Chap 2:Huyền Tịch Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phong Luyến Tuyết và Phong Luyến Vãn đang đi sau lưng tên Hàn Ảnh Trọng.Luyến Tuyết nhận thấy Vãn cứ đang loay hoay xoay đi xoay lại.

-Nè,cô làm sao đó hả?.

-Ta thấy hình như chó thứ gì đó đang theo dõi ta.

-Hoang tưởng.Thôi đi thôi.Phong Luyến Tuyết kéo tay Vãn đi,bỗng nhiên Vãn hét lên

-NHAN MẠC QUA

- Cô làm sao vậy hả.Luyến Tuyết quay mặt lại thì thấy Vãn đang tiến đến phía ngược lại mình.

-Phong Luyến Vãn,cô đi đâu vậy hả.Nói xong câu đó thì cô thấy một nam nhân từ trong hốc cây đi ra.Tên nam nhân này là mỹ nam tử có mái tóc ngà,đôi mắt đỏ rượu.

-Đây là người quen của cô sao.Phong Luyến Tuyết khoanh tay trước ngực,

-Gần như thế,có thể?

-Phong Luyến Vãn,kẻ này là ai.Nhan Mạc Qua nhìn về phía Luyến Tuyết,mặt có vẻ hơi khó hiểu một chút.

-Cô ấy,là ân công và bằng hữu mới quen của ta.

-Ồ ngươi là Nhan Mạc Qua sao?Luyến Tuyết vỗ tay một cái,rồi hỏi

-Mà sao ngươi lại hiện ra ở khúc này,ta nhớ còn lâu ngươi mới xuất hiện mà

-Do Đồng Tâm khế ước của ta nên mới hiện ra,thế thôi.

-Bây giờ bọn ta phải đến Huyền Tịch Tông,nếu ngươi muốn thì có thể đến để bảo vệ chủ của ngươi.Luyến Tuyết cười nham hiểm khiến cho Nhan Mạc Qua hơi sững lại một chút rồi mới tiến đến chỗ Vãn.

-Dù sao ta cũng đã hiện ra rồi thì có viêc gì cứ gọi ta.Nói xong thì Nhan Mạc Qua biến mất,để Luyến Tuyết nhìn thấy khuôn mặt hơi đo đỏ của Vãn.

''Đừng nói là mặt cô ta mỏng đến cái nỗi đó chứ.Oimeoi''

-Thôi,mau đi đến chỗ Hàn Ảnh Trọng đi.Luyến Tuyết dõng dạc nói,Vãn gật đầu

___________________________________________________

Khi Hàn Ảnh Trọng vừa bước đến cổng,cả đám nữ nhân đã xúm lại vây quanh hắn.Nhưng khi nhìn thấy Luyến Tuyết và Vãn thì ánh mắt si mê đã biến thành viên đạn đại bác.Hàn Ảnh Trọng bảo hai người đứng chờ ở đó còn hắn sẽ đi vào báo cáo.

-Nè,cô thử nói xem ta có thể an toàn không vậy.Vãn quay ra hỏi Tuyết

-Có ta ở đây thì sợ gì

-Có thật ko vậy

-Thật mà,cứ tin ta đi.

Trong khi hai người nói chuyện thì Hàn Ảnh Trọng đã đi ra.Hắn ta bước xuống bậc tam cấp.Luyến Tuyết và Vãn từ xa đã cảm nhận được sự băng lãnh của tên Hàn Ảnh Trong

-Vì hai ngươi đã đc thần kính nhận làm chủ nên các ngươi chỉ còn cách là bái hạ vào tông môn.

-Cũng tốt,ta đang lo không có nơi để đi.Tuyết và Vãn đồng thanh,Hàn Ảnh Trọng nhìn hai người rồi bảo

-Làm sao ta có thể phân biệt hai ngươi đây.

-Tóc với quần áo của bọn ta khác nhau,ngươi chỉ cần tạm thời biết thế đã.Mà tối nay bọn ta ở đâu đây

-Đi theo cái bản đồ này là đến nơi mà tối nay các ngươi ngủ đó.Hàn Ảnh Trọng đưa cho Tuyết một bản đồ.Tuyết và Vãn đi đến nơi trên bản đồ,chỗ đó khá tồi tàn,có rất nhiều hạc ở đó.Vãn đẩy cửa vào,Tuyết đứng sau lưng Vãn-nắm lấy tay Vãn nhưng lại bị tuột trong giây lát.Tuyết cũng ngó vào trong thì thấy cảnh tượng Vãn đang vò đầu trong một mớ lông ở trên áo của một nam nhân tóc trắng.Gương mặt của hắn bây giờ đang rất gượng gạo,Tuyết nhà ta phải đến kéo tay Vãn ra thì Tiểu Vãn mới tha cho nam nhân đó

-Xin lỗi,bạn ta có chứng mao nhung nhung khống.Tuyết chắp tay xin lỗi nam nhân đó.

-Không sao,cô bé dễ thương mà.Hắn ta xua tay,rồi mới nhìn cả hai

-Các ngươi là sinh đôi sao?

-Bọn ta là bằng hữu thôi,ko ít người nhầm thế rồi.Bọn ta có thể gọi y là gì 

-Hay là gọi ta là A Nhung đi.

-Tiểu Vãn thấy người ta độ lượng thế chứ,đâu phải như cậu.Tuyết quay ra mắng Vãn.Trời đã sẩm tối

___________________________________________________

Cả đống người chen chúc,Vãn kéo tay Tuyết qua hàng trăm người.

''Khụ khụ,cái gì mà đông dữ vậy''Vãn ho khan vào cái,bỗng có kẻ gõ vào đầu Vãn.Tiểu Vãn xoay đầu lại thì thấy tên Nhan Mạc Qua đang đứng ở đó.

-Sao ngươi lại hiện ra vậy?

-Hôm nay là  ngày trọng đại của ngươi,để ta xem ngươi có linh căn gì.Mà cái cô hôm trước đâu?

-Cậu ấy ở kia kìa.Vãn chỉ tay vào Luyến Tuyết-người đang ngáp dài ngáp ngắn ở một bên.Nhan Mạc Qua nhăn mặt,ko thèm để ý Luyến Tuyết.

-Mà Nhan Mạc Qua nè,sao lại có 5 thanh kiếm ở dưới rồi 2 thanh kiếm ở trên vậy?

-5 thanh ở dưới là đại biểu cho 5 linh căn kim mộc thủy hỏa thổ còn 2 thanh ở trên là 2 dị linh căn băng và lôi.Càng có ít linh căn thì tu luyện sẽ càng nhanh,mà người nào có đơn dị linh căn thì lại càng hiếm.Ngươi nghĩ mình sẽ có linh căn gì?

-Chỉ cần có là được,nhưng mà ta vẫn mong là đơn linh căn hơn.Còn Luyến Tuyết,cậu nghĩ mình được linh căn gì?

-Thất linh căn cũng được,mệt người.

-Thôi,bỏ nhỏ đó đi-Nhan chán nản nói

-Khi nào đến lượt ta thì gọi nha,ta ngủ đứng một lúc.Luyến Tuyết nói xong thì nhắm măt lại rồi ngủ trong tư thế đứng một lúc.

Một lúc sau._____________________________________________

Phong Luyến Tuyết đang ngủ thì bị một tiếng cười làm đánh thức.Cô mở khẽ đôi mắt ra,rồi nhìn về phía Nhan Mạc Qua-kẻ đâng mang vẻ mặt khá là bình thường hướng về phía đài linh căn.Luyến Tuyết nhìn về hướng đó,thấy 1 thanh kiếm bay lên-là Kim(tức là gió).Hóa ra Phong Luyến Vãn đã được biến tấu từ Thất linh căn thành Đơn linh căn,và cô ấy đã được tên A Nhung nhận vào Dược Các.Phong Luyến Vãn tí ta tí tửng đi về chỗ

-Nhan,thấy ta cầu được ước thấy ko vậy.

-Ta sẽ vui hơn nếu chủ nhân ta là Dị đơn linh căn đó.

-Mà Luyến Tuyết đâu rồi.Vãn xoay qua xoay lại rồi nhìn theo hướng ngón tay của Nhan Mạc Qua.Luyến Tuyết đã đứng sẵn ở trên đài.Mấy phong chủ đang xì xà xì xào về Luyến Tuyết.Cô bước lên đài,tức khức một cột ánh sáng trắng phóng lên trời,rồi thanh kiếm có khắc chữ Băng bay lên trời và mấy bông tuyết có các màu xanh,đỏ,vàng,tím...rơi xuống.Ngay lúc đó,tông chủ lên tiếng

-Là Băng linh Lục Sắc

-Là sao vậy thưa tông chủ?Cả đám phong chủ nhốn nháo hỏi

-Mặc dù là băng linh căn nhưng nếu có cả lục sắc sẽ có thể tu luyện nhanh hơn,sẽ dùng được cổ thuật.Chứng tỏ cô bé này đã tu luyện từ bé rồi.Tông chủ vừa nói xong thì cả đám phong chủ ồ ạt kéo đến chỗ Luyến Tuyết(trừ Từ Ninh chân nhân và A Nhung)

-Nghe tỷ tỷ,tỷ sẽ giúp ngươi tu luyện nha-Anh Ninh chân nhân lên giọng ngọt ngào

-Lão thái bà như ngươi đừng có hòng-Kỳ Ninh chân nhân và Phổ Ninh chân nhân đồng thanh.Nhan Mạc Qua và Phong Luyến vãn đơ người

-Nè Nhan,hay là ngươi nhận nhầm chủ nhỉ?

-Có thể.

Luyến Tuyết vẫn đứng im lột lúc rồi mới lên tiếng

-Ta vào Kiếm Linh Phong.Luyến Tuyết nói xong thì về chỗ cũ.Vừa về thì Tiểu Vãn đã sấn sổ nhảy bổ vào hỏi Luyến Tuyết

-Sao cô ko vào Dược Các đó,ta sẽ ko được gặp cô nữa sao?

-Ta biết dùng kiếm nên ta vào đó,chỉ thế thôi.Dù sao cũng cùng tông môn nên làm sao mà không gặp lại nhau đc chứ.Mà cô vẫn giữ level 90 chứ?

-Tất nhiên,mà sao cô biết ta bị xuyên vào trò chơi?

-Cô không cần biết.Dù sao cũng có tên Nhan Mạc Qua rồi,đành phải tạm biệt thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip