(1) Chương 391 - 413

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hà không thể ngủ ngon giấc, vừa mới sáng sớm đã tỉnh dậy, Thanh Hằng bên cạnh còn ngủ say, cô không đánh thức chị, chỉ nhìn chị ngủ say trong chốc lát rồi lén đi vào phòng tắm, rửa mặt sạch sẽ, sau đó vào phòng thay quần áo tim một chiếc váy vàng nhạt thiết kế đơn giản mặc vào, đi ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ Trần còn chưa tỉnh dậy, phòng khách to lớn vô cùng im lặng, đèn tường vẫn sáng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào nên càng nhợt nhạt hơn.

Ngọc Hà cầm di động, gọi xe taxi, rồi thay giày, đi ra ngoài.

Không khí sáng sớm vô cùng tươi mát, hoa trong vườn sau một đêm nở rất nhiều, còn có một cây hoa hồng bị một loại cây khác đè phải, Ngọc Hà đi tới, nhặt cây kia lên, chỉnh lại cây hoa hồng, sau đó mới đi ra sân, kêu xe taxi đã chờ ở cửa, cô lên xe, tới bệnh viện.

Còn chưa tới giờ cao điểm, đường phố Hà Nội có chút thưa thớt, có vẻ có chút an tĩnh, chỉ có cửa hàng hai bên đường đang bắt đầu mở cửa.

Xe đứng trước cửa bệnh viện, Ngọc Hà thanh toán tiền xe, xuống xe, trực tiếp vào khoa phụ sản, lấy số, xếp hàng chờ chừng nửa tiếng, mới đến lượt cô, lúc gặp bác sĩ, nói rõ mình cần siêu âm, sau đó lại đợi nửa tiếng, mới vào phòng giải phẫu.

Kiểm tra xong, Ngọc Hà chỉnh lại quần áo, ngồi ở phòng chính nghỉ ngơi chờ kết quả, điện thoại vang lên.

Ngọc Hà tưởng má Trần gọi đến, hỏi cô đi đâu, bởi không muốn để bọn họ biết việc cô tới bệnh viện, cho nên không bắt máy vội, mà đi tới nhà vệ sinh trong cùng có vẻ yên tĩnh trong bệnh viện, mới lấy điện thoại ra, kết quả trên màn hình điện thoại di động lại hiện lên mấy chữ: Bác Trần.

Ngọc Hà thở ra một hơi, bấm nút nghe, áp điện thoại di động lên tai mình, dịu dàng lễ phép nói một tiếng với người bên kia: "Dạ, cháu chào bác."

"Chào con gái, con dậy rồi à?" - Giọng nói của Trần Như Sơ nghe có vẻ mười phần có sức sống, ngừng một chút, lại hỏi: "Gần đây có bận gì lắm không?"

"Cũng không bận lắm ạ.." - Ngọc Hà ngừng một chút, hỏi: " Lan Khuê gần đây có khoẻ không ạ?"

"Lan Khuê rất khoẻ, hiện tại đã có thể xuống giường đi lại được, nói chuyện cũng rất trôi chảy, không bao lâu nữa là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi." - Nhắc tới tình hình hồi phục của con gái mình, Trần Như Sơ có chút vui vẻ.  

Ngọc Hà cũng muốn mừng thay cho Lan Khuê, nhưng lúc này cô không thể nào vui nổi, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân lên tinh thần: "Vậy là tốt rồi".

Trần Như Sơ như sực nhớ đến điều gì, bất chợt gọi tên Ngọc Hà, dừng lại đôi chút rồi nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này quả thật rất cảm ơn cháu. Nếu không có cháu giúp đỡ diễn màn kịch hôn nhân này, thì không biết sự nghiệp của hai nhà sẽ như thế nào nữa".

"Không có gì đâu ạ..." - Đúng rồi, sao cô lại quên mất cô và Thanh Hằng sống chung dưới một mái nhà chỉ là một vở diễn... Khóe mắt Ngọc Hà hơi nóng lên, cổ họng cô nghẹn lại, cô ngước đầu lên, hít sâu một hơi để ép cho hàng nước mắt không chực trào, rồi nói: "Đây là điều cháu nên làm. Lan Khuê luôn đối tốt với cháu, cháu không thể bỏ mặc em ấy."

"Cháu là một cô gái tốt, bác thật sự rất thích cháu." - Khi Trần Như Sơ nói câu này, trong lòng nổi lên chút cảm giác tội lỗi. Tội lỗi là vì đã hại chết cái thai trong bụng cô, nhưng biết làm sao được, ai bảo cô có thai với Thanh Hằng. Vì vậy, đứa bé đó không được tồn tại trên đời này!

Như Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi, khi lên tiếng lần nữa thì lại dịu dàng: "Bác sĩ nói qua một tuần nữa, Lan Khuê có thể về nhà tĩnh dưỡng rồi. Lúc đó không cần cháu và Thanh Hằng đóng kịch nữa. Mấy hôm trước Thanh Hằng gọi điện cho bác, hỏi bác Lan Khuê lúc nào có thể xuất viện, có lẽ nó mệt khi phải cùng lúc đóng hai vai rồi. Chắc cháu cũng thế phải không? Thật may hiện tại hai đứa có thể tự do rồi."

Như Sơ còn nói gì nữa, nhưng Ngọc Hà cũng không nghe được dù chỉ một câu, trong đầu cô chỉ lởn vởn câu nói vừa rồi của bà.

Cuống họng như bị mắc nghẹn, Ngọc Hà gắng lắm mới phát được ra tiếng, ôn hòa nói: "Nếu không có việc gì, chúng ta nói đến đây thôi. Cháu còn chút chuyện, nên cúp máy trước."

"Được rồi, cháu phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé."

"Vâng, cháu biết rồi, cám ơn bác Hứa, tạm biệt bác." - Ngọc Hà cúp điện thoại, đứng rất lâu trong buồng tắm mới đi ra, vốc nước rửa mặt sạch sẽ, rồi quay trở về đại sảnh. Đã qua lượt khám của cô, Ngọc Hà đành cẩn thận đi lấy số sau, chờ đến lượt rồi vào phòng bác sĩ.

Ngọc Hà ngồi xuống ghế theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa phiếu khám. Bác sĩ nhận tờ phiếu, liền hỏi: "Đã làm giải phẫu nạo thai?"

Cô siết chặt túi, gật nhẹ.

Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trên phiếu khám, nói với Ngọc Hà: "Giải phẫu thành công, trong tử cung không tụ máu, thành tử cung cũng không biến dạng, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi, tốt nhất không nên mang thai trong sáu tháng tới."  

Ngọc Hà được bác sĩ nhắc nhở, mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy,, nhận lấy giấy kiểm tra sức khoẻ của mình, tạm biệt bác sĩ.


Lúc Ngọc Hà ra khỏi phòng khám của bác sĩ, vừa lúc còn có một người phụ nữ trẻ tuổi đi qua trước mặt cô, người phụ nữ trẻ tuổi kia đang nói điện thoại, hẳn là gọi cho chồng của cô, nói cô đã có thai hơn hai tháng, cô gái đang mang thai có vẻ được chiều chuộng, ngữ điệu lúc nói chuyện, còn kèm theo vài phần làm nũng.

Ngọc Hà nhìn thoáng qua bụng của cô gái kia, vẫn còn rất bằng phẳng, thoe bản năng liền sờ bụng mình một chút, lúc con của mình bị sẩy, cũng là hai tháng, cùng giống như cô gái kia, nhìn không ra được bất kì dấu hiệu nào.

Đúng vậy, cô không biết bản thân mình đã có thai, sao Thanh Hằng lại biết được?

Một đêm kia rõ ràng cô đang ngủ êm đẹp tại Cẩm Tú viên, lúc tỉnh lại ngày hôm sau vẫn là ở Cẩm Tú viên, chỉ cách mười tiếng đồng hồ, lại trong hơn mười tiếng đồng hồ kia, con của cô đã không còn...


Thanh Hằng ký vào giấy sinh non, tờ giấy chuyển phát của nữ y tá, báo cáo rút ra từ trong ví Thanh Hằng, còn có giấy siêu âm trong tay cô giờ phút này... Nếu chỉ là một sự trùng hợp, ba, bốn thứ như vậy? Vẫn chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?

Thanh Hằng  rõ ràng biết cô đã có thai, còn cho cô làm giải phẫu nạo thai, hôm sau tỉnh lại má Trần còn nói với cô rằng cô đến kỳ kinh nguyệt... Không chừng má Trần cũng biết sự thật...Tất cả mọi người đều biết sự thật, chỉ riêng người mẹ là cô, lại không biết một thứ gì!

Mắt Ngọc Hà lại đong đầy nước mắt, cô vội vã đi ra khỏi phòng lớn của bệnh viện, vòng ra phía sau, đi dọc theo một đường thẳng ở bên trong, đi đến một chỗ xem như không có bóng người, mới giống như một quả bóng bị xẹp hơi, ngồi xổm xuống, khóc hu hu.

Từ hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, cô xem tờ giấy mà nạo thai mà chị kí, đến bây giờ lúc cô đã đổi một bệnh viện, khi đã xác định chắc chắn mình đã làm giải phẫu nạo thai, trong vòng hai mươi tư giờ này, cô đều cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, nhưng lúc này, cuối cùng cô cũng mặc kệ hết tất cả mà trút ra.

Cô rất hận, hận Thanh Hằng sao có thể nhẫn tâm như vậy, cô cũng thật hận mình, lại không phát hiện mình có con trước... Nếu thật sự cô phát hiện đứa bé trong bụng mình trước, Thanh Hằng sẽ biết sao?

Vừa rồi bác Trần còn nói... Thanh Hằng gọi điện thoại hỏi khi nào thì Lan Khuê có thể xuất viện... Nhanh nhất có thể...

Sao cô lại quên, giữa cô và chị trong lúc đó chỉ là một thoả thuận, cũng không phải là vợ chồng thật sự... Lúc trước bọn họ đang tốt lành, không ai làm quấy nhiễu gì đến đối phương, nhưng trong bụng cô đột nhiên lại xuất hiện một sinh mệnh mới, huống hồ đứa con của cô trên danh nghĩa là của Lan Khuê, đó quả thật là một sự phiền phức lớn, suy nghĩ muốn phá bỏ đứa nhỏ trong đầu chị cũng là chuyện bình thường thôi...

Là cô nhập vai quá sâu, vậy mà quên mất việc giữa chị và cô trong lúc đó chỉ là giả dối, lúc Lan Khuê tỉnh lại, chị và cô cũng sẽ phải tách ra, nếu chị không muốn có bất cứ một chút liên quan gì tới cô, thì lại có thể cho phép cô sinh con của chị sao?

Ngọc Hà không biết bản thân mình khóc bao lâu, chỉ cảm thấy trong đáy mắt đã không còn nước mắt nữa, mới ổn định cảm xúc một chút, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, cô nhìn quanh bốn phía một chút, lại phát hiện bản thân mình vậy mà lại chạy đến trước của nhà xác của bệnh viện, khó trách lâu như vậy, nơi này cũng không có ai đi qua.  

Ngọc Hà rút tờ giấy ướt từ trong túi ra, cầm điện thoại làm gương soi, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, lúc đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi, di động lại nhận được một cuộc gọi...

......

Thanh Hằng ngủ một giấc tương đối sâu, lúc tỉnh lại ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã rất chói chang, chị giơ tay lên che chút ánh sáng, nghiêng đầu nhìn nửa giường bên cạnh, đã không có ai.

Chị nhíu nhíu mày, cũng không để ý. Vì cho rằng cô ngủ dậy xuống dưới lầu, vì thế liền xốc chăn lên đi vào phòng tắm, tắm qua quít một chút, đi ra ngoài tìm quần áo sạch mặc lên người. Lúc đi ra phòng thay quần áo, vỗ vỗ túi quần mình theo bản năng, phát hiện bên trong trống trơn, sau đó mới nhớ tới ví tiền của mình còn đang trong túi quần mặc ngày hôm qua. Vì thế liền xoay người, nhặt quần từ trong sọt đồ bẩn lên, lấy ví tiền ra, vừa đi ra ngoài được hai bước, bỗng nhiên nghĩ tới tờ đơn kiểm tra lại sức khỏe bị mình nhét vào ví ngày hôm qua, vì thế lại quay vào phòng tắm, rút tờ đơn này từ trong ví tiền ra, xé thành mảnh nhỏ ném vào bồn cầu, dội nước trôi sạch sẽ, lúc này trái tim mới thả lỏng đi xuống lầu.

Má Trần đã làm xong bữa sáng, nhìn thấy Thanh Hằng đi tới, vô cùng vui vẻ chào hỏi một tiếng: "Chào buổi sáng, cô Hằng"

"Chào buổi sáng." - Thanh Hằng lười biếng đáp lại một câu, rồi bước vào nhà ăn, nhưng nhìn thấy bên trong không có người, sau đó hỏi: " Cô Hà đâu?"

Má Trần nhìn Thanh Hằng hỏi lại: "Không phải co ấy còn chưa dậy sao?"

Thanh Hằng nhíu nhíu mày: "Lúc tôi tỉnh dậy, cô ấy đã rời giường rồi."

Má Trần "A" một tiếng, rồi tìm xung quanh trên lầu dưới lầu căn biệt thự một vòng, cuối cùng cũng không tìm thấy Ngọc Hà, bà còn chưa kịp mở miệng nói với Thanh Hằng "Hình như cô Hà không ở nhà," thì Thanh Hằng đã dứt khoát lấy điện thoại di động ra, gọi cho Ngọc Hà.

Ngọc Hà nghe máy, cảm xúc lại trở nên phập phồng, cô không mở miệng, Thanh Hằng liền hỏi: "Em đi đâu thế?"

Ngọc Hà hạ mí mắt, vung lời nói dối, giọng mềm mại ấm áp không khác gì trước đây: "Tôi đến thăm Lan Khuê."

Thanh Hằng  nghe xong câu nói như thế,  cánh môi cố gắng mấp máy, sau một lúc lâu, mới lên tiếng: "Em ấy sao rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi." - Ngọc Hà nghĩ tới lời Trần Như Sơ nói với mình, lại bổ sung một câu: "Sau một tuần nữa, là Lan Khuê có thể xuất viện."

Thanh Hằng cũng không dừng lại ở đề tài về Lan Khuê quá lâu, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi tự nhiên chuyển đề tài: "Lát nữa em có về nhà không?"

"Không, tôi kêu Bảo Hân đón về thẳng đoàn làm phim luôn."

"Ừ"  - Thanh Hằng còn nói: "Chú ý an toàn."

"Ừm" - Ngọc Hà trả lời ngắn gọn: "Tôi cúp máy đây, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." - Thanh Hằng lên tiếng, lúc chuẩn bị cúp điện thoại, giọng Ngọc Hà lại truyền tới: "Chị..."

Thanh Hằng không nói gì, lại đưa điện thoại áp lên tai mình, bên kia điện thoại Ngọc Hà im lặng vài giây, mới mở miệng: "Thứ sáu có chiếu bộ phim mới của Hollywood, chúng ta cùng đi xem phim nhé?"  

Lúc trước, Ngọc Hà thường xuyên nhìn bạn học chung quanh mình, sợ bị thầy giáo phát hiện, vụng trộm yêu sớm, trong trường học giả bộ làm người xa lạ, ra khỏi trường học thì tay cầm tay cùng đi, ngày chủ nhật, cô gái sẽ cởi xuống bộ đồng phục học sinh, mặc chiếc váy đặc biệt xinh đẹp, lừa gạt cha mẹ nói ra ngoài chơi với các bạn học nữ, thật ra là cùng bạn trai mình thích đi xem phim, mua một hộp bắp lớn, hai lon cola, hẹn hò đơn giản mà lại tốt đẹp như thế.

Lúc đó, cô thường ảo tưởng, khi nào thì mình có thể cùng Thanh Hằng xem phim.

Đây là một giấc mộng đẹp nhất của cô, một giấc mơ 13 năm, chưa bao giờ thực hiện qua.

Nếu cuộc đời này không đùa giỡn chị với cô như thế, thì chắc hẳn cả hai đã có những hồi ức tốt đẹp.

Thanh Hằng nghe Ngọc Hà đề nghị như vậy hơi ngạc nhiên, người sửng sốt chừng một phút đồng hồ, đáy lòng dâng lên một loại mừng như điên nói không nên lời, ngay cả giọng nói bình thản của chị, cũng nhiễm một chút sung sướng: "Được, tôi đi đặt vé."

Rõ ràng dường như đã khóc cạn nước mắt, nhưng cuối cùng lại chảy xuống, Ngọc Hà dương khóe môi, thoải mái tự nhiên nói: "Uh, nhưng tối hôm đó chúng ta còn phải diễn cảnh cuối của bộ phim, hay là chị cứ đặt vào buổi chiều đi"

"Được." - Thanh Hằng hoàn toàn để cô quyết định mọi chuyện, sau đó lại hỏi: "Còn có chuyện gì khác không?"

"Không..." - Ngọc Hà cắn cắn môi, nói một tiếng "Hẹn gặp lại", cúp điện thoại, cô ngẩng lên đầu, nhìn trời xanh cùng ánh mặt trời, hít sâu một hơi, đem giữ nước mắt lại muốn tiếp tục chảy, đè ép trở về.


Chị là người phụ nữ cô yêu 13 năm, cô đã từng thề cả đời này mình chỉ thương một mình chị...dù cho người này đã làm cô tổn thương ra sao...

Khi chứng cớ từng bước từng bước nối đuôi tới đặt ở trước mặt cô, cô liền đánh mất đi niềm tin tưởng đặt nơi chị nhưng cho tới bây giờ, cô cũng không dám tưởng tượng, mình sẽ hỏi chị rằng "Chị có phải đã phá bỏ đứa bé của em không", mà nếu như chị trả lời là đúng thì quả thực cô cũng không biết đối mặt ra sao...

Ngọc Hà vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, nhắm mắt lại ngây người thật lâu, mới rút tờ giấy sanh non ngày hôm qua cùng kết quả kiểm tra hôm nay ở trong túi ra, xé thành mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác.


Mặc dù hôm nay là Chủ nhật, cách thứ sáu còn có sáu còn sáu ngày nhưng Thanh Hằng liền nhanh chóng gọi một cú điện thoại cho trợ lý, để cho cô ấy giúp mình đặt hai vé xem phim VIP, sau đó còn chuyển đạt ý của Ngọc Hà cho trợ lý: "Tối hôm thứ sáu, tôi với Ngọc Hà còn diễn cảnh cuối cùng của bộ phim, cho nên cô phải đặt vào buổi chiều... Cô ấy có thể muốn nghỉ trưa, hẹn ba giờ chiều đi... Đúng rồi, nhớ rõ đặt khu vực cấm hút thuốc lá, Ngọc Hà không thích ngửi mùi khói..."


"Còn có, phải vị trí chính giữa, bên cạnh xem không thoải mái, nhớ rõ trước tiên chuẩn bị chăn đặt ở trong xe, xem phim hai giờ, ngộ nhỡ máy điều hòa thổi quá lạnh, cô ấy sẽ bị cảm lạnh..."


"A... đúng rồi, chuẩn bị một chiếc gối đầu nhỏ, ngộ nhỡ ngồi không thoải mái, có thể đệm lót ở sau thắt lưng."


Chẳng qua chỉ đi xem phim thôi mà có cần phải lo lắng quá mức vậy không? Trợ lý ở đầu dây bên kia lắc đầu cảm thán, nhưng vẫn mở miệng hỏi thêm: "Chị còn yêu cầu gì khác không?"  

Thanh Hằng suy nghĩ cẩn thận, xác định không cần bổ sung thêm điều gì, chuẩn bị cúp điện thoại, kết quả trong chớp mắt, lại có chút lo lắng lặp lại chuyện vừa dặn dò với trợ lý một lần nữa, trợ lý nghe xong lên tiếng: "Dạ, tôi biết rồi, khu vực cấm hút thuốc... vì sợ cô Kiều..."


Thanh Hằng không đợi trợ lý nói hết, không do dự cúp điện thoại.

------------------
Dạo này tôi bận làm bài tập sml nên giờ mới rảnh nè huhu Sorry m.n nhìuuu.
Sợ bây giờ chap sẽ không ra đều đc nefeeeee :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip