(1) Chương 371 -390

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trực giác của phụ nữ nói cho Ngọc Hà biết, tiếp theo dường như sẽ xảy ra chút chuyện gì đó, cô cùng Thanh Hằng kể từ lúc sinh nhật của chị trôi qua, vẫn không làm cái gì, cô vừa chờ mong lại vừa khẩn trương, không nhịn lại cắn đôi môi hồng hào của mình.


Ánh mắt của Thanh Hằng có chút thâm thuý, đưa tay nâng mặt cô lên, cúi đầu, lấp kín đôi môi của cô.


Động tác của chị có chút bất ngờ, mãi đến khi có một cảm giác tê dại ướt át từ trên môi truyền đến, cô mới ý thức được lúc này mình cùng chị đang hôn môi. Lông mi cô khẽ run rẩy, tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của người phụ nữ trước mặt, còn đầu lưỡi nóng bỏng của người kia đang thăm dò vào trong miệng cô, khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu Ngọc Hà nháy mắt bị xoá sạch.

Bóng đêm mập mở, ngọn nến cứ lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng lại có gió đêm thổi vào từ cửa sổ, thổi đến chỗ gần ban công khiến trái bong bòng lắc lư, lại mang theo hơi mát vào sao cơn mưa.


Toàn bộ thế giới, yên tĩnh đến mơ hồ, bên tai Ngọc Hà chỉ có tiếng tim đập dồn dập của cô và chị, còn có âm thanh ái muội khi hôn môi vang lên.


Càng về sau, bàn tay nắm lấy áo chị của cô có chút không còn sức, trong lòng bàn tay thấm đầy mô hôi.

Hôn đến quá sâu, quá nồng nhiệt, đến cuối cùng, hai người đều có chút say mê, sau đó lại tiếp tục tiến tới theo bản năng.


Một tay Thanh Hằng ôm Ngọc Hà, hôn đến nồng nhiệt, một tay lại kéo dây khoá trên lễ phục của cô.


Lễ phục của Ngọc Hà hôm nay có chút rườm rà, Thanh Hằng mò mẫm hồi lâu, cũng không thể kéo ra, trong lòng phát hoả, trái lại càng bắt đầu quyết liệt hơn, cuối cùng chị dứt khoát kéo váy của cô lên trên, bởi vì dùng lực có phần hơi gấp, Ngọc Hà bị sức lực của chị làm cho lùi về sau một bước, lại đá đến chỗ hai ngọn nến, làm nó lăn về phía ly thủy tinh, nháy mắt vỡ vụn, phát ra âm thanh đánh thức Thanh Hằng. Làm cho  lý trí của chị trở về, liền thở gấp nặng nề một cách mê muội, di chuyển khỏi đôi môi của cô một chút.


Chị suýt đã quên, cô vừa mới làm giải phẫu còn chưa đến một tháng, may là cô đá đến chỗ ngọn nến, nếu không sợ rằng đã gây ra tai nạn lớn rồi.


Hô hấp của Thanh Hằng dồn dập một lúc lâu, lại cúi đầu, vẫn chưa thoả mãn lại hôn lên môi Ngọc Hà một chút, đè nén ngọn lửa đang dâng lên trong lòng mình, mở miệng mang theo chất giọng khàn khàn, nói: "Có muốn ăn bánh ngọt không?"

Một giâu trước còn đang hôn mãnh liệt đến vậy, một giây sau lại hải cô có muốn ăn bánh ngọt hay không, thay đổi như vậy không khỏi có chút nhanh, khiến Ngọc Hà có chút không theo kịp suy nghĩ của chị, suy nghĩ một lúc lâu, mới chậm chạp lắc đầu với chị.

"Vậy tôi nói má Trần bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn." - Giọng nói của Thanh Hằng, mang theo một chút dục vọng, nhắm chặt mắt lại, giãn ra một khoảng cách với thân thể của Ngọc Hà, chỉnh sửa quần áo hỗn độn một chút, sau đó mở miệng nói: "Đi tắm rửa đi."

Chuyện vừa rồi, vừa mới bắt đầu, mà hiện tại lại dừng đột ngột, người khó chịu không chỉ có Thanh Hằng, mà còn có Ngọc Hà, trong lòng trống trải, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô gái, nội tâm có chút rụt rè, không có can đảm chủ động quấn lấy chị rồi tiếp tục đoạn tình cảm mãnh liệt như vừa rồi, vì thế sau khi nghe chị nói xong, cho dù chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà gật đầu, xoay người đi từ từ vào phòng tắm.  

Thanh Hằng chờ cửa phòng tắm đóng lại, mới bưng bánh ngọt trên bàn, đi xuống lầu, kêu má Trần đặt bánh vào tủ lạnh, rồi đi ra ngoài nhà.


Gió đêm rất lạnh, thổi vào khiến chị dễ chịu hơn. Thanh Hằng đứng ngoài nhà tầm mười phút, đợi cho thể xác và tinh thần bình ổn lại, mới xoay người vào nhà đi lên lầu.


Đẩy cửa phòng ngủ ra, đã nghe thấy tiếng nước chảy rì rào từ trong phòng tắm truyền ra. Thanh Hằng nghe thấy thì tim phổi đều ngứa, rất vất vả đè xuống lửa nóng không đàng hoàng, thì nó lại xông ra. Chị trực tiếp vào phòng thay đồ, cầm bộ đồ ngủ thoải mái, rồi rời khỏi phòng ngủ, rẽ vào gian phòng cách vách, chạy vào tắm nước lạnh.

Mái tóc Thanh Hằng ẩm ướt, lúc trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo đang đứng trước bàn trang điểm, chuẩn bị sấy tóc.


Tóc của cô hơi dài, mặc dù chỉ sấy đơn giản, nhưng vì còn ẩm ướt, nên hơi bện vào nhau, cô liền cầm ngón tay vuốt vuốt hai cái.


Thanh Hằng ném khăn lông lau tóc đi tới, cầm lấy lược trên bàn, không nói tiếng nào đặt cái lược lên tóc Ngọc Hà.


Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu xuyên qua chiếc gương trước mặt, liếc mắt nhìn chị một cái, không lên tiếng từ chối, chỉ thả tay xuống.


Thanh Hằng cầm lược chải xuôi theo mái tóc dài của Ngọc Hà, xong xuôi còn cầm lấy máy sấy, nghiêm túc sấy.


Sấy tóc xong, Thanh Hằng mở miệng nói hai chữ: "Được rồi."

Ngọc Hà xuyên qua chiếc gương, lại nhìn về phía Thanh Hằng, cười khẽ, rồi bắt đầu bôi kem dưỡng da.


Thanh Hằng không lên tiếng nữa, qua quýt sấy khô tóc cho mình, rồi lên giường nằm.

Ngọc Hà bôi xong kem dưỡng da, cũng lên giường, nằm xuống, Thanh Hằng thì đi về phía công tắc, tắt đèn.

Trên đất bày mấy ngọn nến, chưa cháy hết, trong phòng ngủ còn phảng phất ánh sáng màu vàng.

Hai người nằm trên giường – cũng không ai nói chuyện với ai, lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng Ngọc Hà lại không chút buồn ngủ nào, trong đầu nghĩ tới chuyện Thanh Hằng mới làm được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sao chị lại chạm vào cô một phần rồi, lại không làm tiếp nữa?


Ngọc Hà có tâm sự, thỉnh thoảng xoay người, bên cạnh là Thanh Hằng vì tắm nước lạnh rất vất vả mới bình ổn được, lại bị cô lăn qua lộn lại có chút kích thích. Cuối cùng khi cô xoay người lần nữa, rốt cuộc có chút không nhịn nổi vươn cánh tay, kéo cổ tay cô, không để người cô nhích tới nhích lui nữa.


Lúc Thanh Hằng kéo người Ngọc Hà, cô còn vốn tưởng rằng chị muốn tiếp tục chuyện lúc nãy chưa làm xong, nhưng mà không nghĩ tới chị chỉ nắm cổ tay cô, không có hành động nào khác, đáy lòng dâng lên tia mất mát và chán nản, người lại có chút buồn bực xoay người lại.


"Không ngủ được?" - Thanh Hằng mở miệng, người cũng quay đầu, nhờ vào ánh sáng nến, nhìn về phía Ngọc Hà.

Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng không nói gì, chị có chút bất đắc dĩ nhẹ thở dài một hơi, không hề dấu hiệu vươn tay, đem Kiều An Hảo ôm vào trong ngực mình, giam thân thể cô lại để cho cô không thể động, nói: "Thời gian không còn sớm, ngủ đi."

Được chị ôm ở trong ngực, mặc dù cách lớp quần áo của hai người, cô như cũ có thể cảm giác được nhiệt độ của chị, ánh sáng lay động, không khí nhu hòa, cô gối đầu trên cánh tay của chị, bên tai là tiếng tim đập của chị, nháy mắt cảm thấy mặt mũi nóng bừng.

Trong đầu cô, không ngừng nhớ lại chuyện phát sinh gần đây, mặc dù chị giống như trước đây, người thoạt nhìn rất đạm mạc, nhưng cô có thể cảm giác được, chị rõ ràng rất quan tâm đến cô. Đêm nay ở Kim Bích Huy Hoàng, chị nắm tay cô. Còn cõng cô về nhà, cho cô sinh nhật... Trước kia chịchưa bao giờ làm việc này với cô.


Chị làm sao đột nhiên thay đổi lớn đối với cô như vậy?


Ngọc Hà nghĩ đến cuối cùng, trong đầu cô hiện lên một giả thiết lớn mật, có thể chị với cô ở chung một thời gian dài như vậy, chị có tình cảm với cô hay không?


Một ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu cô, thần trí Ngọc Hà càng trở nên hỗn loạn, tâm tình không hiểu càng khẩn trương lên, nhịn không được mở to mắt, nhìn về phía Thanh Hằng.


Người phụ nữ kia đang nhắm mắt lại, vẻ mặt thật bình tĩnh, như là chuẩn bị đi vào giấc ngủ.


Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng, đáy lòng có một loại kích thích, hơn nữa cái kích thích này, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cùng, cô rốt cục có chút khống chế không nổi lên tiếng gọi tên của chị: "Thanh Hằng".

Chị đang nhắm mắt, nghe cô gọi, phản ứng có điều kiện "Ừ?" một tiếng, sau đó liền mở mắt.


Vừa tiếp xúc với tầm mắt của chị, thì đáy lòng Ngọc Hà có chút hoảng, khóe miệng định câu nói "Có phải chị thích em không?" kia thì bỗng nhiên dừng ở cổ họng, đầu óc của cô thanh tỉnh lại, chị đã từng nói qua, cả đời này mặc kệ người trong lòng chị là ai, đều không có khả năng là cô, cho nên có thể là cô suy nghĩ nhiều quá phải không?


Thanh Hằng thấy Ngọc Hà thật lâu cũng không phản ứng, mi tâm nhíu lại, mở miệng: "Làm sao vậy?"


Ngọc Hà hoàn hồn, nhìn Thanh Hằng trong lòng xoắn xuýt, tìm vội câu hỏi khác, mở miệng nói: "Chị bây giờ có buồn ngủ không?"

Trong lòng ôm một người phụ nữ, hơn nữa là một người phụ nữa mình thích, chỉ cần là người bình thường, đều khó có thể ngủ, Thanh Hằng hắng giọng một cái: "Không buồn ngủ."


Sau đó lại hỏi một lần nữa: "Làm sao vậy?"


Trầm mặc một lát, Ngọc Hà lại hỏi: "Tôi có thể hỏi chị một vấn đề được không?"


"Nói đi" - Thanh Hằng đáp.


Cô có chút khẩn trương, tay lặng yên không một tiếng động nắm chặt chăn, sau đó mang theo vài phần giống như quyết đánh đến cùng, đem vấn đề mình muốn hỏi lên: "Chị cảm thấy em có chỗ nào không tốt sao?"

Vấn đề này của Ngọc Hà, quả thực làm Thanh Hằng bối rối, khiến chị trong chốc lát không biết trả lời như thế nào.

Ở trong lòng chị, cô là người tuyệt nhất trên thế giới này.


Ngọc Hà thấy Thanh Hằng trầm mặc, bản thân cũng trở nên càng khẩn trương hơn, vì thế lại mở miệng, như hòa hoãn không khí, giải thích vấn đề mình vừa mới hỏi có chút đột ngột: "Là như vậy, trước kia, Lan Khuê nói với tôi, chị đã có người trong lòng."  

"Sau đó tôi liền tò mò, muốn tìm cơ hội đến hỏi chị, người trong lòng chị là ai..."


Lúc Ngọc Hà kể lại chuyện cũ, vẫn cố gắng để cho giọng nói của mình phát ra bên ngoài không quá gấp gáp, cô cho rằng bản thân đã nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại không nghĩ tới, khi nói đến đây, trong lòng vẫn truyền đến cảm giác đau đớn như bị dao cắt, cô âm thầm hít vào một hơi thật sâu, khống chế cảm xúc của mình, mới tiếp tục thoải mái kể lại sự việc đã khiến cô bật khóc rất nhiều lần sau khi thức dậy từ trong giấc mơ: "Mặc kệ người trong lòng tôi là ai, cũng không thể là cô."


Ngữ điệu của cô rất vững vàng, thậm chí lúc cô nói xong, khóe môi còn cong lên, lộ ra vẻ tươi cười, sau đó buông mi mắt xuống, che giấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa, thoải mái: "Chị biết không, những lời này thực sự rất đả kích với em, lúc ấy em rất tổn thương, chỉ muốn hỏi chị một câu, chẳng nhẽ em kém cỏi như thế sao?"


Đại não của Thanh Hằng càng thêm lờ mờ, trong trí nhớ của chị, thật sự không nhớ rõ chuyện đó, trán chị nhăn lại, nhớ tới năm năm trước, hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Lan Khuê, mà một ngày trước, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lan Khuê cùng Ngọc Hà, vô tình còn nghe được cô thổ lộ tình cảm cho em ấy. Tâm tình chị rất tuyệt vọng, ngày hôm sau, chị và cô cũng không nói chuyện, chị chỉ một mình uống rượu, sau cùng, còn xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng cô đến nói với mình.


Sau khi chị thức dậy, đã không thấy cô đâu, chị cảm giác lờ mờ nhớ ra chuyện gì đó, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó là ảo giác.

Trong lòng chị dường như xác định lời nói trong miệng cô, là đoạn đối thoại của hai người năm năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Là năm năm trước, lúc Lan Khuê tổ chức tụ hội sao?"

"Ừ." Âm thanh trả lời của cô rất nhẹ.

"Trước đêm đó tôi mới biết người con gái mình thích muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt, sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng, cho rằng mình xuất hiện ảo giác...".

Ảo giác... Ngọc Hà không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, cô thấy mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy chăn đệm, đem hết toàn bộ sức lực ra để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân: "Nói như vậy nghĩa là, đêm đó, thật ra là chị đã xem tôi là người chị thích hả? Chị tưởng là cô ấy hỏi chị, nên mới nói như vậy?"

Thanh Hằng dùng lực mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút thương cảm, qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng, giải thích: "Câu nói kia, cũng không phải là tôi nói cho người mình thích nghe, mà là nói cho bản thân nghe."

"Dù có thế nào thì người tôi thích cũng không phải cô"...Nếu thật sự câu nói đó đúng thì đoạn tình cảm dài đằng đẵng không hồi kết này đã kết thúc lâu rồi. Đáng ra phải là "Dù có chờ đợi, đau khổ ra sao, thì người em thích cũng không thể là tôi"...

Hóa ra là như vậy... Nhưng là dù câu nói kia không phải nói cho cô nghe, thì người chị yêu cũng không phải là cô... Thâm tâm cô vừa vui sướng được một chút, trong nháy mắt lại nhiễm lên một tầng đau thương, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện tươi cười nói: "Tôi còn tưởng rằng mình thật sự kém cỏi như vậy." Tạm dừng một giây, Ngọc Hà lại nói: "Thế nhưng, người chị thích rất hạnh phúc, có thể khiến chị mãi mãi không thay đổi như vậy."  


Thanh Hằng cong cong khóe môi một chút, không có lên tiếng, trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ phát ra từ ngọn nến, qua thật lâu, Thanh Hằng mới mở miệng, bất quá chỉ là kêu tên của cô, liền dừng lại: "Hà...".

Ngọc Hà nghi hoặc nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn chị một cái: "Sao?"


Thanh Hằng nhìn chằm chằm Ngọc Hà, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật chị thật sự rất muốn nói cho cô, người trong lòng chị thật ra chính là cô, nhưng là lại sợ sau khi nói ra, ngay cả làm cơ hội làm bạn bình thường với cô cũng không còn.


Bởi vì đã từng hoàn toàn mất đi, cho nên thật sự không muốn lại giẫm lên vết xe đổ kia, thời gian 5 năm không có cô, chị cảm thấy mình như thiếu đi sức sống và mệt mỏi.


Đáy lòng Thanh Hằng loạn thành một mảng, giống như là đang đánh nhau, trong chốc lát, chị mới lên tiếng, mở miệng nói: "Cô là một cô gái tốt đáng giá được người người yêu."

Mà buồn thay, người người kia lại không có chị...

Đây vẫn là lần đầu tiên Ngọc Hà nghe được lời khen chính mình từ trong miệng của Thanh Hằng, cô ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên người chị truyền tới, trong lúc bất chợt đáy lòng lại có một cỗ xúc động, rất muốn hỏi chị một câu, cô thật sự đáng giá được người người yêu sao? nếu cô đáng giá được người người yêu như vậy, vậy chị thì sao? Vì cái gì không yêu cô?


Trong đầu Ngọc Hà rất xúc động, cô thật sự thốt lên tên của Thanh Hằng.

Nhưng là, cô nhìn chị đang chăm chú nhìn chính mình, ánh mắt như đang chờ chính mình nói, cô lại không có dũng khí tiếp tục hỏi.


Hiện nay chị cùng cô đang ở chung, trong nhận thức của họ từng ấy năm tới nay, đây là thời gian tốt đẹp nhất, cô thật sự rất sợ, một khi mở miệng, mộng đẹp liền chấm dứt, ác mộng lại kéo đến.


Dù sao, tuy rằng chị nói cô là một cô gái tốt đáng giá được yêu, nhưng cũng không có nói lên chị sẽ yêu cô.


Lời nói Ngọc Hà đến bên miệng, cuối cùng vẫn không có hỏi ra, chỉ hóa thành một câu rất nhẹ "Ngủ ngon".


Qua hồi lâu, giọng nói của Thanh Hằng từ trên đầu của cô truyền đến, cũng hai chữ: "Ngủ ngon."


Hai người lại không nói chuyện với nhau, chỉ nhắm mắt lại, nhìn như là đi vào giấc ngủ, nhưng mà người ở bên cạnh lại không nhìn thấy lòng của người kia, đều đang nghĩ đến không thể để người kia biết được tâm sự bí mật của mình.


Họ là hai cá thể tách biệt nhưng lại mang trong mình cùng một tâm trạng... Chị yêu cô, mà cô thì cũng yêu chị không kém...

"Sợ khi biết em sẽ xa cách anh
Để giữ em với ai yên lành
Anh lại tìm mọi cách...giấu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip