(2) Chương 371 -390

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm qua ngủ như thế nào, Ngọc Hà một chút cũng không nhớ, khi tỉnh lại, đã là mười một giờ sáng, Thanh Hằng đã không còn ở trong phòng ngủ.

Ngọn nến trên mặt đất, tối hôm qua cháy hết rồi tự nhiên tắt, chỉ còn lại màu đỏ trống rỗng bên ngoài, bong bóng trên vách tường, vẫn giống như tối hôm qua, nói cho Ngọc Hà biết, chuyện xảy ra hết thảy đều không phải một giấc mơ.

Cầm lấy di động, Ngọc Hà nhìn thấy thật nhiều tin nhắn đều là do bạn bè cùng người nhà gửi đến chúc mừng sinh nhật, cô vui vẻ trả lời từng lời chúc một, sau đó đi vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu, ăn xong cơm trưa, Bảo Hân vừa tới đón cô trở về đoàn làm phim, Ngọc Hà thu thập xong này nọ, khi chuẩn bị ra cửa, nhớ tới bánh ngọt do Thanh Hằng chuẩn bị cho mình, vì thế liền để cho thím Trần đem bánh ngọt gói lại, trực tiếp mang theo trở về đoàn làm phim.

Buổi chiều không có cảnh diễn với Thanh Hằng, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng tuy mới rời khỏi chị vài cái giờ ngắn ngủi nhưng cô lại phát hiện chính mình liền có chút nhung nhớ người kia.

Thế nên quay hết một buổi chiều, Ngọc Hà trên đường từ phim trường đi trở về khách sạn, thấy được xe của Thanh Hằng, biết chị đã đến đây, nghĩ đến chính mình còn chưa có ăn bánh ngọt, liền tìm cho chính mình một cái lý do để đi tìm chị.

Về đến phòng, Ngọc Hà cắt bánh ngọt, cắt ra một miếng thật lớn, lúc đang chuẩn bị bê đi lên lầu, điện thoại trong phòng lại vang lên...  

Cô liền bắt máy, thì ra là bưu điện gọi tới: "Xin hỏi Cô Ngọc Hà có ở nhà không?"

Ngọc Hà một tay ôm bánh ngọt, một tay cầm điện thoại lên, thân người nghiêng sang một nửa, trả lời một tiếng: "Tôi đây."

"Chào cô, lúc trước có người chuyển cho cô hai bưu phẩm chuyển phát nhanh, tôi chuyển qua cho cô nhé?"

Một bưu phẩm trong đó Ngọc Hà biết, là quà sinh nhật của Hồ An Hạ. Vốn An Hạ muốn đích thân đến, nhưng người lại đang đi công tác tại Sài Gòn, vì thế phải chuyển đến đây, còn một bưu phẩm khác... Đôi mày thanh tú của Ngọc Hà cau lại, có chút tò mò là ai đưa đến, nhưng vì đang vội lên lầu tìm Thanh Hằng, cũng không có bao nhiêu tâm tư mà suy nghĩ, ôn hoà lễ phép mà nói với người trong điện thoại: "Vậy làm phiền anh rồi."

Cúp điện thoại, Ngọc Hà giống như một con mèo tham ăn ngốn nga ngốn nghiến phần bánh ngọt còn lại, lại còn nhờ Triệu Manh nhận bưu phẩm giúp mình, vừa nói, người đã nhanh chóng đi đến cửa, lúc kéo cửa ra, Ngọc Hà tạm dừng một chút, sau đó lại quay trở về phòng, đặt bánh ngọt xuống, chình tóc mình một chút, soi gương quan sát bản thân mình cẩn thận một hồi, lấy son cẩn thận tô một tần mỏng, mím mím môi, thấy bản thân mình đã trang điểm không tệ, lúc này mới hài lòng bưng bánh ngọt lên, cuối cùng rời khỏi phòng.

Ngọc Hà tới cửa phòng trên tầng của Thanh Hằng, vẫn không quên lấy điện thoại ra, soi gương một chút, xác định mọi thứ đều ổn, mới giơ tay lên ấn chuông cửa.

Người mở cửa là trợ lý của Thanh Hằng, nhìn thấy Ngọc Hà, liền tránh người ra để cô vào: "Cô Hà, mời vào."

Ngọc Hà bưng bánh ngọt vào phòng, sau khi nhìn quanh bốn phía, thấy trong phòng khách không có Thanh Hằng, mới nói: "Phạm Tổng đâu rồi?"

"Chị ấy đang ở phòng ngủ." - Trợ lý chỉ về phía phòng ngủ, lại đi qua trước, gõ gõ cửa, chờ đến lúc bên trong truyền đến giọng nói cực kỳ lạnh nhạt của Thanh Hằng "Vào đi", mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Thanh Hằng ngồi trước bàn đọc sách, đầu cũng không quay về hướng cửa phòng ngủ mà liếc một cái, chỉ nhìn chằm chằm màn hình vi tính không rời mắt, giống như người vừa gõ cửa, không có chút quan hệ gì với chị.

Trợ lý đã sớm quen với dáng vẻ lạnh nhạt như vậy của Thanh Hằng, lại thấp giọng nói thêm một câu: "Phạm Tổng, có cô Hà tìm chị."

Cơ hồ là lúc trợ lý vùa nói xong, mặt Thanh Hằng quay khỏi màn hình vi tính, ánh mắt dừng trên người Ngọc Hà trước cửa phòng ngủ.

Ngọc Hà lập tức nở nụ cười rạng rỡ với chị, vừa đúng lúc mặt trời lặn về phía Tây, xuyên qua cửa sổ, ánh mặt trời phiếm hồng ánh lên mặt Ngọc Hà, tôn lên nụ cười trên mặt của cô, Thanh Hằng thất thần một hồi, đứng lên khỏi ghế, giọng nói lúc mở miệng, lại nhẹ nhàng đến ngay cả bản thân cũng không phát hiện: "Sao lại qua đây?"

Ngọc Hà tiếp tục cười với Thanh Hằng, nâng phân nửa miếng bánh ngọt bưng trong tay: "Vừa mới cắt bánh ngọt xong, đưa tới cho chị một miếng."

Thanh Hằng vội đẩy các loại giấy tờ tán loạn trên bàn ra một chút, dọn ra một chỗ trống.

Bánh sinh nhật của Ngọc Hà, là do trợ lý đi đặt tối hôm qua, vì biết hôm nay là sinh nhật của cô, vì thế biết hôm nay là sinh nhật Ngọc Hà, lập tức mở miệng chúc mừng: "Cô Hà, sinh nhật vui vẻ."  

"Cảm ơn." - Ngọc Hà cười với trợ lý, mang bánh ngọt đặt xuống chỗ trống mà Thanh Hằng đã dọn sẵn, nghĩ tới trợ lý đang ở đây, không mời cô ấy ăn hình như có hơi kỳ cục, vì thế quay đầu, hỏi trợ lý: "Cô cũng tới đây ăn một miếng đi?"

Trợ lý vừa định gật đầu nói "Được" kết quả liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của Thanh Hằng, nhất thời khiến lời cô ấy định nói mắc cứng ngay cổ họng, sau đó thì nở nụ cười, nuốt nuốt nước miếng một cái, mới nói lời trái với lương tâm: "Cảm ơn cô Hà, nhưng từ nhỏ tôi đã không ăn đồ ngọt."

"Thật vậy sao..." -  Ngọc Hà quay đầu nhìn về phía Thanh Hằng, lúc này vẻ mặt người phụ nữ kia rất bình thản, hoàn toàn không có sự dọa nạt như lúc nãy vừa mới dọa trợ lý. Thế nên Ngọc Hà mới hồn nhiên không biết rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bên miệng nở nụ cười tươi, cầm cái nĩa của mình đưa cho Thanh Hằng: "Tất cả chỗ bánh ngọt này đều là của chị."

Thanh Hằng " Ừm" một tiếng, thừa dịp Ngọc Hà không chú ý, lại quét mắt về phía trợ lý.

Trợ lý lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ngay tức khắc mở miệng nói: "Phạm Tổng, tôi vừa nhớ ra, đã đồng ý với bà xã tôi hôm nay đi ăn cơm tối cùng cô ấy, nếu không có việc gì, tôi có thể đi trước hay không?"

Biết rõ là do mình nhắc nhở, trợ lý mới nói ra những lời như vậy, nhưng trên mặt Thanh Hằng cứ coi như là chuyện này không liên quan đến mình, chỉ hơi gật đầu: "Ừm, không còn chuyện gì đâu, cô đi đi."

Trợ lý liền quay qua nói với Ngọc Hà một tiếng "Cô Hà, hẹn gặp lại" rồi lập tức ra khỏi căn phòng của Thanh Hằng.

Trợ lý đi rồi, Thanh Hằng liếc nhìn thời gian trên máy tính, vừa đúng lúc tới giờ ăn cơm, liền hỏi: "Muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được" - Ngọc Hà vừa trả lời xong, đã nghĩ tới khi mình tới đây, hình như Thanh Hằng đang bận rộn gì đó, vì thế liền nói: "Vừa rồi có phải chị đang bận giải quyết công việc không? Hay là xử lý xong rồi hãy đi?"

Dừng lại một lát, Ngọc Hà tiếp tục nói: "Bây giờ tôi vẫn chưa đói bụng, vừa ăn bánh ga tô xong."

Thanh Hằng suy nghĩ một lúc, gật đầu, cầm ipad bên cạnh đưa cho Ngọc Hà: "Vậy chờ tôi một chút."

"Được." - Ngọc Hà nhận ipad, sợ bản thân ở lại phòng ngủ sẽ quấy rầy Thanh Hằng, liền chỉ chỉ phòng khách: "Tôi ra ngoài chờ chị".

Thanh Hằng chỉ gật đầu, không nói gì.

Ngọc Hà cười ngọt ngào với Thanh Hằng, rồi ôm ipad rời khỏi phòng, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Chị nhìn cánh cửa khép chặt của căn phòng, đứng yên tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu cười hạnh phúc, kéo ghế dựa phía sau ngồi xuống, tiếp tục xử công việc trong máy tính.

Lúc Thanh Hằng xong hết tất cả công việc, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, chị nhìn thoáng qua thời gian, thế mà đã hơn hai giờ, nhớ tới cô đang ở phòng khách chờ mình, lập tức đứng dậy, bước nhanh về cửa phòng khách, vừa kéo cửa ra Thanh Hằng nhìn thấy Ngọc Hà đang nằm trên ghế sofa, giơ ipad xem phim. Có lẽ sợ sẽ quấy rầy đến công việc của chị nên âm lượng ipad mở rất nhỏ.

Trong thoáng chốc bước chân Thanh Hằng chậm lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng.

Ngọc Hà cảm giác được có một bóng đen che lên đầu mình, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy người kia chẳng biết đã xong công việc từ lúc nào, lập tức đặt ipad lên ghế sofa, ngồi dậy cười tủm tỉm hỏi: "Xong việc rồi hả?"  

Thanh Hằng nhìn Ngọc Hà tươi cười, đáy lòng hiện lên một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc chưa bao giờ có, chị nghĩ thế gian này tốt đẹp nhất, đại khái chính là như vậy, mặc kệ công việc chị bao nhiêu mệt mỏi và phiền phức, vừa đi ra là có thể nhìn thấy người mình yêu, cười ấm áp như vậy.

Thanh Hằng nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại của Ngọc Hà, nhìn một lúc lâu, mới chớp mắt, giọng nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Đói bụng không."

"Cũng không đói mấy" - Một giờ trước đúng là rất đói, nhưng bây giờ đói đã đi qua, cho nên thật sự bình thường rồi.

Thanh Hằng đi tới cầm chìa khóa xe cùng bóp tiền trên bàn trà: "Đi thôi, tôi đưa em đi ăn cơm."

Thanh Hằng để Ngọc Hà tùy tiện chọn một quán ăn. Cô chỉ lối đến một quán ăn cũng không thuộc dạng xa hoa lắm nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, cô và Bảo Hân vẫn thường hay lui tới.

Cô và chị chọn một bàn cạnh cửa sổ. Chị trước tiên là nhấc ghế để cô ngồi xuống trước rồi mới vòng qua ghế bên đối diện để ngồi.

Hôm nay quán hơi đông, làm cho không khí trong này hơi ngột ngạt, sợ cô khó chịu chị liền tiến về phía cửa sổ mở he hé một cánh cửa ra. Gió đêm lành lạnh thổi về phía cô khiến mái tóc dài đang buông thõng của mình hơi đung đưa theo gió. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, nhắm mắt lại như là đang tận hưởng sự thoải mái của thiên nhiên đang ban tặng. Nhưng có thể cô sẽ không biết rằng, những hành động tưởng chừng như vô thức của cô lại khiến bên trực trái của người đối diện kia không tự chủ được mà nhảy loạn cả lên...

Cô gái của chị thật xinh đẹp...

Phục vụ đưa menu cho hai người, chị trao cho cô toàn quyền quyết định. Cô lật qua lật lại, cuối cùng chọn được vài món.

Cô cùng chị nói chuyện phiếm vài câu thì một lúc sau phục vụ bưng đồ ăn tới. Trên khay đồ ăn có một bát canh nóng hổi, phục vụ cẩn thận bê tới nhưng chưa kịp để xuống bàn, chỉ vừa tới cánh tay cô, đã có một cậu bé nghịch ngợm chạy về hướng này, vô tình va vào người phục vụ, làm cho nước ở trong bát canh bị vung ra.

Đúng ra là chỗ nước kia bị vung ra sẽ rơi thẳng vào tay cô nhưng may thay, chị lại nhanh tay giơ tay ra che chắn cho cô.

"A..." - Chị cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ khẽ nhăn mày, kêu lên một tiếng.

Đến lúc này cô mới hoàn hồn, vừa quay sang bảo người phục vụ đi kiếm một ít nước lạnh, vừa cầm lấy tay chị không ngừng dùng miệng thổi vào vết ửng đỏ do bỏng kia.

"Chị có đau lắm không?" - Cô lo lắng nhìn về phía chị.

"Không sao" - Chị nhàn nhạt trả lời nhưng tận sâu bên trong lại dâng lên chút gì đó hạnh phúc khó diễn tả.

Thì ra trong cái rủi còn có cái may, chị cười thầm rồi chăm chú nhìn cô gái trước mặt đang lo lắng cho mình.

Rất nhanh sau đó một chậu nước lạnh được bê ra. Cô cầm lấy tấm khăn nhỏ, nhúng vào trong nước lạnh rồi đắp lên tay cho chị. Bị lạnh bất ngờ nên chị hơi rùng mình, nhăn mặt, khẽ rụt tay lại. Cô thấy vậy thì nét lo lắng càng ngày càng nổi rõ trên khuôn mặt, cô liền nắm chặt lấy tay chị, rồi tiếp tục thổi vào vết bỏng kia.

Một lúc sau, tay chị cũng bớt đỏ nhưng cô vẫn đắp cho chị một cái khăn lạnh lên trên tay. Quản lý của nhà hàng cùng mẹ của cậu bé kia cũng xuất hiện, xin lỗi về sự bất cẩt kia và hứa bữa ăn sẽ được miễn phí. Chị lắc đầu, coi như không có gì, tiếp tục cùng cô dùng bữa.

"Chị có lái được không? Hay để tôi lái cho"

Chị mở cửa xe cho cô: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không còn đau nữa".

Thanh Hằng chở Ngọc Hà bằng ô tô, chạy như bay trên ngã tư đường, trở về đoàn làm phim.

Ngọc Hà có phần không muốn cùng Thanh Hằng tách ra, đợi cho xe dừng lại ổn định, Thanh Hằng cũng tắt máy, cô không tình nguyện cởi dây an toàn, thấy Thanh Hằng mở cửa xe xuống xe, mới làm theo chậm rãi xuống xe.

Hai người vai kề vai tiến vào đại sảnh khách sạn, nhân viên phục vụ bấm thang máy, Ngọc Hà cùng Thanh Hằng đi vào, khi Thanh Hằng ấn tầng của mình, thuận đường ấn luôn tầng của Ngọc Hà.

Ngọc Hà nhìn con số màu đỏ ở thang máy, từng bước từng bước nhảy, rất nhanh thì nhảy tới tầng của mình, cửa thang máy mở ra, cô mang theo một chút không muốn nói lời tạm biệt với chị: "Tôi đi trước."

Thanh Hằng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nói một tiếng: "Ngủ ngon."

Ngọc Hà ở trong thang máy tiếp tục đứng một lúc, mãi cho đến thang máy vang lên còi báo động, cô mới vội vàng bước chân đi ra khỏi thang máy, cô đang chuẩn bị xoay người nói thêm vài câu với chị thì ở sau lưng cửa thang máy đã đóng.

Thanh Hằng về phòng của mình, thì tháo cà- vạt, cởi hết quần áo xuống, lúc đang chuẩn bị đi vào phòng tắm, lại nhận được tin nhắn của Ngọc Hà: "Chị nhớ bôi tuýp thuốc mà tôi đưa chị nhé. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chị".

Một tay Thanh Hằng lục túi quần, cầm ra một giúp thuốc nhỏ xinh, bất giác khẽ nở nụ cười, cánh tay kia ở trên điện thoại di động gõ vài cái, gửi đi một câu "Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nhớ rồi, sẽ bôi thuốc"

Ngọc Hà rất nhanh trả lời cho chị một mặt cười, sau đó lại gửi một câu: "Tôi đi tắm rửa, ngủ ngon."

Thanh Hằng trả lời một câu "Ngủ ngon", chờ giây lát, không đợi Ngọc Hà nói gì, chị liền đi vào phòng tắm.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Thanh Hằng bèn nhớ tới lời nhắc nhở của cô, cầm lấy tuýp thuốc, bóp một ít lên ngón tay rồi thoa nhẹ về phần cánh tay. Xong nhiệm vụ cô giao, chị tự rót cho mình một ly nước ấm, ngồi trên sô pha của phòng khách, mở tivi ra. Mà chuyển kênh liên tục đều là những chương trình nhàm chán. Chị vô thức nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, thế nên chị đứng dậy chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ, di động lại nhắc nhở có một sự kiện vào ngày mai, lấy đi động ra, nhìn lướt qua, ngày mai là ngày kiểm tra lại sau khi phẫu thuật.

Cô không biết bản thân đã mất đi đứa nhỏ, làm thế nào đưa cô đi bệnh viện?

Nhưng ngày kiểm tra lại không thể không đi, lỡ như để lại di chứng thì làm thế nào bây giờ?

Thanh Hằng nhìn chằm chằm vào màn hình di động trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì, mở ra danh bạ, gọi điện cho trợ lý.

-----------------

  Mình còn đang định xử lý xong fic này nếu còn đc nghỉ dịch sẽ viết thêm 1 fic nữa nhưng nếu xong fic này mà phải đi học lại thì đành bỏ đi vậy haizz

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip