năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hết chuyện của somin, giờ đến jiwoo. còn nhớ bữa tối mà taehyung ghé qua phòng, jiwoo đã đuổi cổ anh về một cách cực kì gấp gáp nên va phải cạnh giường. giờ thì nó bầm tím và gây cho cô chút bất tiện khi hoạt động, hoặc nói trắng ra là làm cô đau.

jiwoo tham gia buổi tập như thường lệ và gắng cho tâm trí đừng để ý đến nó. cô cứ bảo hết buổi sẽ đi mua cao dán nhưng hôm nào cũng mệt lừ và đi thẳng về khách sạn mà quên mất. cũng vì cái đầu đãng trí ấy mà đến đêm trước hôm diễn tiếp theo, phần bầm tím nó đã sưng lên một mảng lớn.

vì vậy sau buổi tập, cô quyết tâm đi mua. nhưng nào ngờ sau buổi tập, vẫn y như hôm nào, cô mệt lừ, và trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: dù sao cũng quên mất tiếu rồi, nếu giờ có dán cao thì ngày mai cũng không hết đau đâu nên thôi khỏi vậy.

gật gù cho mình suy nghĩ quá đúng, jiwoo là người nhìn lại phòng tập cuối cùng rồi tắt đèn. lúc này, cô vừa định đi ra thì taehyung đã kéo lại.

"jiwoo?" somin gọi lớn khi đi đến thang máy.

"về trước đi, anh có chuyện muốn nói với jiwoo" taehyung thay jiwoo trả lời, trong khi cô chẳng hiểu gì cả.

"vậy em với matthew chờ ngay dưới tòa nhà"

"không, hai người về trước đi rồi anh đưa jiwoo về sau"

somin nhìn taehyung, xong nhìn jiwoo rồi đến matthew. nhìn xong một lượt, cô quyết định về trước, vì phải nhanh chóng video call cho ba mẹ ở nhà nữa.

sau khi tạm biệt somin với matthew, ở lại chỉ còn mỗi jiwoo với taehyung. và jiwoo chưa từng thích những khoảng thời gian ở riêng với anh, hoặc ít nhất là sau khi tốt nghiệp.

thế nên cô mau chóng nhìn người kia với ánh mắt phòng thủ, "lại gì nữa?"

"định nhắc em đi mua cao dán" taehyung hất mắt về phía vết sứng tấy trên chân cô.

jiwoo theo hướng mắt anh mà nhìn xuống. trong lòng lại có chút tức giận. taehyung ngày càng quan tâm những thứ đáng ra anh không được biết.

"anh bớt quan tâm những thứ này đi" cô đánh mắt sang anh đầy phần nộ "hoặc không thì cẩn thận, kẻo tôi giết anh khi nào không hay"

"ồ, được chết trong tay em nghe cũng tuyệt đó" anh trả lời một cách đùa cợt.

bàn tay bất giác nắm lại thành hình đấm, jiwoo quả thật rất dễ phát điên khi nói chuyện cùng anh.

"em chưa bao giờ mang theo mấy cái thuốc khử trùng hay băng cá nhân nhỉ?"

"tôi không có chảy máu, không cần"

"cao dán thì cần đó"

ừ, hiện giờ jiwoo đang rất muốn cãi lại, cơ mà chẳng biết nói gì. nếu như cô cứ cãi bướng thì trẻ con quá, cô không phải thể loại trẻ con thế, trưởng thành rồi.

"ngay đây có nhà thuốc, anh đi mua cùng em"

taehyung nói, rồi đeo túi của jiwoo lên vai, kéo cô đi. vì là dùng tay để kéo nên jiwoo có chút khó chịu, cảm giác không thoải mái. vì vậy nên trên đường đi cô cứ mãi vùng vẫy nhẹ, với mong muốn thoát ra khỏi cánh tay của taehyung. cơ mà khi tay cô tuột ra đôi chút thì anh nắm lại, chốc cái đã đến tiệm thuốc.

anh đặt cô ngồi xuống tại một bộ bàn ghế trong tiệm có sẵn, sau đó quay đầu đi mua. mặc dù nếu nói điều này nghe có hơi láo, nhưng không ngờ với trình độ tiếng anh của taehyung vậy mà vẫn có thể thành công mua cao dán ở nước ngoài đó chứ.

"cho anh xem vết thương đi nào" anh ngồi xuống ghế, tay mở mấy miếng cao trong hộp ra.

jiwoo cũng không nói gì, cặm cụi vén quần lên. thật ra mấy hôm nay cô cố ý sử dụng quần dài để không ai nhận ra là có vết thương.

"trời sao nay ngoan dữ"

taehyung không kềm được, cười nhẹ. vì quả thật, nếu là cô của thường ngày thì chắc sẽ hét toáng lên, hoặc là lịch sự mời anh về, hoặc kém lịch sự tự động bỏ về. ai ngờ hôm nay cô ngoan ngoãn đem vết thương ra cho anh xem. có lẽ do vết bầm này khiến cô đau, ngày mai sẽ khó biểu diễn, nên thôi lỡ rồi, có người tự động muốn chăm sóc thì cô cũng không cản.

"mà này"

jiwoo gọi khi anh vừa đem chân cô đặt lên đùi mình, trong bọc nilon ngoài cao dán còn có một bình xịt trắng. cô cũng không biết nó là gì nhưng chẳng để tâm lắm.

"hm?"

"tôi cứ mắng anh thế mà sao anh cứ lải nhải theo tôi hoài vậy?"

"haha. vậy chứ sao em rớt mấy lần tuyển vào công ty giải trí mà vẫn tiếp tục?"

"chuyện đó sao anh biết?"

"lần nào em chẳng khóc bù lu bù loa đến kể lể với mẹ. anh ngày nào cũng ngồi nghe em nói chuyện đến mức không cần xem lý lịch cũng biết sở thích của em"

"cái đó là từ lúc tôi vẫn còn đi học mà? lẽ nào anh từ trước đó đã nghe lén tôi rồi?!"

"ừ"

"what the- ách! đau"

jiwoo vừa định chửi tục, thì liền bị cơn đau từ dưới chân khiến mọi thứ muốn nói bị nuốt lại vào trong.

taehyung nhìn cô cười, xong lại tiếp tục công việc của mình. nãy giờ cô không để ý, anh không dán cao ngay, mà cứ xịt bình nước mà cô không biết nó là cái quài gì kia, vào chân cô, rồi lại xoa nắn. vốn dĩ cô không để ý là vì nó khiến cô thoải mái, giống như taehyung đã rất chuyên nghiệp trong việc xử lí vết bầm vậy.

jiwoo sau đó cũng không hay biết, mình đã bị mấy động tác thuần thục của anh mê hoặc đến mức chuyện không vui trước đó bay biến. cô cứ mãi nhìn tay anh xoa xoa vết thương, thấy kì lạ mà cũng rất kì diệu nữa. nếu là cô làm chắc sẽ đau chết mất, thế mà anh làm lại rất dễ chịu đó.

"được rồi, chắc ngày mai sẽ đỡ hơn đấy"

anh lấy ít khăn giấy để lau đi phần ướt, sau đó lấy cao dán dán lại. chân của cô dù không khỏi hẳn nhưng nó không còn khiến cô thấy bất tiện như trước.

lúc này, cô mới nhớ ra chuyện đang nói dở.

"anh nghe lén tôi bao lâu rồi?"

"ít nhất chắc cũng phải 3 năm"

"3 năm?!"

mặt jiwoo tối sầm lại. cô cùng với sự giúp đỡ của taehyung có thể dễ dàng đứng lên được, mà tâm trí của cô cứ bay lung ta lung tung đi đâu ấy.

trong khi chờ anh thu dọn đống rác trên bàn, jiwoo dường như nhất thời kích động, nhanh tay tóm lấy túi của mình rồi bỏ về trước. hây da, cô của thường ngày đây rồi.

"ê này, đi chậm thôi kẻo chân lại đau đấy"

taehyung ngay sau đó liền có thể bắt kịp. mà cô tỏ vẻ không quan tâm, giả vờ chẳng nghe thấy, cứ thể mà hậm hực bỏ đi.

"đi chậm thôi kẻo thầy hiệu trưởng biết chuyện bé park bây giờ"

rõ ràng là anh ra vẻ đùa giỡn, nhưng jiwoo lại trông rất nghiêm trọng.

cô dừng chân hẳn, khuôn mặt khá tức giận ngước nhìn anh. để ý nha, cứ cô mà nói chuyện với anh thì chẳng được bao lâu cô có thể nổi điên ngay tức khắc.

"anh đó, kim taehyung, anh đừng ra vẻ như mình biết tất cả về tôi" cô nói nhỏ nhẹ, nhưng âm vực lại nặng mấy tấn.

"nếu em cứ nghĩ anh không hiểu em, thì tùy em anh không cản"

"taehyung, hôm nay anh vảnh tai lên mà nghe cho rõ. chiếc cup của thầy hiệu trưởng là tôi làm. đúng vậy, anh thấy bạn tôi lấy đi, nhưng mà là tôi nói cô ấy lấy đi!"

nụ cười của taehyung tắt ngủm, khuôn mặt trở nên ngạc nhiên vô cực. lời vừa rồi nghe không đúng lắm. lẽ nào là cô nói thật?

"em, em nói dối hả?"

"nếu anh cứ nghĩ tôi dối anh, thì tuy anh tôi không cản"

jiwoo nói rồi bỏ đi thật nhanh. lần này anh không đuổi theo cô nữa, mà chỉ đừng đó dõi theo, trong đầu rối rắm cùng cực.

chiếc cup đó quả thật là cô nêu ra ý kiến. nhưng là cô chỉ đùa vui, nói phong long một câu "hay cậu lấy chiếc cup của thầy hiệu trưởng đi bán đi?". chẳng ngờ ngày hôm sau người con gái đó lấy thật.

jiwoo cô chưa từng đủ tốt bụng để giúp ai đó chịu một tội mà mình không làm. chỉ là cái tội đó từ cô mà ra.

jiwoo cô chưa từng tốt bụng đến thế.

hóa ra taehyung chẳng hiểu gì về cô cả.



may thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip