CHAP 29 - TÔI MUỐN THAY ĐỔI RỒI, LIỆU CÓ MUỘN MÀNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chieri bất lực, thừa hiểu rằng ai rồi cũng sẽ đổ tội lên nhân cách đáng ghét này, một lần làm tội, muôn đời không thể thoát.

*

Bệnh đa nhân cách, thường những người mắc phải căn bệnh này đều đã phải trải qua một cú sốc tâm lý cực kỳ lớn, hoặc đã từng có tình trạng bị xâm hại thể chất, tình dục, và tinh thần. Tình trạng đa nhân cách xuất hiện như một sự cố gắng một cách tuyệt vọng của những nạn nhân muốn lẫn trốn vào bên trong.

"Bằng cách nào, khiến Yuki-san* không biết đến chuyện này..."
*san ở đây ý chủ những tôn trọng người lớn tuổi hơn mình
Chieri đã ổn định hơn, chậm rãi lên tiếng, những vết thương vẫn chưa khỏi đau nhức.

"Không có cách nào cả, chỉ cần chị ta làm việc trở về, không thấy cậu hoặc Mayu, đã hốt hoảng đi tìm rồi"

Nagisa xua tay, cho rằng chuyện hệ trọng này lại đi giấu Yuki thật không thể nào.

"Chị ta sẽ lại hét vào mặt tôi cho mà xem..."

Chieri thở dài, tâm tình trở nên chán nản.

*

Sau cùng, chuyện Chieri bị thương nặng nề cũng đã đến tai Yuku, khỏi phải nói chị đã lo lắng kèm tức giận đến nhường nào, lập tức lao đến bệnh viện xem tình hình.

Trông thấy lần này thảm hại hơn vạn lần những lúc khác, Yuku đã cảm thấy đau xót. Là cho cơ thể Mayu, hay đơn thuần hơn là cho chính Chieri?

Từng bước chậm rãi đến bên giường bệnh, Chieri ánh mắt khẽ lo âu né cái nhìn từ chị.

Yuku nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, mãi chăm chú nhìn Chieri, từng nét trên khuôn mặt dần trở nên lộ liễu.

"Chị có thể hỏi...vì sao không?"

Chẳng còn thái độ không một cảm xúc khi trước chị dùng để đối đãi với Chieri nữa, thay vào đó lại chính là sự ôn nhu quan tâm hiếm hoi này, thật khiến người ta cảm thấy bất an.

Chieri im lặng một lúc, khóe môi từng chút một mở lời.

"Chị còn nhớ khi chúng ta bị rượt đuổi bởi bọn côn đồ không?"

Yuki suy nghĩ một chút, liền nhớ ra.

"Không lẽ..."

"Phải, là bọn chúng đã ra tay đánh tôi, còn về nguyên nhân thì..."

"Nếu em cảm thấy khó nói ra, thì có thể đừng nói nữa, vì ít ra chị cũng đã biết, tại sao em lại ra nông nỗi này..."

Chieri khẽ nhìn Yuki, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu, khó hiểu vì thái độ cùng cách nói chuyện của chị đã thay đổi nhiều đến như vậy. Chính Chieri đã không còn nhận ra Yuki ngày nào đã luôn lạnh nhạt với mình, hiện nay lại vô cùng thấu hiểu cảm xúc như thế.

*

Ngày Chieri xuất viện, chị đã ân cần đến đón, thậm chí còn lo lắng tình trạng của người ta rất nhiều.

Mayu đã vài lần thức tỉnh trên giường bệnh, trông thấy Yuki nằm ngủ bên cạnh rất mệt mỏi, cảm xúc nào đó đã lôi kéo em chợt nhận ra, người chị gái này thật khác người chị gái kia.

Yuki có thể đừng thay đổi không?

*

Chieri khẽ rít điếu thuốc trên tay, làn khói trắng từ mũi thở ra nhẹ nhàng, cảm giác nhẹ hẫng hòa vào không khí. Khiến người ta cảm tưởng thư thả và rất thoải mái. Đây cũng không phải lần đầu tiên Chieri chạm đến thứ gây hại này, chỉ khi bản thân muốn tìm một câu trả lời nào đó mông lung, Chieri sẽ tìm đến khói thuốc, đơn giản như vậy.

Lụi tắt tro tàn, Chieri tóm lấy lon bia lạnh, đưa lên môi nốc sạch những thứ còn tồn đọng. Đây là lon thứ bao nhiêu rồi?

"Em uống bia sao? Có chuyện gì vậy?"

Yuku từ phía sau vừa bước vào, trông thấy những lon bia xung quanh vứt lung tung như thế, đã như một con dấu xác nhận tất cả rằng Chieri đang bất ổn.

Chị chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, mãi chăm chú nhìn sang Chieri. Liền trông thấy những điếu thuốc dang dở, cả chiếc gạt tàn đầy tro. Chị ngao ngán lắc đầu.

"Những thứ này không tốt cho sức khỏe, em nên biết điều đó chứ, đừng dùng nữa"

Yuki lại nhẹ nhàng khuyên can như thế, không câu trách móc, thật khiến người ta cảm thấy lạ lẫm.

Chieri từ đầu đã không mở miệng trả lời, ánh mắt mãi nhìn lên khoảng không xa xăm bất tận trên trời cao. Cụm mây vừa trườn tới, che lấp đi khoảng sáng hiếm hoi, phủ đầy một màu đen đặc u tối. Như chính tâm trạng Chieri lúc này vậy.

"Nếu chị không thích em lúc này, em sẽ cố gắng thay đổi...em sẽ tập sống theo cách mà chị mong muốn..."

Chieri được cho rằng, bản thân đang mượn hơi men mà làm càn. Những điều thường ngày không đủ dũng khí để mở lời, lần này sẽ chớp cơ hội mà nói hết.

Yuki bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác, dường như vẫn không thể hiểu rõ những lời này.

"Em có thể sống như Mayy, hòa làm một với cô ấy, sẽ không khiến chị phải bận tâm về những rắc rối do Chieri này gây ra, bình yên bên cạnh nhau, chị nghĩ...em có cơ hội đó không?"

Yuki rời khỏi tầm nhìn duy nhất, dường như đang suy nghĩ.

"Không cần phải như vậy, em cứ là chính mình là đủ rồi, chỉ cần ngoan ngoãn hơn một chút, chị nghĩ..."

"Này! Hai người tổ chức tiệc mà không rũ tôi sao!"

Nagisa đột ngột xuất hiện, khiến cuộc trò chuyện của đôi bên phải dừng lại, câu nửa vời từ chị thậm chí còn chưa được nói trọn. Cảm giác hụt hẫng.

*

"Bằng cách nào tôi có thể trò chuyện cùng Mayu?"

Chieri nằm dài trên giường chán nản hỏi.

"Không thể nào, cậu là người biết rõ điều đó chứ?"

Nagisa mắt không rời khỏi trò chơi trên điện thoại, bật cười trả lời.

Chieri suy nghĩ một lúc, đứng phắt dậy, ngồi vào bàn.

"Cậu làm gì vậy?"

Nagisa lập tức thắc mắc.

"Tôi sẽ gửi cho Mayu một bức thư, nhờ cậu đưa đến tận tay cậu ấy"

Nagisa gật gù, nhận ra có lẽ đây là cách duy nhất để hai người có thể gián tiếp trò chuyện cùng nhau.

[Chieri gửi Mayu

Tôi là Chieri, tôi thật sự muốn trực tiếp gặp gỡ cô và trò chuyện, nhưng chuyện đó là không thể nào, nên tôi sẽ chính thức gửi một bức thư, thay lời truyền đạt những điều tôi muốn nói cùng cô, tôi biết thời gian qua tôi đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, đã gây ra nhiều phiền phức và cả áp lực đến cô và Yuki.

Và tôi cũng thừa biết sự tồn tại của nhân cách này như một gánh nặng với mọi người, có lẽ mọi người đều muốn loại bỏ tôi, lý ra tôi đã không nên tồn tại.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi cho những tổn thương và rối rắm trong thời gian qua do chính tôi gây nên, tôi đã rất hối hận cho những hành động ấu trĩ của chính mình. Tôi hứa sẽ thay đổi và tuyệt đối không làm tổn hại đến cơ thể này bất cứ lần nào nữa, tôi muốn nhận được sự công nhận thứ tha từ cậu, liệu chúng ta có cơ hội để sống hòa hợp hay không?]

*

Nagisa đã đọc qua bức thư này, buồn bã lắc đầu.

Chieri cậu nghĩ rằng, bản thân mình có thể tồn tại mãi mãi trên cơ thể này hay sao?

Không sai, gần đây mỗi khi Chieri thức tỉnh sau giấc ngủ từ Mayu, cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, tầm nhìn đôi lúc lại mờ mịt mông lung, cảm tưởng bản thân rất chơi vơi, như một loại bay bỗng xa mặt đất, có lần Chieri cảm thấy vô cùng mơ hồ, toàn thân trống rỗng, đồng tử giãn to kì lạ, ẩn hiện loại màu sắc rối tung trước tầm mắt.

Chieri không phải không biết, chỉ là đang gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn đó thôi.

*

Mayu sau khi đọc xong bức thư từ nhân cách thứ hai gửi đến, khuôn mặt không tỏ ra chút cảm xúc nào khác, nghiễm nhiên bình lặng như thế. Ngồi xuống bàn và lướt bút trả lời.

[Mayu gửi Chieri

Trước tiên, lời xin lỗi của cậu, tôi không thể chấp nhận, càng không thể tha thứ cho cậu. Chẳng khác nào một tên tội phạm giết người sẽ dễ dàng được buông tha chỉ vì một lời xin lỗi thay vì sự trừng phạt. Tôi không đủ rộng lượng đến như thế.

Và dù cậu có thay đổi hoặc hối hận đến mức nào đi chăng nữa, sau này tôi cũng không có ý định tha thứ cho cậu, những kẻ từng làm tổn thương Yuki, muôn đời cũng không thể hòa hợp với tôi.

Một nhân cách dị dạng như cậu, tôi thật sự không muốn nó tồn tại trên cơ thể mình, và về việc phát hiện gần đây của tôi, cậu đối với Yuki lại đặc biệt cảm tình như vậy, càng khiến tôi trở nên chướng mắt.

Cậu cũng có thể cảm nhận sâu thẳm bên trong của tôi, cho nên đừng thắc mắc vì sao tôi lại biết được cậu dành cho Yuki là thứ tình cảm gì. Những lời tôi luôn muốn nói cùng cậu chỉ như vậy, tôi tuyệt đối không hoan nghênh cậu.]

*

Chieri thở dài, đầu đau như búa bổ, sau khi đọc xong bức thư từ Mayu, cảm tưởng như có một ai đó tàn nhẫn đứng phía sau lưng đẩy đổ bản thân mình rơi xuống vực thẳm, cảm giác tim đập mạnh đến mức sợ hãi.

Sự hiện diện của Chieri gần đây cũng rất chập chờn, chính Mayu đã nhận ra điều kì lạ đó, không chỉ khi Chieri ngủ như thường lệ Mayu mới có thể xuất hiện, thậm chí khi Chieri tỉnh thức, Mayu vẫn có thể chiếm trọn cơ thể của mình lại bất cứ lúc nào.

Tầm kiểm soát dễ dàng hơn trước rất nhiều, có phải đây là điềm báo cho sự biến mất không thể ngờ đến hay không?

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip