Chap 28: Có muốn biết con người cô ấy 3 năm trước hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và như thế... Ánh đèn phòng cấp cứu bệnh viện lại một lần nữa sáng lên.

Peter đã có mặt ở đó từ rất sớm. Anh ta ngồi trên chiếc ghế băng dài lạnh lẽo.

Anh mắt sắc bén thường ngày giờ đây hiện lên chút vô lực ... thất thần.

Luhan chạy thật nhanh đến bệnh viện. Sau khi nghe tin báo của Peter anh hận không thể đến ngay hiện trường vụ tai nạn để giết chết tên lái xe.

Peter giương hai mắt nhìn đám bác sĩ đang náo loạn hết sức, họ chạy qua chạy lại như đàn thiêu thân.

Người thì lo truyền máu, người thì lo ống thở oxi, người thì chụp chiếu, người thì mổ xẻ...

Tất cả những thứ đó có thể làm người khác choáng váng.

Đó chính là hình ảnh đầu tiên mà Luhan nhìn thấy khi vào đến hành lang khu phẫu thuật.

Một vị y tá đi qua Luhan không khỏi ngoái lại ngắm nhìn dung nhanh đẹp đẽ của anh.

Luhan chợt điên cuồng nắm lấy tay cô y tá kia gào lên:

_ Nhất định phải cứu cô ấy, nhất định phải cứu lấy cô ấy lần này.

Vì tiếng động phát ra nên Peter ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Luhan đang trong bộ dạng thống khổ.

Anh không khỏi cười lạnh.

_ Tôi đã dọa họ đến chết rồi, anh còn muốn gì nữa đây?. Mau thả y tá ra để họ còn làm việc.

Đúng chính xác là như vậy, vừa vào đến bệnh viện Peter đã làm cho cả bệnh viện náo loạn lên khi dọa bác sĩ trưởng khoa cấp cứu rằng nếu như ông ta không cứu sống Jinji sẽ cho ông ta "chu di tam tộc" cùng với việc đốt sạch cái bệnh viện này.

Luhan ngây người, tay buông lỏng cô ý tá ra. Anh đi nhanh đến chỗ Peter, ánh mắt nặng nề.

_ Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Peter ánh mắt vẫn chứa đầy hàn khí:

_ Là một vụ tai nạn xe. Tôi đã cho người đi điều tra rồi... Đều tại lỗi của tôi, nếu không hẹn cô ấy tại quán cafe, nếu không nhất quyết bằng được... muốn đưa cô ấy đi, thì mọi chuyện chắc sẽ khác - Giọng Peter đầu tiên nghe điều rất giận dữ, đoạn sau lại có phần áy nán tự trách mình.

Luhan ngơ ngẩn, anh không có phản ứng gì. Đang định lôi một bao thuốc trong người ra hút, nhưng nghĩ lại đang ở bệnh viện nên anh lại thôi. Cất bao thuốc vào trong túi quần. Đưa mẩu thuốc lá lên miệng, ngậm vào... trầm lặng.

Hai người đàn ông anh tuấn cứ ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt chuyên chú nhìn vào đèn xanh vẫn đang sáng trên cánh cửa.

Một lúc lâu sau, Luhan nhận được tin nhắn hình từ trợ lý HP. Anh níu mày thật chặt sau khi xem qua từng bức hình.

Peter ngoái đầu theo phạn xạ sang bên cạnh, thấy được những hình ảnh từ điện thoại của Luhan anh không nhịn được giật lấy chiếc điện thoại nhìn cho kỹ một lần nữa.

Luhan có thể nhìn thấy gân xanh nổi trên bàn tay Peter đang  bóp chặt chiếc điện thoại của mình.

Anh lấy lại điện thoại của mình, rồi thở dài một tiếng:

_ Tại sao lúc ấy ... tôi đang tự hỏi tại sao cô ấy không đứng lên và tránh.

Đúng! Những hình ảnh vừa rồi đó chính là hình ảnh của Jinji khi trước và sau khi gặp tai nạn.

Peter lại cười lạnh thêm một tiếng:

_ Muốn biết tại sao hử? Được! Tôi sẽ cho anh biết con người cô ấy 3 năm trước như thế nào!

Luhan nín thở chờ đợi, rốt cục thì Jinji 3 năm trước đã sống như thế nào?

__________________________________

3 năm trước.

Hôm nay Paris là một ngày không mấy để có thể gọi là "đẹp".

Người đàn ông cao ngạo ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn chăm chú vào dòng người đang đi lại bên dưới con đường.

Từ người anh ta tỏa ra khí thế vương giả.

Đó chính là Peter - tổng giám đốc của tập đoàn thuộc ngành giải trí lớn mạnh nhất thế giới.

Anh ta vừa nhận được điện thoại từ Obama - tổng thống của USA nói rằng anh ta sẽ chuẩn bị tiếp đón Jinji - cô gái vừa rút khỏi ngành giải trí.

Con người anh ta từ trước tới nay nổi tiếng chăng hoa trên tình trường, có lẽ sẽ chẳng có cô gái nào có thể nắm giữ người đàn ông này vì thế anh ta cũng không có thói quen ... giúp đỡ phụ nữ. 

Nhất là người phụ nữ không còn giá trị lợi dụng.

Nhưng anh cũng biết cô gái này, nổi tiếng như vậy ai mà không biết.

Cô ta là còn một bông hoa hồng sắc sảo trên mọi lĩnh vực.

Mà Peter cũng chỉ quan niệm, cô ta không khác gì những người con gái xinh đẹp khác.

Nhưng là Obama đặc biệt gọi điện cho anh ta. Nếu lần này lo liệu xong, anh ta tự nhắc nhở bản thân sẽ rời đi ngay sau khi cô có cuộc sống ổn định.

Nhưng ... lại nhưng ...

Có lẽ sau này anh biết anh đã nhầm.

Đưa tay lướt trên màn hình cảm ứng của chiếc IP6 Plus, anh ta lướt nhanh 1 dãy số.

Tít ................ tít ....................... tít.....................

Tiếng điện thoại chờ đổ khiến người ta sốt ruột.

Peter nhíu mày, anh ta không thích chờ đợi.

Chợt ...

_ Alo - Khi sức chờ đợi của anh ta sắp đứt thì cũng là lúc đầu dây bên kia "hiện" lên tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát của người con gái.

Anh ta có chút ... bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào dễ nghe kia. 

Bản thân cuối cùng cũng lấy bình tĩnh lại, Peter lên tiếng:

_ Cô là Jinji? Tôi là Peter - người sẽ giúp đỡ cho cuộc sống của cô ở Paris.

Tút...tút...tút...

Sắc mặt Peter cứng ngắc... là cô ta dám tắt máy sao?

Cô ta tắt máy mà không để ý đến anh đang nói chuyện với cô ta.

Định dùng phương thức lạt mềm buộc chặt với anh như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao? 

Anh ta thừa để hiểu.

Ngày hôm sau.

Peter đích thân lái xe đến căn hộ nhỏ ... mà anh ta nói thuộc hạ tra được từ những người khác.

Dừng chiếc siêu xe trước căn hộ nhỏ nhắn nằm ở tầng 2 bên trên tầng dây leo xinh xắn.

Peter có hơi ngây người trước cái bình yên ở nơi đây.

Anh ta đi lên cầu thang đến căn phòng nhỏ màu trắng gỗ kia.

Phát hiện cánh cửa được khép hờ, Peter dễ dàng đẩy cửa đi vào.

Cảnh tượng bên trong ... thật sự lại rất khác cảnh tượng bên ngoài.

Căn phòng khoảng 70m2 được ngăn cách nhỏ xinh ra làm phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm đầy đủ.

Nhưng ... trên mặt sàn bằng gỗ mới chưa đánh si lại rải rác cả đống quần áo.

5 chiếc vali xếp lộn xộn nơi góc phòng.

Chiếc giày búp bê nhỏ nhắn lại nằm "chềnh ềnh" trước cửa ra vào.

Peter đảo mắt xung quanh lần nữa. Thì mới phát hiện ra bóng hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc sopha.

Chiếc sopha màu trắng - vàng kem - như màu váng sữa.

Cô gái kia lại mặc một chiếc áo len màu trắng sữa và chiếc jeans gần giống màu như vậy.

Làm cho người ta khó mà nhìn ra ngay được.

Peter đi đến gần Jinji hơn nữa.

Anh ta giật mình trước gương mặt còn có vẻ xinh đẹp hơn trên những tin tức mà anh ta biết.

Vẻ xinh đẹp ấy lại có một chút ... bất lực.

Hơi đưa tay lay lay người con gái kia, anh ta nhận ra mình hơi ... run và điều đó làm anh ta khó chịu.

_ Jinji! Cô Jinji...

Jinji cảm nhận có một lực ... không mạnh ... cũng không nhẹ đang lay mình.

Cựa mắt một chút cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người trước mặt.

_ Ưm...

Khẽ rên nhẹ một tiếng, thanh âm thanh thoát này lại đập thẳng vào tai Peter - anh ta ngây người nhìn "thiên thần" trước mặt mình.

Jinji bây giờ mới thực sự tỉnh, cô mở mắt to đen láy nhìn thẳng Peter

_ Anh ... là ai?

_ Tôi là Peter - Anh ta khẽ hẵng giọng lấy lại bình tĩnh.

_ À! Nếu là việc cuộc sống của tôi thì cảm ơn, nhưng tôi có thể tự lo liệu được.

Peter thấy lời nói của cô lại có chút khó chịu, tại sao lại muốn từ chối lời đề nghị của anh?

_ Jinji! Cuộc sống của cô mà cô có thể tự lo sao? Xin cô hãy nhìn lại xung quanh một lần nữa. Và thực ra đây là chỉ thị của ngài Obama nên tôi muốn cũng không thể không làm cho nên chuyện.

Jinji ngán ngẩm nhìn anh ta.

_ Vậy thì ... anh muốn làm gì cũng được.

Nói xong cô đứng dậy loạng choạng đi vào bếp, lục tủ lạnh.

Tuần sau đó Peter bắt đầu cho người đến dọn dẹp rồi ơn sửa lại căn hộ của Jinji ở Paris.

Mỗi buổi tối anh đều ghé qua thăm cô, rồi ăn cơm tối cùng cô.

Dần dần, Jinji cũng không còn kỳ thị anh như trước nữa mà hơn thế, cô còn thân thiết với anh.

Như một ... người anh trai vậy.

Peter cũng dần dần phát hiện ra, mỗi ngày anh đều muốn làm việc nhanh một chút để đến chỗ cô cùng tâm sự rồi ăn tối.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là thế.

Jinji tất nhiên xác định rất rõ chuyện tình cảm của mình, vì cô đã dành hết yêu thương cho một người rồi.

Nhơng Peter thì sao? Từ khi gặp Jinji, anh ta không còn tối tối đi đến những quán bar sang trọng tìm bạn tình nữa. Mà thay vào đó lại muốn đến chỗ Jinji.

Anh ta biết mình đã ... yêu cô gái nhỏ này rồi.

Cô thực sự không giống như trong tưởng tượng của anh.

Luôn luôn kiêu kỳ, hám tiền và xấu xa như mấy cô nàng trong làng giải trí.

Cô rất đáng yêu, dễ mến, tốt bụng... nói chung cô là người mà anh nhìn vào luôn chỉ thấy tốt, rất tốt.

Rồi một hôm, Peter cũng đã biết được điều mà Jinji luôn giấu anh.

Hôm đó, như thường lệ hai người ăn tối xong cùng nhau rửa bát rồi ngồi tại bàn trà ấm áp cùng nhau nói chuyện.

Jinji nói được dăm ba câu liền nói muốn ngủ và đuổi Peter đi về.

Anh thật sự rất tiếc nuối buổi nói chuyện nhưng cũng lặng lẽ mà nghe lời Jinji, ngoan ngoãn ra về.

Thế nào Peter lại để quên điện thoại tại căn hộ Jinji.

Vừa đi ra khỏi khu ngõ có căn hộ dây leo kia để lấy xe.

Peter mới phát hiện ra điều này và quay ngược trở lại.

Trở lại căn hộ, Peter thấy đèn phòng ngủ đã sáng, còn đèn phòng khách lại tắt.

Anh đánh liều trèo qua cửa sổ phòng ngủ và phát hiện ra một điều... Điều khiến anh sau này phải đau lòng mỗi đêm.

.

.

.

Jinji dựa thân hình mỏng manh của mình vào đầu giường, trên bàn tay nhỏ bé ngày ngày vẫn cầm cọ vẽ kia giờ đây lại đang nắm chặt những viên thuốc an thần loại mạnh.

Mái đầu ướt sũng mồ hôi đang không ngừng run rẩy.

Peter hốt hoảng nhảy qua cửa sổ, chạy về phía giường cô rồi ôm chặt Jinji vào lòng.

_ Jinji! Em làm sao vậy? Nói cho anh biết em đã làm sao?...

_________________________

(Hiện tại) 

_ Anh biết không? Sau đó tôi đã mời bác sĩ đến, ông ta chuẩn đoán Jinji mắc chứng ... street giai đoạn 1, rất có thể sẽ dẫn đến tâm thần phân liệt. Tôi khi đó ... thật ngu xuẩn khi nhiều ngày ở cạnh cô ấy như vậy mà không phát hiện ra. Thế rồi, những ngày sau đó tôi điều ở bên cạnh cô ấy 24/24h để cô ấy sớm có thể bình phục lại tinh thần. Tôi cũng cho điều tra xem, rốt cục Jinji đã xảy ra chuyện gì tại Hàn Quốc và cả Hongkong. Cuối cùng thì tôi cũng biết là do cô ấy bị chấn động quá mạnh sau vụ việc với anh và cả vụ tai nạn kia nữa. Tôi lúc đó, rất hận anh vì đã để người con gái ấy thành ra như vậy. Tôi đã rất muốn ... giết anh, nhưng cô ấy đã quỳ xuống van xin tôi. Cô ấy đã làm chuyện mà tôi nghĩ rằng người như cô ấy chắc chẳng bao giờ làm... Cô ấy nói vì cô ấy yêu anh, còn tôi ... tôi lại đi yêu cô ấy.

Luhan nghe đến đây thì đau đớn đã lan tràn trên khóe mắt, tay anh nắm chặt ngực trái như thể chỉ cần nghe thêm một từ "Jinji" nữa thôi, trái tim này sẽ nổ tung vì đau đớn.

Không khí im ắng của bệnh viện vẫn bao trùm...

Một tiếng sau...

Ánh đèn xanh phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển đỏ.

Các bác sĩ đẩy giường bệnh nhân ra ngoài.

Bác sĩ trưởng khoa đi đầu tiên, nhanh chân đến chỗ Luhan và Peter.

_ Tình hình của cô Jinji đã ổn định rồi, nhưng dường như não bị chấn động quá lớn. Nên chúng tôi sẽ cần một thời gian để có thể bác sĩ tâm lý ổn định lại cho cô ấy.

Luhan và Peter lặng im không ai nói với ai câu nào.

Lúc đó, hành lang chợt vang lên những tiếng bước chân chạy vội vã... là EXO và Libra, cùng với God và Minkie... 

_ Huhu! Jinji lại làm sao nữa chứ? Cô ấy khổ quá mà. - Là tiếng khóc của Yoo Jung vang lên.

_ Gớm! Chỉ bị tai nạn có tý mà cũng làm ầm lên, nó chết để có mà hết truyện à? Im đi ngươi. - God lườm xéo một cái.

Khuôn mặt EXO cùng Libra càng ngày càng nặng nề.

Yi và Searon ở bên liên tục an ủi Yoo Jung.

Còn EXO thì liên tục hỏi thăm tình hình y tá, rồi còn sắp xếp người đến chăm sóc, rồi còn lo chuyện ăn uống, tẩm bổ cho Jinji sau khi hồi phục.

Luhan ngồi thất thần trên ghế nhựa dài.

Peter thì vô lực chống người vào vách tường.

Chợt điện thoại anh ta vang lên.

_ Alo! Điều tra ra chưa? - Peter bắt máy hỏi gấp.

Cả bọn nghi ngờ chuyển ánh mắt về phía anh ta.

_ Được! - Peter nhếch khóe môi lạnh bạc, xong anh ta cúp máy.

Quay về phía Luhan, anh ta đằng đằng sát khí:

_ Luhan! Lần này lại là anh làm cho cô ấy bị tai nạn một cách ... gián tiếp. Đáng chết mà! - Peter nói xong nện mạnh một quyền vào tường, tay anh chảy máu.

Cả bọn lại chuyển ánh mắt về phía Luhan.

Chỉ nguyên God đứng một chỗ dũa móng tay:"Gớm!  Thế mà cũng không biết. Dốt thế!"

Minkie: *Lôi thuốc từ trong túi ra*chìa*chìa* Này! Tôi mua luôn rồi đấy, phòng trừ ý mà! Hê!"

Còn Luhan thì sao? Chính bản thân anh bây giờ cũng không còn sức lực để suy nghĩ nữa. Anh muốn tự giết bản thân mình đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip