Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi vái lạy hết cả phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát cùng mười tám vị la hán quả, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng bắt đầu vểnh đuôi cún, xoay qua lân la bắt chuyện với mỹ nhân bên cạnh.

"Mỹ nhân, à không, bạn học Mân, rất hân hạnh được làm quen. "
Trịnh Hạo Thạc lấm lét chìa tay ra, tay của mỹ nhân vừa trắng vừa thon chắc chắn là xúc cảm lúc chạm vào sẽ vừa mịn vừa ấm lắm nhỉ ?

Doãn Khởi chỉ dùng đuôi mắt nhìn hắn, mặc kệ cái móng cún đang dơ ra trên không trung, ánh mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách giáo khoa trước mặt.

Trịnh Hạo Thạc hơi đơ đơ, thu lại vuốt sói, mỹ nhân đúng là tiên hạ phàm, hoàn toàn rất có tiên chất, không thèm để ý đến nhân loại thấp hèn như hắn.

Không sao, tiên thì tiên, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại rất tin tưởng vào sức hút mê người của mình chắc chắn sẽ làm mỹ nhân trước mặt tan chảy mà nguyện ý bị hắn nhúng chàm thôi. Hắc hắc !
"Bạn học Mân hình như rất thích môn toán cao cấp này hả ?"

"Tiếp theo là tiết toán cao cấp  "
Doãn Khởi dùng giọng điệu không nóng không lạnh trả lời.

"Vậy ra cậu đang chuẩn bị bài học à. "
Thấy tớ hiểu ý cậu chưa ?

"Nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi tớ nha, tớ môn gì cũng giỏi, nhất định sẽ giúp được cho cậu. "
Chỉ cần cậu lấy thân báo đáp là được rồi.

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa tay, chỉ cần nghĩ đến mỹ nhân vào một đêm trăng thanh gió mát sẽ đến phòng kí túc của mình, dùng giọng mũi nũng nịu, xấu hổ nhờ mình chỉ bài, sau đó Trịnh Hạo Thạc sẽ vừa giảng bài vừa bày ra tư thế hào hoa phong nhã, đẹp trai tri thức khiến cho mỹ nhân si mê mà tự động ngã vào lòng, mỹ nhân vừa mềm vừa thơm, hướng hắn cầu xin yêu thương thì mọi mạch máu trong người Trịnh Hạo Thạc đã gần như muốn sôi hết lên, khóe môi không tự chủ được, cong lên cười đến vô cùng đê tiện.

Kim Nam Tuấn ở bàn trên nãy giờ, đương nhiên đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại giữa hai người, nói đúng hơn là cuộc độc thoại nội tâm cùng ba hoa múa mép của Trịnh Hạo Thạc, nhịn cười đến run cả vai.

Điền Chính Quốc lạnh mặt, đẩy đẩy vai cậu ta.
"Đừng nhịn nữa, vỡ mạch máu bây giờ. "

"Bạn học Mân à, cậu từ nước ngoài về đây được bao lâu rồi, đã quen với cuộc sống chưa ? "
Trịnh Hạo Thạc trưng ra bộ mặt tươi cười hớp hồn thiếu nữ nhất của mình, áp sát đến bên cạnh Doãn Khởi.

Doãn Khởi quyết định đối với cái loại mặt dày bám riết không tha này, cách tốt nhất chính là...làm thinh.

Nhưng, Trịnh Hạo Thạc là ai, là người có ý chí sắt đá cùng kiên cường nhất thế giới, hắn nhất định không vì một chút lạnh nhạt nho nhỏ này của mỹ nhân mà nhụt chí đâu.

"Bạn học Mân, cậu ở nước ngoài mới về, chắc chưa được đi nhiều nơi ở đây đâu ha ? Có cần tớ dẫn cậu đi vòng quanh thành phố tham quan không nha ?"

"Bạn học Mân, cậu mới về nước chắc chưa được ăn nhiều thứ đâu ha ? Có cần tớ đưa cậu đi thưởng thức đặt sản quê nhà không nha ?"

"Bạn học Mân......"

"Cậu im đi. "
Đây chính là từ miệng mỹ nhân họ Mân phát ra đó nha, cậu bị Trịnh Hạo Thạc quấn lấy không buông nãy giờ, có muốn tập trung cũng không được, phiền muốn chết.

Trịnh Hạo Thạc đang hưng trí bừng bừng, bị tạt ngay một gáo nước lạnh, buốt thấu tim, nhưng vẫn lì lợm.
"Bạn học Mân....."

"Tôi đổi chỗ. "

"Tớ im, tớ im rồi mà, cậu đừng đổi, đừng đổi nha. "
Trịnh Hạo Thạc cắn cắn môi, ủy ủy khuất khuất nhìn nhìn Doãn Khởi.

Doãn Khởi cũng xoay qua, phóng ánh mắt âm trầm về phía hắn, cảnh cáo, nếu cậu còn mở miệng nói một câu nữa, tôi liền chuyển chỗ. 

Im re.

Suốt cả giờ học, Trịnh Hạo Thạc đúng là chỉ ngậm miệng, nằm nghiêng trên bàn, chống đầu, ngắm ngắm Doãn Khởi.

Mỹ nhân của hắn thật đẹp à nha.

Doãn Khởi không phải thuộc kiểu sắc đẹp quá mỏng manh yếu ớt hay quá sắc sảo mà là một vẻ đẹp vừa thanh cao vừa lạnh lùng.

Gương mặt nhỏ nhắn hé ra vài phần non nớt, đan xen nét trưởng thành nhàn nhạt, đường xương cằm thanh tú, cái trán cao cao nhẵn nhụi, bị vài lọn tóc đen mượt che phủ. Hai bên gò má cao cao trắng noãn, vì bị ánh nắng mặt trời chiếu vào liền phủ thêm một phần vàng nhạt sáng bóng. Đuôi mắt hẹp dài sắc bén, đôi con ngươi trong suốt phản ra ánh sáng lãnh đạm, kiêu kỳ. Chiếc mũi nhỏ nhỏ, ngược lại, vừa nhu nhuận vừa đáng yêu. Và đặc biệt, phần mê người nhất chính là đôi môi mỏng mỏng, hồng nhạt, mỗi lúc hé ra nói chuyện sẽ lộ ra hàm răng trắng đều xinh đẹp cùng cái lưỡi đỏ hồng trơn bóng.

Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm nước bọt thật to. Mỹ nhân đúng là yêu nghiệt, vừa cấm dục vừa chọc người ngược đãi !

Doãn Khởi dùng đuôi mắt liếc liếc Trịnh Hạo Thạc đang bày ra bản mặt phởn không thể tả, một bên mép còn không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Mất vệ sinh đến thế là cùng!

Không thèm để ý đến con chó lông xù ngu ngốc Trịnh Hạo Thạc, nâng mắt, tiếp tục nghe bài giảng.

Mấy tiết học nhàm chán của buổi sáng rất nhanh liền trôi qua, cuối cùng cũng đến thời điểm Trịnh Hạo Thạc thích nhất trong ngày ... chính là ăn trưa đó.

"Bạn học Mân, cậu có muốn cùng tớ đi ăn trưa không a ?"
Trịnh Hạo Thạc vểnh đuôi cún, hướng Doãn Khởi chớp chớp mắt.

"Không phải là đều đi xuống căn tin cả sao ? Cần gì phải rũ. "
Kim Nam Tuấn đứng bên cạnh bàn của hai người, đút hai tay vào túi quần, ông đây muốn phá đám, đừng cản.

Trịnh Hạo Thạc đưa mắt, lườm Kim Nam Tuấn một cái muốn thủng mặt.

"Bọn mày mà còn không nhanh lên là hết mì thịt bò đó. "
Điền Chính Quốc vẫn lạnh mặt, ông đây chỉ muốn góp ý, đừng cản.

"Hôm nay thứ hai, đúng rồi ha, mì thịt bò. Quốc, chúng ta đi trước, ăn hết phần mì thịt bò của nó đi. "
Kim Nam Tuấn hai mắt bật đèn pha, thân thiết bá cổ Điền Chính Quốc, lôi đi.

"Này. "
Mì thịt bò ưa thích của hắn ! Trịnh Hạo Thạc trong lòng âm thầm rơi lệ, nhưng nghĩ lại mỹ nhân vẫn quan trọng hơn hết a.

Doãn Khởi cảm thấy đầu hơi ong ong, không muốn nhìn Trịnh Hạo Thạc thêm nữa, đứng dậy, tự mình đi ăn.

"Ái, bạn học Mân. "
Trịnh Hạo Thạc giật mình, chân chó lập tức chạy theo sau.

Dưới căn tin trường đại học Hoa Hạ một mảng rộn ràng náo nhiệt, toàn bộ sinh viên đều tập trung ở đây, có người đang đứng lấy phần cơm, cũng có người đã đến sớm, chiếm được chỗ tốt, đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với bạn bè xung quanh.

Vì hai người Trịnh Hạo Thạc cũng Doãn Khởi xuống trễ nên món mì thịt bò hắn thích nhất đã bị lấy hết phần.

"Bạn học Mân, cậu muốn ăn cái gì ? Tớ lấy cho. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn còn hơi hơi nuối tiếc món mì thịt bò, nhưng không sao, mỹ nhân vẫn quan trọng trên hết, hắn nhanh chân xách mông đi lấy hai cái khay, hướng Doãn Khởi xun xoe.

Doãn Khởi xem như không thấy hắn, đi đến, tự lấy khay cho mình, nhưng cậu vừa nhìn thấy trước mặt có một đám đông mọi người đang nhao nhao xếp hàng, bước chân bỗng dừng lại.

Trịnh Hạo Thạc bỏ lại một cái khay xong liền chạy đến chỗ Doãn Khởi đang đứng sựng, nhìn gương mặt không có biểu tình gì của cậu, trong đầu hiện ra rất nhiều câu hỏi.
"Bạn học Mân, sao cậu không vào xếp hàng mua cơm đi, để một hồi hết đồ ăn đó. "

Doãn Khởi không trả lời hắn mà xoay đầu rời đi, cậu không muốn chen vào đám đông đó nên quyết định sẽ đi ra ngoài trường ăn cơm.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên sẽ chạy đuổi theo Doãn Khởi.
"Bạn học Mân, bạn học Mân !"

Doãn Khởi vừa đến chỗ để khay cơm trống đã bị Trịnh Hạo Thạc đuổi kịp, hắn không biết như thế nào lại dành lấy cái khay từ cậu.

"Cậu còn chưa quen cách mua cơm ở đây đúng không ? Để tớ đi mua cho. "
Trịnh Hạo Thạc nói xong đã lập tức chạy đi, chỉ thấy hắn cầm hai cái khay trống chỉ sau một lát chen chút liền đã vào đến nơi đứng trước quầy mua cơm.

"Mày nhìn xem, có khác gì con cún cỡ bự không chứ ? Mất hết cả mặt mũi. "
Kim Nam Tuấn một bên gắp gắp sợi mì trắng trắng cho vào miệng, một bên dè bỉu Trịnh Hạo Thạc. Mình có thằng bạn như thế này bao giờ hả trời ?

"Từ trước tới giờ, nó đã có bao giờ có mặt mũi đâu. "
Điền Chính Quốc vẫn ung dung ăn mì của mình, mặc kệ đời.

"Ừ, cũng đúng. "
Nhún nhún vai, từ lúc Trịnh Hạo Thạc vẫn còn là một thằng nhóc đen đen bẩn bẩn thì đúng là đã phởn như thế này rồi.

Nhưng mà cũng kì, từ trước đến nay Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ có cái biểu hiện nịnh nọt bất chấp kiểu này với bất kì một ai cả, thậm chí với Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc, chỉ khi có chuyện cần nhờ hắn mới hơi hơi lấy lòng, còn lại thì tuyệt đối không. Nhất lại còn là về chuyện tình cảm, Trịnh Hạo Thạc đâu phải là không có ai theo, mà là quá nhiều, đến nổi mỗi dịp lễ lạt này nọ là thư tình, quà cáp gửi cho hắn lại chất cả đống, muốn vứt đi cũng sợ đầy cả thùng rác. Vậy tại sao Trịnh Hạo Thạc chỉ mới vừa gặp Mân Doãn Khởi có một lần, lại như bị thôi miên, quấn chặt không buông ?

Kim Nam Tuấn ngó nghiêng xung quanh xong, thậm thụt cúi sát người xuống, thấp giọng như muỗi kêu.
"Này, mày có nghĩ Thạc nó bị ăn phải bùa mê gì không ?"
Cái người tên Mân Doãn Khởi kia xem bộ dạng thì chắc là đàng hoàng, nhưng đời mà, đâu ai biết được.

"Không biết. "
Điền Chính Quốc lười để tâm, vẫn nhàn nhã nhai nhai.

"Nè, mày quan tâm tới bạn bè tí đi chứ. "
Kim Nam Tuấn nhăn mày, một tên mặt than, một tên thần kinh, mình đúng là chơi với nhầm bạn mà.

"Bạn học Mân a, ngồi đây, ngồi đây. "
Trịnh Hạo Thạc đẩy ghế đối diện chỗ Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn đang ngồi ra, hướng Doãn Khởi mời mọc.

Doãn Khởi nhìn nhìn xung quanh, không còn bàn trống nữa nên đành phải ngồi xuống.

"Mì thịt bò nè. "
Kim Nam Tuấn đẩy đẩy cái tô mì thơm lừng còn đang bốc khói về phía Trịnh Hạo Thạc, xem như bổn đại gia ta từ bi ban cho nhà ngươi một ân huệ.

"Ui chao, bạn tốt. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn tô mì thịt bò, sợi mì trắng trắng dẻo dẻo dai dai, thịt bò được thái lát mỏng vừa chín tới còn hơi đỏ hồng, nước súp màu vàng nhạt óng ánh trong vắt đậm mùi gia vị thơm lừng, thêm hành lá cắt nhỏ bên trên, hắn không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, há mồm.

Từ từ, có mỹ nhân ở đây, phải giữ hình tượng.

Trịnh Hạo Thạc tém tém bớt lại, giả vờ chậm rãi ăn từng miếng từng miếng, thỏa mãn nuốt xuống đồ ăn ngon trong miệng, xong rồi quay qua, xun xoe Doãn Khởi.
"Bạn học Mân thức ăn có ngon không ? Có hợp khẩu vị không ?"

Chính sách làm thinh của Doãn Khởi đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn gỡ bỏ, cậu gắp một miếng rau, bỏ vào trong miệng, thanh nhã nhai nhai.

"Cậu ăn nhiều vào ha, phải béo béo một chút mới tốt. "
Vậy thì sờ mới đã, Trịnh Hạo Thạc cười hì hì sáp lại, lấy phần ăn của mình muốn sang một ít qua cho Doãn Khởi, tuy là một mình hắn có thể ăn hết cả đồ ăn cùng với mì nhưng mà nhìn mỹ nhân ăn đồ của mình, trong lòng lại càng có cảm giác thành tựu nha.

Doãn Khởi nhăn nhăn mày, kéo khay của mình ra chỗ khác, cậu từ trước đến nay không hề muốn nhận bất kì cái gì từ người khác, nhận rồi thì phải đáp trả lại, phiền phức.

Trịnh Hạo Thạc không nhận ra động tác nhỏ này của cậu, hiển nhiên gắp bỏ vào khay của Doãn Khởi một miếng thịt thật to.

Doãn Khởi nhìn nhìn bản mặt cười tươi ngốc nghếch của hắn, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nghi vấn nho nhỏ, cái tên biến thái này.....

"Bạn học Mân, ăn đi. "
Trịnh Hạo Thạc cười híp mắt, hướng Doãn Khởi không ngừng chớp chớp mi.

Doãn Khởi giống như bị thôi miên, bỏ đồ ăn của hắn gắp cho vào miệng, mùi vị xem như cũng không tệ đi.

Kim Nam Tuấn ngồi một bên nãy giờ, chứng kiến toàn bộ bản mặt chân chó nịnh bợ của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng toàn là phắc, phắc, phắc.

Điền Chính Quốc từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn đồ ăn của mình, hoàn toàn là một bộ mặc kệ đời.

---------------------------

Trịnh Hạo Thạc :"Bảo bối, ăn nhiều vào, vậy tối mới có sức hưởng thụ nha. "

Mân Doãn Khởi :"Cút. "

Trịnh Hạo Thạc :"Dạ vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip