(2) Cương 391-413

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khuynh Thành Thời Gian đã đến lúc kết thúc phần quay phim, các diễn viên cũng lần lượt rời đi.


Vốn khu vực quay phim rất náo nhiệt, giờ càng ngày càng vắng người, sau cùng, có vẻ trống không, trước kia phòng ăn trong khách sạn đều ngồi đầy chỗ, giờ chỗ trống đến hơn nửa.

Ngọc Hà giống như không biết mình từng mất đi một đứa bé, cũng không khác gì so với trước kia, lúc quay phim, vẫn toàn tâm toàn ý diễn cùng nhân vật, thi thoảng đến nói chuyện với các diễn viên khác và nhân viên công tác một chút, thi thoảng cũng nhìn Thanh Hằng, lúc chạm phải ánh mắt chị, còn có thể cong môi, cho chị một nụ cười mỉm ngọt ngào, chờ sau khi chuyển tầm mắt đi, cô sẽ rũ mi mắt, che lại đau đớn và bi thương.


Ban ngày xem ra cô rất bình thường, nhưng đến ban đêm, cô sẽ mất ngủ hay mơ rất nhiều, trong mơ sẽ thấy một đứa bé trắng trẻo mập mạp, chạy đến gọi cô là mẹ, đến lúc cô vươn tay ra muốn chạm vào nó, nó lại biến mất, sau đó tỉnh lại, cô lại sờ tay vào bụng dưới của mình, không hiểu sao lại khóc.


Ngày thứ sáu cuối cùng cũng đến, hiếm khi thời tiết ở Hà Nội trong trẻo như vậy, không khí rất trong lành.


Ngọc Hà cố ý đi ô tô, theo đoàn làm phim trở về Cẩm Tú Viên, sau khi ăn cơm trưa xong, liền tắm một cái, sau đó tìm kiếm toàn bộ quần áo của mình, lần lượt mặc thử, sau cùng chọn một chiếc váy trắng có đường viền đăng – ten, tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của cô.

Ngọc Hà có mái tóc dài, lúc tết âm lịch đã uốn lại, hiện giờ có chút dài ra, nhưng vẫn rất xinh đẹp, thế mà cô lại gọi má Trần kéo thẳng ra, sau đó soi gương, cũng không tệ đó chứ, cô nghĩ thầm.



Sau khi cô thu dọn xong mọi thứ, nhìn thoáng qua thời gian, đã là hai rưỡi chiều, liền cầm túi xách đi xuống lầu.



Thanh Hằng  vừa lái xe về nhà từ Hoàn Ảnh truyền thông, đứng trong phòng khách uống nước chưa xong, liền thấy cô từ trên lầu đi xuống, động tác liền dừng lại, chỉ cảm thấy thời gian như đảo ngược, giống như được thấy lại thời kỳ thiếu niên, khi đó người con gái chị thích cũng thích mặc váy trắng.


Ngọc Hà bước xuống, đi tới trước mắt chị, cười cười: "Có thể đi được chưa?"


Thanh Hằng không rời mắt khỏi nụ cười của cô, giống hệt như trong trí nhớ của chị, chị như bị điểm huyệt, muốn dừng hình ảnh này lại một lúc lâu, nhưng bất chợt cô lên tiếng hỏi một lần nữa, chị như bừng tỉnh, mới ngẩng đầu lên, uống nốt ly nước, ngón tay thon dài đặt chiếc ly trống không xuống, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Đi thôi."  

Khi sắp đi đến trước cửa chính, Thanh Hằng nhìn thoáng qua cách ăn mặc của cô gái bên cạnh, lại nhìn một chút kiểu ăn mặc của mình, dừng lại bước chân: "Tôi lên lầu đổi lại bộ quần áo."


Ngọc Hà gật đầu một cái, đi tới chỗ đổi giày, cô vốn là muốn mang đôi giày xăng đan mới mua, nhưng là bên phải chân vừa mang giày vào, động tác của cô dừng một chút, cuối cùng lại đem giầy cởi ra, mở tủ giày ra, nhìn vào bên trong một lúc, cuối cùng lấy ra một đôi giày vải bạc.


Đôi giày vải bạc này, là khi vào mùa xuân năm nay, muốn cùng An Hạ đi leo núi mua, nhưng sau đó lại bởi vì có chuyện, hoạt động leo núi bị hủy bỏ, giày liền trực tiếp bị cô cất ở trong hộp, để vào tủ giầy không có chạm qua.


Ngọc Hà mang giày vải bạc vào, đứng ở trước gương, hai mắt nhìn, cuối cùng đem tóc dài của chính mình cột cao thành một cái đuôi ngựa, nhờ thím Trần đem một sợi dây màu đen buộc lại, mới vừa lòng nắm lấy túi xách, đi ra trước.

Thanh Hằng  thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy Ngọc Hà đang đứng ở cửa, tóc dài đen buông xõa vừa nãy bèn biến thành tóc đuôi ngựa, lại thất thần một chút, mới lấy ra cái chìa khóa xe, mân mê một chút, đi xuống bậc thang, mở cửa xe.


Sau buổi trưa, là lúc ánh mặt trời mùa hạ chói mắt, Thanh Hằng  mang một cái kính râm, mặc một bộ quần áo đơn giản, tay áo tùy ý vén lên, cổ áo có hai cái nút không cài, phối hợp một cái quần dài vàng nhạt, khi ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn thật xinh đẹp.


Ngọc Hà theo dõi chị chừng năm giây, mới đi lại về phía chị. Thanh Hằng giúp cô mở cửa xe, còn tốt bụng dùng tay giúp cô che ở phần thành cửa xe, cô mỉm cười thay lời cảm ơn, ghé sát qua trước ngực của Thanh Hằng, khi khom người ngồi vào trong xe, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng mà rất nhiều năm cũng chưa bao giờ thay đổi trên người chị.


Thanh Hằng  khởi động máy, khí lạnh từ từ thổi tới, radio trong xe cũng vang lên, xe chậm rãi rời khỏi Cẩm Tú viên.


Hai bên đường của đường cao tốc chạy thẳng ra trung tâm thành phố trồng rất nhiều cây cao lớn, che lấp phần lớn ánh sáng mặt trời, chỉ có một vài điểm nhỏ, xuyên thấu qua tán cây cùng khe hở, chiếu lại đây, xe đi trên đường, sáng cùng tối lặp lại không ngừng thay phiên nhau.

Bên trong xe một giọng ca tiếng Anh nhẹ nhàng, làm cho tâm tình người ta đều yên tĩnh trở lại.


Đại khái qua một đoạn thời gian rất dài, khi đang đợi đèn đỏ trên đường lớn, Thanh Hằng  quay đầu, nhìn thoáng qua quần áo của Ngọc Hà : "Buổi sáng em đi làm tóc?"

"Không có." - Ngọc Hà  dừng một chút, còn nói: "Tôi để cho thím Trần giúp mình kéo thẳng ra, gội đầu, sẽ trở lại như cũ."

"Ừ." - Tầm mắt Thanh Hằng dừng lại ở  tóc đuôi ngựa đang buộc của Ngọc Hà  trong chốc lát, mới dời tầm mắt, nhìn thấy đèn đỏ phía trước đã muốn thay đổi sang đèn xanh, đạp chân ga, tiếp tục lái xe.


Bên trong xe trầm mặc khoảng một phút đồng hồ, Ngọc Hà quay đầu, nhìn về phía Thanh Hằng chớp chớp mắt, cười tủm tỉm hỏi: "Có đẹp không?"


Thanh Hằng một bên nhìn đường, một bên quay đầu nhìn thoáng qua Ngọc Hà, chậm dãi nói: "Đẹp."


Qua một lát, lại bổ sung: "Giống bộ dáng khi còn học cấp ba"


Mặt mày Ngọc Hà giống như vui sướng từ đáy lòng phát ra: "Đã qua nhiều năm như vậy, chị còn nhớ sao? Ngay cả tôi còn nhớ không rõ."


Thanh Hằng không có lên tiếng, đáy lòng lại nói, không chỉ là cấp ba, ngay cả bộ dáng non nớt khi còn học sơ trung, khi chị nhắm mắt lại, đều có thể nhớ rất rõ ràng rành mạch.  

Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng không nói chuyện, cũng không lên tiếng, sự trầm mặc trong xe chẳng qua chỉ có một phút đồng hồ, xe đã ngoặt vào chỗ giữ xe phía trước.


Trợ lý đã đưa vé xem phim trước cho chị, lúc xuống xe, chị còn dặn trợ lý đưa cho chị một túi lớn đựng một cái chăn cùng một cái gối to để xách vào.


Khoáng cách tới lúc chiếu phim, còn mười phút, trước khi qua cửa kiểm vé, Ngọc Hà lại chạy đến trước quầy, mua một hộp bỏng ngô lớn cùng hai lon coca, đợi đến khi hai người vào rạp chiếu phim, ngồi xuống, phim chỉ vừa bắt đầu, rạp chiếu phim vốn có chút ồn ào xôn nao, nháy mắt lại vô cùng yên tĩnh.


Ngọc Hà đặt bỏng ngô giữa chỗ mình và Thanh Hằng ngồi, cô một bên vừa nhìn màn hình lớn không rời mắt, một bên thường mò mẫn bỏng ngô, bỏ vào trong miệng.


Máy lạnh của rạp chiếu phim có chút mạnh, lúc phim chiếu được mười phút, Thanh Hằng cũng cảm giác được đã có chút lạnh, chị rút chiếc chăn mình đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đắp lên trên đùi Ngọc Hà .


Ngọc Hà quay đầu, nhìn về phía Thanh Hằng, nhìn vào góc nghiêng của khuông mặt xinh đẹp hơn người người của chị, suýt chút nữa cô đã muốn hôn lên, tim liền lỡ một nhịp đập, ngồi ổn định vào chỗ của mình, cô mới vội vàng ôm lấy hộp bỏng ngô, bỏ vội vào trong miệng, sau đó lại nhớ tới Thanh Hằng ở bên cạnh, từ lúc ngồi xuống đến giờ, dường như vẫn chưa đụng đến bỏng ngô, vì thế lấy tay đụng vào cánh tay Thanh Hằng, chỉ chỉ vào bỏng ngô.


Bên cạnh bỏng ngô có một lon coca, Thanh Hằng liền tự mình mở nắp lon giúp cô, bật nắp, cắm một cái ống hút vào, đưa cho người còn gái bên cạnh.


Ngọc Hà nhận lon coca, nghiêng đầu, tiến đến bên tai chị, nhỏ giọng nói: "Chị có ăn bỏng ngô không?"


Thanh Hằng gật đầu, chứng tỏ mình nghe được, hai người tiếp tục xem phim, thỉnh thoảng Ngọc Hà cảm nhận được người bên người bóc một chút bỏng ngô.


Lúc phim chiếu được một nửa, lại chiếu đến một cảnh có vẻ nhạy cảm, đa số các cặp đôi yêu nhau đều chọn tới rạp chiếu phim để hẹn hò, vì thế cảnh nhạy cảm như vậy, không thể nghi ngờ đã làm cho không khi của cả rạp chiếu phim, trở nên có chút ái muội hơn, có một số cặp đôi có vẻ nhiệt tình, đã bắt đầu ôm ấp hôn nhau ngay tại chỗ, thậm chí Ngọc Hà cũng đã nghe thấy ở phía sau chỗ mình ngồi, hai người nam nữ ôm hôn nhau, phát ra âm thanh vô cùng mờ ám, xen vào đó là tiếng thở dốc của bộ phim, làm cho người khác nghe được đều mặt đỏ tim đập.


Ngọc Hà cũng không phải là chưa trải qua chuyện này, lúc xem phim ở nhà, xem tới những hình ảnh như thế này, cũng không có nhiều kiêng dè, nhưng lúc này Thanh Hằng đang ngồi bên cạnh cô, cô có chút xấu hổ mà nhìn màn hoạt sắc sinh hương trên màn hình, tròng mắt đảo loạn xung quang, vô tình rơi trên sườn mặt của Thanh Hằng, kết quả lại thấy người phụ nữ ấy vẫn giữ tư thái nhàn nhã mà ngồi ở một bên, vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn mà mắt vẫn chưa nháy một cái, trên mặt cũng không có cảm xúc gì lớn, giống như hình ảnh hai thân thể loã lồ đang dây dưa cùng một chỗ trên nàm hình này, căn bản không hề tồn tại.


Lúc Ngọc Hà vươn tay ra lấy bỏng ngô, Thanh Hằng cũng vừa lúc vươn tay ra bóc, tay hai người cứ như thế mà yên lặng chạm vào nhau.


Thanh Hằng vốn vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, lại nghiêng đầu nhìn Ngọc Hà, trong đáy mắt của chị, giống như phát ra ánh sáng, sáng ngời đầy sức sống.  

Ngọc Hà bỗng dưng dừng hình ảnh, cùng tầm mắt Thanh Hằng chăm chú nhìn nhau, âm hưởng anh yêu em trong phim không ngừng vang vọng, Thanh Hằng nhìn tầm mắt Ngọc Hà trở nên có chút nóng bỏng, rõ ràng máy điều hòa trong phòng mở hết công suất, nhưng cô lại cảm giác được một luồng hơi nóng từ bàn tay mình lan ra.


Hình ảnh lộ liễu trên màn hình lớn kết thúc, đôi tình nhân hôn môi trong phim đã tách ra, không khí ái muội từ từ tiêu tan, Thanh Hằng cùng Ngọc Hà hai người vẫn như cũ nhìn nhau, đến khi đột nhiên có một tiếng vang lớn, là tiếng người trong phim đánh nhau phát ra, làm cô cùng chị giật mình, Ngọc Hà theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng Thanh Hằng lại nhanh hơn cô một bước, chợt cầm tay cô.


Thân thể cô hơi cứng đờ, không có rút tay từ trong tay chị ra, chỉ quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn. Thanh Hằng nhìn chằm chằm cô quay mặt một lúc, cũng quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn, bởi vì bỏ một đoạn phim rất dài không có xem, lần nữa xem lại, có chút không hiểu, nhưng hai người lại vẫn cứ nghiêm túc xem như thế, dường như thật sự đắm chìm ở trong nội dung của bộ phim, nhưng thật ra chỉ có bản thân mới biết tim của bọn họ đang đập với tốc độ nhanh tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip