Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng sớm cuối hạ, hơi sương trắng khói mờ ảo lành lạnh lan tràn trong không khí, từng tia nắng vàng nhạt len lỏi qua vô số kẽ lá xanh thẳm rơi xuống mặt đất, đọng lại trên những vũng nước mưa trong suốt còn sót lại, nắng cùng sương hòa hợp, tạo thành một khung cảnh vừa sinh động vừa tràn đầy sức sống.

Vì vẫn còn là sáng sớm nên trong khuôn viên trường đại học Hoa Hạ ở Đông Thành hoàn toàn chưa có một bóng người.

Nhưng ở một góc nhỏ, trên sân bóng rổ, tiếng đập bóng, tiếng giày nện xuống mặt đất cùng tiếng thở mạnh đang phá lệ liên tục vang lên không ngừng.

"Chuyền, chuyền. "
Trịnh Hạo Thạc đứng ở giữa sân, giơ cao hai tay, ra hiệu cho Kim Nam Tuấn đang bị Điền Chính Quốc vây hãm phía bên kia cầu môn.

"Thạc. "
Kim Nam Tuấn đầu đầy mồ hôi, cố lách người, một đường bóng thẳng tắp trong chớp mắt được truyền đến cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức nhận được bóng, ánh mắt sắc bén nhìn thấy Điền Chính Quốc đang nhanh chân chạy về phía hắn muốn cướp bóng, khóe môi nhếch lên một độ cong láu cá, từ giữa sân, bật nhảy.

Tiếng bóng chạm vào vành rổ vang lên trầm thấp, cột rổ vì bị tác động vào mà rung theo, quả bóng màu cam dưới ánh mặt trời giống như càng trở nên chói mắt, đập vào vành rổ, lăn một vòng, lọt ngay vào lưới.

"Quáo !"
Trịnh Hạo Thạc ở ngay giữa sân làm ra một chuỗi động tác kì quặc, không hề có một tí kiêng dè nào, theo hắn đây chính phong cách ăn mừng đặc trưng mà 'cao thủ' nào cũng phải có.

Kim Nam Tuấn một bên nhìn Trịnh Hạo Thạc vừa lắc hông, vừa đưa hai tay lên trời, quẫy quẫy, trên mặt hiện rõ vài đường đen đen cùng hai chữ 'bất lực'.

Công nhận là Trịnh Hạo Thạc chơi bóng rổ hay thật, nhưng mà cách ăn mừng này thì đúng là quá over !

"Quốc, hôm nay mày là người trả tiền ăn đó nha, đừng có quên a. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục quẫy, bữa trưa hôm nay hắn sẽ ăn thật nhiều, thật nhiều, ăn cho đến cạn túi của Điền Chính Quốc luôn.

"Mày bớt bớt dùm đi. "
Điền Chính Quốc lạnh mặt, lắc lắc đầu đi đến.

Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc chính là từ lúc học tiểu học đã gặp nhau, dần dần lớn lên, trung học trở thành bạn, cao trung thành bạn thân, đến bây giờ đã lên đến đai học vẫn cứ dính lấy nhau thành một chùm.

"Kệ tao. "
Trịnh Hạo Thạc lè lè lưỡi, vẫn tiếp tục làm mặt phởn, đều đều lắc hông trái phải.

"Hai đứa mình đi ăn sáng đi, mặc kệ nó. "
Điền Chính Quốc đến bên cạnh Kim Nam Tuấn, lấy cặp của mình, tiện tay quăng cặp của Trịnh Hạo Thạc sang một bên.

"Được a, tao muốn ăn mì há cảo. "
Kim Nam Tuấn nghe tới đồ ăn, hai mắt lập tức bật chế độ đèn pha, sáng trưng.

"Nè, phải chờ tao nữa chứ. "
Trịnh Hạo Thạc chu môi ai oán chạy đi lấy cặp sách, dùng tư thế Naruto huyền thoại chổng mông lên trời cùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bóng Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc đã hơi ở xa xa.

"Au !"

"Ai ui. "
Trịnh Hạo Thạc xoa xoa cái đầu bị đụng đau, trong người bắt đầu bùng lửa nóng, ngửa mặt lên, nhe răng.
"Là ai dám đụng bổn đại gia hả ?"

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy vô cùng rõ ràng, trong đầu mình nổ 'bùng' một cái thật to.

"Mỹ....mỹ....mỹ nhân..... "

Trịnh Hạo Thạc máu không kịp chạy lên não, há hốc miệng, trái tim trong lồng ngực đột nhiên gia tốc đập thật nhanh, như muốn lao luôn ra ngoài dính chặt lấy người trước mặt, ánh mắt ngơ ngẩn như cá chết nhìn chằm chằm người đối diện.

Doãn Khởi bình tĩnh lấy tay nâng nâng kính, cúi người nhặt mấy cuốn sách bị rơi đang nằm la liệt dưới mặt đất, chậm rãi phủi bớt bụi đất bị dính trên sách đi, toàn bộ động tác dơ tay nhất chân đều vô cùng thanh cao nhã nhặn.

Đôi mắt trong veo mang theo lãnh ý nhàn nhạt thẳng tắp hướng về Trịnh Hạo Thạc đang si ngốc ở đối diện.

Trái tim thiếu niên nhiệt huyết của Trịnh Hạo Thạc 'hự' một cái !

Ánh mắt cực phẩm của mỹ nhân !

Mẹ ơi ! Con yêu rồi !

Cái đuôi xù lông của Trịnh Hạo Thạc trong nháy mắt liền vểnh lên thật cao, ánh mắt tràn đầy mê đắm dán chặt lên khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng của Doãn Khởi, chớp chớp mi.
"Mỹ nhân, thật xin lỗi, cậu có làm sao không ? Có cần tớ đền không ? Tớ sẽ lấy cả tấm thân này để đền cho cậu a. "

Vô số tim hồng theo tốc độ tên lửa phóng về phía Doãn Khởi đều bị hàn khí xung quanh cậu làm đông lạnh, rơi 'bụp bụp' dưới đất.

Khóe môi Doãn Khởi không tự chủ được giật giật, nhìn Trịnh Hạo Thạc trưng ra hai mắt lấp lánh cùng nụ cười đệ tiện, hai tay còn ôm hai bên má, làm ra tư thế như mấy cô nhóc ngây thơ đang cố gắng quyến rũ mình, cậu xoay người muốn đi, trong đầu Doãn Khởi bây giờ từ lúc nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đều chỉ toàn là suy nghĩ.

Tên này là biến thái, không nên ở gần, tuyệt đối !

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn như bị thôi miên, đắm chìm trong tiên cảnh mà mỹ nhân trước mặt mang lại, hoàn toàn không nghĩ ra rằng mình còn đến cả tên của mỹ nhân còn chưa biết.
"Mỹ nhân, tạm biệt, hẹn lần sau lại gặp nha. "

Doãn Khởi không thèm để ý đến hắn, một hơi quay đầu đi thẳng.

"Mỹ nhân a, mỹ nhân. Sao trên đời lại có người đẹp như thế nhỉ ? Đẹp y như tiên nữ, à không, tiên nam, à không, còn đẹp hơn mấy thứ đó nhiều. "
Mặc dù Doãn Khởi đã đi xa thật là xa, ngay cả bóng lưng cũng không còn, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đứng im tại chỗ, ánh mắt mê đắm vẫn không ngừng nhìn theo hướng cậu rời đi, bàn tay ôm thật chặt trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, trong đầu toàn là gương mặt xinh đẹp của Doãn Khởi.

Kim Nam Tuấn đưa tay lên, sờ sờ trán của Trịnh Hạo Thạc, một lúc sau mới lấy xuống, quay qua nhìn nhìn Điền Chính Quốc, kết luận.
"Nóng lắm rồi. "

"Bưng cậu ta đi. "
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, sắc mặt vẫn đen như cũ, ra hiệu cho Kim Nam Tuấn, mỗi người kẹp một bên nách của Trịnh Hạo Thạc, bứng hắn lên khỏi mặt đất, tha đi.

================

Trịnh Hạo Thạc dán mặt xuống mặt bàn lành lạnh, ánh mắt đờ đẫn như thằng ngốc, trong miệng vẫn liên tục mấp máy.
"Mỹ nhân, mỹ nhân. "

Kim Nam Tuấn không chịu nổi nữa, từ sáng đến giờ hắn nghe nhiều nhất chính là hai chữ này, thậm chí ngoài nó thì Trịnh Hạo Thạc chưa hề nói thêm bất cứ một từ nào khác.

Lửa giận ngút trời, Kim Nam Tuấn quay xuống, hướng thẳng gáy của Trịnh Hạo Thạc 'bép' một cái.
"Đồ điên !"

"Mỹ nhân. "
Vẫn chưa tỉnh.

"Quốc, cậu xử đi, tớ thua rồi. "
Kim Nam Tuấn nghiến răng, cố nhẫn, kiềm nén cảm xúc muốn giết chết Trịnh Hạo Thạc, nhất định không được giết, mà có giết cũng phải kín đáo !

Từ nhỏ đến lớn, khắt được Trịnh Hạo Thạc chỉ có một mình Điền Chính Quốc.

Nhìn mà xem Điền đại nhân ra tay đây.
"Thạc, mỹ nhân đó của mày tên gì ?"

"Mỹ nhân, mỹ nhân tên....tên..."
Trịnh Hạo Thạc bật dậy. Mình cứ tự nhiên như vậy để mỹ nhân đi mà chưa hỏi tên cậu ấy!

Tự lấy tay vỗ thật mạnh vào trán, ngu không thể tả !

"Lợi hại. "
Kim Nam Tuấn quay qua, hướng Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh bật ngón cái.

"Bình thường. "
Điền đại nhân đã ra tay, bảo đảm tên dân đen Trịnh Hạo Thạc ngu xuẩn kia phải đầu hàng là chuyện tất yếu.

"Ai, chết rồi, tao còn chưa biết được tên cậu ấy, biết đâu mà tìm đây. "
Trịnh Hạo Thạc ai oán kêu thảm một tiếng, cơ mặt vặn vẹo nhăn nhúm khóc không thành tiếng.

Ha ha, đã tới lúc Kim đại nhân ta ra tay.
"Trường đại học của chúng ta có tổng cộng bốn mươi lăm ngành, mỗi ngành khoảng một trăm người, tổng cộng là bốn ngàn năm trăm sinh viên, trừ bỏ ba đứa mình ra là còn bốn ngàn bốn trăm chín mươi bảy, ít mà, mày tự đi tìm đi. "

"Ai. "
Trịnh Hạo Thạc đời này hận nhất là toán học, vì nó mà hắn suýt trượt cả đại học, nên mới chỉ vừa nghe thấy mấy cái chữ số lên đến hàng ngàn kia liền lập tức không muốn sống nữa, tru lên một tiếng thật thê lương, ôm cặp, đập đầu tự vẫn.

Mỹ nhân a, mỹ nhân của hắn a, đến cả tên của mỹ nhân hắn cũng không biết mà còn đòi yêu người ta. Giờ biết phải làm sao mà tìm đây, cả cái trường to đùng biết tìm đâu bây giờ. Hây da !

Nhưng mà không sao, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả ! Chỉ là bốn ngàn bốn trăm chín mươi bảy người thôi mà, cho dù có phải lật lên cả bảy tỉ người trên thế giới thì Trịnh Hạo Thạc cũng vẫn sẽ dốc hết sức đi tìm cho bằng được mỹ nhân. Quyết tâm !

Vì vẫn còn trong giờ tự học nên trong lớp không có giảng viên, nếu có thì chắc đám Trịnh Hạo Thạc gây ra tiếng động lớn như vậy, chắc chắn đã bị đuổi ra khỏi phòng học từ lâu.

Đột nhiên, cửa phòng học bị mở ra, cô giáo chủ nhiệm nhìn y như con Doraemon phiên bản nữ, diện nguyên cây quần áo màu xanh đọt chuối tiến vào.
"Cả lớp, trật tự ! "
Đúng là bụng to thì hơi cũng nhiều, hét một tiếng mà vang đến tận mấy con chim đang bay trên trời cũng bị giật mình, trợn mắt.

Một đám sinh viên nam nữ trộn lộn đang nhao nhao, nhanh như chớp liền biến thành một lớp học vừa trật tự vừa ngoan ngoãn.

Cô giáo Doraemon tằng hắng hai tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc, ra vẻ thùy mị một bộ sư tử hống hồi nảy dường như chưa từng xảy ra.
"Hôm nay cô xin được thông báo, lớp chúng ta có sinh viên mới, bạn ấy mới từ nước ngoài chuyển về sau này sẽ cùng học một lớp với các em. "

Không ai phản ứng gì hết.

Lại tằng hắng hai tiếng, bọn quỷ này được lắm! Còn không thèm trả lời ta, xem bài kiểm tra sắp tới ta sẽ cho tụi bây điểm F hết cho chừa cái thói ngẩng mặt vênh váo!

Nhưng cô giáo Doraemon xanh đọt chuối trên mặt vẫn là một bộ hiền lành, đoan trang, thục đức, nhu nhu giọng, hướng ra ngoài cửa gọi người vào.
"Mân Doãn Khởi, em vào đây đi. "

Doãn Khởi vừa bước vào lớp, ở dưới liền có liên tục ba bốn tiếng hít khí lạnh nổi lên. Người gì đâu mà đẹp dữ thần !

"Xin chào. "
Doãn Khởi nâng tay đẩy đẩy kính, bàn tay thon gầy trắng nõn chạm vào vành kính bằng kim loại lạnh lẽo, bộ tây trang trên người ôm sát vòng eo thon thả cùng đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc đen mượt gọn gàng do ánh nắng chiếu lên hơi hơi ngả nâu, tóc mái hơi dài xõa ra trước trán, nhưng vẫn không thể nào che đi đôi mắt trong veo cùng tia nhìn đạm mạt. Đây chính xác là vẻ đẹp cấm dục chọc người phạm tội trong truyền thuyết!

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang úp mặt vào cặp tự xỉ vả chính mình, nghe xong hai tiếng này, liền ngẩng mặt lên. Nhất định hắn không nghe nhầm.

"Mỹ nhân !"
Xong, mặt lại đần thối.

Cô giáo Doraemon nhìn một đám sinh viên nữ ánh mắt ngập tràn tim hồng ở dưới thì rất là thông cảm, vì chính mình cũng giống y chang. Nhưng mà cũng đúng thôi, Doãn Khởi đẹp như vậy, có bại não mới không mê.
"Em Mân, em tự chọn chỗ ngồi nhé. "

Ngay lập tức, một đống sinh viên nữ đều giống như trở thành mấy cô nhân viên tiếp thị, liên tục vẫy tay hò hét muốn Doãn Khởi ngồi xuống bên cạnh mình.

Trịnh Hạo Thạc vẫn chung thủy dán chặt ánh mắt si ngốc lên người Doãn Khởi suốt từ nãy đến giờ, cho đến tận lúc cậu đã ngồi xuống bên cạnh mình, hắn mới ngỡ ngàng chớp mắt một cái.

Mỹ nhân mà đáng lý ra hắn phải đào cả bốn ngàn bốn trăm chín mươi bảy người lên để tìm thấy, ngay lúc này lại đang ở trước mặt hắn, lại còn chung lớp, ngồi kế bàn với hắn!

Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều lắm, cả mười chín của cuộc đời con ăn ở hiền lành, tích nhiều phúc đức, cuối cùng cũng được ông chứng giám.

Doãn Khởi dùng khóe mắt khinh bỉ nhìn nhìn Trịnh Hạo Thạc đang không ngừng chắp tay hướng trần nhà lạy lạy, vái vái, trong đầu liền rút ra kết luận thật chắc chắn.

Tên này không những biến thái mà thần kinh còn không được ổn định !

----------------------------------

Trịnh Hạo Thạc :"Mỹ nhân, mỹ nhân. "

Doãn Khởi :"Đồ chó lông xù thần kinh không ổn định. "

Trịnh Hạo Thạc :"Em dám nói chồng em thần kinh không ổn định ? Được lắm ! Lên giường nói chuyện. "

Doãn Khởi :"Cấm một tuần. "

Trịnh Hạo Thạc :"Anh im rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip