Luhan Fictional Girl Anh La Sieu Sao Con Em La Co Gai Hoan Hao Chap 4 Em Biet Tat Ca La Gia Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cạch!"

_ Oh! Lulu oppa về rồi! Jinji ah! Ra đây đi, chúng mình cùng nấu cơm. - Tiếng Yoo Jung hét to.

_ Ukm! Mình ra ngay đây - Jinji đáp.

Yoo Jung nói xong quay ra chỗ Min Ah:
_ Này chị kia! Chị không về sao? Bám càng ở đây làm gì hả?

_ Hôm nay chị ở đây được không? Đằng nào cũng mua thức ăn mà fan của chị và Luhan oppa đang ở dưới KTX, bây giờ mà về có vẻ không tiện - Min Ah kia cười xảo quyệt đáp lại Yoo Jung và còn cố tình nhắc đến mối quan hệ giữa cô ta và Luhan.

Khi Luhan và Min Ah tham gia WGM, không ít fan: An-ti Girl's day vì họ đều ủng hộ cặp đôi: Jinji-Luhan. Mà giờ đây, chẳng biết sao thần tượng của họ: 1 người ra đi không lời nhắn gửi, 1 người đột nhiên gửi giấy đề nghị tham gia WGM.

...

_ Thôi nào! Yoo Jung. Mình nói rồi chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa mà. Đi nấu cơm thôi!

_ Đi thì đi - Yoo Jung nói xong quay ra liếc Min Ah kia 1 cái cháy mắt.

Sau khi Jinji vào bếp bê giỏ đồ vừa mua ra giữa phòng khách, EXO và Yoo Jung lập tức có mặt. Min Ah không hiểu lên tiếng hỏi, giọng pha chút "khinh" người:

_ Sao lại bê đồ ra phòng khách vậy? Nếu em không biết nấu, chị có thể nấu hộ.

_ Chị mới "nhập gia" được có 1 tháng thôi, sao nói nhiều thế? Không biết thì im đi thưa chị!. - Yoo Jung cáu kỉnh.

_ Jinji đang cùng bọn anh phân loại đồ, vì ngày trước bọn anh đi siêu thị cùng nhau toàn làm thế này hết. - D.O lên tiếng.

_ Mà em nói vô lý! Ai cũng biết Jinji là người thắng cuộc trong chương trình "Vua đầu bếp" của Mĩ 4 năm trước, sao có thể không biết nấu ăn? - Sehun tiếp lời.

Min Ah cười trừ, nhưng trong lòng đang hậm hực khó chịu vô cùng.

Jinji ngồi trước giỏ đồ, Yoo Jung ngồi bên cạnh, EXO ngồi xung quanh. Min Ah thấy vậy liền ngồi xuống cạnh Luhan, liền bị Sehun đẩy ra - chen vào không thương tiếc. Cô ta hậm hực ngồi lên chiếc sopha đơn, nhìn Jinji chằm chằm - Luhan từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì, nhưng đều đã quan sát hết được thái độ của Min Ah.

Jinji nhìn qua 1 lượt, nhăn mặt. Bàn tay nhỏ nhắn lần lượt lấy từng thứ đồ ra:

_ Thứ nhất: Sehun oppa không thích cà rốt và loại trà sữa 2 người mua anh ấy cũng không thích.

_ Thứ hai: Kai oppa không thích cải bẹ mà là cải canh.

_ Thứ ba: D.O oppa khi xào nấu không dùng dầu này, oppa dùng dầu hào Maggie.

_ Thứ tư: Suho oppa thích ăn su hào chứ không phải là khoai tây

_ Thứ năm: Chanyeol oppa bị dị ứng với rau chân vịt.

_ Thứ sáu: Beakkie oppa không thích sô - cô - la bạc hà

_ Thứ bảy: Kris oppa và Tao oppa thích ăn táo Tàu, không phải táo xanh.

_ Thứ tám: Lay oppa, Chen oppa và Xiu min oppa sẽ cùng nhau làm bánh bao vào mỗi cuối tuần, vì thế bánh bao đóng gói này là không cần thiết.

_ Cuối cùng ... Luhan oppa...anh ấy thích nhất là khoai môn.Vậy đấy!

Sau khi loại đồ xong thì trong giỏ đồ chẳng còn gì nữa, Jinji khẽ mỉm cười rồi thở dài:

_ Vậy là còn phải huấn luyện chị dài dài đấy! Chị dâu!

Nói một câu cứng ngắc - đến Jinji cũng không nhận ra bản thân mình đang quá giả tạo. Min Ah thì ngược lại cười tươi hết sức, gật đầu liện tục. Sau đó, cô ta liền xung phong đi đặt nhà hàng đãi mọi người một bữa. EXO thì mệt mỏi gục đầu vào sopha, Jinji thì vào thẳng phòng - không nói thêm câu nào nữa:

_ Cô ta có biết chúng ta thích ăn gì không vậy? - Sehun bĩu bĩu môi.

_ Haizz! Cô ta chỉ biết mình Lulu oppa thôi! - Kai thở dài.

_ Chẹp! Không trách được, mà cô ta cũng hơi "tự nhiên" đấy - Suho ngán ngẩm

_ Mấy người đang coi cô ta là người nhà hả! Mà sao nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu thế? Em nghĩ cô ta cũng chẳng có liên quan gì đến chúng ta, chuyện nấu ăn về sau cứ để em phụ trách như trước. - D.O than vãn.

_ Cũng may mà có con bé Jinji hiểu chuyện! Không làm ầm lên như mấy bà "la sát" khác. - Kris cao hứng.

Yoo Jung thấy vậy liền chừng mắt:

" Đừng tưởng Jinji nói thế thì là cô ấy đang nghĩ thế! " . Nói xong liền đứng dậy, "phủi đít" bỏ đi.

Minkie: Đok thì cmt cho mink ý kiến nhé! ;))))))) Tks reader n'!!! :*

_____________________________________

****

Cả bọn ngáo ngơ một hồi...Trừ Luhan - anh vẫn đang ngồi trầm ngâm. Không hiểu đang suy nghĩ gì?

Yoo Jung lại đột ngột chạy từ phòng ra.

_ Yah!yah! Mấy oppa có thấy Jinji đâu không? Cậu ấy vừa ở trong phòng mà?

_ Vậy sao? - Lay ngáo ngơ

_ Gọi cho em ấy thử xem? - Kai thúc giục.

_ Tối mờ mịt thế này, con bé còn định đi đâu cơ chứ? - Chen thở dài.

>>>

_ Để anh đi tìm cô ấy! - Luhan đứng phắt dậy, bước nhanh ra khỏi cửa chính.

Không khó để nhận ra trong mắt anh đang mang đầy sự quan tâm, lo lắng.

****

Jinji cảm thấy quá buồn bực, cô lẻn ra ngoài lúc không ai để ý, rồi tháo giầy đi chân trần trên hành lang dài lạnh lẽo của toàn nhà - sau đó là leo thẳng lên tầng thượng - đây là khu nhà dành cho các ngôi sao, nên tầng thượng được thiết kế rất đẹp mắt: Có một quán caffe nho nhỏ, có một cửa hàng fast-food và có một góc mà bao lâu nay cô chưa từng lui đến ... Nơi có một chiếc xích đu con màu hồng nhạt bên cạnh là vài chậu cây cảnh - gợi nên không gian vô cùng thanh bình cùng tươi mát.

Cô biết khi cô trở về, ai cũng nhìn cô với ánh mắt lạ - lạ là bởi vì cô đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, tính cách của cô 3 năm về trước khác hoàn toàn với bây giờ. Buồn thì làm mặt buồn, vui thì tươi cười, tức thì nhăn nhăn đôi mày - mắt lạnh như nhìn thấu tâm gan người khác. Đúng thế! Cô của ngày trước chân thực hơn nhiều. Ai cũng có vẻ kiêng dè vì cô xinh đẹp, nắm trong tay quyền lực, lại là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu - chẳng ai không biết đến. Khi tiếp xúc có thể thấy cô rất lạnh - cực lạnh, đánh giá nhận xét một cách rất thẳng thắn, nói ghét là ghét, nói quý là quý. Nguy hiểm nhất là nếu đã có gan hãm hãi cô hoặc động vào cô - TRƯỚC ĐÂY, thì chắc chắn sẽ bị cô bẻ gãy cánh đến tơi tả chỉ trong tích tắc.

Cô của 3 năm trước chính là như vậy, nhưng cô của bây giờ thì sao. Trải qua 3 năm bình thường nhất của cuộc đời - làm một học sinh bình thường. Cô đã biết tĩnh tâm, biết bỏ qua lỗi lầm, biết nghĩ đến cảm nhận của người khác - nhưng bên trong vẫn là một con người làm việc bằng đầu óc. Phải đánh giá là vô cùng lý trí.

Khi cô trở về, đến bác bảo vệ chung cư đã cuống quýt khi thấy cô mỉm cười với bác - mà trước đây cô chỉ lễ phép cúi chào, nụ cười đến 0.01 giây cũng không có.

Cái giây phút cô nhìn thấy anh bên người con gái khác, giây phút nhìn thấy anh ngơ ngác nhìn cô rồi ngạc nhiên nhìn sang người con gái bên cạnh. Cô đã biết, "giả tạo vô cùng" đó chính là những gì cô đánh giá về tính huống trước mắt. Cái gọi là tình yêu ư? Cô thừa biết không phải, không phải cô không ghen mà là không đáng để cô ghen.

Vì cô biết, cô cần thời gian và anh cũng vậy. Để trở về những ngày tháng trước kia thật khó khăn...

>>>

Luhan đi thẳng ra khỏi cửa, chân bước đều, mắt nhìn thẳng không có ý gì là tìm kiếm người. Bời vì anh biết cô ở đâu!

Cửa sân thượng hé mở: Luhan đi qua quán caffe vẫn sáng đèn, một vài cô nhân viên đung đưa ánh mắt trìu mếm, hâm hộ theo bóng anh. Một mạch anh đi thẳng ra phía sau - nơi góc sân thượng: Đúng vậy, người con gái ấy đang ở đó, vẫn như thế. Hình dáng mang đến cho con người ta cảm giác mong manh dễ vỡ - chỉ có anh là người đầu tiên và là người mãi mãi được nhìn thấy hình dáng ấy. Khác xa với mọi hoàn cảnh, trong mọi hoàn cảnh cô đều "bình tĩnh - mỉm cười - chiến thắng" đó chính là phương châm sống của cô, chỉ cần mỉm cười là có thể chiến thắng. Nhưng - ANH lại nhìn thấy ở nơi cô một con người hoàn toàn khác. Cảm giác mong manh đến độ, người ta muốn bảo vệ nhưng sợ khi bắt lấy sẽ vỡ tan vào không gian.

Khi anh nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mình, nhìn thấy nụ cười tươi nhưng chứa đầy lạnh lẽo của cô khi nhìn Min Ah dựa vào vai anh ngủ say. Anh biết cô đang ghen, không phải sao? Nhưng sao cô lại bình thản đến vậy, Jinji của anh - Jinji của 3 năm trước đã ở đâu và sao lại thế này? Anh có hàng ngàn câu hỏi. Nhưng anh không muốn hỏi, vì mục đích của anh chính là vậy - nhìn thấy cô phải đau khổ vì anh, giống như anh 3 năm trước - cô quá tàn nhẫn, ra đi mà không nói với anh một lời.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip