Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi về kí túc xá, Trịnh Hạo Thạc vẫn không ngừng bu bám theo Doãn Khởi hỏi liên tục, làm hại tâm trạng cậu đang vui vẻ cũng bị hắn nói đến phiền.

Trịnh Hạo Thạc khoanh chân ngồi trên giường, đồng phục còn chưa thay, chỉ mở ra hai cúc đầu, để lộ đường xương quai xanh rõ ràng cùng một mảng lồng ngực màu lúa mạch rắn chắc.
"Khởi, cậu học mấy cái thế trận ấy ở đâu thế, dạy tớ được không ?"
Nhớ lúc chiều Doãn Khởi không ngại ngần mà chỉ huy cả đội mai phục, đột kích, bày ra mấy thế trận mà tất cả mọi người ở đó đều chưa thấy bao giờ, hại đội đối thủ sững sờ hết cả, để mặc chính mình bị đánh đến tan tóc.

Doãn Khởi 'hừ hừ' hai tiếng, thấy đầu hơi ong ong, lấy xong quần áo để thay thì không đi vào phòng tắm luôn, vòng đến chỗ bàn học, lấy một cuốn sách trông có vẻ rất cũ kĩ ném cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc bị ném trúng vào đầu, đau đến 'ui da' một cái, Doãn Khởi chỉ khinh bỉ liếc liếc tên không tiếc tháo nhà hắn, xoay người đi tắm.

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa trán, nhìn nhìn cuốn sách bìa xanh được đóng theo kiểu buộc dây của ngày xưa, trên bìa còn viết năm chữ 'Khổng Minh thế trận tập', khóe miệng cứng đờ, nói không nên lời. Đừng nói là Doãn Khởi dùng thế trận của Khổng Minh để chơi game nha, có cần phô trương đến vậy không a.

Trong cuốn sách này không chỉ có những chiêu thức đánh giặc của Khổng Minh mà còn có những đạo lí về chiến đấu, về tâm lí của đối thủ cùng những triết lý sâu sắc về tâm lý của chính con người.

Cuốn sách này Doãn Khởi có từ lúc sáu tuổi, mới vừa biết đọc, lúc đó chính là món quà mà ba cậu tặng lúc sinh nhật, Doãn Khởi vẫn còn nhớ như in lời ông nói lúc đó.

"Nếu con đã xem bóng rổ như một niềm đam mê thì nó sẽ trở thành một trận chiến ác liệt nhất đang chờ con bước vào, kĩ thuật cùng thể lực không phải thứ quan trọng nhất để giúp đạt được chiến thắng mà chính là ở tâm lý của con, ở ý chí chiến đấu của con, ở ngọn lửa nóng bỏng trong tim con. Nếu con không có những thứ này thì những cái kĩ thuật hay thể chất linh tinh gì đó chỉ còn là vô dụng. "

Doãn Khởi đứng dưới vòi hoa sen một lúc lâu, để mặc cho dòng nước mạnh mẽ từ trên đầu xối xuống bao bọc lấy thân hình thiếu niên đơn bạc của cậu, vết sẹo dài ngoằn, dữ tợn kéo dài từ đầu gối đến cổ chân vì bị hun nóng mà nổi lên càng lớn trông y như một con rắn xấu xí đang vặn vẹo thân mình vì đau đớn.

Doãn Khởi nhớ lại cảm giác sung sướng cùng hưng phấn như có một luồng điện quang chạy qua tất cả các xúc giác lúc chiều, nắm tay càng cố sức siết chặt. Cảm giác đó thật thân quen nhưng cũng thật quá xa vời. Thân quen vì chính bản thân cậu đã từng trải qua, trải qua rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng cũng quá xa vời bởi vì cảm giác đó Doãn Khởi sẽ chẳng bao giờ chân chính được trải qua nữa.

Một giọt nước trong suốt nóng đến bỏng rát bất giác trào ra từ khóe mắt đang nhắm chặt của Doãn Khởi, ngay trong một chớp nhoáng sau liền hòa mình vào dòng nước ấm áp kia, chảy đi.

Nực cười, đến cả cái chân còn không chạy được thì chơi bóng rổ kiểu gì, có đam mê, có khát khao thì sao chứ, chẳng lẽ lúc ra trận, đem ra để thuyết trình dọa đối thủ à.

Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc như thường lệ cùng nhau đi mua thức ăn, xách về mấy bao lớn bao lớn bao nhỏ

Trong phòng phá lệ im ắng, chủ có một mình Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngốc trên giường lật sách, Kim Nam Tuấn thắc mắc đầy đầu, lập tức sấn tới dòm dòm.
"Mày biết đọc sách chữ từ lúc nào thế ?"
Hơn mười năm quen nhau, đây chính là lần đầu tiên Kim Nam Tuấn thấy Trịnh Hạo Thạc động đến một quyển sách, thậm chí còn xem rất chăm chú, Kim Nam Tuấn không tự chủ được giật giật khóe môi nhìn Trịnh Hạo Thạc, muốn xem thử có phải hắn bị ai nhập hồn lộn không.

Trịnh Hạo Thạc 'xí' một cái, dùng sách đập vào bả vai cậu ta. 
"Kệ tao, liên quan gì đến mày. "

Kim Nam Tuấn bị đánh rồi mà mặt vẫn vô cùng thiếu đòn, bỉu môi nói.
"Nói vậy thôi, làm gì kinh thế. "

Trịnh Hạo Thạc mặc kệ hắn, đi đến bàn học, để sách lên bàn mình, cuốn sách này không hiểu vì sao lại lôi cuốn hắn đến như vậy, từng câu từng chữ đều liên quan đến chiến đấu sinh tử nhưng cũng đầy sự sâu sắc tuyệt diệu của những phân tích từ thế trận cho đến tâm lí đối thủ. Trịnh Hạo Thạc chính là bị cái hùng hồn cùng khí phách trong đó thu hút, đồng thời cũng cảm nhận được một cái gọi là ý chí chiến đấu đang dần dần ngấm vào cơ thể mình.

"Này, Khởi đâu ? "
Kim Nam Tuấn đi đến bên chanh Trịnh Hạo Thạc đang ngẩn người, vỗ vai hắn một cái.

Doãn Khởi bắt đầu học ở đây cũng hơn hai tháng rồi, mối quan hệ giữa bốn người cũng đã dần dần trở nên thân thiết quen thuộc hơn.

Trịnh Hạo Thạc bị giật mình, hồi thần lại mới thấy có gì đó không đúng, Doãn Khởi từ lúc mới về đã đi tắm đến bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ra ngoài, mọi ngày cậu có tắm lâu như vậy đâu, chẳng lẽ...

Trịnh Hạo Thạc vội vàng lướt qua người Kim Nam Tuấn, vọt tới trước cửa phòng tắm, hấp tấp gõ cửa.
"Khởi, cậu trong đó có bị sao không ? Khởi! "

Doãn Khởi vẫn còn đứng dưới vòi sen, bị tiếng nói trầm thấp gấp gáp của Trịnh Hạo Thạc cắt đứt suy nghĩ, thở dài một hơi, chậm rãi tắt nước.

Doãn Khởi mặc xong quần áo chỉnh tề, lấy khăn sạch được vắt trên giá vừa lau tóc vừa tiến ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đứng ngoài cửa, thấy Doãn Khởi từ từ bước chân ra ngoài mới thoáng an tâm. Hắn cứ sợ cậu mệt quá, ngủ luôn trong đó, ngâm nước lâu như vậy chắc chắn sẽ đổ bệnh.

"Hai người mau ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. "
Kim Nam Tuấn ngồi xếp bằng dưới nền nhà, trước mặt toàn là đồ ăn mà lại không thể động, cực kì khó chịu.

"Tôi không ăn, các cậu ăn đi. "
Doãn Khởi nhợt nhạt nhếch môi một cái, bỏ khăn lông xuống giường, tiến ra cửa.

Bàn tay thon gầy vừa chạm vào tay nắm liền bị một bàn tay dày rộng khác bắt lại.

"Cậu muốn đi đâu. "
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày thật sâu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Doãn Khởi tâm lại lo lắng không thôi. Mới chiều cậu còn vui vẻ lắm cơ mà, sao bây giờ lại ỉu xìu rồi.

"Kệ tôi. "
Doãn Khởi hất tay Trịnh Hạo Thạc, giọng nói khàn khàn ngập tràn mỏi mệt, cậu đến liếc mắt một cái cũng không cho hắn, kéo cửa, bước thẳng ra ngoài.

Trịnh Hạo Thạc lấy vội một chiếc áo khoác được treo trên giá, tức tốc đuổi theo.

Thời tiết đã bắt đầu chuyển dần sang mùa đông, bầu không khí khô mát cùng với những đợt gió se lạnh không ngừng lan tràn, mơn trớn quấn quít trên da thịt, Doãn Khởi khẽ rùng một cái, hai tay bất giác vòng lên ôm chặt lấy bản thân, trong lòng cậu không tự chủ được dấy lên một tia chua xót nói không nên lời.

Trịnh Hạo Thạc chạy đến từ xa, nhìn thấy thân mình đơn bạc của Doãn Khởi không ngừng run lên cô đơn vô cùng, trái tim trong lồng ngực đột nhiên giống như bị ai bóp nghẹn, rất khó chịu.

"Khởi! "
Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng gọi, chân cũng càng cố sức chạy thật nhanh.

Doãn Khởi nghe thấy liền quay đầu lại, trong chốc lát đó hình ảnh Trịnh Hạo Thạc đang hấp tấp chạy đến gần cậu, đôi chân mày nhíu lại thật sâu, môi mỏng mím lại thành một đường, gương mặt thanh niên anh tuấn tràn đầy góc cạnh nam tính, làn da màu lúa mạch lộ ra ngoài bị ánh sáng màu vàng nhạt của bóng đèn chiếu lên giống như được phủ thêm một lớp bóng loáng, càng thêm vô vàng hấp dẫn cùng lôi cuốn, ánh mắt Trịnh Hạo Thạc đen đặc, sâu thăm thẳm, tựa như một cái hố cạn không đáy chứa đầy bí ẩn cùng những thứ không thể nào lí giải nổi, chỉ cần một lần nhìn thoáng qua nó, con người ta sẽ lập tức bị nó cuốn vào vòng xoáy vô tận, nguyện ý bị câu dẫn, nguyện ý cho đi linh hồn, mãi mãi chìm đắm, vạn kiếp bất phục.

Đôi bàn tay dày rộng, mang theo luồn hơi ấm nóng hổi chạm vào cánh tay gần sắp đông lạnh của Doãn Khởi, khiến cậu theo phản xạ tự nhiên rụt người một cái, hồi thần lại liền đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Trịnh Hạo Thạc, hắn đang đứng rất gần, rất gần cậu, Doãn Khởi chỉ cần đưa tay ra, tùy thời đều có thể chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn.

"Cậu mới vừa tắm xong, đầu còn chưa khô lại chạy loạn ra đây làm cái gì ? Muốn bệnh à! "
Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần hơn, hai đầu lông mày vẫn còn nhíu chặt vào nhau, nếp nhăn ở giữa càng thêm hiện rõ, vòng tay qua bả vai Doãn Khởi, trùm áo lên người cậu.
"Xỏ tay vào! "

Doãn Khởi ánh mắt trong suốt vẫn còn mờ mịt, giống như bị thôi miên theo động tác của Trịnh Hạo Thạc, ngoan ngoãn xỏ hai tay vào ống tay áo. 

Trịnh Hạo Thạc mím môi, kéo khóa lên, lấy mủ trùm kín đầu cậu, lại buộc dây hai bên lại với nhau, bọc cho Doãn Khởi chỉ còn lại mỗi gương mặt nhỏ lộ ra ngoài.
"Cậu muốn đi đâu, tớ dẫn cậu đi. "

"Tôi không muốn đi đâu hết. "
Doãn Khởi nhu nhu giọng, kiềm chế nhịp tim đang đập loạn mất kiểm soát của mình, không muốn nhìn hắn nữa, cúi đầu nhìn mũi chân. Cậu ta vậy mà khoác cho mình áo của cậu ta.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi giống như đứa nhỏ đang ủy khuất vì bị ăn hiếp, trái tim đang cố cứng rắn cũng trở nên mềm nhũn, sợ bộ dạng giận dữ lúc nảy dọa đến cậu, gương mặt lại lấy lại nét nhu hòa như bình thường, cười híp mắt nhìn Doãn Khởi.
"Thật là, cả chiều nay cậu có ăn cái gì đâu, bây giờ chắc đói meo rồi mà còn không chịu ăn, cứ thích giống mèo nhỏ chạy loạn. "

"Tớ không muốn ăn thật mà. "
Doãn Khởi khịt khịt mũi, lúc nãy đi ra ngoài cũng không thèm mang áo, đi thẳng một mạch, đến bây giờ mới cảm nhận được gió lạnh đang vờn quanh chóp mũi.

Trịnh Hạo Thạc vô hạn cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nhỏ đang dần dần đỏ lên của Doãn Khởi, chính hắn cũng không biết hiện tại trong mắt hắn đang chứa vô vàn tia sủng nịnh cùng ấm áp, sáng ngời.
"Vậy tớ dẫn cậu đi dạo ha, được không ?"

"Ừm. "
Doãn Khởi sờ sờ ống tay áo, vẫn không chịu ngẩng đầu, chất vải được dùng đã lâu có một chút trở nên thô ráp nhưng lại vô cùng sạch sẽ, điều quan trọng là nó chứa đầy hơi ấm của Trịnh Hạo Thạc, từng sợi vải đều đã từng cọ xát qua da thịt của hắn, thấm đẫm mồ hôi của hắn, hương vị của hắn. Lúc này đây, cậu lại đang khoác vào áo của hắn, thật giống như cơ thể của Doãn Khởi cũng đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp hữu lực của Trịnh Hạo Thạc, hít sâu vào một cái, toàn bộ hương vị chỉ riêng một mình hắn mới có liền ngập tràn trong mũi, lan tỏa ấm áp đến tận trái tim.

"Vậy chúng ta đi, tớ biết có một chỗ này cực kì thích hợp để giải tỏa tâm trạng. "
Trịnh Hạo Thạc cười đến híp cả mắt, tự nhiên cầm lấy cổ tay Doãn Khởi, kéo cậu rời đi.

Doãn Khởi nhìn chằm chằm bàn tay dày rộng ấm áp của hắn đang nắm lấy cổ tay của mình, hai má nóng lên như có hai cái bánh bao nóng hổi áp lên, nai con trong lồng ngực cũng không ngừng tung tăng chạy nhảy, hai má xuất hiện hai vệt hồng hồng thật khả ái, không giống như ngày thường bài xích thân mật của Trịnh Hạo Thạc, để mặc hắn muốn dẫn đi đâu thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip