chieri em đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Đáng tiếc nhỉ? Chúng ta đã không còn cơ hội bất đồng với nhau được nữa. Sẽ nhàm chán lắm đây.

Yuki-san chị đã từng nói, chạy theo em thật sự rất mệt mỏi, em cũng chẳng sung sướng gì để luôn phải chạy khỏi chị và tạo ra khoảng cách như thế, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã ở hai thế giới rất xa nhau rồi.

Em cũng không biết nên nói thế nào, vốn dĩ em rất khó để bày tỏ cảm xúc của mình. Em còn nhớ rất rõ lần đầu gặp chị, với tư cách em gái mất tích. Chị trở thành một điều vô cùng chướng mắt, em chỉ muốn đánh chị thôi.

Chị biết không? Em rất sợ lòng tốt bụng của con người, càng sợ hơn những sự quan tâm. Chị lại luôn đi theo em để làm những điều đáng sợ ấy, tại sao vậy?

À, vì cơ thể của em gái chị, cũng vì lý do đó lại khiến em thêm thuyết phục khiến cơ thể này phải nhận nhiều tổn thương đau đớn hơn. Và thật tốt nếu nó chỉ đơn thuần như vậy, nhưng không phải, em nhận ra bản thân mình chỉ muốn gây chú ý đến chị, luôn muốn khiến chị phải lo lắng bận tâm đến em.

Sau cùng, những hiểu lầm được giải quyết, giữa em và chị dường như đã thêm chút thân thiết, em tự cho bản thân mình một cơ hội, ảo tưởng về thứ tình cảm không thực. Để rồi chua chát nhận ra, rốt cuộc em chỉ là một con ký sinh trùng không hơn, có thể biến mất bất cứ lúc nào, chính em cũng không rõ khi nào mình sẽ không còn tồn tại.

Em vẫn chưa nghe được câu trả lời từ chị, rằng em có cơ hội hay không? Thật đáng tiếc, tên Nagisa ấy đã phá tan khoảnh khắc hiếm hoi đó.

Nhưng có lẽ không sao đâu, em vẫn sẽ bên cạnh chị, chỉ đó điều, chị không thể thấy em mà thôi. Nên...nếu có thể chị hãy trả lời được không?

Chỉ là, em muốn tìm lấy một niềm vui cho chính mình, giữa sự đơn độc này, em cảm thấy bức bối lắm.

Yuki-san, hãy sống tốt. Chị đã không phải mệt mỏi nữa rồi, em đã không thể làm phiền chị nữa.

Tạm biệt...thật xin lỗi, em không muốn nói vĩnh biệt, vì em có thể sẽ còn tồn tại, nếu chị muốn...có lẽ đó là trong tim chị.]

Yuki ánh mắt trở nên vô hồn, giọt nước nào đấy chợt trượt nhẹ khỏi khóe mắt. Ngay lúc này, chính chị cũng không thể hiểu rõ càm xúc của chính mình, là vui hay buồn, là tiếc nuối hay hụt hẫng.

"Nhân cách này, Chieri... cô ấy yêu chị..."

Nagisa khẽ lên tiếng, không gian chợt trùng xuống một màu đen tĩnh lặng.

Trống rỗng~

*

Em nhận ra thái độ của chị đã thay đổi, khi đi làm về đã nhanh chóng lui vào phòng, cũng chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của em.

"Yuki, em có chuyện muốn nói"

Đẩy cửa vào phòng chị, em dùng nét mặt điềm tĩnh để đối mặt.

"Chị rất mệt, khi khác đi"

Chị xua tay, mỏi mệt nằm dài trên giường, tĩnh lặng nhắm mắt lại.

"Tại sao chị lại luôn né tránh em?"

Em nhanh chóng vào thẳng vấn đề, cũng chẳng sợ cơn tức giận từ chị, từ khi sống chung với nhân cách Chieri, dường như em cũng đã có chút đổi thay. Chẳng còn cách nhu nhược lo sợ mọi thứ, nói chuyện với chị cũng tuyệt nhiên rất khó khăn và đáng sợ. Nhưng giờ thì không.

"chị muốn yên tĩnh, em về phòng đi"

Chị không màng nhìn lấy em, chất giọng có chút bực dọc.

"Em muốn biết vì sao chị lại trở nên như vậy, chỉ cần cho em câu trả lời, em sẽ để yên cho chị nghỉ ngơi"

"chị muốn một mình! Em không nghe rõ sao!"

Chị ngồi phắt dậy, hét lớn, sự ôn nhu, biến đi đâu mất rồi? Yuki, chị trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhưng vì sao, em lại không cảm thấy điều gì cả? Sự sợ sệt? Sự lắng lo? Không, không gì cả...

"Là vì Chieri, phải không?"

Em vẫn nét mặt không xúc cảm, liên tục vặn hỏi chị, dù thái độ nơi chị có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.

chị thở dài, nhíu mày ôm chặt đầu. Lặng yên.

" Chieri đã không còn tồn tại nữa, rốt cuộc chị còn bận tâm để làm gì?"

"..."

"chị không cảm thấy có lỗi với em sao? Đừng nghĩ đến cô ta nữa!"

"..."

"Rốt cuộc chị muốn em phải làm sao? chị mới bằng lòng buông bỏ nhân cách kia đây?"

"..."

"Chúng ta không thể trở lại như lúc trước nữa, có phải không?"

Em đau đớn nhận ra rằng, tất cả những nghĩ suy của riêng mình, nhường như điều đúng. chị thật sự có cảm tình với Chieri, không chỉ đơn thuần là mối quan hệ chung nhà, hay bạn bè, thậm chí còn mãnh liệt hơn em tưởng tượng.

"Làm ơn đi...chị thật sự rất mệt mỏi...chỉ cần một thời gian thôi...chị sẽ trở lại như ban đầu...chị cần yên tĩnh...thật đấy...làm ơn..."

Chị thốt lên những lời như gầm rít nài nỉ, khiến tâm can em chợt nhiên se thắt lại. Chieri, rốt cuộc cậu ta đã làm gì, lại có thể khiến chị trở nên như vậy. Đây là lần đầu tiên em trông thấy khía cạnh yếu đuối của chị đến như thế.

Em ngàn lần cũng không thể tha thứ, em hận cô ta. Vì cô ta đã khiến chị thay đổi...

Em rời đi, trả lại cho chị khoảng không đen đặc, tại sao Chieri đi rồi, vẫn gieo giắc những thương tổn cho em và cả chị âm ỉ như vậy. Mãi vẫn không dứt được.

*

Yuki tiếp tục ôm mình trong bóng đêm và sự cô độc, nhìn lấy con gấu bông trên tay, vô thức nhớ đến màn bắn súng của Chieri, cả những lần cả hai đối đầu nhau, bất giác lại bật cười ngây dại.

"Có lẽ...em đã có cơ hội rồi..."

Yuki mỉm cười chua chát, ôm quá nửa khuôn mặt mà bật khóc. Sự mất mát đối với chị luôn là điều day dứt khó chấp nhận, những người đã để lại dấu chân nặng nề của cuộc đời mình, thật sự rất khó quên.

Một cơn gió từ cửa số vừa thoảng qua, như muốn gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên bầu má, lại muốn xoa dịu đi nỗi đau bên trong tim.

Chieri, còn tồn tại, mãi ở đó, phải vậy không?

*

Yuki tự động đến tìm gặp mẹ mình bà Kashiwagi tại nhà riêng của bà. Không phải nói, bà đã vui mừng đến mức nào, chỉ muốn nhảy cẩn lên mà gào thét sung sướng không thể thành lời.

" Yuki-chan..con đến thật sao..."

Yuki cúi nhẹ người, mỉm cười. Nụ cười đầu tiên dành cho người sinh thành, xoa dịu mọi nhớ nhung.

"Con muốn cảm ơn người...và xin lỗi..."

Bà chợt xúc động, khóe mắt dần đọng nước, môi không ngừng nở nụ cười.

"Cảm ơn vì người đã tìm Mayu về đây, cả những lần cố gắng quan tâm đến con...và rất xin lỗi, vì con đã ngoan cố không nhận lại người..."

"Không sao...con vui là được mà..."

"Từ nay về sau...con có thể gọi người là...mẹ không?"

Giọt nước trong suốt trên khóe mi cuối cùng cũng rơi xuống, cảm xúc là không thể kìm nén ngay lúc này. Đồng loạt vỡ òa.

"Được...đương nhiên được..."

Bà liên tục gật đầu, bật khóc.

"Mẹ"

Yuki thốt lên một từ, không gian chợt đọng lại. Cái ngày bà đã chờ rất lâu rồi, đến cuối cùng cũng thành hiện thực, con gái duy nhất của bà, cuối cùng cũng nhìn nhận lại người mẹ này. Thật tốt quá, tốt quá.

*

Yuki đã trưởng thành, biết phân định những thứ nên hoặc không, nhận được lời đề nghị từ mẹ mình, chị đã có chút suy nghĩ, sau khi mối quan hệ hai mẹ con đã trở nên tốt hơn, bà đã mong muốn chị dọn về nhà ở cùng bà, để tiện bề chăm sóc và quan tâm đến bệnh tình của chị.

"chị nói thật sao?"

Đây là cách chị muốn dùng để tiếp tục trốn tránh em sao?

"Ngày mai chị sẽ đến nhà mẹ sinh sống, em nên biết chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng có lẽ sẽ ổn phải không? Còn Nagisa bên cạnh em mà?"

Em không trả lời, dù như thế nào cũng là quyết định và mong muốn của chị, cũng không thể trách chị được, vì vốn dĩ chị và bà Kashiwagi đã xa cách nhau rất lâu rồi. Dọn về ở cùng bà, là nên mà.

Và bệnh tình của chị, có lẽ nên được bà Kashiwagi giúp đỡ, khiến nó trở nên tốt hơn.

"Mayu, nếu có chuyện gì, hãy gọi cho chị, mỗi tuần chị sẽ đến thăm em"

Chị mỉm cười, nụ cười ấm áp lắm, đến mức em ngỡ rằng, chị đã quay trở về, như xưa cũ. chị đã từng nói, chỉ cần cho chị yên tĩnh một thời gian, chị sẽ tự chữa lành vết thương của chính mình, đúng thật là như vậy.

Yu-neechan, chị đã quên cô ta rồi phải không?

Feedback, please!
❄SoMyMy❄

^.^.^.^.^.^.^.^. ^.^.^
Nyan nyan~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip