29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Cạch*

Tiếng mở cửa như cứu vãn tôi, tôi hướng mắt nhìn theo phía nó. Anh đến rồi... Tôi nhanh chóng bật khỏi giường lao vào ôm anh, cái ôm chặt như không muốn anh đi. Tôi sụt sịt cái mũi mít ướt của mình rồi chà chà đầu vào sâu lớp áo của anh.

- Anh tới rồi sao Jae Hwan...

- Em nhớ anh à ?

- Nhớ lắm !

-... - Tôi nghe được tiếng anh thở dài.

Tôi buông anh, nhìn lên cái đầu trần kia không có một cái mũ dù trời đang khá nắng.

(Lưu ý: ở phần 28. đã nói là Han Bi bất tỉnh tận 5 tháng trời. Nghĩa là từ tháng 11 thì bây giờ đã là tháng 3)

- Sao anh không đội mũ thế này ?

Anh đưa tay gãi đầu cười trừ.

- Anh ốm thì lịch trình như nào đây chứ !

- Thì anh cũng biết mà.. Sau anh sẽ cẩn thận.! Ngày mai em xuất viện nếu em thấy khỏe thì em đi học nhé !

- Ầu kê !

---

Tôi xách cặp đi theo chân anh trên con đường có cảm giác rất đỗi thân quen nhưng không thể nặn nổi ra được..

Tay tôi nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cứ thế anh lôi tôi đi.

(lưu ý: khi nào chữ nghiêng là con mắm Han Bi đang nhớ lại :v.
Hết lưu ý :v )

- Yah ! Đồ điên cậu đi từ từ thôi !!

- Chân ngắn thì ráng chạy nhanh lên !!

Hình ảnh bàn tay tôi được kéo đi bởi một chàng trai... Một trai trông khá nhạt nhòa khiến tôi không rõ được đó là ai...

- Han Bi ah !! Han Bi !!

- Ơ... D... Dạ...

- Em không khỏe chỗ nào à ?

- Em... Khỏe mà..

- Nếu cảm thấy mệt hay làm sao phải nói anh đấy ! Anh sẽ hát em nghe !!

Anh vẫn vậy, vẫn dịu dàng hết sức. Khi tôi la mệt anh sẽ hát tôi nghe, khi tôi buồn anh lại bên tôi đến khi tôi ngủ rồi anh mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Anh luôn vậy...

- Oppa...

- Hửm ?

- Anh có thích em không ?

- ... Anh... Thích Han Bi lắm ! Tại Han Bi dễ thương mà !! - Anh đưa tay bẹo má tôi.

- Vậy anh... Anh với em... Yêu nhau nha !

- Thế từ trước tới giờ anh dành tình yêu cho em là cái gì !

- Tình yêu trai - gái ấy !

-... - Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay qua bên cười ngượng. Tai anh bắt đầu đỏ rần rần lên làm tôi không khỏi ngượng mà xua tay gọi anh quay trở về hiện thực.

---

' Chà ! Vậy Kim Jê Diếp này đã chinh phục được Han Bi đáng yêu rồi... '

Và ông anh đó đã lăn lộn trên giường hàng mấy chục phút chỉ để uốn éo về chuyện đó.

Và ở ngoài phòng.

- Mày sinh cùng năm với nó thì cho anh hỏi nó bị làm sao vậy Daliet ?

- Theo em thấy nó khá là kiểu... Chắc lại được con bé Han Bi chấp nhận rồi !

*Thở dài*

-... - Từ đằng bếp đi ra, Ji Hoon đã nghe mọi thứ, cậu lặng lẽ rời khỏi đó đi kiếm Hye và tâm (cmn) sự.

---

- Ô ! Han Bi unnie.. Chị ra viện khi nào vậy ?

- Xin lỗi... Em là...

- Chị chưa nhớ được gì sao ?

Tôi khó hiểu nhìn cô bé trước mặt, xinh xắn dễ thương và... Cao hơn tôi cả cái đầu (Hye trong truyện cao 1m7 :v). Cô bé có vẻ thất vọng khi thấy tôi trả lời. Chắc tôi với cô bé thân nhau lắm...

- Aigoo ! Em Hye nè ! Không sao đâu, em sẽ giúp chị nhớ lại nhen !!

- Cảm ơn em nhiều lắm... Hye...

- Vậy chị nhớ lớp của mình không ạ ?

- Lớp... - Tôi vội nhìn vào thẻ học sinh được anh Jae Hwan đeo vào cổ lúc nãy.

- Haizzz nếu cứ tiếp tục đà này chị sẽ không tốt nghiệp được mất...

- Xin lỗi...

- Sao chị xin lỗi em (-_-)... Thôi được rồi... Chiều nay học xong chị qua thư viện của trường nhé. Em đợi chị ở đó !

- Ờ... Ừ... Chị biết rồi...

---

- Thằng chó ghẻ kia mày đang ở đâu vậy ???

- Tao vừa về ký túc xá !

- Chiều nay Han Bi tan học, Hye nói tao gọi cho mày đến thư viện cày bài cho con Han Bi.

- Xuất viện rồi á ??

- Ừ...

- Còn gì không ?

- Tao không biết có nên nói với mày hay không nữa...

- Nói cái gì ?

- Jae Hwan hyung... Han Bi nó tỏ tình với Jae Hwan rồi !

-...

- Alo ???? Má thằng điên này tao biết ngay mà !!!!!!!

*Tút tút... *

---

Tôi lần mò làm sao mà đi tới được cái thư viện, tôi chỉ dám đứng ngoài ngó vào tìm lấy cô bé Hye gì gì đó lúc sáng.

- Vào đi !

- A... Cậu là...

- Park Ji Hoon, Wink King đây !

- Park... Ji.. Hoon ?

- *Thở dài* Mày cứ vào với tao rồi từ từ tao nói chuyện !

- À.. Ờ...

Tôi lẽo đẽo theo cậu bạn nào đó. Park Ji Hoon ? Nghe thật quen dù tôi chả nhớ là ai.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lôi sách vở từ trong cặp để lên bàn. Rồi bất lực nhìn chồng sách vở ấy.

- Không thích làm toán à ?

- Bộ ngày trước tôi thích làm toán sao ?

- Ừ ! Lúc nào cũng đi giảng bài cho tao dù tao học hơn mày một lớp !

- Ra là vậy...

- Quên hết rồi à ?

Tôi cúi gằm mặt xuống, gật nhẹ đầu tỏ vẻ buồn bã. Tôi mím chặt môi, tay nắm lại.

- Giá mà tôi nhớ được chút gì đó...

- Vậy kể nghe cho ha !

- Làm phiền cậu quá...

- Mày tên Park Han Bi, quên ở Busan, có một đứa bạn thành mai trúc mã chó ghẻ tên Park Woo Jin. Lúc 15 tuổi mày bị cả lớp gán ghép với tao, cuối năm đó tao tỏ tình và tao với mày yêu nhau 1 năm rưỡi...

*Cạch.. *

/ - Han Bi ah ! Cậu với tớ mãi thế này nhé !!!

---

- Chúng ta... Chia tay đi...

---

Hôm ấy tôi thấy trời đẹp lắm... Hình như là mùa xuân thì phải... Tôi nhất quyết chia tay cậu.

Hai ngày hôm sau tôi kiệt sức mà không thể lết xác đi học, có một cậu con trai nào đó, đã dỗ dành tôi...

Khuôn mặt cậu ấy... Sao nó mờ vậy chứ... Cậu là ai vậy...? /

*RẦM*

- YAH ! HAN BI ! MÀY LÀM SAO VẬY ? HAN BI À TỈNH LẠI ĐI !

- Có chuyện gì vậy ? Ji Hoon ! Anh làm gì chị ấy vậy ?

- QUAN TRỌNG NÓ NGẤT RỒI ! EM MAU GỌI CẤP CỨU ĐI !!

' Người con trai ấy không tới sao ? '

' Sao tôi không nghe thấy tiếng cậu ấy ? '

' Sao tôi không thể nhớ được cậu ấy là ai ? '

' Lại một lần nữa tôi đau đầu vì cố gắng nhớ tới cậu ấy... '

' Cậu trai à... Chắc cậu quan trọng lắm nhỉ... Quan trọng với tôi ấy... '

------------------------------------------------------------

- Xin lỗi mấy cô vì chap này nhiều hội thoại quá ....

Cũng xin lỗi vì biến mất đột ngột. Tôi viết xong lâu rồi mà lại không có rảnh để up. Thật sự xin lỗi !

Thả ⭐️ nhá 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip