81-82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 81: Đệ bát thập nhất chương

Phác Xán Liệt trong bóng đêm sờ soạng hồi lâu, nhưng vẫn không tìm thấy đường ra ngoài.

Bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm sắc nhọn tức giận la mắng của một nữ nhân."Cẩu tạp chủng", "Mẹ ngươi là thứ không biết xấu hổ", "Ngươi như thế nào không chết đi", thanh âm này vĩnh viễn là ác mộng của Phác Xán Liệt, cho dù chủ nhân thanh âm đã sớm chết.

Hai tay run nhè nhẹ áp ở trên tường, ác mộng kia làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy vô hạn sợ hãi, hắn chỉ có thể dọc theo chân tường ở cái địa phương xòe tay không thấy ngón, chậm rãi đi tới. Không biết chính mình đã đi bao lâu, cũng không cảm thấy mệt, hắn không dám lên tiếng, cũng không dám cầu cứu, cứ như vậy tâm tình sợ hãi vô mục đích tiếp tục bước đi, chỉ cần có thể cách nữ nhân kia càng xa càng tốt.

"Xán Liệt, Xán nhi, Xán nhi......"

Một đạo thanh âm trầm thấp ôn nhu từ chỗ rất gần truyền đến, Phác Xán Liệt sửng sốt, dừng cước bộ, ngưng thần yên lặng nghe.

"Xán nhi, Xán nhi của ta, ta ở đây, lại đây, ta ở đây nơi này chờ ngươi......"

Thanh âm cực quen thuộc, có thể làm cho người ta trầm luân, ôn nhu đến mức khiến cho Phác Xán Liệt giảm bớt sợ hãi cùng bất an trong lòng. Là ai? Là ai sẽ ôn nhu gọi tên hắn như vậy? Từ thời điểm giọng nam âm nhẹ nhàng này xuất hiện, thanh âm nữ nhân kia dần dần nhỏ xuống.

Một tia sáng ấm áp xuyên thấu màn đêm hắc ám chiếu rọi ở trên người Phác Xán Liệt, hào quang đến đột ngột làm cho Phác Xán Liệt theo bản năng dùng tay che ở trước mắt.

"Xán nhi, ta ở đây nơi này, lại đây, ta sẽ dẫn ngươi rời đi."

Tiếng nói tràn ngập nhu tình và yêu thương cơ hồ khiến Phác Xán Liệt bị dìm chết, Phác Xán Liệt buông tay, theo hướng ánh sáng kia chậm rãi nhìn lại.

Ngô Diệc Phàm ôn nhu mỉm cười đang đứng ở phía trước hắn, hướng hắn mở ra ôm ấp, câu lên khóe miệng: "Xán nhi, lại đây, ta yêu ngươi."

"Diệc Phàm......" Sợ hãi trong lòng bị đuổi tản ra, thanh âm nữ nhân đó cũng hoàn toàn biến mất, Phác Xán Liệt kinh hỉ nhìn Ngô Diệc Phàm, hướng về hắn chạy tới.

Ngay tại thời điểm hắn sắp chạm đến Ngô Diệc Phàm, mặt đất vững vàng bỗng nhiên sụp xuống, trong lúc mành chỉ treo chuông, Phác Xán Liệt một tay bám lấy bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Ngô Diệc Phàm đang đứng ở bên cạnh nhìn hắn, trên mặt ôn nhu tươi cười không còn thấy, trong mắt cũng không có nhu tình quen thuộc, biểu tình lãnh khốc mà tàn nhẫn.

"Diệc Phàm, cứu ta......" Cho dù thấy được biểu tình Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên biến hóa, Phác Xán Liệt vẫn nhịn không được hướng hắn cầu viện, hắn không tin Ngô Diệc Phàm sẽ nhìn hắn rơi vào trong vực sâu vạn trượng.

Ngô Diệc Phàm không nói gì cũng không có động, chỉ mắt lạnh nhìn hắn.

Phác Xán Liệt không dám tin nhìn Ngô Diệc Phàm, thanh âm nữ nhân lại vang lên ở bên tai.

"Cẩu tạp chủng! Ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết đi! Đều là ngươi, đều là ngươi phá hủy gia đình của ta!"

Chết? Đi tìm cái chết?

Cùng Ngô Diệc Phàm vô tình nhìn nhau, tuyệt vọng dần dần tràn ngập trong lòng, Phác Xán Liệt buông lỏng tay, để mặc bản thân rơi vào trong bóng đêm vô tận.

"Xán Liệt, Phác Xán Liệt!"

Thanh âm bao hàm lo lắng cùng thống khổ cố gắng đè thấp, Phác Xán Liệt thống khổ giãy dụa, rồi sau đó mạnh mẽ mở mắt, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng.

"Xán Liệt, Xán Liệt, ngươi tỉnh, rốt cục tỉnh!"

Bàn tay hơi lạnh xoa hai má nóng bỏng của mình, cảm giác thực thoải mái, Phác Xán Liệt theo bản năng nâng tay bắt được cặp tay kia. "Loảng xoảng, loảng xoảng" mấy tiếng làm cho Phác Xán Liệt chấn động, rốt cục chân chính tỉnh lại.

"Xán Liệt, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Phác Xán Liệt, ta là Hoàng Tử Thao, ta đến đây, ta đến đây !" Hoàng Tử Thao áp lên gương mặt tái nhợt gầy yếu của Phác Xán Liệt, cắn răng đem nước mắt nhẫn trở về, nhưng nó vẫn không chịu khống chế chảy xuống dưới. Ngô Diệc Phàm đến tột cùng đối Phác Xán Liệt làm cái gì, khiến cho hắn thậm chí ngay cả trong mộng cũng tuyệt vọng như vậy! Hắn thống khổ thay Phác Xán Liệt, càng hận Ngô Diệc Phàm !

"Hoàng Tử Thao......" Phác Xán Liệt bỗng dưng nắm chặt tay Hoàng Tử Thao, gian nan khởi động thân thể, thiết liên trên hai cổ tay theo động tác mà "loảng xoảng" rung động.

"Cẩn thận !" Hoàng Tử Thao thanh âm nghẹn ngào dìu Phác Xán Liệt ngồi xuống, cố gắng không cho chính mình khóc thành tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay Phác Xán Liệt.

Nước mắt nóng bỏng làm cho Phác Xán Liệt run rẩy: "Đừng khóc." Phác Xán Liệt cúi đầu thấp giọng nói: "Đây đều là ta tự làm tự chịu, không đáng cho ngươi vì ta rơi lệ." Nếu lúc trước nghe lời Hoàng Tử Thao nói, hắn hôm nay sẽ không rơi vào tình thế như vậy đi? Thật là tự làm bậy không thể sống.

Hoàng Tử Thao cắn răng đem lệ trên mặt nhẫn xuống, ôm cổ Phác Xán Liệt, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: "Xán Liệt, ta không có bao nhiêu thời gian. Nghe đây, có người đang giúp ngươi, ta cũng không biết người kia là ai, chính hắn cho ta biết ngươi bị nhốt, muốn ta tới cứu ngươi. Nhưng thiết liên tử này ta nghĩ rất nhiều phương pháp đều phá không được, ngươi phải suy nghĩ biện pháp để Ngô Diệc Phàm tự nguyện mở khóa cho ngươi. Ba ngày sau thiên hạ sẽ đại loạn, thời điểm đó Ngô Diệc Phàm không thể chú ý, ta sẽ thừa dịp ở phía sau tới cứu ngươi đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian ba ngày!" Kỳ thật hôm nay nếu không phải đâu đó có điểm nhiễu loạn, buộc Ngô Diệc Phàm bỏ đi xử lý, hắn cũng không cơ hội lẻn vào.

Nói xong, Hoàng Tử Thao lui khai, thật sâu nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, sau nâng tay hướng trên mặt vung lên, cư nhiên biến thành bộ dáng một người khác! Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Hoàng Tử Thao, khuôn mặt này hắn nhận thức, là một tỳ nữ ở Diên Phi viện, vẫn đều đưa thuốc cho hắn. Lúc này Phác Xán Liệt mới chú ý tới Hoàng Tử Thao đang mặc một thân nữ trang. Hoàng Tử Thao hình thể tinh tế, tuy rằng không như nữ tử kiều mị như vậy, nhưng mặc vào nữ trang vẫn đủ để lấy giả tráo thật.

"Mấy ngày nay ngươi nhất định phải dưỡng tinh thần, ăn nhiều một chút để khôi phục nguyên khí, ba ngày sau ta sẽ tới cứu ngươi!" Hoàng Tử Thao bưng lên chén thuốc không đặt ở trên khay: "Ta phải đi, nếu không đi sẽ chọc người hoài nghi."

Ngay khi Hoàng Tử Thao định xoay người, Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói: "Hoàng Tử Thao, nếu ba ngày sau có biến động, không cần băn khoăn ta, tận lực rời đi vùng đất thị phi này. Giữa lấy mạng mình, chớ quên ước định của chúng ta."

Hoàng Tử Thao chấn động, nhưng không quay đầu, nói: "Nhất định."

Hoàng Tử Thao đi rồi, Phác Xán Liệt cả người vô lực ngồi ở trên giường, nhìn về phía trước xuất thần. Nghĩ biện pháp làm cho Ngô Diệc Phàm cởi bỏ khóa này sao? Có thể có biện pháp gì?

Viện ngoại, Bạch Hiền đứng ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc, nhìn bóng dáng tỳ nữ cao lớn hơn bình thường kia đi xa, cúi đầu nghĩ nghĩ, giả bộ như không phát hiện được gì, xoay người rời đi.

Hiền vương phủ.

Tần Nhan một tay đặt ở sau người, tay phải chấp bút họa cái gì đó.

Một gã thị vệ sải bước tiêu sái tiến vào, quỳ xuống đất cung kính nói: "Bẩm Vương gia, Ngô các chủ đã dẫn người dập tắt lửa ở kho lúa, còn phái trọng binh canh gác. Hai thích khách phóng hỏa bị bắt được đều đã uống thuốc độc tự sát, bây giờ còn chưa tra ra thân phận bọn họ."

Quân đội của Tần Nhan cùng Hắc Long quân trong tay Ngô Diệc Phàm ở ngoài thành Miên Cẩm một trăm dặm hạ trại, bọn họ che dấu phi thường tốt, đã qua năm ngày vẫn không có người phát hiện hơn mười vạn nhân mã đóng quân ngoài thành. Nhưng đêm nay xảy ra dị trạng, có người tập kích doanh địa đốt lương thảo, kho lúa bị thiêu một cái. Thích khách bắt được, lại tra không ra thân phận. Ngô Diệc Phàm không hiểu được vì cái gì Tần Nghị vô năng kia có thể phát hiện doanh địa của bọn họ, nhất định còn có người nào đó ẩn ở chỗ tối giúp đỡ, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Cho nên đêm nay xảy ra chuyện hắn tự thân xuất mã, nhưng không thu hoạch được gì.

Tần Nhan nhìn bản đồ vạn dặm giang sơn sắp vẽ xong trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu nói: "Ân, Ngô các chủ nhân đâu?"

"Ngô các chủ nói trong các có chuyện quan trọng, hỏa vừa dập tắt liền ly khai trước. Thuộc hạ thấy doanh địa đã không còn vấn đề quá lớn, nên trở về hội báo."

Tần Nhan trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thuộc hạ của mình, nói: "Ngô các chủ có nói là chuyện quan trọng gì không?"

Thị vệ bị ánh mắt Tần Nhan dọa run lên, nhanh chóng cúi đầu, chần chờ nói: "Cái này, Ngô các chủ chưa nói, chỉ là đi rất vội vàng. Thuộc hạ thấy Ngô các chủ giống như thật sự có việc gì gấp, nên không có hỏi."

Tay nắm bút lông căng thẳng, Tần Nhan quét thị vệ liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Được rồi, lui xuống đi."

"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Thị vệ đứng dậy cong thắt lưng lui xuống.

Tần Nhan lược lược trầm tư một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu đối một góc không có người trong phòng trầm giọng nói: "Biết Diệc Phàm chạy gấp về Kim Long Các vì cái gì không?"

Góc không có người kia bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âm trầm thấp: "Bẩm Vương gia, Ngô các chủ ở Diên Phi viện nhốt một nam nhân bị trọng thương, kêu là 'Phương Lâm'. Chắc là vì hắn."

Phương Lâm! Tần Nhan trong mắt hiện lên hận ý cay nghiệt, "rắc" một tiếng bút lông bị bẻ gẫy, mực nước màu đen văng bốn phía hủy đi vạn dặm giang sơn đồ kia.

"Nam Vũ!"

"Dạ, Vương gia." Nam Vũ hầu ở ngoài phòng nhanh chóng đi đến.

"An bài sát thủ tốt nhất lẻn vào Kim Long Các, bổn vương ngày mai phải nghe được tin 'Phương Lâm' kia chết!" Tần Nhan cho dù tái lừa mình dối người như thế nào, cũng biết Phương Lâm đó đối với Ngô Diệc Phàm rất có ý nghĩa, hắn không đợi được tới lúc đăng cơ , hắn muốn trước khi đăng cơ phải đem Phương Lâm xử lý!

Nam Vũ có chút do dự nhìn nhìn Tần Nhan, muốn nói cái gì cũng không dám nói. Ánh mắt âm ngoan rơi xuống trên người Nam Vũ, Tần Nhan lãnh đạm nói: "Như thế nào, còn không đi?!"

Nam Vũ run lên, vẫn là đánh bạo tiến lên, dùng ngữ khí khiêm tốn nói: "Vương gia, xin nghe thuộc hạ một lời."

Tần Nhan ánh mắt híp lại đánh giá Nam Vũ: "Nói."

Nam Vũ đắn đo một trận, dùng ngữ khí tối uyển chuyển nói: "Vương gia, theo thuộc hạ biết, Các chủ đối 'Phương Lâm' kia rất để bụng, nếu hiện tại tùy tiện động thủ giết hắn, Các chủ nhất định sẽ điều tra chân tướng. Vạn nhất tra đến chúng ta, chỉ sợ Các chủ sẽ — làm ra một ít chuyện tổn thương Vương gia."

"Ý của ngươi là, Diệc Phàm sẽ vì tiện nhân kia cùng bổn vương trở mặt?" Tần Nhan sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Cảm nhận được trên người Tần Nhan phát ra sát khí, Nam Vũ một trận kinh hãi, nhanh chóng nói: "Vương gia, Các chủ là dạng người gì ngài còn không rõ ràng? Thời điểm hắn sủng ái một người có thể đem người kia sủng lên tới trời, nhưng chờ hắn chán ghét giải quyết xong, sẽ không bao giờ nhìn đối phương liếc mắt một cái nữa. Hiện tại tâm tư của Các chủ đối 'Phương Lâm' thật đúng là ...... Theo ý tứ của thuộc hạ, chúng ta có thể nghĩ một cách mà người khác không nghĩ đến? Nếu có người bắt được 'Phương Lâm' lấy đến áp chế Các chủ, ngài nói Các chủ hắn sẽ như thế nào?"

Tần Nhan càng nghe trong lòng càng hận càng đau, thần trí cũng càng ngày càng thanh minh, cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng vậy thôi, Diệc Phàm chỉ sợ thật sự yêu thương Phương Lâm kia! Bằng không sẽ không ba lần bốn lượt đánh cược mệnh mình đi cứu hắn, lại càng sẽ không nói dối lừa mình nhiều như vậy, vì thế cục trước mắt phải ổn định tâm mình, không thể đối Phương Lâm xuống tay! Nếu thật sự theo như lời Nam Vũ, chuyện này đối với hắn thực bất lợi, cho dù Ngô Diệc Phàm đã nói qua tuyệt đối đứng ở bên cạnh hắn, vì hắn lấy bằng được ngôi vị hoàng đế này, trở thành chủ nhân thiên hạ, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không vì Phương Lâm phản bội mình!

"Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ." Tần Nhan đã hoàn toàn bình tĩnh xuống, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, không tiếc phải bất luận đại giới gì! Hắn đã tìm cách nhiều năm như vậy, sẽ không bởi bất luận kẻ nào mà làm ra một chút sai lầm, cho dù người kia là Ngô Diệc Phàm !

Nam Vũ thấy Tần Nhan đã tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ nói: "Vương gia, chúng ta hiện tại không thể giết 'Phương Lâm', cũng không thể để cho người khác lấy hắn đến áp chế Các chủ. Như vậy, nếu chúng ta nắm trong tay uy hiếp này của Các chủ, liền vạn vô nhất thất."

Tần Nhan nghe xong, hạ mi mắt trầm tư hồi lâu, mới nói: "An bài một người thông minh lanh lợi tiến vào Kim Long Các, 'Mệnh Huyền Nhất Lộ' trên tay bổn vương đã vô dụng quá lâu, vốn muốn cấp lão thái bà trong cung kia, hiện tại cho 'Phương Lâm' cũng không lãng phí." "Mệnh Huyền Nhất Lộ" là độc dược hắn từ trong Ngộ Quốc đã diệt vong chiếm được, chỉ cần người trúng độc này, trong vòng một tháng không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Vốn hắn muốn dùng nó hạ ở trên người Thích hoàng hậu để kiềm chế Lang Hiên, hiện tại dùng kiềm chế Ngô Diệc Phàm cũng không tồi, hơn nữa một tháng sau nếu không có giải dược,Phương Lâm nhất định phải chết !

"Dạ, Vương gia, thuộc hạ lập tức đi làm !" Nam Vũ nhìn khóe miệng Tần Nhan lộ ra tiếu ý lãnh khốc, không thể khống chế rùng mình một cái, nhanh chóng lui xuống tìm người.

Thái tử phủ, mật thất trong thư phòng.

Tần Nghị bưng lên chén trà trong tay, mở nắp nhẹ nhàng thổi thổi, chậm rì rì uống một ngụm, khẩu khí ai thán an ủi nói: "Cũng chỉ có khí hậu phương Bắc mới có thể có Tuyết Nha thượng đẳng như vậy, Tứ đệ mấy năm nay dựa vào chỗ trà này buôn bán lời không ít đi?" Tần Nghị buông chén trà ngẩng đầu nhìn người ngồi ở đối diện, vẻ mặt tiếu ý, một kẻ tất cả mọi người không thể tưởng được — Lộc vương Tần Sương.

"Ai nói? Có một người hàng năm từ chỗ thần đệ lấy đi không ít Tuyết Nha, hơn nữa chưa bao giờ trả thù lao, thần đệ đều sắp mệt chết!" Lộc vương Tần Sương diện mạo thô cuồng anh tuấn, thân hình cao lớn rắn chắc, giả bộ một bộ dáng tiểu tức phụ chịu ủy khuất, nhìn Tần Nghị mắt tràn đầy lên án. Đây Tuyết Nha thượng đẳng ngàn lượng vàng một cân a, Tần Nghị hàng năm đều từ chỗ hắn vơ vét mấy cân, hơn nữa chưa bao giờ trả thù lao !

"Hô ~" Tần Nghị nâng chung trà lên thổi thổi lại uống một ngụm, hoàn toàn không đem chuyện thân đệ đệ lên án mình để vào tai, cuối cùng mới nói: "Ta cũng nhớ rõ người nào đó hàng năm từ chỗ ta xảo trá không ít vàng bạc châu báu đi? Ngươi nói số hoàng kim bạc trắng đó có thể mua được bao nhiêu Tuyết Nha? Thân ái đệ đệ của ta."

"Ách......" Tần Sương á khẩu không trả lời được, tròng mắt chuyển hai chuyển, sau lộ ra một bộ dạng đáng thương, nói: "Đây không phải để trả quân phí sao, ngươi cũng biết ta hành quân đánh giặc tối cần tiền tài!" Sau đó chỉ tay vào Thuần Vu Quyết ngồi đối diện, reo lên: "Ngươi không tin hỏi tiểu Quyết một chút đi, thân là thống soái cùng giám quân, hắn tối rõ ràng!"

Thuần Vu Quyết nhìn thấy chiến hỏa đốt tới trên người mình, lạnh lùng nhìn Tần Sương liếc mắt một cái, sau không chút lưu tình vạch trần: "Mấy năm nay tiền ngươi cùng tỷ phu buôn bán kiếm được, cũng đủ dưỡng trăm vạn đại quân có thừa." Mà đại quân Lộc vương ngươi dưỡng, chỉ có hai mươi vạn!

"Phốc !" Tần Nghị kinh ngạc, một miệng nước trà phun ra, vứt cái chén đi nhảy tới kháp cổ Tần Sương, hung tợn hô: "Ngươi hỗn tiểu tử này! Nguyên lai kiếm nhiều tiền như vậy, cư nhiên còn lấy của ta! Mau, đem tiền nhổ ra chia cho ta năm phần, nếu không ta không tha cho ngươi !"

"Không cho không cho! Đây là tự ta tân tân khổ khổ kiếm được, thần đệ ta kiều thê thành đàn, hài tử một đống, không kiếm nhiều một chút, như thế nào dưỡng gia đình, như thế nào giúp ngươi nuôi quân a!" Tần Sương giãy dụa , hắn là một tráng hán cao hơnmột thước tám, gần một thước chín, lại bị Tần Nghị khung xương thấp bé hơn hắn rất nhiều áp chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể ai oán cầu xin cứu. Thuần Vu Quyết sớm đối với việc huynh đệ nhà này vừa thấy mặt liền ồn ào đánh một trận, đã thành quen nhưng không thể trách, bả đầu quay hướng khác không nhìn tới, khi bọn hắn nháo xong rồi tự nhiên sẽ yên tĩnh.

Lộc vương Tần Sương ở sáu năm trước liền thường trú tại đất phong, cơ hồ không về Miên Cẩm lần nào. Mẫu thân hắn là công chúa Hồ tộc năm đó được tiến cống cho Tần Diệp Minh, cho nên diện mạo hắn không giống Tần Nghị hay vài huynh đệ khác hiên ngang tuấn lãng phi phàm, mà là kế thừa đặc hữu của Hồ tộc, thô cuồng cùng dã tính. Cũng bởi vì dạng này, địa vị mẫu tử Tần Sương ở trong cung phi thường thấp kém, thường xuyên bị các vị phi tử huyết thống thuần khiết cùng đám hoàng tử trong cung khi dễ. Khi đó chỉ có Tần Nghị đem tình thân huynh đệ đối đãi với Tần Sương, thường thường mang theo Tần Sương chơi đùa, thường xuyên quan tâm bọn họ, đưa cho bọn hắn chút điểm tâm thức ăn bình thường không có ăn, hoặc giảng cho bọn hắn một ít chuyện lạ trong cung ngoài cung, thậm chí cả những bài học vỡ lòng của Tần Sương đều là Tần Nghị tự tay dạy.

Sau khi mẫu thân Tần Sương ở trong cung buồn bực mà chết, Tần Nghị nhìn ra hắn không muốn tiếp tục ở lại trong cung, liền cầu Tần Diệp Minh phong hắn làm Vương, cho hắn đi xa tới đất phong phía Bắc, tự do tự tại sinh hoạt. Phương Bắc là vùng đất lạnh khủng khiếp, đại bộ phận cư dân đều là người Hán cùng người Hồ giao tạp, rất nhiều hài tử như Tần Sương vậy, lai giữa Hồ tộc và Hán tộc, dân phong cởi mở, tính cách hào sảng, phi thường thích hợp với Tần Sương.

Tần Sương thời điểm rời đi liền đối Tần Nghị nói qua, tranh đấu trong cung ngày càng gay gắt, không phải ngươi xem bọn họ như huynh đệ thì bọn họ sẽ không hại đến ngươi, đặc biệt là Tần Nhan, hắn dã tâm không nhỏ, muốn hắn cẩn thận vị huynh đệ này. Tần Sương đi rồi, vẫn thường xuyên quan tâm Tần Nghị, ngay khi Tần Nhan phong vương, đại thần trong triều bắt đầu rục rịch hướng về phía hắn, Tần Sương liền âm thầm liên hệ Tần Nghị, bắt đầu ở phương Bắc âm thầm chiêu binh mãi mã, huấn luyện một đội binh mã chừng hai mươi vạn người, vì dự phòng cục diện như hôm nay. May mắn Tần Sương hình tượng tầm thường vô vi, hàm hậu thành thật quá mức xâm nhập lòng người, cho nên nhiều năm trôi qua, cũng chưa từng có người nào phát hiện phía Bắc lại có một quân đội khổng lồ như thế. Lang Hiên tiếp giáp ở phương Bắc tự nhiên biết, nhưng Lang Hiên là nhà mẹ đẻ mẫu hậu Tần Nghị, như thế nào sẽ cấp Tần Nhan cảnh báo? Hôm nay quân doanh kho lúa của Tần Nhan bị thiêu, chính là Tần Sương phái người đi làm. Trong khi Tần Nhan giống như bọ ngựa đang rình bắt ve, hắn đã là chim sẽ đứng ở phía sau như hổ rình mồi! Hôm nay làm như vậy, thuần túy là cho Tần Nhan một cái cảnh cáo mà thôi.

"Tốt lắm tốt lắm, không náo loạn không náo loạn, đệ đệ ta nhận thua, nhận thua!" Tần Sương nhấc tay đầu hàng.

"Xú tiểu tử !" Tần Nghị cười dùng sức xoa làm rối loạn tóc Tần Sương, trong mắt tràn đầy yêu thương của huynh trưởng đối với đệ đệ. Một bên Thuần Vu Quyết ngồi nhìn bỗng nhiên đỏ hốc mắt, hắn nhớ tới ca ca đã qua đời của mình. Tần Nghị như cảm giác được cái gì, giương mắt nhìn về phía hắn, Thuần Vu Quyết không kịp né tránh, sửng sốt xấu hổ quay đầu.

Tần Nghị cũng không để ý, cười nhẹ, liền vỗ bả vai Tần Sương nói: "Tần Nhan cùng mấy lão nhân bộ binh này đang buộc ta đi vào khuôn khổ, hôm nay trên triều, Chân Nhung cũng đã trực tiếp âm ngoan nói, cho ta thời gian ba ngày suy xét rõ ràng. Ba ngày sau nếu ta còn không tự động buông tha ngôi vị hoàng đế, sẽ khiến cho thái tử phủ này, Miên Cẩm thành này máu chảy thành sông, đến lúc đó ta sẽ không phải là thái tử bị phế, mà là thái tử đã chết."

"Xuy!" Tần Sương khinh thường cười nhạo một tiếng, nói: "Xem ra hoàng huynh ngươi thật sự đối bọn họ ôn nhu đã lâu, đem người dung túng đến mức kiêu ngạo như thế. Ba ngày? Ta đêm nay đã lệnh xuống cho quân đội vào thành, chúng ta nội ứng ngoại hợp đem bọn họ đều giết không chừa một người! Ta cũng không tin hai mươi vạn đại quân bưu hãn cường tráng không bắt được Hắc Long quân của Ngô Diệc Phàm!"

"Tứ đệ, thong thả một chút, chớ nháo." Tần Nghị vỗ vỗ Tần Sương ý bảo hắn bình tĩnh: "Bọn họ muốn chúng ta đợi ba ngày thì liền chờ ba ngày, chẳng qua thời gian ba ngày này, không phải bọn họ cấp bổn vương, mà là bổn vương cho bọn hắn."

Tần Sương ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Tần Nghị, hỏi: "Có ý tứ gì?"

Tần Nghị phù ngạch bật cười, Tứ đệ cho tới bây giờ chính là đại sự khôn khéo, tiểu sự hồ đồ, đều nói dễ hiểu như vậy, hắn cư nhiên vẫn không hiểu!

"Điện hạ ý tứ là, nương theo ba ngày này, cho bọn hắn cơ hội bình tĩnh suy nghĩ một chút, lựa chọn buông tha, hay là — không tiếc một trận chiến!" Thuần Vu Quyết lạnh lùng mở miệng nói, hắn biết Tần Nghị chỉ là muốn cấp Tần Nhan cùng Tần Chiêu một cơ hội, hắn không muốn nhìn thấy bọn họ rơi vào kết cục như Tần Phiền.

Tần Sương cũng nghe hiểu được, hắn biết Tần Nghị thuở nhỏ đã trọng tình cảm huynh đệ, cho đến ngày nay hắn vẫn nghĩ đến cho bọn hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Nhưng chiếu ý tứ của Tần Sương, hôm nay bọn họ phái người đốt lương thảo Tần Nhan, cho dù cẩn thận hơn nữa cũng sẽ lưu lại chút điểm dấu vết để lại. Theo điểm ấy, bọn họ tự nhiên rất nhanh sẽ phát hiện lực lượng giấu trong tay mình, nếu Tần Nhan biết chiêu bài cuối cùng của bọn họ như vậy, nhất định sẽ thay đổi kế hoạch lập tức giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, chẳng bằng ngay tại đêm nay cho bọn hắn một tập kích bất ngờ, đem loạn thần tặc tử đó đều bắt hết!

Nhìn ra Tần Sương trong mắt không đồng ý, Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí có chút trầm trọng nói: "Ta biết năm đó, vài vị huynh đệ này đối với ngươi thực quá phận, ngươi cũng đúng là cùng bọn họ không có tình cảm gì. Nhưng ngươi chớ quên, trên người chúng ta chảy cùng dòng máu, chúng ta là thân huynh đệ. Ta đối với ngươi, đối bọn họ, tình cảm đều giống nhau. Năm đó ta cứu không được đại ca đã rất tự trách, lần này, nghe lời của ta đi."

Tần Sương chấn động, nhìn Tần Nghị hai mắt dần dần ướt át, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thần đệ hiểu được, sẽ nghe theo hoàng huynh." Tần Nghị quá mức trọng tình, đây là nhược điểm trí mạng của hắn. Nhưng nếu năm đó không phải bởi vì hắn trọng tình nghĩa, Tần Sương làm sao có thể ở trong cung bình yên vô sự sinh hoạt mười sáu năm, cuối cùng còn an toàn rời khỏi hoàng cung? Tần Sương phi thường hiểu được điểm này, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu Tần Nhan cùng Tần Chiêu uy hiếp đến Tần Nghị, mà Tần Nghị vẫn không đành lòng, vậy hắn sẽ xuất thủ, tự tay giết bọn họ!

Thuần Vu Quyết há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn im lặng. Đêm nay cùng Tần Sương bí mật gặp mặt không có Hoàng Tử Thao, hắn biết Tần Nghị có ý tứ gì. Đến hôm nay hắn còn chưa đem thân phận Tần Sương cho Hoàng Tử Thao biết, liền chứng minh Tần Nghị đã sớm không tin hắn. Hơn nữa hắn đêm nay cũng phái người đi theo hành tung Hoàng Tử Thao, người theo dõi hồi báo nói Hoàng Tử Thao ở thái tử phủ đi ba vòng sau liền biến mất. Nói vậy Hoàng Tử Thao cũng biết Tần Nghị đã bắt đầu hoài nghi hắn, hiện tại Hoàng Tử Thao cùng bọn họ chỉ còn thiếu một điểm chưa vạch mặt nhau. Chỉ là không biết Tần Nghị, có thể hay không buông tha hắn.

———————-

Chương 82: Tự thương hại

Khi Ngô Diệc Phàm trở lại Diên Phi viện, đã là đêm yên nhân tĩnh. Trong sân bốn phía bị mười tên cao thủ vây quanh, trong đình chung quanh những góc hôn ám cũng ẩn tàng ba gã tử sĩ, Bạch Hiền cùng Mặc Trúc đã trở về đang trên thềm đá canh giữ cửa phòng, biểu tình có chút mệt mỏi cùng đờ đẫn.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Bạch Hiền cùng Mặc Trúc cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy là Ngô Diệc Phàm thì hoảng sợ, nhất tề đứng lên.

"Lão gia, ngài đã trở lại." Bạch Hiền cúi đầu nhẹ giọng nói. Mặc Trúc thế nhưng thật ra lòng tràn đầy nghi hoặc, hôm nay nhiễu loạn rất lớn, hắn còn tưởng rằng Ngô Diệc Phàm không trở lại chứ.

"Ân, Xán nhi hôm nay thế nào?" Ngô Diệc Phàm nhìn cửa phòng đóng chặt hỏi.

"Công tử sáng nay cùng giữa trưa dược cũng chưa uống, đêm nay thì đã uống rồi, còn ăn thêm một chén cháo tổ yến. Bất quá khí sắc vẫn rất kém cỏi, cả người giống như mất hồn –" Bạch Hiền cảm thấy sau lưng đau xót, ý thức được chính mình nói điều không nên nói, nhanh chóng ngậm miệng. Mặc Trúc thu hồi tay, cúi đầu vụng trộm ném hắn một cái xem thường.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Hiền, nói: "Được rồi, các ngươi thủ lại đây, ta vào xem hắn."

"Dạ, lão gia." Bạch Hiền Mặc Trúc cùng tuân lệnh.

Ngô Diệc Phàm mang theo tâm tình thật cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, sau đó lại nhẹ nhàng khép lại. Chậm rãi đi hướng nội thất, như là sợ bừng tỉnh người đang ngủ, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cơ hồ cũng không nghe thấy.

Xốc lên tấm màn dày nặng ngăn cách ngoại thất, Ngô Diệc Phàm khẩn trương đến cả hô hấp đều ngừng lại. Đợi thấy rõ Phác Xán Liệt đang nằm nghiêng ngủ, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ lại nhìn thấy ánh mắt ngày đó Phác Xán Liệt nhìn hắn, vô tình lạnh như băng, thậm chí một chút hận ý đều không có. Lời Phác Xán Liệt nói hôm đó, tựa như một lưỡi đao sắc bén, một đao một đao chém ở trong lòng hắn.

Vô thanh chậm rãi đến trước giường, Ngô Diệc Phàm cẩn thận ngồi vào trước giường, dùng đầu ngón tay một chút một chút vẽ theo khuôn mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt, cũng không dám chạm vào da thịt hắn. Ưng mâu mang theo ba phần thương tiếc bảy phân nhu tình, mê luyến nhìn chăm chú vào ngủ nhan (dung nhan khi ngủ) không quá an ổn của hắn.

Mi phong giật giật nhíu lại, Ngô Diệc Phàm bỗng dưng thu hồi tay, khẩn trương nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. Hoàn hảo Phác Xán Liệt chỉ bởi vì hai tay bị trói buộc mà cảm thấy không thoải mái nên hơi lắc lắc cổ tay, không có tỉnh lại. Cốc Dương hạ dược có cho thêm chút thảo dược an thần, có thể làm cho Phác Xán Liệt ngủ ngon một chút, vì vậy xác suất hắn tỉnh lại vào lúc này khả năng rất nhỏ. Ngô Diệc Phàm yên lòng, sau đó nâng hai tay Phác Xán Liệt lên cẩn thận xem xét. Chỗ cổ tay bị xiềng xích ma sát có chút sưng đỏ, Ngô Diệc Phàm trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Nghĩ nghĩ, sau từ trong lòng lấy ra chìa khóa, đánh mở trước một cái xiềng xích trong đó, lấy thước dán trừ huyết ứ, giúp lưu thông máu cẩn thận đắp lên cổ tay sưng đỏ của Phác Xán Liệt. Đợi thuốc dán hấp thu không sai biệt lắm, liền lấy qua một khối vải lụa xé thành hai nửa, trước đem một nửa quấn lấy xiềng xích vài vòng, xác định sẽ không tái lộng thương Phác Xán Liệt, sau mới khóa trở lại. Tiếp theo chuyển sang tay kia, đợi cả hai bên đều chuẩn bị tốt, Ngô Diệc Phàm mới như trút được gánh nặng.

Nghĩ hẳn là phải ly khai, nhưng nhìn Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm lại luyến tiếc. Mấy ngày nay hắn đều ngủ ở thư phòng, hơn nữa cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ. Trợn tròn mắt nhớ tới Phác Xán Liệt mãi cho đến hừng đông, mỗi lần chỉ dám ở thời điểm Phác Xán Liệt ngủ say vụng trộm nhìn một cái. Hắn nhớ Phác Xán Liệt đến sắp phát điên rồi!

Vậy đêm nay đi, hắn thầm nghĩ ở bên cạnh Phác Xán Liệt nằm một buổi tối. Chỉ cần trước khi hắn thanh tỉnh rời đi là tốt rồi, như vậy sẽ không bị phát hiện.

Bỏ đi áo khoác, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên cạnh Phác Xán Liệt, dùng động tác tối ôn nhu đem người ôm vào trong lòng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, hơi thở tưởng niệm nhiều ngày, vô tình làm xúc động tâm Ngô Diệc Phàm.

Ở trên trán Phác Xán Liệt hạ xuống một cái hôn, Ngô Diệc Phàm than nhẹ: "Xán nhi, ta yêu ngươi."

Ái nhân rốt cục nằm ở trong lòng mình, Ngô Diệc Phàm thỏa mãn nhắm mắt lại, trầm trầm mà ngủ.

Nguyên bản Phác Xán Liệt đang ngủ say lại chậm rãi thong thả mở mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, trong mắt lóe ra minh diệt quang mang không chừng. Ở thời điểm Ngô Diệc Phàm cởi bỏ còng tay, hắn đã tỉnh. Chuyện Ngô Diệc Phàm làm khiến hắn hoang mang không thôi, vì cái gì một người có thể vừa nói yêu hắn, một bên lại không kiêng nể gì thương tổn hắn, thậm chí xem hắn giống như súc sinh khóa nhốt? Hắn thật sự xem không hiểu Ngô Diệc Phàm, lại càng không biết cái hắn gọi là yêu! Hắn lần đầu tiên yêu thương một người, buông tha mọi thứ chỉ để nhận được một kết quả như vậy?

Gục đầu xuống tựa ở trước ngực Ngô Diệc Phàm, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, Phác Xán Liệt bỗng nhiên có loại ý tưởng muốn xé tâm hắn ra nhìn một cái, đến tột cùng phần nào là thật, phần nào là giả.

Ánh mắt nhìn chằm chằm còng tay được cẩn thận bao bọc lại, Phác Xán Liệt ánh mắt lóe lóe, có lẽ hắn đã biết nên như thế nào làm cho Ngô Diệc Phàm mở ra còng tay.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Ngô Diệc Phàm đã đi rồi. Sờ sờ vị trí hắn ngủ qua, đã lạnh thấu, xem ra đã đi hồi lâu.

"Công tử." Bạch Hiền đẩy cửa tiến vào, tỳ nữ phía sau đang cầm dụng cụ rửa mặt. Phác Xán Liệt cố ý nhìn tỳ nữ kia lâu một chút, ngày hôm qua Hoàng Tử Thao chính là dựa theo bộ dáng của nàng dịch dung trà trộn vào.

Phác Xán Liệt lãnh đạm đối Bạch Hiền gật đầu, sau đó nhìn sang nơi khác. Bạch Hiền trong lòng đau xót, từ lúc Phác Xán Liệt bị Ngô Diệc Phàm giam cầm, sau đối với ai đều là bộ dáng này, lãnh đạm xa cách, lại càng không thích nói chuyện.

"Công tử, Bạch Hiền hầu hạ ngài rửa mặt." Dứt lời, Bạch Hiền tiến lên thay Phác Xán Liệt lau sạch mặt.

Đợi thu thập thỏa đáng, một tiểu tư bộ dáng thiếu niên cầm một cái khay đi đến.

"Bạch Hiền đại ca, dược của công tử đã sắc tốt. Cốc Dương đại phu nói đây là dược mới, phải dùng trước bữa điểm tâm." Thiếu niên kia rất là cung kính giơ khay lên cao hạ thắt lưng nói với Bạch Hiền.

Bạch Hiền giúp Phác Xán Liệt chải vuốt vài sợi tóc rồi xoay người, Cốc Dương ngày hôm qua nói với hắn sẽ đổi một loại tân dược, có tác dụng ninh thần, đối thân thể Phác Xán Liệt mới có lợi.

Bạch Hiền tiếp nhận dược, lơ đãng ngắm thiếu niên kia một cái, sửng sốt nói: "Ta lúc trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi ở viện nào?"

"Tiểu nhân ba năm nay vẫn đều ở tại trù phòng, sáng nay vốn là người Diên Phi viện đến lấy dược, nhưng người nọ bỗng nhiên không thoải mái, tiểu nhân sợ trì hoãn nên giúp đỡ hắn mang lại đây. Trước kia vẫn không thường ở trong Các đi lại, cho nên Bạch Hiền đại ca mới cảm thấy tiểu nhân lạ mặt." Thiếu niên kia cúi đầu cung kính nói.

Bạch Hiền trong lòng có chút nghi ngờ, thản nhiên đáp: "Đã biết, lui xuống đi." Sau đó đợi thiếu niên rời đi, mới lấy ra một cây ngân châm thử độc.

Ngân châm không đổi sắc, chứng minh thuốc này không thành vấn đề. Bạch Hiền buông tâm bưng dược đi đến trước mặt Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không thèm nhìn tới liền tiếp nhận một hơi uống cạn. Đợi hầu hạ hắn dùng qua điểm tâm. Bạch Hiền mới cùng tỳ nữ kia ly khai.

Người vừa đi, Phác Xán Liệt lập tức nín thở tinh tế nghe động tĩnh bên ngoài, đại khái qua đến mười phút, mới thử giật giật thiết liên tử trong tay, tiếng vang loảng xoảng to như vậy ở trong phòng thực rõ ràng chói tai, nhưng người hầu ở bên ngoài tựa hồ không nghe thấy. Lại thử dùng lực lớn hơn nữa, như trước không kinh động người khác. Rốt cục yên lòng, Phác Xán Liệt đem vải lụa tối hôm qua Ngô Diệc Phàm quấn vào thiết liên xả xuống, trên cổ tay sưng đỏ đã tan máu rất nhiều, chỉ để chút dấu vết mờ nhạt. Phác Xán Liệt cười tự giễu, Ngô Diệc Phàm đối hắn thật đúng là "tốt". Ánh mắt hung ác, Phác Xán Liệt đại lực giãy giụa còng tay cứng rắn lạnh như băng, cường ngạnh bắt tay cổ tay ma sát tạo thành vết thương.

Bạch Hiền cùng Mặc Trúc canh giữ ở ngoài cửa cũng không phải không nghe đến tiếng vang trong phòng, thanh âm kim loại va chạm cho dù rất nhỏ, cũng vẫn chói tai. Bắt đầu bọn họ còn tưởng Phác Xán Liệt đang đọc sách — lúc trước sợ hắn tịch mịch, Bạch Hiền mang rất nhiều sách đặt ở bên giường giúp hắn tiêu khiển — cho nên cũng chưa để ý. Nhưng thanh âm "đinh linh" kia không gián đoạn, đã kéo dài ước chừng non nửa canh giờ, Bạch Hiền mới bắt đầu cảnh giác đứng lên.

"Mặc Trúc, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp?" Bạch Hiền thân thủ lôi kéo tay Mặc Trúc hỏi.

"Ngươi là nói thanh âm thiết liên tử kia?" Mặc Trúc cũng đã nhận ra.

"Ngươi đọc sách có thể lật trang một khắc không ngừng sao? Tốc độ công tử đọc sách có phải hay không quá nhanh?" Cùng Mặc Trúc liếc nhau, cũng thấy được trong mắt hắn lo lắng.

"Vào xem?" Mặc Trúc thử thăm dò, Bạch Hiền gật gật, đẩy cửa đi vào trước.

Thật cẩn thận nhẹ nhàng đến nội thất, Bạch Hiền cùng Mặc Trúc nhìn thấy chính là Phác Xán Liệt đang tự ngược, dùng cổ tay đại lực giãy giụa thiết liên tử. Nửa canh giờ giãy dụa, tay Phác Xán Liệt đã sớm huyết nhục mơ hồ, còng tay ngân quang đã dính đầy máu tươi hồng sắc, khủng bố mà yêu dị.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn vào hai người, gợi lên khóe miệng cười, động tác trong tay cũng không đình chỉ.

Bị tươi cười quỷ dị của Phác Xán Liệt làm cả kinh, da đầu run lên, Bạch Hiền rốt cục có phản ứng, nhanh chóng vỗ Mặc Trúc còn đang ngốc thất thần, hô lớn: "Thất thần cái gì! Đi tìm Cốc Dương đại phu, thông tri Các chủ!"

Mặc Trúc rốt cục cũng phản ứng lại, hoang mang rối loạn vội vàng chạy. Bạch Hiền xông lên điểm huyệt đạo Phác Xán Liệt, làm cho hắn đình chỉ hành vi tự ngược. Sau đó xả qua chiếc khăn ở một bên muốn thay hắn băng lại cổ tay đang chảy máu tươi ròng ròng, nhưng lại bị còng tay kia che chắn, Bạch Hiền căn bản không biết nên làm như thế nào!

"Công tử, công tử...... Người như thế nào khờ như vậy? Người như thế nào có thể thương tổn chính mình!" Bạch Hiền không biết làm sao nhìn Phác Xán Liệt, khóc không thành tiếng.

Phác Xán Liệt không thể nhúc nhích, hừ lạnh nở nụ cười, nói: "Chỉ cần không bị Ngô Diệc Phàm khóa lại giống cẩu, ta cũng có thể đem hai tay cắt đứt." Muốn Ngô Diệc Phàm cởi bỏ khóa này, tự thương hại bản thân là biện pháp đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất.

Cốc Dương lưng vác hòm thuốc bị Mặc Trúc lôi kéo, thất tha thất thểu chạy vào, nhìn đến thảm trạng của Phác Xán Liệt, Cốc Dương không khỏi thất thanh kêu lên: "Lão thiên gia của ta! Ngươi so với Ngô Diệc Phàm còn ngoan độc hơn!" Nhanh chóng buông hòm thuốc phân phó Mặc Trúc đi lấy một bồn nước ấm đến, sau đó ngồi ở bên giường giúp Phác Xán Liệt xem xét thương thế.

"May mắn không thương tổn đến gân cốt, nhưng khóa như vậy làm sao ta có thể thượng dược cầm máu cho hắn! Ngô Diệc Phàm đâu? Mau gọi hắn trở về!" Cốc Dương nhìn máu loãng không ngừng chảy ra trên cổ tay Phác Xán Liệt, thật sự không biết chính mình kiếp trước nợ ai.

Mặc Trúc bưng nước ấm tiến vào, vội vàng nói: "Đã phái người thông tri Các chủ!"

Mặc Trúc vừa nói dứt, Ngô Diệc Phàm đã trở lại, trên mặt còn mang theo một thoáng bối rối.

"Xán nhi!" Ngô Diệc Phàm tiến lên đẩy ra Bạch Hiền, ngồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt, cổ tay huyết nhục mơ hồ làm tâm hắn đau đớn.

"Đừng ngây ngốc nữa, mau mở khóa cho hắn." Cốc Dương mắt lạnh nhìn Ngô Diệc Phàm, ngữ khí không tốt.

Ngô Diệc Phàm mới phản ứng lại, lấy ra chìa khóa trong lòng, thật cẩn thận mở ra còng tay, khi cầm lấy hai tay lạnh lẽo của Phác Xán Liệt, mới phát hiện tay mình cũng đang run nhè nhẹ.

"Giải huyệt đạo cho hắn." Cốc Dương còn nói thêm, một bên lấy qua chiếc khăn sạch sẽ thấm ướt. Ngô Diệc Phàm nghe theo, ánh mắt thống khổ nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt lại xoay qua, trên mặt biểu tình lãnh đạm, vết thương thậm chí không làm cho hắn nhíu mày một chút.

Miệng vết thương Phác Xán Liệt thực nghiêm trọng, da cổ tay cơ hồ đều bị cọ phá, còn rớt hết vài tầng, lộ ra thịt đỏ bên trong. Nếu không phải thiết liên này làm cực kì tinh tế, chiếu theo Phác Xán Liệt ngoan độc như vậy, chỉ sợ cả xương cũng lộ ra!

Ước chừng qua một canh giờ, Cốc Dương mới đem miệng vết thương xử lý tốt. Sau đó nhìn thoáng qua Ngô Diệc Phàm còn đang nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt không nhúc nhích, hỏi: "Thiết liên tử này còn khóa trở về không?"

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thiết liên kia, còng tay đã bị máu của Phác Xán Liệt nhiễm hồng, mặt trên còn dính chút da thịt, Ngô Diệc Phàm một trận kinh hãi. Hắn đến tột cùng vì cái gì mới đem Phác Xán Liệt bức đến hoàn cảnh như vậy?

"Cho người đến đem thứ này hủy đi, có bao xa thì ném xa bấy nhiêu, bổn tọa không bao giờ muốn nhìn thấy thứ này lần nữa!" Ngô Diệc Phàm thanh âm trầm thấp, dẫn theo chút thống khổ biết vậy sẽ không làm.

"Dạ." Bạch Hiền nhỏ giọng đáp lời, Cốc Dương thu thập cái hòm thuốc lại cười lạnh một tiếng, nói: "Đem thứ này ném thì được cái rắm gì, có bản lĩnh thì đem người thả ra. Ngô Diệc Phàm, ta thật sự, con mẹ nó, khinh thường ngươi!"

Mặc Trúc cùng Bạch Hiền nghe đến kinh hồn táng đảm, Cốc Dương đại phu cư nhiên dùng ngôn ngữ thô bỉ như vậy mắng Các chủ?!

Ngô Diệc Phàm trong mắt xẹt qua một tia sát ý, nhưng nghe được Phác Xán Liệt cười lạnh, hậu tâm lại run lên, nhìn về phía hắn thì người đã nhắm hai mắt lại.

"Đều ra ngoài!" Ngô Diệc Phàm trầm giọng quát.

"Hừ!" Cốc Dương vác hòm thuốc lên lưng: "Hắn sớm hay muộn sẽ bị ngươi hại chết!" Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Bạch Hiền cùng Mặc Trúc nhìn Ngô Diệc Phàm sắc mặt không tốt, cũng không dám thêm điều gì, vội vàng ly khai.

Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên cạnh Phác Xán Liệt, ngừng ở sườn mặt tái nhợt cùng lãnh khốc của hắn hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt hắn.

"Xán nhi, có phải hay không chúng ta vĩnh viễn không thể trở về những ngày trước đây? Ta thật sự không muốn thương tổn ngươi, ta...... yêu ngươi, có lẽ thời điểm thật lâu trước kia đối với ngươi nói những lời này, ta chưa từng trả chân tâm, nhưng sau lại, sau lại, ta...... bất tri bất giác đã trả giá chân tâm, bất tri bất giác, đem tâm của mình đánh mất...... Xán nhi, ta thật sự yêu ngươi." Không phải theo thói quen thốt ra lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải lấy lời nói dối mê hoặc lòng người, Ngô Diệc Phàm lúc này mới biết, thời điểm một câu "ta yêu ngươi" chân chính nói ra miệng, tâm sẽ thật đau.

Phác Xán Liệt chậm rãi mở to mắt, nhưng không có nhìn Ngô Diệc Phàm, thanh âm bình thản dẫn theo một chút bi ai cùng quyết tuyệt: "Ở Trích Tinh lâu đêm đó, ngươi đã mất đi tư cách nói với ta những lời này. Ngô Diệc Phàm, yêu của ngươi, ta không nhận nổi, lại càng không dám nhận!"

Ngô Diệc Phàm chấn động, mười hai năm trước, hắn từng nghe qua một lời nói cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn Phác Xán Liệt sườn mặt kiên quyết, trong cuộc đời, lần đầu tiên cảm nhận được tư vị tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip