Chap 5: Vén màn quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đây, cô mặc một bộ váy lụa trắng, đôi chân trần trắng nõn đang đung đưa trong không trung. Khuôn mặt thiên sứ mà ai ai nhìn vào cũng phải yêu mến hoặc có một số ganh ghét, đang hơi ngửa lên, đôi mắt sâu - hàng mi cong hơi run rẩy đang nhìn chăm chú lên bầu trời. Anh cũng theo hướng đó mà nhìn theo. Trên bầu trời bây giờ là hàng ngàn ngôi sao sáng, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Anh nhẹ nhàng bước đến, cô rất tinh - nghe đằng sau có tiếng động. Không quay lại, cô chỉ cúi đầu cười khẽ:

_ Em biết là anh! Tìm em làm gì vậy? - Nói đến đây, cô mới quay đầu lại cười ngọt ngào như nắng.

Luhan bước đến, ngồi xuống xích đu cạnh bên cô:

_ Tìm em sao? Chính em là người cướp không gian riêng của tôi đấy chứ! - Anh bắt chéo chân, ngồi dáng ngồi đĩnh đạc.

_ Anh vẫn nhỏ mọn như xưa! Nhỉ? - Jinji lại chuyển hướng nhìn lên bầu trời.

_ Tôi nhỏ mọn hay em quá độc ác?. Jinji - em quá hoàn hảo nên em coi tình cảm của người khác như trò chơi! - Luhan nhếch môi lạnh lùng.

_ Luhan? - Jinji hỏi khẽ.

_ Humm...?

_ Anh... hận em lắm sao?

_ Tôi đâu có quyền gì hận em! Em xem, em hoàn hảo như vậy - ai mà giận em được? - Luhan mỉa mai Jinji đồng thời là chính mình.

_ Em thựa sự xin lỗi! Em biết anh hận em, vì năm xưa em bỏ đi mà không nói gì với anh - Jinji không nhắc đến lá thư kia ( Minkie: Lá thư mà Cải đen nhà ta nó quên đưa cho Lulu 3 năm trước )

Cô tiếp lời: " Em biết lời xin lỗi này! Cũng không thể bào chữa hay vá lại được lỗi lầm mà em gây ra cho anh năm xưa" - Nói đến đây, cô không khỏi cười chua xót.

_ Nhưng em muốn xin anh! Làm ơn! Chỉ một điều thôi! Đừng tự hành hạ và lừa dối bản thân mình như vậy! Cũng đừng làm tổn thương ... người con gái đó! Cô ấy không có lỗi!

Cô đứng lên, đi hướng về phía cửa vài bước - cô muốn dời đi thật nhanh, vì nếu ở lại cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Mà bước mắt là thứ mà cô ghét nhất. Chợt! Như muốn nói thêm gì đó, cô quay lại - anh vẫn đang ngồi yên lặng trên xích đu:

_ Em - ba năm qua! Thật sự rất ... NHỚ ANH - Chỉ một câu nói của cô thôi, đã đánh tan sự phòng vệ lạnh giá của anh.

Đi được vài bước, tay cô đột nhiên bị nắm lấy...

_ Muốn ôn lại quá khứ không? - Luhan vẫn lạnh lùng ( Minkie: Mẹ au bảo làm màu là xấu đó nha! :v Lại còn giả nai nữa :3 )

_ Quá khứ! Thú vị không nhỉ? - Jinji mỉm cười

Từ bây giờ trở đi sẽ là quá khứ, in đậm nhá :v

__________________Flashback________________________________

Thời tiết lạnh - người con gái tóc buộc cao "đuôi gà", áo phông oversize trắng in số 88 ở giữa to đùng, chân là legging đen tuyền, mũ snapback, đeo kính râm đỏ rượu, tai đeo headphone tay phải cầm Iphone5S. Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng trà sữa, trên tay trái cầm ly trà sữa chocolate béo ngậy. Vừa đi vừa cắm đầu vào màn hình Iphone bấm bấm nhoay nhoáy, cô đang nhắn tin cho một người bạn ở Hoa Kỳ xa xôi:

"Mink đến Korea rồi nga!Nhớ cậu lắm."

"Nhớ cậu quá! Julia ah! Mink cũng đang an tọa trong trụ sở NaSa rồi! Haizz, công việc nặng kinh khủng, mọi người ai cũng động viên. Huhu! ước gì chỉ số IQ của mink tăng lên 2 đơn vị. Cậu hồi làm ở NaSa mới vài tuổi mà ai cũng khen. Số mink khổ quá lần này bốc phải lá thăm này đúng là khổ quá đi!"

"Hihi! Cố lên, Tasty! 1 năm thôi mà. Rồi chúng ta sẽ bốc 1 lá thăm mới vào năm sau. Mink cũng không biết việc trở thành Idol này có thú vị không nữa. Haizz! Nhưng hãy 5ting! Chúng ta là ai chúng ta là học sinh của Mensa!Yeh"

[Xin giải thích chút: Jinji học ở Mensa, mọi người gọi là Julia. Khi học xog, vì mọi n' ở đó IQ cao, hok nhanh, nên học sinh sẽ đc bốc các lá thăm trong đó có tên việc làm mà họ cần thực nghiệm. Họ sẽ đến từng nước, từng nơi làm việc 1 để thực nghiệm. Jinji năm đó bốc đc lá thăm "Korea Idol", năm sau bốc đc lá thăm " Học sinh bình thường". Nên mới có chuyện đến Việt Nam học(chap1), thực ra đối với học sinh quá xuất sắc mà học những môn học dành cho học sinh bình thường cũng là 1 áp lực, Jinji còn giả vờ là học sinh "dốt" @@~]

Đang chú ý vào màn hình điện thoại thì...

... RẦM!!!

Cô gái ngã nhào xuống đường, người kia cũng loạng choạng nhưng đã sớm định thần đứng vững. Anh với tay đỡ cô gái dậy:

_ Em có sao không? Thật xin lỗi đã đụng em.

_ Oh! I'm just okey. So sorry!

_ Em... em không nói được tiếng Hàn sao?

_ Ah! Ý tôi là ... tôi biết nói tiếng Hàn *Chết! Biết nhiều thứ tiếng quá thành ra ngộ ngoại ngữ rồi Julia!*... Mianhe! Vì đã đụng anh, vì tôi vô ý thôi.

Bây giờ Julia mới trấn tĩnh lại bản thân, cô nhìn qua khuôn mặt người đối diện. Đeo mắt kính đen to che đến nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy được sống mũi cao và đôi môi trông rất ... đáng yêu. *Là con trai sao giống gái quá vậy?* Julia không khỏi nghĩ thầm.

Người đối diện cũng để ý cô, anh vừa nhìn vừa nghĩ * Da trắng, tóc buộc ... dài, mũi cao, miệng anh đào. Giống hình tượng bạn gái mình, nhưng nếu nói tiếng Seoul chuẩn thì chắc chắn là gái Hàn. Vậy là đôi mắt ẩn sau lớp kính đỏ kia là mắt một mí rồi, nếu hai mí chắc chắn là phẫu thuật...Mà sao cũng mua trà sữa ở tiệm của ... mình, con gái uống trà sữa chocolate không sợ béo ah! Chết! Nghĩ nhiều quá. *

_ Vậy chào anh! Làm mất thời gian của anh rồi. Tôi xin phép tôi đang có việc bận - Julia lên tiếng rồi đi thẳng. Cô không để ý mình đã đánh rơi "cacvisit"

_ Ơ! Này ... - Anh chàng kia ngơ ngác như "nai tơ" quay đi quay lại đã chẳng thấy người đâu.

Anh đang thờ người, thì đột nhiên ánh mắt đánh qua một vật nhỏ hình chữ nhật dưới đường. Anh nhặt lên đọc hết thông tin trên đó:

"Họ tên: Nguyễn Hàn Khanh

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày/tháng/năm sinh: 01/10/1999."

Là học sinh trường Mensa - trường quốc tế dành cho người có trình độ IQ từ 140 trở lên"

Đọc xong anh nhìn vào bức ảnh bên trên thẻ: *mũi - miệng - tóc ... đúng cô gái đó rồi mắt thì ... ồ! Hai mí, là người Việt, thảo nào... Xinh thật!* Anh vô thức nghĩ vẩn vơ. *Kém mình 9 tuổi liền... Trời! Không được nghĩ vẩn vơ, sắp de-but rồi có chuyện gì rồi báo chí lại đồn ầm lên cho mà xem*

Nghĩ đến đây anh lập tức đi thẳng một đoạn, sau đó rẽ sang hướng cửa hàng trà sữa mà Julia vừa đi ra. Anh mua một ly trà sữa khoai môn màu tím sánh mịn, thơm ngọt, ít béo...

Vài phút sau:

Julia đang đứng trước 1 tòa nhà rộng lớn những cánh cửa kính màu xanh phản chiếu lại nền trời trông thật vui mắt. Cô toan bước vào thì đã thấy trước mắt là một khung cảnh dễ sợ. Nhiều,nhiều, rất nhiều học sinh đeo kính cận, hơi béo, hơi vô hoặc vẩu. Tất cả cớ nhờ nhợ giống nhau thế nào? Đang giơ bảng hiệu, hộp quà hay bó hoa cắm đầy những mảnh giấy đủ màu viết chi chít chữ. Họ đang hô to tên của 1 nhóm nhạc nào đó hình như là ... SU...

SUPER JUNIOR!!!!!!!!!!!!

Đúng thế! Nơi Julia đứng không nơi nào khác, chính là Trụ sở SME - công ty đào tạo Idol danh tiếng nhất Đại Hàn dân quốc.

Cô cũng chẳng để ý nhiều, đi thẳng đến cửa chính liền bị bảo vệ chặn lại:

" Cháu là fan sao? Chỉ có thể đứng ngoài này thôi" - Vừa nói bảo vệ vừa đánh mắt dò xét bề ngoài của Julia. Đúng! Nhìn lại cô đúng là một teen chính hiệu, chính độ tuổi của cô cũng là 1 teen chính hiệu.

" Cháu đến tìm chủ tịch Lee So Man " - Julia nói điềm tĩnh.

" Cháu ah! Cháu nghĩ rằng chưa có ai dùng cách này để vào đây sao? Chú đã làm việc ở đây 10 năm rồi đó. Đừng bốc đồng nữa, về nhà học bài đi..."

" Cháu có hẹn với chủ tịch LEE SO MAN thật! " - Julia điềm tĩnh nhắc lại, ánh mắt lạnh.

"Yah!yah! Em ơi! Xuống đây ngồi đi tốn sức làm gì. Tí nữa mấy oppa sẽ ra ngay thôi, dưỡng sức đi, còn chạy theo mấy oppa nha!" - Mấy cô bé học trò vẫy vẫy Julia.

Julia - Cô không khỏi nheo mày, theo độ tuổi cô kém thật nhưng theo độ "già đời", kiến thức phổ thông và kiến thức xã hội chắc chắn cô vượt xa. Họ tại sao cứ tốn thời gian vào việc vô bổ này nhỉ? Nghĩ đến đây, cô lại quay ra chỗ bảo vệ nhìn chăm chăm.

Bảo vệ nhăn mày tỏ ra khó chịu:

" Chàu này! Trainee đã vào tập luyện và tuyển chọn từ 2 tháng trước suy ra cháu không phải Trainee, nhân viên công ty cũng không phải vì cháu không có thẻ nhân viên ... ngôi sao lại càng không, không thì chú đã biết cháu rồi. Trông cháu rất xinh, nếu muốn làm ngôi sao quay lại năm sau. Vậy thôi, mà cháu muốn vào thì cứ vào ta không cản" - Bảo vệ nói vậy bởi vì anh ta biết cửa chính công ty có khóa bảo mật chỉ ai là nhân viên mới biết.

Không nói thêm câu gì, bởi vì Julia cũng không muốn đối chất với "ông chú" này cho lắm. Cô đi thẳng đến nơi có bảng mật mã, bấm và chỉ 2s sau ... CẠCH!!!

Một tiếng vang lên rõ ràng, cửa kính dày cộ bất ngờ mở ra. Bảo vệ trố mắt, còn các fan thì hò hét điên cuồng. Đằng sau cánh cửa 1 đoàn người đang đi ra, trong số đó là 13 người con trai đẹp tựa thiên thần.

Julia dường như không bị những con người kia làm cho bận tâm, cô đi thẳng vào bên trong quầy lễ tân. Ông chú bảo vệ hốt hoảng chạy theo, gọi:

_ Này cô bé kia! Đứng lại cho tôi.

Rầm!!! Julia đâm vào người ai đó, cô bất giác nhăn mày - lại đâm vào người.

_ Này! Em có sao không? - Giọng người con trai vang lên.

Julia đánh mắt nhìn, anh ta là ngôi sao - cô biết vì đã có lần thấy poster của nhóm này

Anh ta chính là Siwon - Super Junior.

_ Thật là xin lỗi cháu quá! - Ông bảo vệ săn đón, rồi quay sang nhìn chằm chằm giận dữ với Julia

_ Tôi đã nói cháu rồi! Sao cháu cứng đầu vậy, lại còn nói dối. Mà sao cháu lại biết mật mã cơ quan, hử ?

Julia nheo mày, HeeChul anh chàng nhanh nhảu của JS vội ngó về phía trước, rồi bất giác mở to mắt sau đó anh ta quay lại chỗ quầy lễ tân vẫy nhanh cô nhân viên. Sau đó anh nói nhỏ gì đó, cô nhân viên cũng trợn mắt rồi chạy thẳng về phía trước

_ Xin lỗi chú! Julia tiểu thư đây đúng là có hẹn với chủ tịch. - Cô lễ tân nói với bác BV ánh mắt dò xét nhìn về phía Julia.

_ Hả? Sao.. sao lại thế ? - BV cả kinh trợn mắt há mồm.

_ Ah! Hóa ra là Julia - người con gái mà Chủ tịch LSM đã nhắc đến nhiều lần. Hình như em rất có tài nha?. - Shindong anh chàng béo mập của SJ tiến lên phía trước.

_ Cảm ơn anh! - Julia cúi đầu đáp lễ. Cô quay sang lễ tân:

_ Dường như ngài chủ tịch không có tính hiếu khách thì phải? Năm lần bảy lượt tỏ ra không có thiện chí!

Bảo vệ nghe vậy luống cuống:

_ Thật lòng xin lỗi cháu! Tại tôi không biết! Thực xin lỗi.

_ Cháu không trách bác, nhưng lần sau bác nên sửa đổi cách làm việc. Có thể báo nhân viên lễ tân kiểm tra.

Đúng! Julia là như thế cô nghĩ gì nói thẳng.

_ Ngài chủ tịch đang đợi cô Julia! Xin mời ah! - Cô lễ tân lên tiếng há tan bầu không khí căng thẳng.

Julia cúi chào mọi người 1 lần nữa rồi đi thẳng. SJ quay đầu nhận xét cô bé thiếu niên 1 lần nữa rồi cũng vội vàng rời đi vì lịch trình của mình.

Julia đang đi thì ... Rầm!!! Lần này rõ ràng cô nhìn đường thì đột nhiên có 1 người con gái từ hướng khác, hớt hải rẽ sang.

Julia vội đỡ người con gái dậy, trong lòng không khỏi than trách ngày hôm nay đã đâm vào quá nhiều người.

_Tôi xin lỗi nhiều nha, tại tôi vô ý đụng vào cô - Cô gái kia lên tiếng.

_ Không sao! - Julia nhăn mi tâm

_ Mà này cô đi đâu thế ? Tôi dẫn cô đi, Trainee mới ah?

_ Tôi đến phòng chủ tịch!

_ Chủ tịch ... chủ tịch .....1s.........2s..........3s...........AAAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhhhh! Cô là Julia phải không ?

_ Vâng! Tôi là Julia *Sao lắm người biết mình vậy*

_ Xin chào bạn đáng yêu! Tôi là Yoo Jung ngôi sao Đại Hàn này! Tôi sẽ cùng bạn lập nhóm đó! BẠN THÂN!! - Yoo Jung ôm chầm Julia vỗ vỗ mạnh vài cái vào lưng cô.

_ Vậy sao? Vậy tôi phải học hỏi bạn nhiều rồi. - Julia mỉm cười, ôm chặt Yoo Jung cười khúc khích. Thật ra cô cũng không phải là người lạnh lùng, chỉ trường hợ cần sự nghiêm túc cô mới như vậy, cô còn thích nhất là việc kết giao bạn bè. Nên khi gặp Yoo Jung cô đã biết người con gái này sẽ là bạn tốt của cô.

Hai người đến phòng chủ tịch, Lee So Man - ông trùm làng giải trí thực chất là 1 ông bác vô cùng niềm nở. Ông giới thiệu căn kẽ Julia với Yoo Jung, Yoo Jung với Julia. Sau đó ông chốt một câu.

_ Hai đứa sẽ trở thành nhóm Libra, ra mắt vào ngay tuần sau và tuần sau nữa sẽ là SNSD. Hai đứa ở cùng với các anh EXO Trainee đi nhé, các anh EXO đó cũng sắp ra mắt rồi. Mà Julia ah! Nghệ danh của con từ nay sẽ là JINJI nhé!

_ Dạ vâng! Chúng con hiểu rồi ah! ....1s...2s...3s...4s...5s Sao//What?Bọn con phải ở với con trai sao? - Cả hai cùng đồng thanh mắt chữ A mồm chữ O.

_ Đúng vậy! - LSM cười hiền từ.

...

...

...

Vài ngày sau, cũng là ngày mà cả Yoo Jung và Jinji phải chuyển vào KTX sống cùng 12 nhân vật thần thần bí bí E...X...O gì gì đó ?

Nắng sớm, lại là một ngày nắng sớm nữa. Jinji kéo chiếc vali to đùng dường như có thể đựng thêm vài cái ô tô của mình ra ngoài cửa khách sạn. Cô không vội lên ô tô luôn mà bảo bác tài xế đợi mình. Đi thẳng đến quán trà sữa lần trước mua cốc trà sữa dâu tây - thạch jelly thơm mát cho 1 buổi sáng quá nhều công việc của mình. Vừa đi vừa ngâm nga bài Im Your, cô mua xong trà sữa nở một nụ cười vô cùng tươi tắn với chị nhân viên xong rồi ra về. Trên đường về, cô nhớ lại cảm giác có ai đó nhìn mình chằm chằm ở quán trà sữa vừa rồi.

Tại quán trà sữa:

Chị nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn theo cô bé thiếu niên vừa bước ra khỏi quán. Sau đó chị ta không khỏi quay người suýt xoa với 1 nhân viên khác

_ Cô bé vừa rồi xinh đẹp thật, lại ăn nói chững chạc nữa. Em nghe cô bé nói tiếng Seoul rất chuẩn nhưng hình như không phải người ở đây ?

_ Uh! Chị ... chị không để ý cô bé ấy cho lắm! - Cô nhân viên kia không để ý Jinji là bởi vì chị ta đang nhìn hai anh chàng cool boy vừa đi vào quán.

Đó không ai khác chính là Luhan - nai con và Sehun - não sữa.

Sehun lên tiếng, chu chu mỏ: _ Cô bé đó nhìn xinh xắn dễ thương quá! Nhưng không bằng em! Kiki

_ Haizz! Hôm nọ anh không để ý lắm, tưởng cố ấy mắt 1 mí... chỉ vì giọng Seoul quá chuẩn. - Luhan thở dài, hút trà sữa chùn chụt.

_Là sao? - Sehun ngiêng đầu đầy khó hiểu.

_ Thì tất nhiên là người Hàn Quốc mắt sẽ híp rồi! - Luhan mở to đôi mắt nai tròn ngơ ngác.

_ Yah! EM THÌ SAO, 2 MÍ CHÍNH HIỆU ĐẤY NHÁ! DỄ THƯƠNG CHỨ BỘ! - Sehun bất ngờ hét lớn.

_ Uh! Chỉ có Hunnie của anh là đọep troai thôi! - Luhan toát mồ hôi hột.

Sorry! Mink ms viết đc đến đây thôi! Các reader đok rồi ý kiến để au chỉnh sửa ah! :****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip