4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Na Jaemin hỉ mũi khinh thường:

"Chú mày?"

Huang Renjun điệu bộ phẩy tay:

"Hoàn toàn không có cửa."

Lee Minhyung liếc đến còn không thèm:

"Tốt nhất là nên đi về."

Lee Donghyuck cũng nhảy vào nói ké:

"Em có thể sẽ bị thương đấy, nhóc."

Zhong Chenle không cần để tâm đến Lee Minhyung, dù sao anh ta cũng thấp; Na Jaemin gầy nhom cũng dễ đánh gọn; với Lee Donghyuck thì cẩn trọng lời nói chút là ổn; chỉ còn mỗi nhân vật Huang-Renjun-đóng-vai-trò-rất-mực-quan-trọng-nhìn-hiền-chứ-không-hiền-này. Ý thức được điều cần làm, cậu lao đến ôm vai Renjun lắc lấy lắc để:

"Em xin anh, em xin anh, anh để cho em gặp anh Jeno một chút thôi, một chút thôi, vấn đề cấp bách lắm ạ, em xin anh, anh cho em và---."

Tức thì cửa mở, Lee Jeno ngó mỗi cái đầu ra, nhìn xung quanh nắm bắt tình hình, rồi rạng rỡ vẫy tay với Chenle:

"Đến lấy chìa khoá nhà phải không? Vào đây chơi với anh một tẹo đã."

Chenle vội đứng thẳng phủi áo, nhếch miệng đàng hoàng ưỡn ngực vượt qua hai bốn là tám con mắt rực lửa hận đính trên người mình, bước vào nhà. Lee Jeno hãy còn đang cười tít mắt hiếu khách đấy.

Renjun còn chưa kịp lấy danh hiệu cao quý "Mình là bạn thân của cậu" ra thì đã bị dập một cái đau đớn như trái tim đặt ở mép cửa, kèm theo câu nghiến răng đe doạ của Jeno:

"Cậu thì ở ngoài!"

Minhyung lạc quan cười, đập vai Donghyuck:

"Ít nhất thì mình không quê bằng Huang Renjun, đúng không?"

Chỉ thấy Donghyuck không tung không hứng, đứng ngẩn ngơ, mãi mới lắp bắp được thành lời:

"Mọi người không thấy, Lee Jeno dùng ánh nhìn sắc lẹm, và cái giọng đay nghiến đầy hận thù với Renjun, ---"

Na Jaemin hốt hoảng:

"Mày không định---"

Minhyung bật bật ngón tay trước mặt Donghyuck:

"Người anh em, tỉnh lại đi, mày không thể---"

Chỉ có Renjun là hoang mang:

"Nó đã nói gì đâu?"

Donghyuck chớp mắt, sự ngẩn ngơ không còn, thay vào đó là đầy chắc chắn lẫn quyết tâm (!?); đồng thời khoé môi nhếch lên; giọng nói trầm ổn:

"---Rất là đáng yêu hay sao?"

Đột ngột Jeno thấy mắt trái mình bất ngờ nháy một cái. Tự nhủ, ha, còn gì có thể tệ hơn là bị đến ba người dở hơi tán tỉnh nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip