B 83 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Đệ bát thập tam chương

Chân trời vang lên một tiếng sấm rền, trận mưa đầu mùa hạ rốt cục đến đây.

Ngô Diệc Phàm đứng bên ngoài gian bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách, vài đạo sét đánh cắt ngang qua tầng mây đen thật dày, truyền đến vài tiếng sấm rền.

Thiết Hoán đi vào, liền nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở phía trước cửa sổ xuất thần, vẻ mặt vắng lặng. Cố ý hướng phòng trong nhìn nhìn, màn che thật dày che khuất mọi thứ bên trong, cái gì cũng nhìn không tới. Quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, Thiết Hoán trong lòng nói không ra là tư vị gì, năm đó đi theo Ngô Diệc Phàm, nghĩa vô phản cố trốn đi, rời nhà hơn mười năm, nhưng hôm nay những việc đã làm, hắn cũng không biết có đúng hay không.

"Các chủ, thời điểm không còn sớm, Hiền vương đang chờ người." Thiết Hoán thấp giọng ở bên tai Ngô Diệc Phàm nhắc nhở.

Ngô Diệc Phàm mi phong giật giật, hé màn che phía sau ra chăm chú nhìn hồi lâu, mới nói: "Đi thôi, lưu lại Bạch Hiền cùng Mặc Trúc." Mới vừa đi tới cửa, Ngô Diệc Phàm lại dừng bước, nói: "Lưu thêm ba tử sĩ."

Thiết Hoán ngẩng đầu, nói: "Thuộc hạ hiểu được."

Tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến khi biến mất, Phác Xán Liệt giả bộ ngủ mới mở to mắt.

Ba ngày...... Phác Xán Liệt có chút gian nan khởi động thân mình, Hoàng Tử Thao nói ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba. Lúc trước hắn cũng không dặn là giờ nào, cho nên Phác Xán Liệt chỉ có thể đợi. Mất máu quá nhiều làm cho cả người đều không còn khí lực, còn có chút chóng mặt. Vẫy vẫy đầu làm cho chính mình thanh tỉnh, Phác Xán Liệt xuống giường mặc quần áo, đi đến ngăn tủ bình thường cất vật tư nhân của. Mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp được sơn họa tinh mỹ kia, bên trong là toàn bộ gia sản của hắn.

Chậm rãi mở hòm, bên trong còn có hơn một ngàn lượng lúc trước hắn làm Trạng Sư kiếm được, ngân phiếu, bạc vụn đều có. Còn rất nhiều kim ngân châu báu do Ngô Diệc Phàm bỏ vào, nói mình là lão bà của hắn, giao cho Phác Xán Liệt bảo quản là tối thích hợp.

Phác Xán Liệt xem một hộp tràn đầy vàng bạc châu báu, cuối cùng chỉ lấy ra bạc vụn cùng ngân phiếu của chính mình cất giữ tốt, vừa định đem hòm khép lại thì động tác trên tay khẽ ngừng. Chậm rãi mở ra, tầm mắt Phác Xán Liệt dừng ở trên một khối tiểu ngọc bài, một họa hình Phượng Hoàng trông rất sống động, sôi nổi hiện lên trước mắt, hai cánh giương rộng, sải cánh muốn bay.

Là "Kim Quang phù" lần trước Ngô Diệc Phàm cho hắn, nhìn ảnh con rồng trăng hoa đó, thần thái so với Ngô Diệc Phàm cực kì tương tự, ma xui quỷ khiến, Phác Xán Liệt cầm lấy nó. Ngày ấy ở trong sông, tiếng hô hoan tiếu ngữ cùng ái muội ấm áp trên cỏ xanh đã không còn tồn tại, nay có được, chỉ là thương tổn cùng lừa gạt.

Muốn đem ngọc bài thả lại vào trong, tay lai không nghe lời nắm chặt, cuối cùng Phác Xán Liệt bắt nó thu vào trong lòng. Chung quy, vẫn không bỏ xuống được......

"Ai?!"

Ngoài cửa, nghe thấy Mặc Trúc hét lớn một tiếng, sau đó chợt nghe Bạch Hiền nói: "Mặc Trúc, ngươi mang hai người đi xem, ta cùng những người khác lưu lại bảo hộ công tử!"

Phác Xán Liệt trong lòng rùng mình, là Hoàng Tử Thao?!

Ngoài cửa, Mặc Trúc nghĩ nghĩ, có Bạch Hiền cùng tử sĩ còn lại ở đây, hẳn không thành vấn đề, liền gật gật đầu, dẫn người hướng về phía đông, chỗ thích khách kia biến mất đuổi theo.

Phác Xán Liệt bình tĩnh đem hòm thả lại ngăn tủ, sau đó trốn ở sau bình phong.

Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện thích khách, Bạch Hiền sợ Phác Xán Liệt gặp chuyện không may, đẩy ra cửa phòng tiến vào xem xét, lại không nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong lòng hoảng hốt, vừa muốn cẩn thận tìm xem, liền cảm giác phía sau một trận âm phong thổi qua gáy.

"Ba" một tiếng hướng phía sau vung lên nhuyễn tiên trong tay, đồng thời xoay người, Bạch Hiền trước mắt một làn khói đen chợt lóe, mất đi tri giác ngã xuống đất.

Một hắc y nhân che mặt trong mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng cũng không quản nhiều như vậy, hiện tại đem người cứu đi quan trọng hơn!

"Xán Liệt? Ngươi ở nơi nào?" Hoàng Tử Thao thấp giọng kêu lên.

"Hoàng Tử Thao !" Phác Xán Liệt từ sau bình phong đi ra, thấy rõ người tới, hai mắt lại sửng sốt dừng bước.

Hoàng Tử Thao nghĩ bản thân che mặt Phác Xán Liệt không nhận ra, vội vàng kéo khăn xuống dưới, vài bước tiến lên đưa tay một phen che lại mũi miệng hắn, đồng thời đem một viên thuốc màu nâu uy vào trong miệng.

"Trong khói có độc, đây là giải dược." Hoàng Tử Thao ở bên tai Phác Xán Liệt thấp giọng nói, Phác Xán Liệt gật gật đầu, nuốt vào khỏa giải dược kia.

"Đi thôi, Mặc Trúc đuổi không kịp thích khách tự nhiên sẽ nghi ngờ, chỉ sợ sẽ đoán được chuyện đã xảy ra nơi này!" Hoàng Tử Thao vừa nói một bên lôi kéo Phác Xán Liệt rời đi. Vừa mới ra cửa, một đạo bóng người cao lớn ngăn cản ở trước mặt bọn họ, chưởng phong tràn ngập sát ý sắc bén thẳng tắp hướng ngực Hoàng Tử Thao đánh tới!

Đem Phác Xán Liệt hướng đẩy về phía sau mình, Hoàng Tử Thao nâng tay cùng người tới đối chưởng, bị đẩy lui năm sáu bước mới khó khăn dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra.

"Hoàng Tử Thao !" Phác Xán Liệt chạy lên ôm lấy Hoàng Tử Thao, ngẩng đầu nhìn lại, Ngô Diệc Phàm chính là đang vẻ mặt sát ý lạnh như băng nhìn bọn họ.

Đem người hộ ở phía sau, Phác Xán Liệt dựng thẳng thắt lưng cùng Ngô Diệc Phàm đối diện, trên mặt hàn ý càng sâu.

"Ngươi cứ như vậy khẩn cấp muốn rời đi ta? Ta chân trước vừa mới xuất môn, sau lưng cứu binh đã tới rồi." Ngô Diệc Phàm thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc, lãnh khốc mà vô tình. Nếu không phải mật thám báo lại, nói có mật thám của thái tử phủ ẩn tàng trong Kim Long Các, Ngô Diệc Phàm sẽ không nửa đường vòng lại, lại càng sẽ không phát hiện Phác Xán Liệt đang muốn chạy trốn!

Ngô Diệc Phàm ưng mâu hép một nửa, nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao phía sau Phác Xán Liệt. Mật thám kia, là theo hắn đến đi? Hừ, chết đến nơi còn không tự biết!

Bị Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn, không tự giác rùng mình một cái, Hoàng Tử Thao lau đi máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt hộ ở trước người hắn, lại nhìn xem Ngô Diệc Phàm lãnh khốc ngoan lệ, lướt qua Phác Xán Liệt, tiến lên một bước cùng hắn sóng vai, ngữ khí kiên quyết: "Ngô Diệc Phàm, hôm nay ta nhất định phải mang Phác Xán Liệt đi." Bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp nhắm về Ngô Diệc Phàm: "Vô luận ngươi là ai, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước!"

Ngô Diệc Phàm gợi lên khóe miệng lạnh lùng cười, mặt mày lộ vẻ bễ nghễ, nói: "Xem ra lúc trước ta đối với ngươi quá nhân từ, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không được chết thống khoái, ngươi hẳn biết kết cục kẻ phản bội."

Hoàng Tử Thao ánh mắt rùng mình, hôm nay cho dù chết, hắn cũng muốn cho Phác Xán Liệt tự do! Đang muốn huy kiếm liều mạng, lại bị Phác Xán Liệt một tay cản lại, kiếm trong tay bị hắn đoạt qua. Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn về phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lại giơ kiếm nhắm tới Ngô Diệc Phàm, trong mắt có một tia ai ý.

"Ngô Diệc Phàm, thả chúng ta đi."

Ngô Diệc Phàm trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhìn Phác Xán Liệt nói: "Nếu ta nói không, ngươi có phải sẽ dùng thanh kiếm đó giết ta?" Nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đi từng bước một tiến lên, thẳng đến khi chạm sát vào mũi kiếm kia: "Nói đi! Nếu ta không để ngươi đi, có phải hay không ngươi sẽ giết ta!" Ngô Diệc Phàm hai mắt xích hồng, thấp giọng rống giận.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt thống khổ bi thương của Ngô Diệc Phàm, tay nắm kiếm hơi hơi phát run. Thật lâu trước kia, Phác Xán Liệt từng lấy qua một cây trâm gài tóc để ở yết hầu Ngô Diệc Phàm uy hiếp nói muốn giết hắn, khi đó Ngô Diệc Phàm trong mắt tràn đầy trêu tức cùng châm chọc, cuối cùng bản thân lại bởi chứng sợ huyết nghiêm trọng dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, hắn không còn sợ máu, Ngô Diệc Phàm cũng đang đứng ở ngay trước mũi kiếm hắn.

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm, hắn từng nói qua, người có thể thương tổn hắn, giết hắn, chỉ có một mình Phác Xán Liệt, nhưng mà...... Buồn bã cười, Phác Xán Liệt thanh âm chua xót nói không nên lời: "Như thế nào có khả năng? Ta luyến tiếc."

Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều chấn động, không dám tin nhìn về phía Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm là vì lần đầu tiên nghe được Phác Xán Liệt đối hắn nói những lời này, lúc trước, đều là hắn nói. Hoàng Tử Thao thì là không thể tin được đến lúc này, tâm Phác Xán Liệt vẫn như cũ yêu Ngô Diệc Phàm !

"Xán nhi......" Ngô Diệc Phàm lẳng lặng vươn tay, muốn cầm tay Phác Xán Liệt, nhưng ai biết cổ tay Phác Xán Liệt vừa chuyển, thanh kiếm hoành tại trên cổ chính mình!

"Xán nhi !"

"Phác Xán Liệt! Ngươi đang làm cái gì!" Hoàng Tử Thao đứng ở phía sau hắn, muốn đoạt qua kiếm của Phác Xán Liệt, lại bị ánh mắt Phác Xán Liệt kiên nghị cùng kiên quyết làm kinh sợ, tay bỗng dưng dừng ở giữa không trung.

"Xán nhi, buông kiếm!" Ngô Diệc Phàm không dám tiến lên, chỉ có thể cố gắng áp chế sợ hãi cùng bi thống trong lòng, thấp giọng nói.

Phác Xán Liệt một tay xử kiếm hoành ở trên cổ mình, một bên nói với Hoàng Tử Thao: "Chúng ta đi." Hoàng Tử Thao do dự nhìn Phác Xán Liệt, hắn muốn đem thanh kiếm cướp về, không cho Phác Xán Liệt làm ra chút chuyện thương tổn chính mình, nhưng trước mắt trừ bỏ biện pháp này, thật sự không có phương pháp làm cho Ngô Diệc Phàm thỏa hiệp!

"Ai cũng không thể đi!" Ngô Diệc Phàm che ở trước mặt bọn họ, sắc mặt âm trầm như nước: "Phác Xán Liệt, ngươi hiện tại ngoan ngoãn buông thanh kiếm, ta có lẽ còn phóng Hoàng Tử Thao một con đường sống."

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm không nói gì, trên tay dùng thêm vài phần lực, hầu gian lập tức bị mũi kiếm sắc bén cắt qua da, máu tươi tràn ra.

"Dừng tay !" Ngô Diệc Phàm giận dữ hét, sợ hãi Phác Xán Liệt thật sự sẽ làm bị thương chính mình, lập tức lui về phía sau vài bước.

"Đi." Phác Xán Liệt nói với Hoàng Tử Thao, nhìn Ngô Diệc Phàm, cẩn thận lướt qua bên cạnh hắn, rút lui ra cửa phòng.

Ngay tại thời điểm Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao bước ra cửa, Thiết Hoán cùng Mặc Trúc đã sớm âm thầm canh ở một bên, nhất tề xuất thủ !

Thiết Hoán một chưởng đánh về Hoàng Tử Thao, đem Hoàng Tử Thao bức ly Phác Xán Liệt ra xa vài bước, sau đó cùng hắn đấu nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó Mặc Trúc xuất thủ như điện, đem kiềm Phác Xán Liệt đang cầm trong tay đoạt được, sau đó đẩy hắn hướng về bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thuận thế đem người giam cầm trong ngực, lôi kéo hắn đi đến ngoài cửa.

"Ngươi muốn cùng với hắn đi, ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ngươi!" Ngô Diệc Phàm cúi đầu bám vào bên tai Phác Xán Liệt mềm nhẹ nói, khóe miệng thậm chí còn dẫn theo điểm tiếu ý. "Thiết Hoán, giết hắn."

"Ngô Diệc Phàm !" Phác Xán Liệt hai đấm nắm chặt giãy dụa, lại không phải đối thủ Ngô Diệc Phàm, chỉ có thể bị hắn đặt trước người, nhìn Hoàng Tử Thao bị đám người Thiết Hoán vây quanh .

Bởi vì Ngô Diệc Phàm thô bạo kiềm chế cổ tay Phác Xán Liệt, miệng vết thương mới băng bó tốt hôm qua lập tức mở bung, Phác Xán Liệt đau đớn nhíu nhíu mày, lại vẫn nói: "Ngô Diệc Phàm, ngươi thả hắn đi! Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ lưu lại, không bao giờ rời đi nữa, chỉ cần ngươi thả hắn!" Nhìn Hoàng Tử Thao bị bọn thị vệ vây quanh, một mình chiến đấu hăng hái, Phác Xán Liệt cho dù không cam tâm, cũng phải thỏa hiệp.

Nhưng Phác Xán Liệt không biết, hắn càng để ý lo lắng Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm lại càng muốn giết hắn!

"Ngươi cho hiện tại ngươi còn tư cách theo ta đàm điều kiện sao?!" Ngô Diệc Phàm một tay nắm cằm Phác Xán Liệt, thấp giọng quát: "Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta!"

Thiết Hoán vươn tay cùng Hoàng Tử Thao đối một chưởng, sau lui về phía sau, trong lòng càng phát ra nghi hoặc, Hoàng Tử Thao này chiêu số có điểm quen thuộc, giống như đã nhìn thấy qua trên người nào đó.

Hoàng Tử Thao đoạt lấy một thanh kiếm xuyên qua ngực một thị vệ trong đó, gặp Phác Xán Liệt bị khống chế, đang muốn bức ra ngoài, đem Phác Xán Liệt cứu trở về, Thiết Hoán lại ra đây ngăn cản hắn.

Thiết Hoán luyện là công phu nội gia, nội lực so với Hoàng Tử Thao tốt hơn vài lần, chỉ chốc lát liền đem Hoàng Tử Thao bức đến góc chết, mắt thấy Hoàng Tử Thao sẽ không địch lại, một đạo bóng người như quỷ mỵ che chắn giữa hai người.

Người tới một chưởng đem Thiết Hoán đẩy ra, nhưng không sử dụng tới nửa phần nội lực, trên người càng không có một chút sát khí.

Thiết Hoán không tự chủ được bị đẩy lui vài bước, biết rõ người tới không có ác ý, trong lòng lại không hiểu khởi lên một loại dự cảm sợ hãi. Người này võ công sâu không lường được, chỉ cần vừa rồi hắn nguyện ý, Thiết Hoán hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Thiết Hoán khó khăn đứng vững, ngẩng đầu muốn nhìn người vừa tới đến tột cùng là ai, nhưng đầu vừa nhấc, liền như bị điện giật, cả người cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy! Hắn rốt cục hiểu, chiêu số Hoàng Tử Thao vì cái gì quen thuộc như thế!

"Chủ, chủ, chủ........" Hoàng Tử Thao đã sớm nhận ra người tới, nhưng cũng nhất thời tìm không về đầu lưỡi của mình, kích động căn bản nói không được một câu đầy đủ!

"Đông" một tiếng, Thiết Hoán cùng Hoàng Tử Thao đã phục hồi tinh thần, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với người tới cung kính dập đầu một cái. Mặc Trúc cùng bọn thị vệ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến người tới kia, khí thế uy nghiêm khiếp người, hai chân mềm nhũn, cũng không tự giác quỳ gối trên đất.

Ngô Diệc Phàm giờ phút này vẫn đang khiếp sợ, thậm chí ngay cả bất tri bất giác buông Phác Xán Liệt ra cũng không phát hiện. Ngô Diệc Phàm không dám tin nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, phẫn nộ, cừu hận, ủy khuất, bi thương, đủ loại cảm xúc hỗn tạp xuất hiện cùng lúc, làm cho hắn căn bản không có biện pháp phục hồi tinh thần.

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm cùng những người quỳ trên sân, lại ngẩng đầu nhìn người tới, mở miệng nói: "Là ngươi?"

Tần Diệp đối Phác Xán Liệt cười nhẹ, mang theo ánh mắt cùng ngữ khí của một trưởng bối quan ái với hậu bối, nói: "Là ta." Đánh giá Phác Xán Liệt một thân chật vật, sau lại nói: "Thật có lỗi, khiến ngươi chịu khổ."

Phác Xán Liệt sửng sốt, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy.

"Nếu ngày đó ta không tới muộn, hôm nay rất nhiều chuyện sẽ không sẽ phát sinh." Tần Diệp nhẹ giọng giải thích, trong mắt toát ra bi ai.

Phác Xán Liệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngày đó ở Phương Hoa Lâu, Yến Tự nói khách quý muốn gặp hắn là người này!

"Không, cho dù ngày đó ngươi không tới muộn, chuyện hôm nay vẫn sẽ phát sinh như vậy." Phác Xán Liệt cúi đầu: "Chỉ cần hắn gạt ta, sự tình hôm nay nhất định không thể tránh."

Tần Diệp ngẩn ra, khe khẽ thở dài.

"Ngươi vì cái gì nhận thức Phác Xán Liệt." Ngô Diệc Phàm rốt cục nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp, ánh mắt kia ngoan lệ giống như hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn. Chỉ có Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh hắn mới cảm giác được, Ngô Diệc Phàm thế nhưng đang run nhè nhẹ.

"Bởi vì ngươi là nhi tử của ta." Tần Diệp tầm mắt dừng ở trên người Ngô Diệc Phàm, phong khinh vân đạm nói một câu, biểu tình đương nhiên là một người làm phụ thân.

Cái gì?! Phác Xán Liệt trong lòng nhảy dựng, không dám tin nhìn người kia cùng Ngô Diệc Phàm không có nửa điểm tưởng tượng, bọn họ thật là phụ tử? Nhưng vì cái gì Ngô Diệc Phàm đối hắn nói cha mẹ hắn đều chết? Hơi hơi suy nghĩ, Phác Xán Liệt cũng đã nghĩ thông, đồng thời cũng cực kì thất vọng, không thể tưởng được Ngô Diệc Phàm thậm chí ngay cả chuyện này cũng lừa hắn. Vì tranh thủ đồng tình cùng hảo cảm của mình, hắn thế nhưng nói hắn đồng dạng là một cô nhi giống mình......

Cảm nhận được cảm xúc Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm có chút lo lắng nhìn hắn một cái, thân thủ gắt gao cầm tay hắn, đối Tần Diệp la lớn: "Ngươi căn bản không phải phụ thân ta! Phụ mẫu ta đã sớm bị ngươi hại chết! Cút! Ta không cho phép ngươi gặp Phác Xán Liệt! Cút!"

Tần Diệp nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt có chút thống khổ, hắn căn bản không muốn ra mặt, hắn chỉ biết nếu gặp mặt nhất định sẽ là cục diện như vậy, nhưng nếu hắn thật sự không hiện thân, Hoàng Tử Thao nhất định sẽ chết ở trong này. Cho nên hắn phải ra.

"Diệc Phàm, thả Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao đi. Phác Xán Liệt muốn là tự do, không phải ích kỷ giam cầm." Tần Diệp bi ai nói.

"Không có khả năng! Chuyện của ta không cần ngươi quản! Thiết Hoán, giết Hoàng Tử Thao !"

Thiết Hoán khó xử nhìn Ngô Diệc Phàm, lại nhìn Tần Diệp, hắn biết Tần Diệp ở trong này, phụ thân hắn cũng nhất định ở gần đây. Phía sau hắn rốt cục nhớ tới Hoàng Tử Thao là ai, chỉ là không rõ vì cái gì Hoàng Tử Thao đã sớm biết thân phận bọn họ, lại còn có thể cùng bọn họ đối địch.

"Hừ, Thiết Hoán không dám động thủ," Ngô Diệc Phàm lãnh lệ cười, đối với Tần Diệp nói: "Như vậy ta tự mình động thủ giết ngươi trước, sau đó giết Hoàng Tử Thao!"

"Thiếu chủ ! Chớ xúc động !" Thiết Hoán cũng bất chấp nhiều chuyện, nhanh chóng xông lên giữ chặt Ngô Diệc Phàm, thậm chí ngay cả danh xưng mười năm trước cũng kêu lên. Ngô Diệc Phàm sớm bị cừu hận che mắt, một chưởng đánh đuổi Thiết Hoán, đem Phác Xán Liệt để qua địa phương an toàn, cầm lấy thanh kiếm của một thị vệ thẳng tắp hướng Tần Diệp đâm tới!

Tần Diệp không lui lại cũng không trốn, nhưng lại vươn một bàn tay phóng một chưởng tới, kiếm của Ngô Diệc Phàm khó khăn dừng lại ở lòng bàn tay hắn, rốt cuộc không thể dịch chuyển nửa phần !

Phác Xán Liệt xem ngạc nhiên không thôi, hắn vẫn nghĩ Ngô Diệc Phàm võ công đã là thiên hạ vô địch, nhưng thấy được võ công của người tự xưng phụ thân Ngô Diệc Phàm này, mới biết được cái gì kêu là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!

"Diệc Phàm, ngươi đánh không lại ta." Tần Diệp đem nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay để chặn Ngô Diệc Phàm công kích, sau đó đại chưởng vung lên, đem Ngô Diệc Phàm đẩy lui vài bước. Không để ý tới Ngô Diệc Phàm ánh mắt tràn ngập hận ý, lập tức đi hướng Phác Xán Liệt kéo tay hắn. Hoàng Tử Thao thấy thế, cũng đứng lên đi tới bên cạnh bọn họ.

Ngô Diệc Phàm làm sao không biết ý đồ của hắn? Một tiếng ra lệnh khiến mọi người đứng lên vây quanh bọn họ, Thiết Hoán không dám đối Tần Diệp giơ kiếm, nhưng cũng là tư thế đối địch.

"Ai cũng không thể đem Phác Xán Liệt mang đi!" Ngô Diệc Phàm sắc mặt âm trầm nhìn ba người, vừa mới dứt lời, lại có một người từ trên mái hiên bay vọt xuống, cung kính đối Tần Diệp chắp tay nói: "Chủ nhân."

"Phụ thân!" Thiết Hoán kêu sợ hãi , Ngô Diệc Phàm trong lòng biết không ổn, muốn lợi dụng ưu thế vượt trội về ngươi đem bọn họ bám trụ, liền thấy Thiết Viêm từ trong tay áo xuất ra ba viên tiểu cầu màu đen.

"Thiếu chủ cẩn thận! Là lưu hỏa đạn!" Thiết Hoán một phen bảo vệ Ngô Diệc Phàm, đem người kéo ra, Thiết Viêm liền cầm lưu hỏa đạn trong tay ném về phía bọn họ!

Trong nháy mắt, khói đen dày đặc tràn ngập toàn bộ trong viện, Ngô Diệc Phàm che mũi miệng muốn tìm kiếm bóng dáng Phác Xán Liệt, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Đợi khói đặc dần dần tan hết, đám người Phác Xán Liệt đã sớm biến mất vô tung vô ảnh!

Trong tay kiếm bị nắm "Khanh khách" rung động, mắt tràn đầy sát ý, Ngô Diệc Phàm gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng bọn hắn ly khai, hạ lệnh nói: "Cầm lệnh bài Hiền vương, phong tỏa toàn bộ Miên Cẩm thành, gặp được người khả nghi giết không cần hỏi! Nhớ kỹ, đem Phác Xán Liệt hoàn mỹ vô khuyết mang về cho ta!"

"Dạ!" Bọn thị vệ đồng loạt đuổi theo, chỉ có Thiết Hoán vẫn đứng không nhúc nhích. Trong lòng hắn sớm một mảnh kinh đào hãi lãng, chủ nhân cùng phụ thân cư nhiên tự mình đến Miên Cẩm thành, còn mang đi Phác Xán Liệt, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì?

Ngô Diệc Phàm ánh mắt sắc bén dừng ở trên người Thiết Hoán liếc mắt một cái. Thiết Hoán không chút nào lùi bước nhìn thẳng hắn, quỳ một gối xuống nói: "Thiếu chủ, bọn họ là chủ nhân cùng phụ thân, thuộc hạ tuyệt không thể hướng bọn họ động thủ. Nhưng mà, thuộc hạ vĩnh viễn trung với thiếu chủ!"

Lúc này, viện ngoại lại vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề, nhưng tới bên ngoài sân liền dừng lại, một đại hán râu ria mặc tướng giáp, sải bước tiêu sái tiến vào. Nhìn đến tình huống trong viện liền sửng sốt, rồi sau đó đối Ngô Diệc Phàm quỳ một gối xuống , nói: "Thuộc hạ tham kiến Các chủ!"

"Điền tướng quân, ngươi dẫn theo bao nhiêu người vào thành?" Ngô Diệc Phàm ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Thiết Hoán hỏi.

"Bẩm Các chủ, thuộc hạ chỉ dẫn theo năm mươi khinh kị binh vào thành!" Vị Điền tướng quân này là thống soái Hắc Long quân, hôm nay vào thành là để tùy thời có thể tiếp nhận mệnh lệnh Ngô Diệc Phàm, để cho đại quân đang đợi ở trăm dặm ngoài thành có thể chọn thời gian tốt nhất nhập thành.

"Bổn tọa đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Miên Cẩm, ngươi muốn ra khỏi thành mang theo lệnh bài Kim Long Các là có thể." Ngô Diệc Phàm không còn nhìn Thiết Hoán, đối Điền tướng quân nói.

Điền tướng quân ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi: "Không phải đêm nay giờ Tý mới cấp thái tử tối hậu thư sao? Tại sao lại sớm hơn?"

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Điền tướng quân, Điền tướng quân bị dọa, nhanh chóng cúi đầu.

"Tần Nghị nhất định sẽ không thỏa hiệp thoái vị, một trận chiến đêm nay không thể tránh được. Truyền lệnh xuống, tối nay đúng giờ Hợi canh ba nhập thành. Trong thành chỉ cần có kẻ dám phản đối, vô luận là quan viên hay dân chúng, đều giống nhau giết hết, bao gồm cả gia đình bọn chúng! Người thuộc phe thái tử, vô luận thân phận địa vị ra sao, đồng loạt trảm thủ! Nhớ rõ lưu lại một mệnh Tần Nghị, bổn tọa muốn lấy máu của hắn huyết tế hoàng lăng!"

Điền tướng quân cùng Thiết Hoán bị mệnh lệnh của Ngô Diệc Phàm kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tướng thủ thành Miên Cẩm, Vệ Liêm, đã sớm tuyên bố đứng ở bên thái tử, hơn nữa thân binh của thái tử cùng quân đội của Thuần Vu Quyết, còn có người thân cùng quan viên hỗ trợ cho thái tử, tính hết tất cả những kẻ liên lụy vào, cũng có gần mười vạn người! Tuy rằng Miên Cẩm thành có trăm vạn dân cư, nhưng muốn giết sạch mười vạn người, tương đương với một tòa thành thị cỡ trung bình, cũng sẽ là một vụ thảm sát a!

Cái này cùng kế hoạch lúc trước không giống nhau! Thiết Hoán hô hấp thô trọng đứng lên, lúc trước thiếu chủ nói chỉ cần đem những người kịch liệt phản đối giết là tốt rồi, những kẻ khác có thể chiêu an thì chiêu an, không thể thì lưu đày tái ngoại, nhưng vì cái gì bỗng nhiên truyền xuống một mệnh lệnh như vậy?!

"Thiếu chủ, thỉnh cân nhắc!" Thiết Hoán trầm giọng nói.

"Cân nhắc? Hừ, bổn tọa đã suy xét rất rõ ràng. Tần Diệp năm đó giết phụ mẫu ta, hiện tại đoạt đi Xán nhi của ta, nếu vậy bổn tọa liền đem con cháu Tần gia của hắn toàn bộ giết hết, đem toàn bộ Hoàng Diệp lật tung!" Ngô Diệc Phàm đã bị cừu hận che mắt, năm đó những gì Tần Diệp làm với hắn, hắn ngàn lần vạn lần hoàn trả!

"Thiếu chủ!"

"Còn không mau đi!" Ngô Diệc Phàm ánh mắt lãnh lệ đảo qua Điền tướng quân, Điền tướng quân lòng tràn đầy hoảng sợ, lĩnh mệnh mà đi.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng gợi lên khóe miệng, hắn muốn đem toàn bộ Hoàng Diệp quốc giảo cho long trời lở đất!

——————-

Chương 84: Đệ bát thập tứ chương

Trong Phương Hoa Lâu, Phác Xán Liệt ngồi ở trong phòng Yến Tự, sắc mặt đông lạnh. Hoàng Tử Thao an vị ở cách đó không xa, nhìn hắn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Yến Tự bưng trà đẩy cửa tiến vào, nhìn đến vẻ mặt hai người, trong lòng hiểu được vài phần, ra vẻ thoải mái lớn tiếng cười nói: "Các ngươi như thế nào ngồi ngốc giống như đầu gỗ, đến đến, uống trước ngụm trà an ủi. Chỗ của tỷ tỷ ngươi rất an toàn, Ngô gia sẽ không nghĩ đến ở đây có vấn đề."

Hoàng Tử Thao giương mắt nhìn Yến Tự, tâm tình phức tạp không thôi. Nhiều năm trước khi hắn lần đầu tiên đến Phương Hoa Lâu, cũng đã nhận ra nàng là ai, thân tính tỳ nữ bên cạnh chủ nhân. Tự nhiên, Yến Tự cũng nhận ra hắn, nhưng ngại thân phận lẫn nhau, hai người không tiến lên nhận thức. Năm đó Yến Tự bởi vì có chút nguyên nhân, ly khai Tần Phượng đảo, trở về Miên Cẩm, trở thành lão bản Phương Hoa Lâu. Tuy nói trôi qua hơn mười năm, nhưng nàng cũng không thay đổi lớn, chỉ là thành thục hơn, cũng có mị lực hơn. Năm đó Hoàng Tử Thao đều có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng, huống chi Ngô Diệc Phàm? Chủ nhân vừa xuất hiện, nói vậy Ngô Diệc Phàm cũng đã biết mấy ngày nay chủ nhân ẩn thân nơi nào.

Yến Tự đem một ly trà đặt ở trong tay Hoàng Tử Thao, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Không cần lo lắng, tối nay là một trận chiến cuối cùng của thái tử và Hiền vương, thiếu chủ căn bản không thể phân thân tới bắt các ngươi. Sau nửa canh giờ, ta sẽ an bài cho các ngươi một cái càng địa phương an toàn ẩn thân, ý tứ chủ nhân là đợi đêm nay thừa dịp nội loạn, đem các ngươi xuất thành rời đi. Đến lúc đó các ngươi muốn đi đâu đều có thể."

Hoàng Tử Thao mạnh mẽ nhìn về phía Yến Tự, sắc mặt kinh nghi bất định: "Ngươi là nói, chủ nhân muốn thả chúng ta đi? Nhưng mà, nhưng mà thiếu chủ hắn......"

"Chủ nhân nói đi, thì ngươi cứ đi! Lời thiếu chủ nói ngươi không cần để ý tới, lại càng không cần tiếp tục giúp hắn làm một ít chuyện tình trái lương tâm. Cái ngươi thiếu là ân tình của hai vị chủ nhân, không phải của thiếu chủ !" Yến Tự bỗng nhiên nghiêm túc lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tử Thao nói.

Hoàng Tử Thao thật mạnh gật gật đầu, hắn nợ chủ nhân, thật sự cả đời không thể trả nổi!

Yến Tự xem Hoàng Tử Thao nghĩ thông suốt, liền đứng dậy lấy một ly trà khác hướng về Phác Xán Liệt, vừa muốn nói cái gì, Phác Xán Liệt lại mở miệng trước: "Yến lão bản, ngài có thể hay không lảng tránh một chút? Phác mỗ có chuyện muốn một mình nói với Hoàng Tử Thao."

Tuy rằng ngữ khí là hỏi, nhưng lại cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Yến Tự không tự giác gật gật đầu, thở dài rồi đi ra ngoài, còn không quên đem cửa đóng chặt. Ngoài cửa Thiết Viêm đã chờ sẵn, Yến Tự ý bảo hắn trước không cần hỏi, cùng nhau đi đến phòng Tần Diệp.

Hoàng Tử Thao trên người còn mặc kiện y phục dạ hành màu đen kia, có chút không yên nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đứng dậy chậm rãi hướng về hắn, Hoàng Tử Thao nháy mắt khẩn trương lên.

Đợi Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Hoàng Tử Thao, hắn mới chú ý tới không biết khi nào thì vết thương trên cổ tay Phác Xán Liệt đã nứt ra rồi, máu tươi thẩm thấu qua băng gạc màu trắng.

"Xán Liệt, tay ngươi!" Hoàng Tử Thao sợ hãi muốn dắt lấy tay Phác Xán Liệt nhìn kỹ, lại bị Phác Xán Liệt né tránh.

Hơi hơi nghiêng người, Phác Xán Liệt nhìn gần Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao bị khí thế sắc bén của hắn làm hoảng sợ, không tự chủ được né về sau một chút.

"Ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Tử Thao của thái tử phủ? Hay là Vô Tướng của Kim Long Các? Hay là, gian tế do nam nhân vừa xuất hiện kia phái tới?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cặp ánh mắt thất kinh của Hoàng Tử Thao, trong lòng càng lạnh: "Quả nhiên, cả ngươi cũng không thể tin được!" Từ khi rời khỏi Kim Long Các, nghi vấn trong lòng Phác Xán Liệt đối với Hoàng Tử Thao một cái tăng thêm một cái, vì cái gì hắn đối Kim Long Các quen thuộc như thế? Vì cái gì mỗi lần hắn vừa xảy ra chuyện, Hoàng Tử Thao đều đã biết? Vì cái gì lần đó Tần Nghị bị hãm hại dễ dàng đắc thủ như vậy? Lúc ấy hắn hành hạ đến chết Lam Tử Tương, căn bản không thấy được lệnh bài gì cả, vì cái gì Vô Tướng vừa đến liền xuất hiện lệnh bài thái tử phủ? Hơn nữa còn có thể lấy giả tráo thật?

Hoàng Tử Thao mở to hai mắt nhìn, trong mắt ửng đỏ, Phác Xán Liệt thế nhưng không tin hắn?!

"Khó trách thời điểm nhìn Vô Tướng, tổng cảm giác cặp ánh mắt kia quen thuộc như vậy. Còn có cái này," Phác Xán Liệt cầm phỉ thúy hắn giắt ở bên hông, lạnh lùng nói: "Lần trước nhìn thấy trong lòng Vô Tướng hé ra một sợi dây nhỏ, chính là dây đeo phỉ thúy này! Vì cái gì, vì cái gì cả ngươi cũng gạt ta!"

Hơi nước tràn đầy hốc mắt, trước mắt Phác Xán Liệt dần dần mơ hồ, Hoàng Tử Thao muốn giải thích, lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể nghe Phác Xán Liệt từng tiếng một giống như chất vấn.

"Lần đó bị thương thì sao? Ngươi làm như thế nào? Có thể lừa dối nhiều người như vậy, Hoàng Tử Thao a Hoàng Tử Thao, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ!" Phác Xán Liệt cắn chặt răng, hắn thật sự không thể tin được, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp được Hoàng Tử Thao, hắn đã lừa mình!

"Lần đó bị thương –" Hoàng Tử Thao hai mắt vô thần nhìn Phác Xán Liệt, chậm rãi nói: "Là ta trước đó tìm một thế thân, từ khi thái tử hạ lệnh để chúng ta ở ngoài thành chặn đứng nhân mã Tần Phiền, ta đã biến thành Vô Tướng hầu ở Kim Long Các. Ta sớm biết Tần Phiền có cạm bẫy mai phục tại nơi đó, thiếu chủ muốn nhân mã Tần Phiền cùng Tần Nghị tự giết lẫn nhau, y muốn bắt trụ Tần Phiền, tự tay chấm dứt mạng hắn. Cốc Dương đại phu đã sớm biết thân phận của ta, cho nên khi hắn mang Hoàng Tử Thao giả đi chữa thương, ta đã âm thầm đợi ở phía sau. Kẻ đóng giả kia, ta đã sớm đoạn khí hắn, khi đó vết thương trên người ta cũng là thật sự, Cốc Dương ở chiếu theo vết thương của Hoàng Tử Thao giả dùng đao hoa rạch ở trên người ta. Còn có lần đó thái tử bị hãm hại, cũng là ta làm, tấm lệnh bài giả là ta đặt ở trên người Lam Tử Tương."

"Phanh" một tiếng vang lên, Phác Xán Liệt một quyền đập xuống trên bàn, nước trà cũng bị đánh nghiêng, từ trên bàn chảy xuống, nhỏ xuống trên thân Hoàng Tử Thao.

"Ngươi thật sự rất lợi hại, ẩn núp ở bên cạnh Tần Nghị mười năm, cư nhiên không dẫn tới bất luận hoài nghi nào." Phác Xán Liệt nhớ tới Ngô Diệc Phàm đối hắn nói qua, quá mức mù quáng tín nhiệm, kết quả thương tổn chỉ có bản thân. Hắn quá tín nhiệm Ngô Diệc Phàm, cũng quá quá tín nhiệm Hoàng Tử Thao, cho nên nhất định tổn thương.

"Không phải mười năm, là sáu năm." Hoàng Tử Thao nhìn nước trà đang nhỏ xuống, nhẹ giọng nói: "Mười năm trước ta ly khai chủ nhân, đi vào Miên Cẩm, tự tiến cử thành thực khách của thái tử phủ, nửa năm sau bởi vì thái tử công nhận tài năng liền trở thành phụ tá cho thái tử. Ta đối thái tử chưa bao giờ từng có hai lòng, càng muốn dựa vào tài học của chính mình phụ tá thái tử trở thành Đệ nhất minh quân. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, sáu năm trước ta ngẫu ngộ thiếu chủ, mới biết được hắn đã thanh danh tiệm khởi, là Các chủ Kim Long Các, nhưng lại là chí giao hảo hữu của Hiền vương.

Thiếu chủ sau khi biết ta là phụ tá thái tử, liền muốn ta vì hắn làm việc, ta không thể cự tuyệt, bởi vì hắn là nhi tử của chủ nhân, cũng tự nhiên thành chủ nhân của ta. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền trở thành 'Vô Tướng' của Kim Long Các. Sáu năm, ta có thời điểm cũng không thấy rõ lắm chính mình rốt cuộc là ai. Thẳng đến khi gặp ngươi, ta phát hiện chính mình thật sự không muốn tiếp tục sinh hoạt như vậy, ta không muốn tái phản bội thái tử! Lúc sau, lại biết ngươi bị thiếu chủ nhốt, đã hạ quyết tâm mang ngươi rời đi, chờ ngươi an toàn rồi, ta trở về cấp thiếu chủ cùng thái tử một công đạo. Nhưng ai biết, ngươi thế nhưng phát hiện thân phận chân thật của ta......"

Phác Xán Liệt chấn động, nguyên lai là như vậy...... Hắn vừa rồi, đã nói với Hoàng Tử Thao cái gì chứ!

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Phác Xán Liệt, nói: "Phác Xán Liệt, ngươi nhất định cảm thấy ta thực thất bại đi? Ta cũng cảm thấy như vậy, ta chính là một kẻ sống không có mục đích, khắc chết người nhà, phản bội thái tử, cũng phản bội chủ nhân...... Nếu năm đó ta cũng chết, có phải liền xong hết mọi chuyện......"

"Đủ !" Phác Xán Liệt cầm vạt áo Hoàng Tử Thao đem người kéo đứng lên: "Cái gì gọi là năm đó chết liền xong hết mọi chuyện?! Chờ ta an toàn, lại trở về cho Tần Nghị cùng Ngô Diệc Phàm một cái công đạo? Ngươi muốn công đạo như thế nào? Lấy cái chết tạ tội sao?! Ngươi có tội gì?!"

"Phác Xán Liệt......" Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, lệ như chảy ra.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Hoàng Tử Thao hai mắt đẫm lệ giàn giụa, trong lòng hơi hơi phát đau, nâng tay lau đi nước mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi không nợ bất luận kẻ nào, cũng không cần xin lỗi bất luận kẻ nào, bao gồm cả ta." Nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng, Phác Xán Liệt nói: "Chúng ta đi thôi, đi rồi sẽ không cần trở lại. Hết thảy nơi này, đều cùng chúng ta không quan hệ."

Hoàng Tử Thao gắt gao ôm Phác Xán Liệt, chảy lệ nặng nề mà gật đầu.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Yến Tự cùng Thiết Viêm đi đến. Phác Xán Liệt buông Hoàng Tử Thao, nhìn đến Yến Tự sắc mặt khó coi, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Các ngươi phải lập tức rời đi Phương Hoa Lâu, chúng ta quá xem nhẹ thiếu chủ, hắn cư nhiên đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, gặp kẻ khả nghi không hỏi nguyên do liền lập tức tru sát! Hiện tại đã chết không ít người !" Yến Tự tức giận không chịu nổi.

Hoàng Tử Thao lau đi nước mắt, nghe xong cả kinh, vội hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Phong tỏa cửa thành hẳn phải là giờ Tý a!"

"Thiếu chủ là muốn bức chủ nhân đem ngươi cùng Phác công tử giao ra, cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa, theo thám tử hồi báo, thiếu chủ đã mệnh lệnh Hắc Long quân giờ Hợi canh ba vào thành, ý muốn chém giết gần mười vạn người phản đối Hiền vương xưng đế!" Thiết Viêm sắc mặt cũng cực kì khó xem, nếu không phải bọn họ ở Kim Long Các an bài mật thám, chỉ sợ đợi trận đại chiến bắt đầu mới có thể biết chuyện này!

"Ngô Diệc Phàm muốn sát cả thành." Phác Xán Liệt sắc mặt cũng trầm xuống, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì! "Có biện pháp gì cản được hắn?"

"Thậm chí ngay cả lời chủ nhân nói hắn cũng không nghe, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản hắn?" Yến Tự nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, nói: "Hiện tại ý tứ chủ nhân là cho các ngươi tới địa phương an toàn trốn trước, xem trận thế hiện tại này, chỉ sợ rất nhanh sẽ điều tra đến đây, tới lúc đó muốn rời khỏi sẽ rất khó khăn."

Phác Xán Liệt bỗng dưng nắm chặt hai đấm, thậm chí ngay cả nam nhân kia cũng không có biện pháp sao?

"Hắc Long quân chỉ nghe theo mệnh lệnh thiếu chủ, bất quá nếu chúng ta có được quân phù Hắc Long quân hẳn có thể giả truyền quân lệnh, làm cho bọn họ không thể vọng động." Thiết Viêm nói xong trầm tư một hồi, liền đối với Hoàng Tử Thao nói: "Ngươi ở bên cạnh thiếu chủ lâu như vậy, biết hắn đem quân phù cho ai không?"

Hoàng Tử Thao chau mày lắc đầu, nói: "Không biết, quân phù của thiếu chủ ta chưa bao giờ xem qua, bất quá có thể khẳng định quân phù không ở trên tay Hiền vương. Bởi vì Hiền vương hỏi qua thiếu chủ mấy lần, thiếu chủ đều cự tuyệt."

"Cự tuyệt? Thiếu chủ cư nhiên cự tuyệt Hiền vương?" Yến Tự có chút kinh ngạc: "Ta vẫn nghĩ đến thiếu chủ tổ chức quân đội là vì hắn, nhưng quân phù cư nhiên không phải cho hắn!"

"Nếu không chiếm được quân phù, liền ngăn cản không được thiếu chủ." Hoàng Tử Thao sắc mặt trầm trọng, lại dẫn theo một tia kiên quyết: "Đến lúc đó, thỉnh Yến lão bản cùng Thiết đại hiệp thay ta bảo hộ Phác Xán Liệt chu toàn, thái tử đối với ta ân trọng như núi, ta đã phản bội hắn, quyết không thể lại nhìn hắn chết ở trên tay thiếu chủ!" Ngụ ý là, Hoàng Tử Thao muốn trở về cứu Tần Nghị!

"Nói bậy bạ gì đó! Có chủ nhân ở đây, ngươi lo lắng cái gì!" Yến Tự hung tợn gõ gõ đầu Hoàng Tử Thao, vừa định làm cho Hoàng Tử Thao đánh mất ý niệm chịu chết trong đầu này, Phác Xán Liệt bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy bọn họ.

"Các ngươi, đợi đã......" Phác Xán Liệt nhìn xem người này, lại nhìn xem người kia, sau đó từ trong lòng xuất ra một tấm ngọc bài, hỏi: "Các ngươi nói quân phù, sẽ không phải chính là cái này đi?"

Yến Tự cùng Hoàng Tử Thao trợn to mắt nhìn Kim Quang phù trong tay Phác Xán Liệt, thậm chí ngay cả Thiết Viêm đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, Ngô Diệc Phàm lúc trước đối hắn nói qua, chỉ cần có lệnh bài, hắn có thể tung hoành ở toàn bộ Hoàng Diệp. Lúc ấy hắn chỉ cười cười, không đem chuyện này để ở trong lòng, thời điểm đi cũng bởi vì đối Ngô Diệc Phàm còn có vướng bận, mới đem ngọc bài này mang ở trên người, ai biết ngọc bài có khắc hai chữ "Kim Long" trên tay hắn, cư nhiên là quân phù!

"Ha ha," Yến Tự cười quái dị hai tiếng, nói: "Không thể tưởng được thiếu chủ cư nhiên đem thứ trọng yếu như vậy giao cho ngươi, hắn thật đúng là......" Thật đúng là cái gì, Yến Tự không dám nói tiếp.

Thiết Viêm đánh giá Phác Xán Liệt vài lần, không lên tiếng. Hoàng Tử Thao quay đầu đi, che dấu mất mát cùng chua xót trên mặt.

"Chỉ cần ta cầm nó đem Hắc Long quân chế trụ, là có thể cứu những người đó đi?" Phác Xán Liệt hỏi.

"Đâu chỉ cứu những người đó, thậm chí ngay cả thắng bại trận chiến đêm nay đều quyết định ở trong tay ngươi!" Yến Tự cười nói, chỉ cần có thể ngăn cản Hắc Long quân vào thành, chủ nhân đêm nay hẳn là không cần tự mình ra mặt!

"Nhưng vấn đề là, nên như thế nào ra khỏi thành? Đừng quên, hiện tại toàn bộ cửa thành đều bị phong tỏa." Hoàng Tử Thao nói.

Phác Xán Liệt hạ mắt nghĩ nghĩ, nói: "Ta có biện pháp."

Thái tử phủ.

Tần Sương sải bước vội vàng đến thư phòng Tần Nghị, Tần Nghị đang cùng Thuần Vu Quyết nhìn bản đồ tác chiến trên bàn.

"Hoàng huynh, Tần Nhan cùng Ngô Diệc Phàm cư nhiên hạ lệnh phong tỏa cửa thành! Nói là trong Hiền vương phủ chạy ra hai trọng phạm, hiện tại muốn toàn thành truy bắt! Đã giết rất nhiều người vô tội!" Tần Sương hổn hển nói.

"Bình tĩnh chút." Tần Nghị nhìn bản đồ không chuyển mắt, thản nhiên nói.

"Vương gia, thái tử sớm biết tin tức, cũng biết căn bản không phải trọng phạm gì chạy thoát, mà là một nam sủng của Kim Long Các, Ngô Diệc Phàm mượn chuyện của mình tiên phát chế nhân mà thôi." Thuần Vu Quyết thay lời nói của Tần Nghị: "Ngô Diệc Phàm đã con át chủ bài của chúng ta kia chạy trốn, đó là sự thật."

"Cái gì?!" Tần Sương kinh ngạc mở rộng miệng: "Chỉ vì một nam sủng? Đáng giá cho hắn làm ra một quy mô lớn như vậy? Chỉ là mượn chuyện tình cảm để tiên phát chế nhân?"

"Ngươi không cần xem nhẹ nam sủng này, hắn thế nhưng là quý nhân của bổn vương. Hắn vừa xảy ra chuyện, liền mang đi gian tế bên cạnh bổn vương, cũng rối loạn trận tuyến của Ngô Diệc Phàm. Nếu chúng ta có thể ở trước khi Ngô Diệc Phàm tìm được hắn, thậm chí có thể không tổn thất người nào liền giải quyết được Ngô Diệc Phàm, cái đại phiền toái này." Tần Nghị cầm lấy một quân kỳ màu đỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ có dấu hiệu một chữ "Phượng". Ngẩng đầu đối Tần Sương mỉm cười, Tần Nghị chút bối rối khi thấy trận chiến sắp đến, ngược lại trấn định tự nhiên như định liệu từ trước.

"Bây giờ còn vui đùa cái gì? Hoàng huynh, tuy rằng chúng ta đã làm tốt mọi thứ, nhưng Hắc Long quân kia thực khó giải quyết, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Nhưng ngươi hiện tại nói chỉ cần bắt được một nam sủng ti tiện có thể giải quyết Ngô Diệc Phàm cùng mười vạn Hắc Long quân của hắn? Như thế nào có khả năng?!" Tần Sương trăm ngàn cái không tin, Ngô Diệc Phàm là dạng người gì hắn vẫn có chút hiểu biết, tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, xem Tần Phiền chết như thế nào thì rõ! Hắn như thế nào có khả năng vì một nam sủng liền bị người quản chế?

"Ngươi tin hay không tin, nếu tiểu Quyết rơi vào trong tay quân địch đến áp chế ta, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho họ? Tứ đệ, không cần xem nhẹ tình cảm một người. Một người nếu thật sự vì yêu, bất kể cái gì đều có thể làm được." Tần Nghị hơi hơi nâng mắt lên nhìn Tần Sương nói. Từ trước hắn cũng không tin tưởng người giống như Ngô Diệc Phàm cũng sẽ yêu thượng một người, hơn nữa còn yêu sâu đậm như thế. Nhưng từ khi biết hắn vì Phác Xán Liệt ba lần bốn lượt lâm vào hiểm cảnh, thậm chí ở thời điểm Phác Xán Liệt phải rời khỏi, không tiếc đem người nhốt lại, hắn liền hiểu, Phác Xán Liệt là uy hiếp duy nhất của Ngô Diệc Phàm, còn là tử huyệt của hắn! Càng là người vô tình, khi đã yêu sẽ yêu càng sâu, yêu càng sâu, sẽ càng điên cuồng. Tần Nghị tin tưởng vững chắc nắm được Phác Xán Liệt, chẳng khác nào giữ được yếu mạch của Ngô Diệc Phàm.

Tần Sương chấn động, theo bản năng nhìn về phía Thuần Vu Quyết, Thuần Vu Quyết đã sớm nghiêng đầu xoay một bên. Tần Sương chậc lưỡi, có chút không cam lòng hỏi: "Nếu vậy hiện tại làm sao bây giờ? Muốn phái người đi bắt nam sủng kia sao? Nếu như bị Ngô Diệc Phàm giành trước thì phải làm sao? Ngô Diệc Phàm trước tiên phong tỏa cửa thành, quấy rầy kế hoạch chúng ta. Đại quân chúng ta muốn đến Miên Cẩm, còn cần ba canh giờ nữa!"

"Nếu thật sự bắt không được hắn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng binh lực còn sót lại trong thành chống lại bọn họ, bất quá ta tin tưởng, chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đại quân đi vào." Tần Nghị nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Thuần Vu Quyết đã có chút lo lắng, cấm vệ quân hiện tại chân chính nghe hắn điều động chỉ có không đến ba vạn người, còn có người của tướng thủ thành Vệ Liêm có thể sử dụng, cũng chỉ có trước sau năm vạn người, còn lại tất cả đều đã bị Tần Nhan khống chế. Tuy nói Chân Nhung không thể tùy tiện điều động binh mã trấn thủ biên thuỳ tứ phương, nhưng chỉ riêng thân binh trên tay hắn cộng thêm binh lực Tần Nhan và Tần Chiêu, cũng đã có chừng mười sáu vạn nhân mã tụ tập ở trong Miên Cẩm thành, càng không nói tới Hắc Long quân như hổ rình mồi đóng tại ngoài thành. Mà bọn họ bên này binh mã còn chưa đến tám vạn, đến lúc đó nếu thật sự đả khởi, còn phải lo cho những kẻ đã đứng bên phe thái tử, sẽ còn là một loại gian nan đến cỡ nào! Cái này, khẳng định là một hồi trận chiến ác liệt!

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Thuần Vu Quyết trong lòng vừa động, nếu phải bắt được Phác Xán Liệt, trước cần tìm được Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cứu Phác Xán Liệt đi, bọn họ sẽ trốn tránh ra sao? Địa phương Hoàng Tử Thao thường hay lui tới nhất, là nơi nào? Địa phương nào, tối thích hợp để che dấu người?

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip