sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
buổi diễn thứ hai cũng kết thúc êm đẹp. kard vào trong phòng chờ với những nụ cười còn chưa kịp tắt, cùng những giọt mồ hôi chưa chịu ngừng tuông.

ai cũng mệt lã người, nằm vật xuống mấy chiếc sofa dài rồi mắt nhắm lại. dù mệt nhưng ai cũng vui, vì được gặp fan, vì được nói chuyện. còn đối với jiwoo, cô vui vì được hát.

"này" taehyung gọi nhỏ, đủ cho anh và cô ngồi cạnh đó nghe thấy.

jiwoo mở mắt ra thay cho câu trả lời, nhưng trông cô chẳng có hứng thú cho lắm.

"chân sao rồi?"

nếu ai nghe được câu này chắc cũng thấy ôn nhu mười phần, và có lẽ jiwoo là người duy nhất không cảm nhận được sự ôn nhu ấy.

thay vì trả lời, cô lơ đi anh rồi tiếp tục nhắm mắt để nghỉ ngơi lấy sức. mà dug không nói thì chân cô hôm nay dường như không đau chút nào. vũ đạo được thực hiện mượt lắm, nói đi nói lại chắc chắn là do cả buổi hôm qua của taehyung.

"jiwoo"

giọng anh quản lí ở phía cửa. mà lúc cô mờ mắt ra thì thấy quản lí đang tìm cô.

vừa khi anh nhìn thấy cô ở ghế sofa, mắt hai người gặp nhau thì cô liền bật dậy rồi đi ra đấy.

"jiwoo, có người nói là bạn em đang đứng bên ngoài"

jiwoo nghe xong lấy làm lạ. cô không nghĩ là mình có nhiều bạn thân đến mức dự concert xong thì vào cánh gà để thăm. nhưng thôi mặc kệ, cô gật đầu cảm ơn quản lí vì đã báo một tiếng rồi ra phía ngoài. có lẽ 'bạn' của cô đã bị bảo vệ giữ lại hay gì đó.

lần theo con đường chật hẹp phía sau cánh gà, cuối cùng cô cũng thấy một cô gái áo trắng váy đen đang đứng ngay chỗ mấy anh bảo vệ.

cô gái kia khi thấy jiwoo cũng cười thật tươi, tay vẫy vẫy, "jiwoo à"

"park minyoung?"

"đúng rồi là tớ nè"

trời ạ đúng là linh ghê hồn. mấy hôm nay jiwoo đột nhiên bị gợi lại chuyện chiếc cup, hôm nay lại gặp người bạn này. đoán xem cô ấy là ai nào? là park minyoung, là cô bạn lần trước chạy đi lấy cup đó.

"bây giờ vẫn còn sớm, có muốn dạo đêm ở đây không bồ?"

jiwoo cười nhẹ "đương nhiên rồi"

sau đó jiwoo vào trong thay đồ, cởi bỏ bộ đồ diễn ra để thay vào chuếc hoodie và quần h
short jeans, sau đó cô nói gì đó với anh quản lí và somin rồi mới đi.

jiwoo và minyoung là bạn từ cấp một lận cơ, hai đứa thân lắm, nhưng từ khi chuyện chiếc cup xảy ra, minyoung biến mất không dấu tích, và cũng cắt đứt mọi liên lạc nên jiwoo không cách nào biết cô ấy đang ở đâu.

hai đứa dạo phố đêm. minyoung dẫn jiwoo tới mấy cái chợ mà thường tụ tập nhiều người khi mặt trời xuống, vừa náo nhiệt lại đông vui. minyoung còn mua mấy chiếc móc khóa xinh xẻo tặng bạn, mua dư rất nhiều nên phần còn lại đưa jiwoo đem về cho các thành viên cũng như staffs. rồi hai đứa lại lả lướt qua mấy gian hàng đồ ăn đường phố, có nhiều món lần đầu jiwoo thử lắm, nhưng mà ngon thật.

cuối cùng, cho chắc bụng thì hai đứa tạc vào lotteria ngay bên đường, gọi mỗi đứa một cái burger xong chọn vị trí bàn ngay cửa kính để nhìn xuống phố.

"vui không?" minyoung tháo áo khoác ra, bỏ sang một bên rồi hỏi.

"ừm" jiwoo gật đầu lia lịa "mà này, bồ sống ở đây bao lâu rồi, sao biết rõ đường phố quá vậy?"

động tác của minyoung chợt khựng lại tí xíu, nhưng nhanh thôi, cô nàng liền cười trừ "từ khi tớ chuyển trường là đã đến đây rồi, tớ có thẻ chứng minh thư ở đây luôn.."

chuyện cũ được khơi lại, đương nhiên sẽ gây ra khó xử. jiwoo giờ mới biết mình hỏi chuyện không nên. nhưng mà lỡ đụng đến rồi, không thể để mọi thứ qua đi như vậy được.

"sao bỗng dưng bồ lại chuyển đi vậy?"

"cái đó, ừm, còn không phải là do cảm giác có lỗi sao?"

"gì cơ?"

"bồ vì tớ đã bị kỉ luật nghỉ học cả tuần, sau đó còn bị tước danh hiệu học sinh giỏi. bồ muốn tớ làm sao mà đối mặt với bồ đây?"

jiwoo không ngờ vì chuyện này mà minyoung bỏ đi. mà phải nói là cực kì không ngờ mới đúng. cô cứ nghĩ minyoung vì một lý do gia đình nào đó không thể nói cho cô được nên mới phải chuyển trường. mặc dù jiwoo chưa từng nhắc qua, nhưng trong lòng vẫn còn mãi một khúc mắc, vì sao bạn thân đi nhưng lại chẳng đánh động trước tiếng nào.

nhưng mà ấy hả, cô chưa từng trách minyoung, dù là bên ngoài hay trong thâm tâm, cô đều biết bạn vì trò đùa của mình nên mới làm ra chuyện không tốt ấy. giờ nghĩ lại, thấy tội minyoung thật. khi không lại bị taehyung bắt được rồi nghĩ xấu cho.

jiwoo hít một hơi thật sâu, rồi cầm tay người đối diện lên, "tớ không trách bồ đâu, bồ đừng cảm thấy có lỗi nha, dù sao cũng là do tớ xúi bồ nên mới vậy. giờ tớ đã chịu một tội cho bồ rồi, xem ra hai đứa huề. ok?"

minyoung đột nhiên quệt vội bàn tay lên mắt, có lẽ là rơm rớm lệ rồi. con bé này yếu đuối lắm, mít ướt nữa "ừm..."

jiwoo cười hiền rồi đưa hai tay ra, minyoung cũng hiểu ý mà sà vào lòng. trong cửa hàng trống vắng, hai cô gái ôm nhau, vui vẻ xoá bỏ mọi uỷ khuất chưa kịp giải lầm. thật ra mị chuyện không nặng đến thế, chỉ là không biết mãi nên khiến trong lòng cứ khúc mắc.

"a!" minyoung đột nhiên la, đẩy người ra khỏi cái ôm "cái anh tiền bối mà hồi trước bồ crush ấy, là taehyung cùng nhóm bồ đúng không?"

nụ cười của jiwoo đột ngột tắt ngủm. thấy biểu hiện như thế, minyoung liền cười khanh khách.

"vậy là chính xác rồi. may cho bồ đó, có cơ hội theo đuổi người ta rồi"

"hừm..." jiwoo nằm dài ra bàn "tớ cũng không hiểu chính mình nữa"

"là sao?"

"tớ crush anh ấy thật, những hành động ảnh làm tớ đều cảm thấy tim rung lên, nhưng không hiểu sao chính bản thân mình cứ cự tuyệt taehyung mãi"

ừ đấy, jiwoo luôn lạnh nhạt, khó hiểu với taehyung, nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, taehyung trong tim cô lại có một vị trí nhất định. cô thật sự rất thích taehyung, đến nỗi có những lần cô bắt gặp anh cười nói với fan nữ cũng khiến lòng cô khó chịu, đến nỗi mỗi khi anh xoa đầu somin cũng khiến cô không muốn nhìn, đến nỗi, mỗi khi anh muốn bước vào thế giới của cô, cô cũng muốn cự tuyệt?

cô luôn không hiểu vì sao, rất thích taehyung, muốn anh có thể cùng mình chia sẻ nhiều chuyện. nhưng mỗi khi biết được anh đang dần hiểu rõ mình thì lại trở nên tức giận vô ngần. vì vậy, muốn anh hiểu, nhưng lại không muốn anh hiểu. điều này khiến cô đau đầu cả mấy năm qua, đến cuồi cùng, vẫn không thể để taehyung bước vào thế giới của mình.

"bồ đang nói cái gì vậy?" minyoung chợt bật cười.

"ôi dào chính tớ cũng không biết nữa" jiwoo cũng theo đó mà bật cười. một nụ cười mà cô cũng không hoeuer được ý nghĩa của nó.

sau đó, phần hamburger của hai đứa được dọn ra. cả hai vừa ăn lại vừa lôi mấy chuyện khác để tán ngẫu. vài năm không gặp nhau, không biết bấy nhiêu đây thời gian thì nói có kịp không. vì sáng mai jiwoo phải cùng các thành viên và staffs xuất phát sang nước khác, tiếp tục đống concerts tiếp theo của mình. phải chi cô có thể biết minyoung sống ở đây từ sớm thì thời gian để 'bà tám' sẽ còn dài nữa.

"ấy, trễ rồi" minyoung thốt lên khí thấy kim đồng hồ ngắn hơn ở trên tay đã chỉ tới số một "mau mau về thôi, ngày mai bồ phải đi sớm mà"

"có sao đâu, lên máy bay tớ ngủ sau cũng được"

"nhưng mẹ tớ sẽ không để tớ về quá trễ thế này đâu, giờ này về là bị mắng chắc"

"lâu lâu mới có dịp mà"

"thôi thôi, đi về mau. để tớ đưa bồ về"

"uầy khỏi đi, tớ tự về được"

"được không đó?"

jiwoo phì cười, chỉa một ngón tay về phía minyoung như một cây súng, sau đó nháy mắt một cái. cả hai cùng phá lên cười, rồi tạm biệt nhau. vì minyoung bảo phải dọn rác đồ đã rồi mới về, và cạnh đó thì cô nhất quyết không để jiwoo làm, nên cuối cùng, sau câu tạm biệt và trao đổi số điện thoại, jiwoo cũng là người rời khỏi quán đầu tiên.

minyoung thở dài, nhìn bóng dáng của cô bạn thân rời đi. căn phòng vốn đã yên tĩnh rồi, giờ lại càng trở nên tĩnh lặng hơn trước.

chờ một lúc, cô đánh mắt về phía một góc khuất.

"này, anh gì ơi, jiwoo về rồi"

nối tiếp đó là một khoảng trống, không có tiếng gì cả. nhưng chẳng lâu sau, một người con trai trong chiếc áo khoác màu đen đi ra, nhìn cô cười, trên tay còn giữ ly coca.

"lâu rồi không gặp" anh ta bắt chuyện trước, đi đến cạnh minyoung.

"tiền bối kim taehyung, dù là tiền bối nhưng thật không nên nghe lén tụi em nói chuyện chứ?"

"ừm, thế thì cứ cho là trùng hợp đi?"

minyoung bật cười, "thật sự là trùng hợp sao?"

taehyung mím môi, "lỡ trùng hợp rồi, hay là em kể anh vài chuyện nữa nhé?"

ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi cô nàng kéo chiếc ghế cạnh đó ra cho anh "đương nhiên rồi, crush của jiwoo ạ"

một giờ đêm chỉ là cái cớ để minyoung đuổi khéo jiwoo về mà thôi, chứ cô lớn ngần này rồi thì còn mẹ nào quảng việc đi chơi khuya nữa. thật ra cô sớm đã thấy taehyung ở phía bên kia, nhưng do jiwoo ngồi ngược hướng nên cô cũng đành im lặng mà không nhắc qua.

cô kể cho taehyung nghe về tất cả, về vài thứ linh tinh như cô thích màu gì, thích ăn cái gì. cô kể những thứ này vì cô thừa biết jiwoo sẽ không tự nói cho anh nghe. rồi kể về cả chiếc cup của thầy hiệu trưởng nữa, vì cô biết chính jiwoo cũng hiểu sai về chính mình nên chắc chắn jiwoo cũng sẽ khiến anh hiểu sai về cô ấy.

"jiwoo ấy hả, tốt lắm. tốt đến mức em sợ sau này cô ấy sẽ không sống được trong cái xã hội này mất"

đây là câu mở đầu của minyoung về chuyện cái cup. sau khi cô uống ít nước để bổ sung độ ẩm cho cái cổ họng của mình thì lại tiếp tục.

"chắc là jiwoo đã nói anh rằng cô ấy kêu em lấy chiếc cup của hiệu trưởng nhỉ? nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. jiwoo đã liên tục mấy tháng gửi tiền cho mẹ em với cái danh là học bổng của trường, để em có thể đi học ấy, chuyện đó em cũng vô tình phát hiện thôi. còn chuyện chiếc cup, là cô ấy nói đùa với em, kiểu như vu vơ 'hay là đem bán chiếc cup của thầy hiệu trưởng nhỉ?', nhưng em lúc đó tù túng quá nên mới làm thật. jiwoo không biết gì về chuyện ấy cả, nên sáng hôm sau cậu ấy mới hung dữ với anh, lúc biết là em làm thì cậu ấy sợ em bị đuổi học, nhận luôn tội mình"

jiwoo luôn tạo một lá chắn rất dày ngay trước mặt mình, để không ai có thể nhìn thấu cô. nhưng phía sau cô chẳng có gì cả, đó là lý do những người thân cận luôn dễ dàng thấy được vẻ yếu đuối của jiwoo. vì cô luôn tin tưởng những người xung quanh, nên mới để họ đứng phía sau nhìn mình như vậy. và đó cũng là lý do minyoung luôn sợ sẽ có ai đó đâm sau lưng bạn của mình.

jiwoo đã từng bất chấp thích taehyung, cái thời còn cắp sách đến trường ấy. hôm nào sắp sinh hoạt câu lạc bộ cũng như người trên mây, cười cười nói nói rất vui vẻ, mà đến giờ sinh hoạt còn sợ cơ thể mình vì thấy anh mà bị run lên nên thường phải kéo minyoung cùng đến trước phòng câu lạc bộ rồi mới chịu tạm biệt và vào trong.

cho đến chuyện chiếc cup thì jiwoo vẫn là đứa nhóc mở lòng với taehyung, nhưng sau đó vì minyoung chuyển đi nên cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này. jiwoo luôn bật chế độ phòng ngự kiên cường nhất mỗi khi ở cạnh taehyung.

điều này có lẽ chính jiwoo và taehyung là người rõ nhất. còn minyoung cô chỉ là một người qua đường, không tiện hỏi và cũng chẳng muốn biết.

nói đi nói lại nói tới nói lui, taehyung vẫn là không ngờ nhất một chuyện.

"tiền bối taehyung, không biết anh có nghe qua tình cảm của jiwoo dành cho anh chưa nhỉ?"

đến tận ba giờ sáng, taehyung mới tạm biệt cô bé park ngày nào để trở về khách sạn. trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. jiwoo thật sự là có tình cảm với anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip