Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Khởi ngồi cạnh bên, không tự chủ được mà lay chuyển ánh mắt, nghe Điền Chính Quốc nói nãy giờ, biết rằng năm nay chính là năm quan trọng nhất của những người muốn theo nghiệp bóng rổ, nếu như muốn thật sự trở thành vận động viên chuyên nghiệp, lúc này đây chính là cơ hội quyết định.

Trong lòng Doãn Khởi lại lặng lẽ dâng lên một cỗ ý nghĩ chiến đấu mãnh liệt, nhưng rất nhanh liền bị chính cậu dập tắt. Ánh mắt sáng ngời trong phút chốc của Doãn Khởi cũng theo đó ảm đạm đi, không còn một chút tia sáng, hoàn toàn ngập trong lạnh lùng cùng bất lực.

Hôm nay không có lịch tập bóng, sau khi toàn bộ tiết học kết thúc, bộ ba Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi bị bắt ép, tụm đầu lại một chỗ, bàn xem bây giờ đi đâu chơi.

"Đi ăn đi. "
Kim Nam Tuấn xông xáo giơ tay, hôm nay cửa hàng thức ăn nhanh gần trường giảm giá 30% còn đặc biệt tặng thêm một xuất gà phô mai lớn, nghĩ tới đã thấy kích thích rồi a.

"Tao muốn đi đánh game. "
Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rỡ, cái đuôi cún xù lông vì phấn khích mà vểnh lên tận trời, mấy ngày nay hắn toàn ở trong phòng chơi game bằng máy tính, hoàn toàn không có cảm giác chiến đâu hưng phấn, hắn muốn đi ra quán net vừa đánh trận vừa chửi bậy với anh em, như thế mới sung a.

"Không, đi ăn !"
Kim Nam Tuấn chu mỏ phản bát Trịnh Hạo Thạc.

"Đi đánh game !"
Trịnh Hạo Thạc cũng đâu vừa, trừng mắt, hai tay kẹp nách, đanh đá nói lại Kim Nam Tuấn.

"Ăn. "

"Game. "

Doãn Khởi trợn trắng mắt, khóe môi giật liên hồi, kì thị nhìn một con chó xù lông với một con heo tham ăn đang ở trước mặt mình dõng mỏ cãi nhau.

Này, hai người là sinh viên đại học rồi đó, sao giống trẻ mẫu giáo thế, ngồi nhầm lớp hả ?

Tình thế càng lúc càng dữ dội, Trịnh Hạo Thạc dỏng mỏ, Kim Nam Tuấn cũng dỏng mỏ hai người cãi đến nghiêng trời lệch đất. Điền Chính Quốc vẫn đeo gương mặt diện vô biểu tình, y đã quá quen với sự việc này rồi, hoàn toàn đã trở thành nhàm chán, mắt thấy hai người gần chuyển sang thủ thế đánh nhau, mới bắt đầu cất tiếng can ngăn.
"Dừng, bây giờ hai người oẳn tù xì đi, ai thắng thì theo người đó. "
Thật ra nhìn hai người này cãi nhau riết, Điền Chính Quốc cũng đâm ra ghiền, dần dần trở thành phương thức giải trí tinh thần, nhưng nếu đánh nhau lại không được, bị thương rồi, lấy ai đi tập bóng rổ đây, chứ nếu như không vì cái này, chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ chăm chú mà xem hai người này đánh nhau. Thú vị lắm đó!

"Dám chơi không ? "
Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng mặt, mắt vẫn lăm le liếc Kim Nam Tuấn, hất mặt thách thức.

"Ò, chơi thì chơi sợ cậu chắc. "
Kim Nam Tuấn cũng hất mặt lại. Ông đây chơi với mi đến cùng.

"Kéo búa bao. "
Trịnh Hạo Thạc kéo, Kim Nam Tuấn bao.

"Kéo búa bao. "
Trịnh Hạo Thạc búa, Kim Nam Tuấn bao.

"Kéo búa bao. "
Trịnh Hạo Thạc búa, Kim Nam Tuấn kéo.

"Quáo, thắng rồi. "
Trịnh Hạo Thạc phởn mặt, đưa hai tay lên trời, sống chết vẫy vẫy, quay qua đối diện gương mặt đang phẫn nộ cực điểm của Kim Nam Tuấn, lè lưỡi.
"Lêu lêu ơ lêu lêu, thua rồi, ơ ơ. "

Kim Nam Tuấn đanh mặt, nhịn xuống xúc động muốn đục nát mặt Trịnh Hạo Thạc, cố gắng hít khí lạnh để bình ổn lửa giận.
"Bố thề, lần sau sẽ đi ăn gà một mình, không dẫn theo thứ bạn củ chuối như mi nữa. "

"Ơ, quê kìa, ơ ơ ơ. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục chơi lì, làm mặt quỹ phởn phơ trêu ngươi Kim Nam Tuấn.

"Đi nhanh lên, không thôi hết máy bây giờ. "
Điền Chính Quốc khinh bỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc giống y chang mấy con khỉ làm trò trong rạp xiếc. Nhà ngươi là chó mà, sao giờ lại đòi qua khỉ rồi.

"Khởi à, đi nào. "
Trịnh Hạo Thạc hưng trí bừng bừng, đến bên cạnh, choàng vai Doãn Khởi, chưa kịp để cậu trăn trối một câu liền kéo đi.

Doãn Khởi muốn từ chối, những chỗ như quán net nghe thôi đã thấy có vấn đề, cậu từ trước đến giờ vẫn không hiểu, có máy tính ở nhà rồi, vậy tại sao mấy tên đó lại phải bỏ tiền ra ngoài thuê máy chơi ? Rảnh tiền lắm à.

Nhưng mà bây giờ dù sao Trịnh Hạo Thạc cũng đã mời, cậu cũng rảnh không có việc gì làm, thôi thì xem như đi cho biết vậy.

Trịnh Hạo Thạc vào quán net liền giống như cá gặp nước, hí hửng chưa từng thấy, chủ quán giống như đã quá quen mặt hắn, tươi cười vẫy tay. Nhưng đặc biệt, người ngồi trông quán net này lại không phải là một ông chú hay một người thanh niên nào đó, mà lại là một cô gái trẻ trông rất xinh xắn.

Trịnh Hạo Thạc đi đến quầy máy chủ, hướng cô chủ nhỏ cười cười.
"Mở cho anh bốn máy liền nhau, nhớ phải là chỗ ở giữa đó nha. "
Chỗ ở giữa là nơi đón hết gió máy lạnh, cực kì thoải mái, Trịnh Hạo Thạc lúc nào đến cũng ngồi chỗ này.

Cô chủ nhỏ nhìn gương mặt đẹp trai rạng ngời của hắn, hai má thẹ thùng đỏ lên, ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ vâng. "

"Cảm ơn em a. "
Trịnh Hạo Thạc không để ý đến cô nữa, xoay người rời đi.

Bốn người Trịnh Hạo Thạc cùng nhau tiến vào phòng máy, Kim Nam Tuấn nhịn không được huých huých tay hắn.
"Nè, cô ta thích cậu hả ?"

"Không biết. "
Trịnh Hạo Thạc đút hai tay vào túi quần, không quan tâm đề tài này cho lắm.

"Đi đâu cũng hại đời con gái người ta, vừa vừa thôi. "
Kim Nam Tuấn trề môi dè bỉu, Trịnh Hạo Thạc đi đâu cũng bày ra bộ mặt tươi cười xởi lởi, lại cộng thêm gương mặt cùng tài ăn nói của hắn, đi đến đâu cũng có mấy chị mấy em trúng tiếng xét ái tình, không ngừng bu theo hắn bắn tim hồng. Đúng thiệt là Trịnh Hạo Thạc có số đào hoa.

Nhưng Kim Nam Tuấn sẽ mãi mãi không ngờ, vì một câu nói này của cậu ta mà sẽ gây nên cho Trịnh Hạo Thạc tai họa ngập đầu.

Doãn Khởi nghe thấy Kim Nam Tuấn nói, bất giác ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc liền khác hẳn đi, khinh thường không tả xiếc. Trông hắn có vẻ đàng hoàng như vậy mà lại là một kẻ bỉ ổi, dụ dỗ con gái nhà lành xong lại vứt bỏ, làm khổ cả một đời con gái người ta. Vô liêm sỉ !

Doãn Khởi đang đi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc liền hơi hơi né ra, sợ lây khí bỉ ổi từ hắn.

Trong phòng máy, lúc này đã đầy người, đều toàn là mấy cậu sinh viên trạt tuổi của bốn người, trên người vẫn còn mặc đồng phục của đại học Hoa Hạ, đang hăng say bấm phím, cắm mặt vào màn hình.

Trịnh Hạo Thạc đi tới, vỗ vào vai một người cũng mặc đồng phục cùng trường, cậu ta liền tháo tay nghe, khó chịu quay người lại, nhìn thấy là Trịnh Hạo Thạc liền lập tức thay đổi mặt mày, cười ha hả bắt tay với hắn, xong còn hướng ra đằng sau Trịnh Hạo Thạc, gật gật đầu với hai người Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc, ánh mắt cong cong lướt qua người Doãn Khởi lập tức dừng lại luôn.

Trịnh Hạo Thạc thấy hắn nhìn mỹ nhân nhà mình bằng ánh mắt lang sói kia liền khó chịu, ác ý gằn mạnh tay cậu ta.
"Vào trận chưa. "

Người kia bị đau liền tỉnh người, nhìn lại Trịnh Hạo Thạc, vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt tươi cười.
"Gần xong rồi, cậu chờ trận sau đi. "

Trịnh Hạo Thạc không liếc mắt, rời đi, ba người liền đi theo phía sau, chỉ còn người kia thì vẫn đứng tại chỗ, ngắm bóng lưng thanh mảnh của Doãn Khởi, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

Trịnh Hạo Thạc kéo một cái ghế ra, hướng Doãn Khởi nịnh nọt cười cười.

Doãn Khởi nhìn hắn xởi lởi chỉ thấy ớn lạnh, ta không thèm ngồi ghế của tên bỉ ổi nhà ngươi kéo, đi qua một chỗ khác, tự kéo ghế ngồi xuống.

Trịnh Hạo Thạc không vì bị bơ mà nản, đi đến bên cạnh chỗ Doãn Khởi, cũng kéo ghế ngồi xuống. Cậu chỉ được ở bên cạnh tớ, mãi mãi phải ở bên cạnh tớ!

Kim Nam Tuấn thở dài một hơi, tên này chân chó quá mức cho phép rồi.

Bốn người cùng nhau khởi động máy, ba người Trịnh Hạo Thạc liền vào trang web chơi game, mở ra một cái màn hình đăng nhập có giao diện chủ đạo là màu đen.

Doãn Khởi nhìn nhìn màn hình máy tính, không biết làm gì, cậu không quen sinh hoạt trước mặt người khác.

Trịnh Hạo Thạc rất nhanh liền đăng nhập tài khoản, vào cài đặt nhân vật, chọn vũ khí vùng mấy thứ cần thiết, xong hết lại nhìn qua màn hình của Doãn Khởi, thấu cậu chỉ đang mở ra google, đang gõ tên một trang báo mạng.

"Cậu không chơi game à ? "
Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mắt mấy cái nhìn Doãn Khởi, đúng là từ trước đến nay hắn chưa thấy cậu chơi game bao giờ.

"Tôi không biết chơi. "
Doãn Khởi nhìn lại Trịnh Hạo Thạc. Lúc cậu ở Mỹ, ngoài học thì còn làm gì đâu, thật ra lúc đó cũng nghe đến loại game mà Trịnh Hạo Thạc đang chơi nhưng không có hứng thú nên liền không để ý đến.

Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rỡ, tưởng tượng đến viễn cảnh mình dạy Doãn Khởi chơi, xong vì cậu chơi không giỏi sẽ năm lần bảy lượt anh hùng cứu mỹ nhân, làm cậu mang ơn mình, cảm động đến rung rinh trái tim, sau đó sẽ tự động đến bên cạnh hắn cầu báo đáp. Trịnh Hạo Thạc nuốt khan một ngụm nước bọt thật to, vừa nghĩ đến hai chữ 'báo đáp' này, cả người hắn liền thấy rạo rực.

Trịnh Hạo Thạc hướng Doãn Khởi híp mắt cười, bộ dáng hoàn toàn cực kì đáng tin.
"Tớ dạy cậu nha, nam sinh bây giờ ai cũng chơi trò này cả, cậu không chơi sẽ bị chê là nhà quê đó. "

Doãn Khởi nghĩ nghĩ, gật đầu, dù sao cậu cũng chỉ là chơi cho vui thôi, chắc không có vấn đề gì đâu a.

Trịnh Hạo Thạc cười hắc hắc, vươn tay bấm bàn phím, giúp Doãn Khởi vào web game, lại đăng nhập vào một tài khoản khác, xong còn chọn vũ khí chuẩn bị đầy đủ cho cậu. Đây là tài khoản hắn mới cày xong, đang định đem đi bán, cấp cơ bản đã hoàn thành, đang ở cấp khá cao, được trang bị cũng khá tốt, giá bán chắc chắc sẽ cao, nhưng vì mỹ nhân mà a, chút tiền này có là gì đâu chứ.

Trịnh Hạo Thạc nước miếng tung bay, hăng say giảng giải luật chơi cho Doãn Khởi, do cậu vốn thông minh nên nghe đến đâu liền hiểu đến đó, thực tế luật chơi cũng không khó, khó là ở những chiêu thức phòng thủ cùng tấn công, Doãn Khởi nghe một hồi cũng ù ù cạc cạc mà gật đầu.

Màn hình rất nhanh liền vào trận đấu, Doãn Khởi nhìn thấy trên màn hình hiện ra mô phỏng bản nhỏ của nhân vật đang lặp đi lặp lại cử động, không hiểu sao lại thấy hồi hộp, đứng ngơ ngác không biết làm gì.

Có một nhân vật bên đội đối thủ đến, lợi dụng lúc này chém cho Doãn Khởi một đao, lấy mất gần nửa cây máu của cậu, Doãn Khởi hoảng hồn, vội chạy đi, tên kia còn bất nhân đuổi theo cậu, chém một phát nữa, cây máu của cậu liền báo động nguy hiểm.

Doãn Khởi bừng tỉnh đại ngộ, tức giận đến thở phì phò, quay lại làm một loạt chiêu thức, đánh cho tên đó chết le lưỡi. Dám chơi bẩn chém ông đây hai nhát, ông đây cho nhà ngươi xuống mồ chơi với hắc bạch vô thường luôn!

Trịnh Hạo Thạc lúc này đang muốn nhảy vào cứu Doãn Khởi, thấy được sự tàn độc của cậu liền ngẩng người. Doãn Khởi thật sự là mới chơi lần đầu thật hả, có cần phải thiện chiến như vậy không ?

Một trận kéo dài tầm hơn nửa tiếng, trong nửa tiếng này Trịnh Hạo Thạc cùng mấy người chơi khác chính là mở to mắt há hốc mồm mà chơi. Doãn Khởi bình thản đi giết tất cả quân địch dùng toàn chiêu thức hiểm hóc cùng kĩ thuật ẩn nấp, mai phục cao siêu, thậm chí cậu còn chỉ đạo cả đồng đội tạo thành thế trận chưa từng có, đập chết tươi phe địch.

Trịnh Hạo Thạc trong đầu thầm nghĩ có khi nào lời hồi nãy Doãn Khởi nói với mình chỉ là nói đùa hay không, thật ra cậu đã chơi game từ rất lâu rồi, luyện đến lợi hại, thậm chí với trình độ này còn có thể vào mấy câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng chẳng chừng.

Trận đấu kết thúc, bên Trịnh Hạo Thạc toàn thắng, toàn bộ mấy người bên đội đối thủ đều không ngừng sỉ vã Trịnh Hạo Thạc chơi xấu, đem theo một tuyển thủ chuyên nghiệp đến ăn hiếp bọn họ.

Doãn Khởi tháo tai nghe ra, ánh mắt sáng rực vẫn còn nhìn vào màn hình máy tính, thật lâu rồi cậu chưa có được cảm giác được tự do, được giải phóng hết tất cả mọi gồng kiềm như vậy.

"Khởi, cậu nói thật đi, cậu đang chơi cho đội nào đấy. "
Trịnh Hạo Thạc quay sang nhìn Doãn Khởi, thần kinh vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Tâm trạng lúc này của Doãn Khởi đang cực kì tốt, hiếm có được mà cười cười hướng Trịnh Hạo Thạc.
"Đội gì ? Mau về thôi, tôi còn chưa làm bài tập ngày mai. "

Trịnh Hạo Thạc bị khóe môi cong cong của cậu hút hồn, chìm sâu vào sự ngọt ngào cùng quyến rũ trong đó, cả người như bị thôi miên, ánh mắt đần thối, thấy Doãn Khởi đứng lên đi ra ngời cũng nhấc chân chó lên đi theo.

--------------------------------

Mân Doãn Khởi :"Aaaa, em hết nửa cây máu rồi. "

Trịnh Hạo Thạc :"Đây đây, anh tiếp cho em. "

Mân Doãn Khởi :"Aaaa, em thích cây kiếm kia. "

Trịnh Hạo Thạc :"Đây đây, anh đi lấy cho em. "

Mân Doãn Khởi :"Aaaa, em muốn lên bảng xếp hạng. "

Trịnh Hạo Thạc :"Đây đây, để anh cày dùm em. "

Kim Nam Tuấn :"Thứ thê nô, bố phắc. "

Điền Chính Quốc :"Thứ mỏ dài, không muốn phắc. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip