Chap 1:Cuộc đời sát thủ của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''Phong Luyến Tuyết,ta hận ngươi''Một kẻ nằm la liệt dưới chân.Đúng-người con gái đó có mái tóc cam đậm,làn da trắng nõn,giống y hệt Phong Luyến Vãn nhưng cô là Phong Luyến Tuyết-mệnh danh siêu cấp sát thủ,cô chỉ làm việc vì tiền và tiền.Phong Luyến Tuyết cười thùy mị,chắp tay phía dưới

-Ngươi mà cũng đáng gọi tên ta sao.Cô đạp một phát kẻ đó vào tường,đầu chảy máu be bét

-Mission complete.Cô đặt 2 ngón lên gần tóc rồi gẩy lên.Cô chạy một mạch ra ngoài rồi nhảy qua cửa kính,lên một chiếc trực thăng và bay đi.

-Quá nhàm chán.Phong Luyến Tuyết ngả lưng về phía sau ghế

-Nếu bây giờ đc làm siêu cấp sát thủ ở thế giới khác,ta sẵn sàng đổi cả tính mạng''Nói xong thì cả máy bay rung lắc và  vỡ tan thành trăm mảnh...Phong Luyến Tuyết rơi từ trên cao xuống

-Cầu được ước thấy,thật là,vậy xem ta có sống sót qua khỏi ''cái rơi khốn nạn''này không.Chờ được một lúc thì cô mới ngó xuống,cô vẫn chẳng thấy đâu là đích đến của mình.Phong Luyến Tuyết chán nản,nằm khoan thai trên không.

Luyến Tuyết đang nằm thì có một cành củi rơi trúng đầu cô,ngó xuống thêm phát nữa thì thấy một...nữ nhân và nam nhân đang đứng bên cạnh nhau.Cô liền hét lên

- Tránh ra''Nhưng vạn sự đã được an bài một cách hoàn hảo rồi

- Hạ cánh rồi sao?''Cô mở to tròn đôi mắt ra,lấy tay phủi hết đám bui trên mặt mình đi.

- Mau đứng dậy''Một tiếng nói yếu ớt vang lên ở phía dưới cô,khẽ liếc xuống dưới.Cô liền đứng dậy rồi vươn vai vào cái,sau khi vươn vai xong thì cô mới xem tình trạng của''hai tấm đệm''kia như thế nào rồi.

- Sao cô  ăn nhiều vậy hả?Cột sống ta gẫy làm đôi rồi đây này''Nữ nhân kia đứng dậy,một tay chống để đứng lên còn tay kia đang xoa cái lưng của cô ta. Nữ nhân đang đơ người nhìn Phong Luyến Tuyết.

- Cô là...ta''

- Ta là Phong Luyến Tuyết,ko phải ngươi''

- Phong Luyến...Tuyết,phải rồi.Không phải Vãn,mà là Tuyết''

- Hai yêu nữ các ngươi nói cái gì đó hả''Tên nam nhân đứng một bên quát to

- Không ổn rồi,mau chạy đi''Phong Luyến Vãn mặt mày tái mét,Luyến Tuyết thấy thế thì hỏi

- Sao ngươi phải sợ tên này chứ hả?''Chưa nói xong hết câu thì nam nhân kia đã xuất chiêu,Luyến Tuyết nhíu đôi mi của mình lại.Tức thì trên tay cô xuất hiện một thanh katana.Phong Luyến Tuyết nhanh như cắt chém một phát đao gây ra một trận gió bão.

- Mấy người cứ chơi tiếp đi nha,ta đi trước''Từ trên cây,một con khỉ tóc cam nào đo tuột xuống rồi định chuồn.Phong Luyến Tuyết biến mất rồi hiện ra trước mặt tên đó.Cô lấy tay nắm lấy tóc của hắn rồi nhấc bổng hắn lên

- Oái,cô làm trò gì vây hả''Hắn la oai oái 

- Vì ta đang tức giận,hứ''Nói xong thì cô quay tay một phát rồi ném hắn bay đi đâu không biết.Cô phủi tay rồi đi đến chỗ Vãn và kéo Vãn dậy

- Cô có sao không?''

- Không.Ta tên Phong Luyến Vãn,cô là Phong Luyến Tuyết sao?'

- Ừ,tên kia là ai?''

- Tôi không biết.Hắn tự nhiên xuất hiện rồi nói cái quỷ gì á''Vãn nhún vai một cái,Luyến Tuyết quay đầu ra đánh giá tên đó:Tóc tím lam,mắt đen,gương mặt lạnh lùng(dấu'' là suy nghĩ nhân vật)

''À,ta nhớ rồi.Hắn là một tên nhân vật trong truyện gì nhỉ,mà hắn tên là mặt...ừm...trọng.À,mặt quan trọng(t/g:lộn rồi má ơi,là mặt quan tài hay là Hàn Ảnh Trọng gì đó)''

- Hai yêu nữ các ngươi nói nhảm đủ chưa

- Bọn ta ko phải yêu nữ,ko biết gì im cái miệng của ngươi lại.Luyến Tuyết lớn tiếng quát làm cho Hàn Ảnh Trọng hơi giật mình,lùi lại.

- Cô ấy đã đc thần kính nhận làm chủ,thì ngươi chỉ còn cách mang cô ấy về thôi.

- Sao ngươi biết ta cần thần kính.

-không phải việc của ngươi

- Vậy thì nếu ta mang kẻ đó về thì ngươi cũng phải đi theo

- Được thôi.Ta cũng đang lo không có nơi để đi

- Nè các ngươi ko ai hỏi ý kiến ta sao.Vãn từ vừa nãy ăn bơ bây giờ đã lên tiếng

-Ko sao,đi cùng ta là đảm bảo an toàn,bánh bèo lập dị

_______________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip