Qua loa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào. Tôi là một cô gái được bác sĩ nói tên là Park Han Bi, tôi được cho là mất trí nhớ và trầm cảm. Suy sụp lắm chứ ! Tôi như con bệnh hoạn ở trong căn phòng không tí sức sống nào cả ngày cả đêm. Trong lòng tôi luôn có 1 khoảng trống vô tận. Một khoảng trống có lẽ phải là người quan trọng lắm mới được chôn chân ở đây. Tôi muốn lấp đầy nó. Tôi muốn tìm người đã đào khoảng trống đó.

' Nhưng... '

Tôi lỡ yêu một chàng trai, anh tên Kim Jae Hwan. Anh hát khá hay. Tính tốt và... Có lẽ ánh dã biết đến tôi từ trước khi tôi mất trí nhớ. Nhưng anh không phải người đó. Dù tôi đã yêu anh nhưng anh lại không thể lấp đầy khoảng trống đã bị đào kia.

' Anh tỏ tình.... '

Tôi mỉm cười nhìn anh trìu mến, nhưng trong lòng lại không nhẹ nhõm tí nào.

---

Tôi gặp 1 chàng trai tên Park Woo Jin, anh nói anh chính là người đã đào khoảng trống đó, và muốn tự mình lấp đầy. Anh ôm tôi cái ôm ngọt ngào nhưng tôi lại không thích nó. Tôi thấy anh thật xa lạ...

---

' Woo Jin... Em xin lỗi... '

Chuỗi ký ức ngày tôi gặp tai nạn luôn hiện về... Tôi cảm nhận thấy được vòng tay ấm áp nào đó... Nhưng tôi không thể nhớ được từng đường nét trên khuôn mặt ấy...

' Thật vô dụng ! Mày thật vô dụng ! '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip