5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính là được cùng lúc bốn người theo đuổi.

Câu trả lời cho chap trước, chỉ có mình Jeno biết.

Không biết đám người kia cho Chenle, đứa nhỏ thanh thuần nhất của Jeno, tự nhiên hồi chiều cư xử rất kỳ cục: Cử chỉ gượng ép, nụ cười không thật, dáng vẻ do dự đề phòng. Rồi còn lời nói, cái gì mà, em thích anh Jeno lắm, ừ anh cũng thích bé lắm nè, không anh ơi thích kiểu anh Minhyung thích anh cơ. Mà kiểu của Minhyung thì sao? Gọi cậu là cục cưng thú vị; rình rập khắp trường, thỉnh thoảng chặn đường; còn dám lợi dụng quan hệ nhảy hẳn vào lớp ngồi kế nữa. Quá lỗ mãng, quá đáng ghét.

Và đấy là cách Zhong Chenle bị ném ra cửa cùng chùm chìa khoá nhà. Ngây ngốc, đáng thương, đau khổ. Nó rưng rức ngẩng lên nhìn từng con người đã từng bị nó dùng ánh mắt của Park Jisung hiện tại để ngạo nghễ; lòng tràn trề uất ức. Lee Minhyung nín cười, lại gần vỗ vỗ vai thằng nhỏ.

"Cưng còn nhỏ mà hấp tấp quá thế!"

Park Jisung ngồi trong nhà, trùng hợp thay, cũng có suy nghĩ y hệt:

"Zhong Chen lớn hơn mình mà sao hành xử bộp chộp ghê hồn, bảo sao..."

Lee Jeno, thì chỉ thấy ghét. Cong cong mắt cười, cậu khẽ xoa đầu Jisung, anh chỉ còn tin mỗi em thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip